Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ký Ức Hoa Quế

Đêm thu – mùi quế thoảng bay.

Giang Lai nằm trên long sàng Dục quốc, ánh mắt dán lên trần nhà rực vàng. Ngoài kia, tiếng quốc sự vang rền trong cung ngự thư. Tiêu Hoa Ung lại đang họp với tả tướng, nhưng y biết… rất nhanh thôi, hắn sẽ lại về cạnh mình.

Chàng khép mắt.
Trong bóng tối, ký ức đột ngột hiện về – sống động như vừa mới hôm qua.

---

Năm đó – khi y đang giả ngốc trong hậu cung Bắc Quỳ.

Y mặc áo bào mỏng trắng, đi chân trần qua hành lang Tê Phượng cung, lén mở cánh cửa hậu mật, dẫn ra lối nhỏ xuyên qua rừng trúc phía Tây cung.

Ánh trăng xanh chiếu xuyên qua từng tầng lá.

Đằng xa… là Tiêu Hoa Ung trong áo choàng đen, đứng lặng dưới gốc quế nở rộ.

“Em đến rồi.”

“Ta đợi em... ba canh giờ.”

Giang Lai bước đến, ánh mắt không còn ngây dại như ban ngày.
Y cởi áo choàng, nhẹ nhàng gục đầu vào ngực hắn.

“Chỉ một canh giờ… rồi em phải quay về.”

Tiêu Hoa Ung ôm lấy y bằng cả vòng tay run rẩy.

“Chỉ cần một khắc bên em, cũng đủ để ta chống đỡ cả thiên hạ.”

Và đêm đó…

Dưới gốc quế đẫm sương,
Dưới áo lông quạ và thân thể trần trụi quấn quýt,
Y đã trao tất cả — cho người nam nhân bị cả thế giới xem là kẻ phản nghịch.

Không có giường lụa.
Không có rượu.
Chỉ có tiếng thở gấp, làn da nóng rực, mùi máu xen lẫn hoa.

Tiêu Hoa Ung vuốt tóc y, môi ngậm bên tai:

“Lai nhi… Em sẽ không quên đêm nay, đúng không?”

Y cắn môi, nước mắt không rơi — nhưng cổ họng nghèn nghẹn.

“Không… Em khắc vào máu rồi.”

---

Sau đêm ấy, họ gặp nhau thêm hai lần. Cũng là hai lần làm tình dưới bóng trăng, trong sợ hãi, khẩn trương, và điên cuồng của kẻ đang đóng giả và kẻ đang làm phản.

Rồi một hôm, Tiêu Hoa Ung nói:

“Đừng đến nữa. Ta sẽ đến tìm em — giữa ban ngày, giữa thiên hạ. Không cần giấu nữa.”

Giang Lai gật đầu.

Y quay đi, tay ôm bụng, nơi khi đó... đã bắt đầu sống một mầm nhỏ.

---

Cắt về hiện tại.

Giang Lai mở mắt.

Ánh sáng sớm rọi vào rèm cửa, chiếu lên bụng y đã nhô tròn. Đứa nhỏ đạp nhẹ, như phản hồi những hồi ức trong tim mẹ.

Y mỉm cười nhạt.
Tay vuốt nhẹ qua bụng.

“Con à… cha con là người duy nhất ta từng tự nguyện...”

“Còn người kia… chưa từng chạm vào ta — dù một lần.”

“Vì yêu... hay vì ta chưa bao giờ thực sự mở lòng với hắn?”

Y không trả lời được.

Chỉ biết rằng… đứa bé trong bụng, là huyết mạch của kẻ từng cõng y qua mưa, dắt y khỏi vực, và giữ y trong lòng — không cần danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com