•20•
Trịnh Hiệu Tích chả biết bản thân làm sai cái gì mà nguyên một ngày, mỗi lần đi tìm Kim Tại Hưởng thì đều bị né tránh.
Bé con buồn rầu, chấp nhận bỏ cuộc. Từng bước chân nặng nề hướng về phía canteen trường để lấp đầy cái bụng đã đói meo vì đuổi theo Kim Tại Hưởng.
Ai đi qua nhìn bộ dáng buồn thui lủi của bé con đều không kiềm chế lòng được. Rất muốn hỏi han, an ủi nhưng khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ mà vài tiếng trước Mẫn Doãn Kì trao tặng cho bọn họ thì chỉ biết khóc thầm, lướt nhanh qua Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích đến được cửa canteen liền giật mình nhớ ra gì đó, lục lọi túi quần thì phát hiện ra thẻ canteen là do Kim Tại Hưởng giữ.
Hiệu Tích thở dài một hơi. Trưa nay chắc phải nhịn đói rồi. Vừa quay người, bé con liền thấy Phác Chí Mẫn đã đứng sau tự khi nào.
" A! Chào Chí Mẫn ca ca! "
Phác Chí Mẫn hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười, ôn nhu đáp lại lời chào của bé con.
" Chào Sóc nhỏ! Mà sao lại đứng đây? Sao không vào canteen đi? "
Hiệu Tích đưa tay gãi gãi mang tai, cười "khì khì" không đáp. Nhưng Phác Chí Mẫn cứ như có siêu năng lực đọc được suy nghĩ người khác vậy.
" Thẻ canteen của em Kim Tại Hưởng giữ sao? "
Hiệu Tích hơi cúi đầu, gật gật mấy cái. Chưa kịp nói gì đã bị Phác Chí Mẫn nắm lấy tay, kéo vào trong canteen.
Đáng nhẽ điều này cũng sẽ có chút bình thường đối với Hiệu Tích, nhưng khi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và một chút ghen ghét từ vài ba em trai khối dưới đổ vào hai người thì bé con ngộ ra. Việc được Phác Chí Mẫn nắm tay kéo đi một chút cũng không hề bình thường.
Hiệu Tích không phải không biết chuyện gì trong trường. Chỉ là đã không để ý một thời gian dài rồi...
Từ lúc thích Mẫn Doãn Kì, trong mắt bé con lúc nào cũng chỉ có hình bóng cao ngạo kia. Đến bây giờ, cho dù còn thích Mẫn Doãn Kì hay không thì Hiệu Tích cũng chả đả động đến báo trường khi lúc nào bên cạnh cũng có người hết mực quan tâm và khiến ánh mắt của Hiệu Tích hướng về họ.
Hiệu Tích ngẩng đầu lên, định lên tiếng hỏi Phác Chí Mẫn chút ít. Nhưng chưa kịp mở miệng, Phác Chí Mẫn nhanh hơn, cười tươi, nói.
" Nay anh mời em ăn trưa! Để bụng đói vốn dĩ không tốt! "
Hiệu Tích vội gật đầu, chưa đáp lại thì Phác Chí Mẫn đã quay đầu gọi món. Thôi thì, sau giờ ăn trưa hỏi người khác vậy.
-----
Kim Tại Hưởng từng bước chân gấp gáp, di chuyển hướng đến canteen. Bên cạnh là Điền Chính Quốc đang ngái ngủ, vừa hấp tấp chạy theo vừa ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng ngốc nghếch đến khó tả.
Điền Chính Quốc cảm thấy khó hiểu thật sự. Có chút bực dọc, với tay nắm lấy cổ áo Kim Tại Hưởng mà giữ lại. Gắt gỏng lên.
" Ây! Mày bị điên à Tại Hưởng? Tao tưởng nay mày không ăn trưa chứ? Giờ hùng hùng hổ hổ đòi xuống canteen là sao? "
Kim Tại Hưởng dễ dàng vùng ra, lôi từ trong túi quần ra hai tấm thẻ canteen. Ô, và tất nhiên Điền Chính Quốc không có mù để nhận biết ra thẻ canteen còn lại là của ai.
Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, để mong rằng mình không có nhìn nhầm. Nhưng cuối cùng chiếc thẻ kia vẫn hiện cái tên đầy khả ái "Trịnh Hiệu Tích".
Điền Chính Quốc hóa giận đùng đùng, đôi mắt hiện ra tia lửa như muốn đốt chết người đối diện. Không ngần ngại, Điền Chính Quốc mạnh tay nắm lấy cổ áo Kim Tại Hưởng mà lắc mạnh rồi gào lên.
" Thằng chó chết! Sao mày giữ thẻ canteen của Tiểu Tích? Rồi giờ em ấy chết đói thì sao? Mà sắp chuông rồi nữa! Mày chết với tao Kim Tại Hưởng! "
Kim Tại Hưởng bị lắc đến chóng mặt, nhìn thấy chỉ toàn sao vàng bay xung quanh. Trời ơi là trời, đâu phải Kim Tại Hưởng cố ý cho bé con đói đâu. Chỉ là nhớ lại cảnh tượng sáng này kèm theo cái nụ cười khiêu khích của Mẫn Doãn Kì là đã tức sôi máu rồi.
Còn lí do tránh né Hiệu Tích mỗi khi bé con tìm Kim Tại Hưởng thì chắc chắn là giận cá chém thớt... Nhưng chả qua chém không đúng. Kim Tại Hưởng bây giờ là hối hận, vô cùng hối hận.
Điền Chính Quốc lắc tầm vài phút, sau đó nhanh nhẩu lôi xềnh xệch Kim Tại Hưởng đi.
Kim Tại Hưởng không phản kháng, đơn giản vì biết điểm đến sẽ là canteen. Cũng như mặc kệ mọi người nhìn mình thế nào, hình tượng á? Kim Tại Hưởng không cần, vì dù thế nào thì vẫn đẹp trai, với cả chuyện này xảy ra như cơm bữa, ai thấy lạ thì chỉ có thể là các em khối dưới ở tòa nhà B sang đây chơi trong giờ nghỉ.
Khi đến canteen, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc rất vui vẻ nghĩ đến nụ cười đầy ngọt ngào của Hiệu Tích khi mà nhìn thấy hai người. Nhưng tất cả sẽ chỉ là ý nghĩ khi đập vào mắt hai người là một màn ân ân ái ái do Phác Chí Mẫn tạo ra.
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3
•Chan•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com