Phần 1
Soạt!
Phụt!
Aaaaaaaaaaa!!!
Đêm khuya, trong màn đêm đen dày đặc phủ kín khắp cảnh vật, phía xa xa trong một cánh rừng hoang có một giọng hét thất thanh vang lên đầy vẻ đau đớn. Một toán binh lính tay trái cầm đuốc bao vây lấy một con tiểu hồ trắng muốt đang bị thương đang nằm quằn quại, mắt thì hướng về phía hai người đứng đầu. Đứng đầu toán binh lính này là một cặp nam thanh nữ tú dung mạo tựa thiên tiên.Nữ nhân khoác ngoại bào huyết y tựa vào vai nam nhân kia,chỉ chỉ vào tiểu hồ ly với vẻ mặt đầy sợ hãi,còn nam nhân đứng cạnh thì chỉ thoáng thần người, rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.Thanh kiếm của y không biết từ bao giờ đã đâm lên tử huyệt của tiểu hồ ly khiến bộ lông trắng muốt dần biến thành màu đỏ loang lổ như những bông hoa máu. Tiểu hồ đau đớn rít lên một tiếng, thoắt ẩn thoắt hiện biến thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp thanh thoát nhưng ánh mắt chất chứa đầy bi thương, nhìn nam nhân kia yếu ớt nói:
- Chàng có từng yêu ta không?
Câu nói yếu ớt nhưng dường như vang vọng cả cánh rừng.Nam nhân đó không đáp, y chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử bạch y thoắt ẩn thoắt hiện trong hình bóng hồ ly rồi quay qua nữ nhân bên cạnh nói bốn chữ:
- Tiểu Du, đi thôi!
Rồi đưa nàng lên ngựa đi khuất không nhìn lại dù chỉ một lần. Đám binh lính thấy người chỉ huy đã đi mất, liền đâm thêm mấy nhát vào thân tiểu hồ khiến khắp nơi trên thân thể tiểu hồ đều là máu rồi mới rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tiểu hồ ly nằm thoi thóp ở đó yên lặng chờ chết mà chẳng thể làm gì. Ánh mắt bi thương xen lẫn căm phẫn, nàng chẳng thể ngờ được mình lại có ngày hôm nay. Chẳng lẽ nàng đã tin tưởng sai người rồi sao?
Người nàng yêu thương nhất lại có thể đâm nàng một phát trí mạng, nàng chưa từng nghĩ nam nhân nàng yêu lại có thể lãnh huyết vô tình như vậy với nàng..Giờ nàng mới nhớ đến lời bà bà năm xưa, đúng là nam nhân trên thế gian này ai cũng giống nhau.. Giá như khi xưa nàng nghe lời bà bà, giá như nàng không bỏ trốn, giá như nàng không yêu Mạc Thiên nhiều đến vậy, giá như nàng không hi sinh tất cả vì y..thế nhưng tất cả chỉ là "giá như" mà thôi...Kí ức tươi đẹp ngày xưa lại hiện về trong tâm trí nàng...từng chút từng chút một thật rõ nét như vừa mới xảy ra ngày hôm qua..
***
- Bà bà, con muốn xuống núi chơi! - Một nữ tử bạch y đứng trước một rừng trúc lớn nói, trước mặt là một lão bà tóc trắng búi trâm nhìn vô cùng trang nhã.
- Không được, con còn nhỏ, xuống núi bây giờ sẽ rất nguy hiểm! Con nên nhớ con là người kế thừa Cửu Vĩ Hồ Tộc trong tương lai..- Lão bà nghiêm nghị.
-Con lớn rồi mà bà bà, Người nhìn xem, con đã hơn năm ngàn tuổi rồi! Hơn nữa con sẽ đi với Mạnh Kha ca ca, sẽ không có nguy hiểm đâu!
- Con...Đúng, con lớn rồi, nên giờ con không nghe lời bà bà nữa đúng không?
- Không có mà bà bà, con chỉ định xuống một xíu thôi, một xíu, một xíu à! Con nghe nói tối nay có hội thả đèn hoa đăng đẹp lắm, không đi sẽ rất đáng tiếc đó. Bà bà, con xin bà bà mà!
- Chậc...Thôi được rồi, dù sao có ở lại con cũng sẽ trốn đi, vậy đi với Mạnh Kha đi. Nhớ kĩ, không được động lòng với nam nhân người phàm, biết không?
- Dạ bà bà, con hứa!- Nữ tử bạch y vui vẻ nói. Được xuống núi, đây là điều trước nay nàng không dám mơ đến, thật vui quá đi...
***
Kinh thành..
- Oaaa, rộng lớn quá đi! Muội chưa từng thấy những thứ như này a, thật đẹp nha! - Nữ tử bạch y đi dạo khắp các gian hàng thích thú nói, những thứ này thật là lạ mắt, nhiều thứ còn rất đẹp, nàng thật sự không kiềm lòng được nha.
- Haha, muội thích gì cứ nói, ta mua cho muội. - Đằng sau nữ tử là một nam nhân phong thần tuấn lãng, khí chất cao ngất khiến người khác phải ngưỡng mộ cười nhàn nhạt nói.
- Hảo, Mạnh Kha ca ca là tốt nhất! - Nữ tử cười tinh nghịch, đôi tai bất chợt như có cảm ứng gì đó hơi rung lên, liền nói - Ca ca, muội đi dạo một chút được không? Muội có chút..chuyện riêng, đảm bảo sẽ không bị lộ thân phận,ca tìm phòng trọ trước đi nha!
Rồi không chờ người kia trả lời bóng trắng đã phóng đi mất hút..
***
Trên một con đường nhỏ...
Một toán hắc y nhân đang bao vây lấy một thiếu niên 16, 17 bị thương khắp người. Tên mặc đồ đen ở bên phải vừa định phi nhát dao về phía thiếu niên đó thì bất chợt con dao ngưng giữa không trung rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, nữ tử bạch y đeo khăn lụa che đến nửa khuôn mặt nhẹ nhàng di chuyển về phía cậu thiếu niên cất giọng dịu dàng hỏi:
- Nhóc con, ngươi không sao chứ?
Thiếu niên kia không đáp lại, có vẻ là đã ngất rồi. Nàng liền xem tình trạng vết thương, khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú lại. Bọn người này ra tay cũng quá độc ác rồi, đánh thiếu niên này gần như tàn phế. Bà bà nói quả không sai, con người có rất nhiều người độc ác nha...
Đám hắc y kia thấy nàng vô thanh vô tức xuất hiện cứu nguy cho tiểu tử kia, giờ lại xem chúng như không khí, liền tức giận tiến tới, một tên trong số đó không kiềm được mà hét:
- Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta?
- Ta là ai không quan trọng, chỉ là thấy bất bình nên muốn giúp đỡ nha. Các người quả là một đám tiểu nhân bỉ ổi, cậy đông bắt nạt yếu, cả một cậu nhóc cũng không tha a.
- Hừ, chuyện này không liên quan đến ngươi, còn không tránh, đừng trách bọn ta vô tình.
Nói rồi không chờ bạch y nữ tử trả lời, những hắc y nhân đó đã trực tiếp động thủ. Nữ tử bạch y cũng chẳng nói chẳng rằng liền phất tay một cái, mang theo thiếu niên kia đi mà không thèm nhìn đám hắc y đang nằm rạp trên đất kinh ngạc tột độ....
***
Quán trọ Tấn Phúc...
- Phù, cuối cùng cũng xong!
Trong một căn phòng khá rộng, nữ tử bạch y đang chăm chú băng bó cho một thiếu niên 16, 17 tuổi thì chợt dừng lại, thở phào một hơi, cũng may là còn cứu được. Sau khi rửa mặt cho cậu nhóc sạch sẽ, nữ tử bạch y có chút thất thần. Trước mặt nàng là một thiếu niên đẹp đến yêu dị, khuôn mặt tuy còn có chút non nớt nhưng không thể không thừa nhận y là một mỹ nam. Đặc biệt, khi nhìn thấy khuôn mặt nam tử này, nàng liền nảy sinh một cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Nàng vừa định chạm vào mặt thiếu niên kia thì có tiếng gõ cửa, thì ra là Mạnh Kha đã về. Y khẽ cốc đầu nàng một cái, vẻ mặt giả vờ hăm dọa nhưng đầy yêu chiều:
- Cậu nhóc kia là ai? Muội lại đi lo chuyện bao đồng nữa đúng không? Thật là ngốc mà, ta đã nói con người không ai đáng tin đâu. Muội xem, khắp cả thiên hạ có tiểu hồ nào lại ngốc nghếch như muội chứ!
- Mạnh Kha ca ca, muội biết chứ, nhưng nhóc này thực sự rất đáng thương...
- Haizz...-Nam nhân kia khẽ thở dài, xoa đầu nàng- Lương thiện quá cũng không tốt, chỉ lần này thôi đó. Ta có việc phải ra ngoài tiếp nên về báo với muội một tiếng, là việc quan trọng nên có lẽ khuya mới trở về được. Muội buồn chán thì có thể ra ngoài chơi trước, nhưng nhớ cẩn thận. Gặp nguy hiểm nhớ truyền âm cho ta.
Không đợi nữ tử bạch y trả lời, nam nhân kia đã phi thân đi mất. Nữ tử thở dài, nàng quay trở lại giường ngồi cạnh nam tử kia, vậy là tối nay chỉ có mình nàng ngắm hội rồi...thật là chán chết nha. Vừa lúc nàng trầm ngâm nghĩ ngợi, nam tử kia đột nhiên bật dậy, thở hồng hộc, mặt xanh mét như mơ thấy cái gì ghê rợn lắm. Thấy thiếu niên kia tỉnh lại, nàng liền hươ hươ tay trước mặt y, khẽ gọi:
- Này, ngươi không sao chứ?
Thiếu niên thất thần mất một lúc rồi mới nhìn về phía nàng, y cất giọng trầm thấp mà khàn khàn, xen chút hơi lạnh trong đó:
- Là ngươi...cứu ta?
- Chẳng ta thì còn ai.- Nữ tử bĩu môi, lấy nước cho y- Uống đi rồi nói ta biết, ngươi là ai? Tại sao lại bị bọn chúng truy sát?
Y nhận cốc nước, có chút nghi ngờ nhìn vào nhưng vẫn uống, có lẽ vì quá khát. Uống hết, y chỉ khẽ gật rồi nhướng thân mình dậy định đi, chẳng hề nói một câu cảm tạ:
- Ta phải đi rồi, sau này nếu gặp lại ta sẽ trả ơn cho ngươi.
Thấy y định đi, nàng khẽ nhíu mày ấn y xuống:
- Này nhóc, ta đã cho ngươi đi chưa hả? Vết thương của ngươi mới được băng lại, giờ lại đi nhỡ gặp tụi người kia thì ngươi định đi tìm chỗ chết à? Ta không rảnh đi cứu người muốn chết đâu!
- Ta..
- Ta cái gì mà ta! Ta cứu ngươi mà cũng không đa tạ ta một tiếng, xem ra đúng là ta không nên cứu ngươi.
-....
Thiếu niên kia không trả lời, nhưng cũng ngồi yên, không đòi đi nữa, mặt vẫn lạnh nhạt tựa như tượng đá. Lúc này, nữ tử bạch y mới dịu giọng:
- Được rồi, tên ta là Thiên Linh, còn nhóc tên gì?
-...Mạc Thiên.
- Mạc Thiên à? Nghe hay nha. Sao nhóc lại bị mấy tên hắc y nhân kia truy sát thế?
- Đừng gọi ta là nhóc. Còn mấy tên đó..đừng nhắc nữa.
- Ân. Không gọi nhóc? Vậy ta gọi Thiên Thiên nha!
-...Được.
- ...Thiên Thiên à, ngươi nói nhiều một chút sẽ chết sao?
- Không chết, chỉ là ta không muốn nói nhiều.
- Sao lại không muốn chứ? Với ai ngươi nói ít cũng được, nhưng với ta thì không, biết chưa?
- Sao lại không?
- Vì ta là ân nhân của ngươi.
Nữ tử bạch y cười híp mắt, xoa xoa đầu thiếu niên kia mặc cho y tỏ ra khó chịu. Y hất tay nàng ra, cất giọng:
- Được. Đừng có xoa đầu ta như thế, ta không phải con nít.
- Nhưng ngươi rất dễ thương.
Nữ tử bạch y vẫn không chịu ngưng, cứ xoa đầu y mặc kệ y phản kháng. Hai người cứ cãi qua cãi lại đến lúc ánh chiều tà buông xuống. Khung cảnh ấy, có lẽ suốt kiếp Tiểu Linh cũng không thể quên được. Kể cả khi bị Mạc Thiên đâm, nàng cũng không hề nghĩ thiếu niên ấy chính là chàng, vì chàng của ngày đó với bây giờ...quá khác biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com