Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mắt Không Lừa Nổi Tim, Ghen Không Cần Hỏi


Tẩm cung Dục quốc – Hoàng cung mới.

Ngự thư phòng giờ là nơi chỉ có hai người: Đế Vương Tiêu Hoa Ung và Hoàng Hậu Lục Giang Lai.

Giang Lai đứng bên giá vẽ bản đồ quân sự, một tay cầm bút lông, tay kia nhẹ xoa bụng — bụng y lúc này hơi nhô lên một chút, có dấu hiệu mang thai.

Tiêu Hoa Ung bước đến từ phía sau, ôm eo y, nhẹ đặt cằm lên vai:

“Mệt chưa? Ngồi xuống nghỉ đi, đừng đứng lâu.”

Giang Lai khẽ lắc đầu:

“Không sao. Em không yếu như chàng nghĩ đâu.”

Tiêu Hoa Ung cười, nhưng tay siết chặt hơn.
Hơi thở trầm xuống.

“Hôm qua em đến ngục, lâu hơn mọi lần.”

Giang Lai khựng một nhịp.
Rồi cười nhạt, gạt nhẹ bút vào chén mực:

“Chỉ muốn chắc hắn chưa chết. Hắn phải sống — để trả từng tấc máu cho dân ta.”

“Sao? Chàng đang ghen à?”

Câu nói ấy nhẹ như bông, nhưng cũng như kim châm đúng vào nỗi nghi ngờ ngầm sâu nhất trong lòng Tiêu Hoa Ung.

Ghen?

Không sai. Hắn đang ghen.

Ghen đến mức hôm đó hắn đích thân ra gác phía sau mật phòng ngục, qua song sắt nhìn thấy cảnh Giang Lai ngồi xuống cạnh Nguyên Vô Hoạch, lấy khăn lau máu ở khóe môi hắn.

Miệng y nói “cho ngươi sống là để trả thù”
Nhưng ánh mắt ấy…

“Ngươi đau à?”

“Đáng đời.”

“Nhưng… vẫn đau sao?”

Tiêu Hoa Ung cắn răng khi nhớ lại.
Hắn chưa từng thấy Giang Lai dịu dàng như thế... ngay cả với hắn.

---

Tiêu Hoa Ung không nói.
Chỉ nhẹ nhàng kéo y vào lòng, tay đặt lên bụng y:

“Vậy đứa bé… có phải là của hắn không?”

Không gian đóng băng.

Giang Lai không trả lời ngay.
Tựa như bị siết lấy cả khí quản — y không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như thế.

Một lúc lâu, y chậm rãi đáp:

“Nếu ta nói không chắc… thì chàng sẽ làm gì?”

Tiêu Hoa Ung cười.

Cười rất nhẹ — nhưng như kim đâm vào xương sống.

“Vậy thì ta sẽ nuôi. Nhưng... hắn không còn quyền biết điều đó.”

“Vì dù em có từng nhìn hắn bằng ánh mắt nào... thì từ giờ — hắn sẽ không còn mắt để nhìn em nữa.”

Giọng nói dịu dàng.

Nhưng lạnh hơn bất kỳ đòn roi nào mà Nguyên Vô Hoạch từng chịu.

---

Đêm đó, Giang Lai nằm bên hắn, mắt mở trừng trừng, không ngủ được.

Y mơ hồ nhớ lại trong ngục...

Người kia máu me be bét, nhưng vẫn ngước nhìn y bằng ánh mắt đó:

“Lai nhi… ngươi thật sự chưa từng yêu ta sao?”

Y cười nhạt lúc đó. Nhưng trong tim… lại nhói lên một chút. Rất nhỏ.

Rồi hôm nay, người đang ngủ bên cạnh y… là kẻ đã cứu cả đất nước y, là người yêu y vô điều kiện, là vị đế vương si tình — Tiêu Hoa Ung.

Vậy mà trong lòng y…
vẫn không thể phủi hết một đoạn ánh mắt đã chết trong máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com