Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tiêu tiền để sống

Ánh sáng trắng nhức mắt xuyên qua mí, Trì Nguy khẽ nhíu mày. Toàn thân nhẹ bẫng như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình. Cậu cố gắng mở mắt và lập tức ngẩn người.

Trần nhà cao vút, chạm khắc những hoa văn tinh xảo, ở chính giữa treo một chùm đèn pha lê to bằng cả chiếc bàn ăn. Ánh sáng phản chiếu từ vô số hạt thủy tinh lấp lánh, trải khắp căn phòng rộng mênh mông. Dưới thân là tấm thảm nhung mềm mại đến mức như có thể nuốt cả bước chân.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, mới nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường lớn, ga trải trắng tinh, viền chỉ bạc, gối xếp ngay ngắn. Mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn hương lẫn với mùi thơm sạch sẽ từ ga giường khiến người ta vô thức thả lỏng.

“Chào mừng em trở lại, Trì Nguy.”

Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên khiến cậu giật mình. Ở chiếc ghế đơn phía trước giường, một người đàn ông đang ngồi vắt chân. Bộ âu phục đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cao lớn, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo đến mức như tác phẩm điêu khắc. Đôi mắt màu xám bạc lạnh lẽo, nhưng khóe môi hơi cong, tựa như đang thưởng thức một trò chơi thú vị.

Trì Nguy hoang mang. “Anh… là ai?”

Người đàn ông đặt ly rượu vang xuống bàn bên cạnh, đứng dậy tiến lại gần. Bóng anh phủ xuống khiến không gian xung quanh như thu hẹp. “Ân Vũ Dương. Người đưa em trở lại từ cõi chết.”

“Cõi… chết?”

Ký ức mơ hồ ập về. Căn phòng thuê ẩm thấp, cơn đói quặn thắt, màn đêm lạnh buốt, và khoảnh khắc mắt cậu tối sầm đi. Tim đập hụt một nhịp, Trì Nguy nuốt khan. “Tại sao tôi lại ở đây?”

Ân Vũ Dương dừng lại cách cậu một khoảng vừa đủ, cúi người để đôi mắt bạc chạm thẳng vào ánh nhìn run rẩy kia. “Bởi vì tôi chọn em. Và tôi có một trò chơi dành cho em.”

Trì Nguy không hiểu. “Trò… chơi?”

“Luật rất đơn giản.” Anh nói chậm rãi, như cố tình để từng chữ khắc vào đầu cậu. “Mỗi ngày tôi sẽ chuyển vào tài khoản của em một khoản tiền. Nhiệm vụ của em là tiêu hết. Nếu không tiêu hết…” Ánh mắt anh chợt tối đi, khóe môi kéo lên một nụ cười mơ hồ. “Em sẽ bị phạt.”

Cậu khẽ rùng mình. “Phạt… kiểu gì?”

Ân Vũ Dương nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Giọng anh hạ thấp, trầm ấm đến mức như len thẳng vào tai: “Tôi sẽ tự đến và thu lại thứ tôi muốn.”

Trì Nguy cứng người. Hình ảnh mơ hồ của những ác quỷ trong truyện dân gian thoáng hiện lên, nhưng trước mắt cậu, người đàn ông này lại quá chân thật, quá đẹp, và nguy hiểm theo cách khác hẳn.

Một âm thanh điện tử vang lên. Giữa không trung, một bảng hologram trong suốt xuất hiện, trên đó là hàng chữ rõ ràng:

[Nhiệm vụ ngày 1: Tiêu 1 T$ trước 0h. Nếu thất bại sẽ nhận hình phạt.]

Ngay dưới là con số 1 T$, bên cạnh hiển thị tỉ giá quy đổi: 1 T$ = 100.000 VNĐ.

Cậu chớp mắt. “Chỉ… một trăm nghìn?”

Ân Vũ Dương nhún vai. “Khởi động nhẹ nhàng thôi. Ngày mai sẽ tăng gấp đôi. Và cứ thế cho đến khi em không thể tiêu hết.”

Chưa kịp phản ứng, một chiếc điện thoại mới tinh và thẻ ngân hàng rơi gọn vào tay cậu. Màn hình điện thoại đã được mở sẵn một ứng dụng mạng xã hội mang biểu tượng ngôi sao vàng rực – StarGram.

“Đăng nhập đi. Tất cả nhiệm vụ sẽ được gửi qua đây. Tôi sẽ theo dõi em mọi lúc.” Anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

Trì Nguy mở app, giao diện hiện ra: phần trên là nhiệm vụ trong ngày, bên dưới là đồng hồ đếm ngược. Góc phải có nút livestream, kế bên là biểu tượng tin nhắn. Một thông báo bật lên:

[Chào mừng Người chơi #0001 – Trì Nguy. Hãy bắt đầu tiêu tiền!]

Cậu ngẩng đầu thì chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Ân Vũ Dương biến mất, như tan vào không khí. Trong phòng chỉ còn lại mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt và tiếng tích tắc từ đồng hồ đếm ngược.

Trì Nguy ôm điện thoại, im lặng vài giây rồi thì thầm với chính mình: “Tiêu một trăm nghìn… chắc không khó.”

Cậu không hề biết, đó chỉ là bước khởi đầu cho chuỗi ngày kỳ lạ, nơi mỗi đồng T$ tiêu ra đều kéo cậu lại gần hơn với một người đàn ông nguy hiểm, bí ẩn và dịu dàng theo cách riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy