Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Kịch Trường 17: Quân như lan ngọc (6)

50. Mới sáng hôm sau, Thời Sênh còn chưa ngủ đã giấc thì bị A Phúc dựng dậy.

Thời Sênh hỏi: "Có chuyện gì thế?"

A Phúc bảo: "Công tử, đến giờ phải vào tảo triều rồi ạ."

Thời Sênh: "...."

Ông đây quên khuấy mất việc này!

Ông đâu đã bao giờ bị bắt vào triều như vậy hả?

Sao Trần Huyền Kính lại là một thanh quan cần chín yêu dân cơ chứ!?!!!

Ông muốn làm hoạn quan, a phi cái mồm...

Ông muốn làm nịnh quan!

Ông muốn OOC!

Ông muốn ngủ nướng!

Có phun tào thế nào, Thời Sênh vẫn phải quy quy củ củ vào nghe tảo triều.

Hệ thống hả hê vô cùng.

Nhìn xem ký chủ của nó bị thiết lập của nguyên chủ kiềm hãm kìa. Căn bản là sướng hết cả người có được không hé hé :)))

51. Vào triều cũng không có gì, chỉ là mở đầu bằng giọng the thé của thái giám tổng quản: "Có sự bẩm tấu, vô sự bãi triều", đối mặt với một đống lão già đủ kiểu râu, sau đó nghe một đống lời vô vị, cuối cùng kết thúc bằng tiếng the thé hô "bãi triều" của vị Hà thái giám kia.

Thời Sênh vừa bãi triều xong đã muốn về nhà ngủ bù.

Nhưng mà ai đời lại dễ dàng thế!

Cô lại bị một đám lão già vây quanh như xem xiếc khỉ, đánh giá cô từ đầu đến chân, sau đó than thở gì mà: anh hùng xuất thiếu niên a, tự hào nước nhà a, anh hùng càng ngày càng nhiều, là niềm tự hào của Khánh quốc a, vân vân,..... Làm Thời Sênh nhất thời đau cả đầu.

Sau đó, may mà có vị nam chính thái tử quý hoá đứng ra giải vây cho Thời Sênh.

Hắn nói: "Các vị đại nhân đừng vây quanh y nữa, nhìn y khó xử chưa kìa. Y còn nhỏ, các vị cũng phải để y từ từ thích ứng đã."

Thời Sênh làm bộ cảm kích dữ lắm mà nhìn hắn.

Thái tử có vẻ thoả mãn vcl, miệng nhếch nụ cười mà hắn cho là rất cuốn hút và ngầu lòi.

Các lão đại nhân vâng lời mà lui.

Chỉ còn thái tử và Thời Sênh đi ra cửa cung.

"Đại nhân đừng thấy lạ, mấy vị đại nhân đó chính là như vậy đấy, nhiều chuyện và dài dòng không thôi. Cũng là vì tài đức và trí dũng của ngài rất được lòng thánh thượng, ta còn chưa thấy trạng nguyên lang nào tuổi còn trẻ mà làm nên công trạng lớn như vậy."

Thời Sênh cười không cho ý kiến.

Thái tử lại nói: "Ta với đại nhân như vừa gặp đã quen, muốn cùng đại nhân kết làm huynh đệ, cuối tháng này là sinh thần của thái tử phi, không biết ngài có nguyện ý đến góp vui, làm rạng danh cho Đông cung không?"

Thời Sênh âm thầm cho nam chính một cái trợn trắng mắt.

À vâng, tên này còn có thái tử phi nữa cơ!

Thời Sênh còn chưa đáp lại hắn, đã nghe thấy giọng nói giòn giã hấp tấp  của trẻ con vang lên: "Đại hoàng huynh."

Cô ngước mắt nhìn liền thấy Liên Uyển từ xa lạch bạch chạy vội tới, ôm chầm lấy chân của thái tử: "Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh, kẹo đường lần trước huynh cho Uyển Nhi ngon quá đi, Uyển Nhi còn muốn ăn nữa cơ."

Thái tử che dấu sự chán ghét dưới đáy mắt, ánh mắt trái lại nhìn Liên Uyển thật ôn hoà, hắn bế nó lên rồi bảo: "Được rồi, bữa nào ta bảo thái tử phi tiến cung đem cho đệ một rương luôn, có được không?"

Ai không biết còn tưởng huynh hữu đệ cung lắm cơ.

Liên Uyển nghe vậy hai mắt sáng lấp lánh, cười đến ngọt ngào: "Đa tạ đại hoàng huynh."

Sau đó, nó làm bộ như mới phát hiện ra Thời Sênh, ngây ngốc hỏi: "Đại hoàng huynh, vị ca ca đây là? Lớn lên trông thật đẹp nha."

Thời Sênh cho nó một cái trợn trắng mắt.

Thái tử bảo: "Tiểu Cửu, đây là Hộ bộ thượng thư mới nhậm chức Trần Huyền Kính. Trần thượng thư, đây chính là cửu hoàng đệ của ta, Liên Uyển."

Thời Sênh liền quy củ hành lễ: "Thần Hộ bộ thượng thư Trần Huyền Kính, tham kiến cửu hoàng tử điện hạ."

Liên Uyển đưa hai cánh tay mập mạp nhỏ nhắn về phía Thời Sênh, lại mỉm cười lộ ra hàm răng sữa trắng bóc, bập bẹ nói: "Ẵm... Ẵm đi..."

Thời Sênh thuận thế ẵm Liên Uyển, Liên Uyển lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít sâu một hơi.

Nó lại làu bàu nói nhỏ vào tai Thời Sênh: "Ca ca, huynh thơm quá."

Thời Sênh: "...."

Sau đó lại nghe nó thủ thỉ nói: "Ta nhớ huynh lắm."

Thời Sênh: "...."

"Đêm nào cũng mơ thấy huynh, ngủ cũng khó yên."

Thời Sênh: "...."

Con nít quỷ.

Được đếy, Phượng Từ. Không có ông ở đây, ai dạy anh cách trêu hoa ghẹo nguyệt thế hả?

Không đúng, lão tử đang là nam nhân mà?

Thái tử nheo nheo mắt, âm dương quái khí bảo: "Xem ra Tiểu Cửu rất thích Trần thượng thư."

Thời Sênh cười: "Thần với cửu điện hạ như vừa gặp đã quen. Với lại, thần luôn muốn gia phụ gia mẫu sinh cho mình một tiểu đệ hay tiểu muội gì đó. Tiếc là gia phụ gia mẫu không trường thọ. Nay lại thấy cửu điện hạ ngoan ngoãn đáng yêu bèn thập phần yêu thích."

Thái tử cười cười: "Đúng vậy. Trong hoàng cung này ai lại không yêu quý Tiểu Cửu đâu? Đến phụ hoàng cũng khen không ngớt miệng."

Liên Uyển nghe hai người ta qua ngươi lại, vốn dĩ đã không cao hứng, lúc sau bèn giả bộ ngáp ngủ, bèn giật giật y phục của Thời Sênh, làm nũng hỏi: "Ca ca, ta buồn ngủ quá, ca ca đưa ta hồi cung đi nha?"

"Được." Cmn, ông cầu mà không được!

Ai thèm đứng đây tám chuyện với nam chính chứ?

Thời Sênh mỉm cười, làm bộ như ta bất đắc dĩ vcl mà nhìn thái tử, thoải mái mà đáp ứng.

Thái tử có chút không vui nhìn Liên Uyển.

Thật sự không muốn Trần Huyền Kính có chút liên hệ nào với thằng nhãi này cả.

Người trong cung đều nghĩ chỉ có hắn với nhị hoàng tử kia đang tranh đấu, đâu ai biết trai cò đá nhau, ngư ông đắc lợi.

Phía sau còn có một Liên Uyển kia kìa.

Tuy mẫu tộc của Liên Uyển không có thực quyền, nhưng ai bảo mẫu phi của nó được sủng ái nhất hậu cung cơ chứ?

Thái tử nhìn bóng dáng Thời Sênh ôm Liên Uyển ngày càng khuất dần, lâm vào trầm tư thật lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm gì đó.

"Ngươi đừng trách ta ác độc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tân Tân mún nói:

Tui cứ bị thích thiết lập ko OOC í, với lại bé Liên Uyển cũng cưng quá trời luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com