Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một Vầng Trăng Mới Trỗi Dậy Trên Thần Giới


Mùa đông năm đó, cả kinh thành phủ một lớp tuyết dày.

Chu Yếm mất đi, vạn dân treo đèn trắng ba ngày. Hoàng đế Tiêu Hoa Ung không ra triều, không lên tiếng, không khóc. Chỉ ngồi một mình trong điện Vân Tẩm suốt mười hai ngày, không ăn, không ngủ.

Nhưng không ai biết, trong đêm y băng hà, khi linh thể tan rã, một tia mảnh hồn cuối cùng – ẩn trong viên "Nguyệt châu" y luôn mang bên mình – thoát khỏi luân hồi.

Ngay giây phút ánh trăng rọi xuống ngực y lần cuối, một giọng nói xưa cũ vang lên trong không gian hư vô:

“Chu Yếm… là ngươi sao?”

Một tay áo đen xuyên qua hỗn độn, đưa tay ôm lấy mảnh linh hồn sắp tan biến.

Thần Dạ – một vị Thần cổ xưa, từng là bằng hữu duy nhất của Chu Yếm trong thần giới, kẻ cô độc nhất trong bóng đêm, đã không do dự đưa y về Hư Dạ giới – thế giới nơi thần linh bị lưu đày, để nuôi dưỡng nguyên thần y bằng chính chân khí của mình.

**

Trăm năm trôi qua dưới hạ giới –
Chỉ mười năm nơi Hư Dạ.

Mỗi ngày, Thần Dạ dùng nửa linh lực bản thân, từng chút một truyền sang Chu Yếm – người giờ đây chỉ còn là một làn khói mỏng manh, trôi lơ lửng như hồn ma phiêu bạt.

Hắn không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ, kiên nhẫn, khắc chế cơn đau mỗi lần nguyên thần tan vỡ. Mỗi lần truyền khí, là một lần hắn yếu đi, nhưng hắn chưa từng dừng lại.

“Ta nợ ngươi một kiếp.”

“Ngươi đã vì tình yêu mà chết. Ta, Thần Dạ – không cho phép tình yêu đó trở thành cái kết của ngươi.”

**

Năm thứ mười một.

Làn khói trắng mỏng tan bắt đầu ngưng tụ. Một đôi mắt chầm chậm mở ra.

Chu Yếm tỉnh dậy giữa một biển hoa trắng mờ ảo, đôi mắt giờ đây không còn trần khí, mà lại bừng sáng thần quang lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Thân thể y, một lần nữa được sinh ra từ linh lực trời đất, thuần khiết, mạnh mẽ – không còn bệnh tật, không còn yếu ớt.

Nhưng cũng không còn tình yêu.

Thần Dạ đứng giữa biển hoa, ánh mắt trầm ổn, hỏi khẽ:

“Ngươi đã không còn là người, Chu Yếm. Ngươi có muốn trở về nhân gian nữa không?”

Chu Yếm nhìn bàn tay mới tái tạo, vầng sáng nhàn nhạt quanh người y dao động như trăng lạnh giữa hư không. Y đáp nhẹ:

“Không phải để yêu. Không phải để trả thù.
Chỉ là… ta muốn nhìn lại.
Một lần thôi.”

**

Trên thiên giới, các thần chấn động khi cảm nhận một nguồn thần lực cổ xưa trỗi dậy.

Danh hiệu cũ từng bị xoá – “Nguyệt Thần” – lại xuất hiện trở lại trong bảng danh vị. Nhưng lần này, không còn là “thần quản nhật nguyệt”, mà là:

Chu Yếm – Hàn Nguyệt Tịnh Thần
Thần cai quản ánh sáng của vầng trăng lặng lẽ – soi chiếu những kẻ cô độc trên nhân gian.

**

Một vầng trăng mới xuất hiện giữa bầu trời mùa xuân năm đó. Màu bạc lạnh, thanh thuần, cao ngạo nhưng bi ai.

Không ai biết…

Vị thần đó – từng vì tình yêu mà chết, nay vì đạo nghĩa mà sống lại, đứng ở chốn cao, lặng lẽ nhìn xuống nhân gian.

---
⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com