Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆11 : Đồng loại

Anh thật sự giận tôi mà không liên lạc gì nữa,tôi có mấy lần dùng điện thoại để gọi nhưng anh không nghe máy,tự nhiên tôi thấy oan ức thật luôn.

- Hàn Bân.
- À,chào anh,anh Huân.
- Sao thế,em làm gì mà cứ nhìn vào điện thoại thế ?
- Dạ không có gì đâu anh.
- Hôm nay anh có việc lên thành phố,đi với anh không ?
- Sao lại rủ em ?
- Đường xa nên anh muốn em đi cùng,chỉ lên đó hai tiếng thôi là về,đi nhé Hàn Bân ?

Vì chỉ đi hai tiếng nên chắc sẽ ổn,tôi cũng định lên gặp anh Trí Quân một chút,tôi nhớ anh ấy quá rồi. Tôi thay đồ và lên xe đi với anh Huân, đi khoảng ba tiếng thì tới thành phố, anh vào tòa nhà làm việc và tôi được tự do trong hai tiếng.

Tôi gọi cho anh Trí Quân lần nữa,anh đã nhấc máy.

- Anh Trí Quân,em đang ở...
- Alo ?

Không phải anh ấy nghe máy mà là giọng phụ nữ, hôm nay là cuối tuần nên anh chắc chắn đang ở nhà,mà ở thì sao có phụ nữ nghe máy chứ ?

- Alo ? Alo ?
- Ai gọi đấy em ?
- Không biết,không có lưu.

Tôi cúp máy.
Tôi nhận ra đó là giọng anh Trí Quân, anh ấy đang ở cùng phụ nữa,anh ấy thật sự ở cùng phụ nữ.Anh ấy còn không lưu số tôi nữa,đây là số mà anh mua tặng tôi mà,sao anh lại có thể không lưu chứ ?

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa,chỉ là rất đau lòng.

Sau khi xong việc anh Huân đưa tôi về nhà,trong suốt quảng đường về tôi đã ôm chặt anh,tôi cần ôm ai đó bây giờ. Có lẽ anh biết tôi buồn nên không hỏi gì cả,chỉ tập trung chạy xe thôi.

- Em vào nhà nghỉ đi,ngồi xe từ sáng giờ hẳn là mệt lắm rồi.
- Anh về cẩn thận.
- Ừ,tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.

Anh chạy xe đi,tôi vào nhà mà nằm lì trên giường. Thật sự đau lòng lắm,tôi không thể ngủ nỗi,tôi không ngờ anh vứt bỏ tôi nhanh như vậy.

------------

Chúng tôi đã không gặp nhau hai tháng rồi,trước đây dù thời gian dài không gặp anh cũng thỉnh thoảng gọi về nói chuyện với tôi nhưng giờ thì không một cuộc gọi nào cả.

Điện thoại anh cho tôi cũng không dùng nữa,tôi để nó trong phòng ở chế độ im lặng, đôi khi tôi cũng ngó nhìn với hy vọng có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn gì đó từ anh,nhưng chỉ toàn là tin nhắn rác.

- Hàn Bân,lại đây nào.

Thời gian này anh Huân hay đến chơi với tôi lắm,anh thật tốt khi vẫn ở bên tôi mà không đòi hỏi gì.

- Woa,cái nón hợp với em ghê đó Hàn Bân.
- Anh lại muốn mua cho em sao ? Anh mua cho em nhiều thứ lắm rồi,anh đừng phí tiền vì em nữa.
- Sao lại phí khi mua đồ cho Hàn Bân chứ,mua đồ cho em chả bao giờ phí cả.
- Anh Huân,anh tốt với em như vậy hoài em cảm thấy có lỗi vì không thể chấp nhận anh lắm.
- Khờ quá,em đừng bao giờ nghĩ như vậy nhé,anh tốt với em vì anh muốn thôi mà.
- Anh Huân.
- Đói quá,mình đi ăn thôi Hàn Bân.
- À,dạ.

Thật có lỗi khi tôi cứ nhận sự chăm sóc này của anh với mình,tôi thấy mình cứ như là đang lợi dụng anh vậy.

--------

Dạo này cơ thể tôi kì lắm,nó cứ mọc vảy liên tục thôi,tôi không dám rời khỏi nhà vào buổi sáng nữa. Bây giờ ở cổ,cánh tay,lưng và eo tôi đã đầy vảy,nhiều lúc tôi còn suy tưởng như mình sắp biến thành nguyên con cá luôn rồi vậy.

Sáng hôm nay tôi bơi và lại mọc đuôi khi vừa xuống tới mức nước ngang eo,dạo này tôi hay bơi vào lúc 3g sáng cộng thêm nơi tôi sống rất vắng nên mọc đuôi bây giờ cũng không sợ bị phát hiện.

Tôi đã ở nơi hốc đá ngầm lần trước,lần này tôi cảm nhận được ngày tháng trôi qua rất nhanh,ít nhất tôi cũng đã ở dưới đây 2 tuần rồi. Tôi không đói hay mệt mõi gì cả,sức khỏe vẫn rất tốt dù chỉ cuộn mình nằm ở hốc đá này.

Không biết có ai nhận ra tôi biến mất không nhỉ ? Hay là chả có ai để ý đến sự tồn tại của tôi nữa,tôi phải tự sinh tự diệt sao ?

Khoảng hai ngay sau thì tôi trở lại hình dáng người,tôi bơi khỏi hốc đá và cố trồi lên mặt nước.Tôi bắt đầu khó thở vì đã trở về hình dạng con người rồi,cứ bơi kiểu này thì tôi đuối sức mất thôi,người cá mà bị chết đuối thì thật sỉ nhục.

Tôi cố gắng hết sức và bơi tới khi nước cạn,mực nước chỉ khoảng 5 tấc thôi nhưng chân tôi thật không nhấc nỗi nữa,tôi cứ thế mà chìm xuống.

Lại sắp bị đuối nước rồi,khó chịu quá đi.Ngay lúc mà tôi cạn hết dưỡng khí thì cơ thể bổng chốc được bế lên,tôi được ai đó bế đi,người đó ôm tôi rất dịu dàng.Tôi không nhớ tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa,đầu óc lẫn cơ thể đều bị cạn sạch năng lượng rồi,tôi ngất luôn ngay sau đó.

-----------

Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong một căn phòng lạ,không biết đây là đâu nữa.

- Em tỉnh rồi à ?
- Anh Huân.
- Uống chút nước đi em.
- Cảm ơn anh.

Anh đỡ tôi dậy và kê gối cho tôi tựa lưng rồi lấy nước đưa tôi.

- Đây là đâu vậy anh ?
- Nhà của anh.
- Nhưng sao em lại ở đây ?
- Anh nhặt được em ngoài biển nên mang về đây.
- Nhặt về sao ? Anh Huân dùng từ hài ghê.
- Hàn Bân có đói không ,anh nấu gì cho em ăn nha ?
- Em muốn về nhà.
- Ăn xong rồi anh đưa em về.
- À,dạ.

Anh mang một bàn ăn lại cho tôi,có lẽ do mệt nên tôi đã ăn rất nhiều,ăn đến no căng bụng luôn.

- Anh mang cái này dẹp xong rồi sẽ đưa em về nhà,Hàn Bân đợi anh chút.
- Dạ.

Tôi rời giường rồi đi qua đi lại chờ anh,chân tôi bổng nhiên dính chặt và biến thành đuôi cá,tôi lập tức ngã ngay xuống sàn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cơ thể tôi bị gì thế này ? Tôi làm sao bây giờ ? Trong lúc tôi vẫn còn đang hoảng loạn thì anh Huân đi vào,anh nhìn tôi rồi lại gần bế tôi lên và đi vào đặt trong bồn tắm chứa nước biển.

- Anh Huân,sao anh ?
- Ngạc nhiên vì anh chuẩn bị nước biển cho em sao ? Ngạc nhiên vì anh thấy đuôi em mà không sợ hãi sao ?
- Anh Huân.
- Dù em có biến toàn thân thành cá anh cũng không sợ đâu,em đừng lo.
- Anh biết bí mật của em sao ?
- Tất nhiên rồi,em nghĩ anh theo em không vì lí do nào sao ?
- Anh muốn mang em đi bán sao ? Anh muốn dùng dáng vẻ này của em để giúp anh kiếm tiền sao ? Anh muốn...

Anh đưa tay chặn môi tôi lại rồi mỉm cười.

- Anh muốn bảo vệ em thôi,em đừng suy diễn kiểu đó chứ Hàn Bân,anh không hại đồng loại mình đâu.
- Đồng loại ?
- Đừng nghi ngờ,anh sẽ cho em thấy.

Anh cởi áo và cho tôi xem cái lưng đầy vảy,lần đầu trong đời tôi thấy người bị biến đổi giống mình,hóa ra không phải chỉ có mỗi tôi quái lạ thế này.

Anh Huân và tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều,lúc này tôi cảm giác như tìm thấy một nửa của mình vậy,thật thoải mái khi có thể nói những khó chịu của mình bây lâu nay.

- Thay đồ khô đi,anh đưa em về nhà.
- Anh Huân.
- Hở ?
- Cảm ơn anh.
- Khờ quá,đừng khách sáo với anh như vậy,anh không thích đâu.
- Không phải khách sáo đâu,anh giúp em thì em nên cảm ơn chứ anh.
- Biết ơn thì ở lại vài hôm đi,chịu không ?
- À,chuyện đó thì không được đâu.
- Được rồi,thay đồ nhanh để anh đưa về nhà,muộn rồi đấy.
- Dạ.

Tìm được người giống mình thật tốt, sau này tôi không phải cô đơn trên thế giới này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com