Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2


Muốn xóa cái chap trc vl , chả hiểu viết cái qq gì luôn.

----------------------------------------------------

Dì Trần mama của Tiểu Vũ có một phiền não , chính là con trai bé bỏng của dì ấy đang không vui . Từ khi đi đón bé từ nhà trẻ trở về vẫn chưa thấy nhóc tì này nở nụ cười nào , cũng chẳng nhảy nhót lon ton như mọi hôm nữa , cái mặt cứ đanh lại xị xuống như ai lấy mất bát cơm ăn dở vậy. Dì hỏi mãi thằng bé vẫn cứ ậm ừ không hé lời , chỉ rúc cái đầu nhỏ vào đống gối trên sofa . 

Khi Tô Tiểu Kiệt sang chơi , chính là chỉ thấy cái mông nhỏ nhưng không thấy mặt người đâu hết. Cậu gọi thằng nhóc một tiếng nhưng Tiểu Vũ 4 tuổi không đáp lời , thậm chí còn giấu mặt đi kỹ hơn . Tiểu Tô tiến đến dễ dàng lôi được đứa trẻ ra , xếp thằng bé ngồi cho ngay ngắn rồi hỏi han.

- Sao caca gọi em không trả lời ?

- Ca là tên đáng ghét .

Tiểu Vũ 4 tuổi dùng hết sức bình sinh để cố tỏ ra bản thân đang rất giận dữ nhưng thực tế là thanh âm của một đứa trẻ 4 tuổi thực sự rất có giới hạn.

Non nớt, mềm mại và...sữa...

Đôi mắt tròn tròn long lanh , lông mày nhăn lại phẫn nộ , cái mỏ thích líu lo bây giờ còn dám nói ghét caca , đúng là tạo phản mà. Tiểu Tô bị đệ đệ chán ghét quở trách làm cho chính mình cũng không vui vì lời nói của con trẻ . Cậu lập tức vươn tay nhéo hai cái má mềm mềm của Tiểu Lưu hài tử mà chất vấn.

- Sao em dám nói caca đáng ghét ?

- Anh lừa gạt.....cô giáo nói rau mùi không có họ hàng với cần tây.

Đáp án được tiết lộ rất hùng hồn, rất mãnh liệt khiến cho Tiểu Kiệt ca ngơ người trong chốc lát rồi phá lên cười như vỡ trận .Cậu ta cười đến lăn lộn cả ra sàn nhà. Mama đứng nép mình ở trong bếp nhìn ra cũng tủm tỉm vì đứa con ngộ nghĩnh. Còn Tiểu Vũ vẫn rất kiên định với thái độ phẫn nộ trên gương mặt mình , đăm đăm giương mắt kiếm phóng lên cái vị caca ngày ngày lừa gạt bé, bây giờ còn hiên ngang ở đây cười nhạo.

Chuyện xảy ra mấy hôm trước, dì Trần nói với mọi người rằng Tiểu Vũ không chịu ăn cần tây , không thích cà chua , không thích ớt chuông . Thế là Tiểu caca Tô Kiệt mới âm thầm dẫn bé ra một góc mà thủ thỉ tâm sự nói cho em biết một thông tin rằng .

- Tiểu Vũ , thực ra rau mùi là em họ của cần tây đấy .

Đối với cái loại kiến thức tự nhiên có điểm đầy nghi hoặc này khiến đứa trẻ 4 tuổi họ Lưu đã vô cùng hoài nghi nhíu mày tỏ vẻ không tin tưởng cho lắm nhưng caca của bé với chất giọng ngon ngọt đầy tính dụ hoặc đã dành ra cả một tiếng để giải thích với bé rằng.

- Em nhìn ra ngoài vườn nhỏ kia , rõ ràng rau mùi mọc bên cạnh cần tây , vậy nhất định là có họ hàng với nhau rồi.

- Nhưng nhà chú Đại bên cạnh cũng trồng rau mùi . Cây rau mùi đó không mọc cạnh cần tây , là mọc cạnh cà rốt.

- Cần tây là họ hàng bên ngoại , cà rốt là họ hàng bên nội.

- Thật sao? - Tiểu Vũ mở tròn mắt hiếu kỳ

- Thật đó , vì thế cho nên em chỉ ăn rau mùi , cà rốt mà không ăn cần tây vậy cần tây sẽ buồn lắm . Nó sẽ cho rằng em hắt hủi nó , sẽ không mọc ra nữa. Mama của em thích cầen tây , nó không mọc nữa mama cũng sẽ buồn lắm.

- Vậy phải ăn thì nó mới chịu mọc sao?

- Đúng vậy. Cần tây biết em không chán ghét nó , nó cũng không thương tâm nữa . Nên Tiểu Vũ phải nghe lời mama , không được bỏ ăn cần tây nhớ chưa?

- Tiểu Vũ nhớ rồi.

Cái dáng vẻ lừa gạt trẻ nhỏ của Tiểu Tô vô cùng chuyên nghiệp và thành thục khiến cho đứa nhóc Tiểu Vũ không hề ngần ngại mà gật cái đầu nhỏ lia lịa , dáng vẻ chắc nịch khẳng định rằng đã bị lừa đến không sót miếng nào. Bé suy nghĩ một lúc mới cảm thấy cực kỳ có lỗi với cây cần tây và mama nên tối đó dù cho trong lòng chần chừ nhưng cái tay bé xíu vẫn là mạnh dạn đưa cần tây bỏ vào miệng.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn ăn cần tây rồi . Vậy thì sáng mai cần tây ở ngoài vườn sẽ mọc lên đúng không ?

Sáng hôm sau Tiểu Vũ vừa mở mắt đã  đem theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt mà chạy bay ra vườn ngó cây cần tây , quả nhiên từ gốc rễ vừa nhổ hôm qua đã nhú lên mầm nhỏ càng khiến cho bé con thêm tin tưởng vào lời của Kiệt tiểu ca đã nói với mình hôm trước . Trong lòng bé thậm chí còn cảm thán caca của mình thần thông quảng đại không gì không biết. Lần sau gặp mặt nhất định phải thơm má caca thêm mấy cái nữa .

Nhưng phàm là những điều vớ vẩn bốc phét như thế lại rất nhanh bị vạch trần .

Bởi vì Tiểu Vũ cực kỳ tin tưởng vào gia phả rau mùi có họ hàng với cần tây và cà rốt của Kiệt tiểu ca nên một hôm trong lúc ngồi chờ mama đến đón mình , bé đã mang chuyện này nói cho tiểu tỷ tỷ 8 tuổi ở lớp vũ đạo cùng biết. Tiểu tỷ tỷ nghe được loại thông tin động trời này đã biết nhóc con bị lừa gạt . Cô bé đã rất nhiệt tình giải thích cho bé rằng rau mùi và cần tây không có họ hàng gì hết . Chỉ đơn thuần là hai loại cây sống chung trên một mảnh đất thôi. Tiểu Vũ bé con nghe xong thì vô cùng kích động , miệng nhỏ đáng thương lắp bắp vẫn không ngừng cho rằng caca của mình đúng

- Nhưng caca nói....

- Caca lừa em đó . Em thử nghĩ xem , em và chị cùng sống ở huyện này đây nhưng chúng ta có phải họ hàng đâu.

Niềm tin trong lòng Tiểu Vũ bé con tan nát , ánh mắt ngây thơ đầy nghi hoặc đem chuyện này nói với cô giáo . Kết quả là cô giáo nín cười trước bé con ngốc nghếch , đồng ý với lý luận của tiểu tỷ tỷ kia , còn khuyên nhóc không được kén ăn nếu không sẽ bị người lớn lừa. Và thế là hôm ấy cả lớp đều biết Tiểu Vũ kén ăn .Bé con cảm thấy tủi thân , cũng cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa nên từ lúc đó cho tới khi gặp mặt Kiệt ca vẫn luôn trưng lên vẻ mặt giận dỗi như vừa đánh mất cả thế giới vậy.

Trở về với tình hình hiện tại , em bé nhận thấy caca của mình không biết hối cải còn cười nhạo bé khiến cho Tiểu Vũ rất nhanh đã tủi thân mà rơm rớm nước mắt . Bé tin tưởng caca như thế ,trong lòng còn mẩm chắc sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời của người lớn . Niềm tin của đứa nhỏ vững hơn đinh đóng cột vậy mà người này lại nhẫn tâm lừa gạt em , còn khiến em trở thành nhóc ngốc nghếch trong mắt người khác . Mọi người ở lớp sau này sẽ có ai dám chơi với nhóc ngốc nghếch nữa đây ?

Tiểu Vũ thương tâm mà rấm rứt khóc , cái mặt nhỏ tiếp tục vùi sâu vào đống gối trên sofa . Cái con người vô lương tâm kia sau khi thỏa mãn cười nắc nẻ một hồi lâu cuối cùng cũng chịu thu mình lại để dọn dẹp hậu chiến . Cậu nhẹ nhàng nhấc Tiểu Vũ lên rồi ôm vào lòng mình , đoạn vớ khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt nhỏ vẫn chưa rụng lông tơ .

- Caca xin lỗi , caca chỉ là muốn em không kén ăn mà thôi ...

- Hư...aaaaa.....

- Sau này không lừa em nữa , không lừa em nữa nhé . Anh hứa đấy . Tiểu Vũ nín có được không nào ? Kiệt ca cho em kẹo , Tiểu Vũ không giận nữa có được không ?

Càng được dỗ dành thì càng dễ tủi thân . Cuối cùng đứa trẻ khóc trên vai cậu càng lớn , cả gương mặt đỏ ửng quệt vệt nước lung tung lên vai áo của Tiểu Tô . Khóc chán rồi mới ỏn ẻn ủy khuất tựa đầu lên vai caca . Tiểu Tô sau khi đã xác nhận Tiểu Lưu không còn náo nhiệt nữa mới bắt đầu từ tốn tiếp tục công cuộc làm hòa của mình .

- Tiểu Vũ nín rồi tức là không giận caca nữa nhé . Không giận caca nữa thì thơm má một cái được không ?

Thực ra Tiểu Vũ vẫn luôn là đứa trẻ ngoan , giận được một chốc được dỗ dành ngon ngọt rồi cũng thôi , cái môi be bé lại vô cùng quen thuộc thơm hai cái lên má  người lớn , để nhận lại một cái hôn thật kêu lên trán xinh . 

Và từ sau hôm đó , đố ai lừa được Tiểu Vũ ăn cần tây nữa.

----------------------------------

Đam mê cái series này vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com