Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu kịch trường 19: Quân Như Lan Ngọc (8)

Thơi Sênh bước ra khỏi hoàng cung thì đã gần tới giờ Ngọ.

Không ngờ thời gian ở cùng đứa bé kia lâu như thế.

Cô liếc thấy xe ngựa của Trần gia, A Phúc đã đứng một bên chờ cô sẵn.

"Công tử, ngài ra rồi." A Phúc chạy đến, một bên dìu Thời Sênh lên xe ngựa, một bên lảm nhảm: "Các đại nhân khác đều đã hồi phủ hết, chỉ mỗi ngài chưa ra, ta còn tưởng ngài có chuyện gì chứ?"

Thời Sênh: "Ta thì có chuyện gì được chứ?"

Ánh mắt thiếu niên rất dịu dàng, y đứng đó mỉm cười trấn an, nhuộm lên người một tầng nắng vàng kim nhàn nhạt.

A Phúc nhất thời đỏ mặt.

Ai nha, công tử mà là công tử thật, nàng không từ thủ đoạn cũng muốn trèo lên giường y.

......

Thời Sênh theo đám A Phúc hồi Trần gia đã là quá trưa.

Cô vội vã kiếm đồ ăn thồn hết vào bụng.

Đói chết ông đây rồi!

Ngược đãi trẻ vị thành niên là phạm pháp đó!

A Phúc bên cạnh vội đến giậm chân: "Công tử, ngài ăn chầm chậm thôi ạ, cũng đâu có ai tranh với ngài."

A Lương bên cạnh cũng khù khờ cũng phụ hoạ theo A Phúc: "Công tử ăn chậm thôi, A Phúc nói đúng đấy."

Thời Sênh: "...."

Rồi ai là chủ nhà ngươi???

Thời Sênh dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch bàn ăn - tất nhiên là động tác của cô rất ưu nhã - bắt đầu suy nghĩ đến nhiệm vụ của mình.

Lão gia tử không đợi được cô về, đã ăn trưa trước rồi đi ngủ rồi.

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi gọi A Phúc: "Ngươi giúp ta chuẩn bị chút đồ."

"Vâng."

.......

Ngọn núi phía Tây, cách kinh thành năm mươi dặm.

Một đám hắc y nhân cưỡi tuấn mã đuổi theo một chiếc xe ngựa có vẻ sang quý.

Nhìn sắc mặt có thể thấy rằng, bọn hắc y nhân không tiếc giá nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt nhóm người trên xe ngựa.

Tên thủ lĩnh "giá" một tiếng đánh ngựa, gã dẫn đầu, trong tay phải là một thanh đao to sắc lẻm.

Ánh mắt gã ác độc, gằn giọng quát: "Nhanh lên! Có chết hết cũng phải giết chết y!"

"Vâng!"

Trong xe ngựa, một người có vẻ là hộ vệ sắc mặt tái nhợt, hắn đang thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tay trái ôm vai phải, máu từ kẽ tay rỉ ra mùi sỉ sắt gay mũi, hiển nhiên đang bị thương.

Hắn thấp giọng: "Công tử, đám hắc y này xem dáng vẻ, có lẽ là có chuẩn bị mà tới."

Nam nhân được gọi là công tử trầm mặc nhíu mày thật lâu cũng không nói gì.

Hộ vệ thở dốc, nhịn đau nói tiếp: "Chủ tử, chi bằng thuộc hạ chặt đứt dây kéo, ngài cưỡi ngựa chạy trước, thuộc hạ ở lại cầm chân bọn chúng."

Nam nhân liếc hắn như chê phiền, có lẽ y đang nghĩ đối sách, nghe hắn nói vậy liền bảo: "A Hộ, câm miệng."

A Hộ lắng nghe lời phải mà câm miệng.

Hắn câm rồi, nam nhân liền nhíu mày suy nghĩ tiếp.

"Chủ tử, ngài đừng nhíu mày."

"Câm miệng."

"...." A Hộ im lặng cúi đầu, nhìn có vẻ giống chú cún cưng bị chủ mắng mỏ, rất tủi thân.

Nam nhân không thèm nhìn hắn.

Hắc y nhân đằng sau đuổi miết không tha.

Người đang đánh ngựa phía trước - A Vệ - ngoái mặt vô trong nói: "Chủ tử, chúng ta đang chạy vào rừng, con đường phía trước ngày càng hẹp, thuộc hạ e là..."

Nam nhân rất nhanh liền quyết định: "Quay đầu, đánh trực diện."

Khu rừng phía trước là cấm địa của đất nước này. Cũng không có gì, chỉ là trong sâu trong đó toàn là khí độc, bất cẩn hít một hơi thôi cũng sẽ chết tươi.

Trước cũng là chết, sau cũng là chết.

Một bên là chắc chắn phải chết - hít phải khí độc chưa có thuốc giải, một bên là đám hắc y nhân - liều mạng đánh một trận còn có hy vọng đào thoát.

A Vệ không xoắn xuýt lâu, lập tức xoay ngựa lại, sau khi ngựa dừng, hắn tay cầm kiếm, đạp lên nắp xe ngựa lấy đà rồi dùng khinh công bay về phía đám hắc y nhân.

Hắn để lại một câu: "Bảo vệ chủ tử!"

Nói rồi vút một cái đã bay đến chỗ một tên hắc y trên ngựa, tên kia còn chưa phản ứng gì đã bị A Vệ một kiếm chém ngang đầu.

A Hộ cũng dùng tay trái bên không bị thương bay ra, đứng trước xe ngựa.

Giọng nam nhân từ trong xe vang ra, không nghe ra buồn vui gì, bảo: "Ngươi đi giúp hắn!"

A Hộ đưa mắt nhìn y: "Thuộc hạ phải bảo vệ ngài." Ý bảo hắn chết cũng không rời.

"Ta không sao." Nam nhân cụp mắt, lạnh giọng: "Ngươi đi giúp y, đừng chết là được."

Nói rồi y im bặt.

Tên cầm đầu trực tiếp phóng ngựa đi về phía này.

A Vệ bên kia mọc cánh khó bay, chỉ nghe hắn hự một tiếng, hiển nhiên đã bị thương.

A Hộ cắn răng, cũng mặc kệ bị thương mà xông lên.

Gã cầm đầu không giống mấy tên lâu la khác, võ công của hắn ta khá bài bản, e là có môn phái riêng đào tạo ra.

A Hộ đang bị thương, đánh với hắn ta rất chật vật, huống chi võ công của gã kia còn ở trên hắn.

Hự một tiếng, A Hộ bị gã kia đâm một phát vào bụng, bị gã một cước đá văng ra.

Bàn tay nắm y phục của nam nhân siết đến trắng bệch.

Gã ta rút ra thanh đao dính máu, đi từng bước về phía nam nhân trên xe ngựa.

"Không ngờ ngươi cũng có ngày này." Gã cầm đầu trào phúng nói.

Nam nhân bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nói: "Ta và ngươi không thù không oán, tự nhận cũng chưa từng làm qua loại chuyện thương thiên hại lý gì, rốt cuộc là do ai phái các ngươi tới ám hại ta?"

"Dù sao ngươi cũng sắp chết." Gã không trực tiếp trả lời: "Ngươi nghĩ nghĩ một chút liền biết thôi."

Nam nhân suy nghĩ, trong đầu liền hiện lên một khuôn mặt nhân nghĩa sảo trá, nhất thời mặt y tái mét, khoé môi mím đến trắng bệch.

Tốt lắm!

Ta còn vì tình thủ túc mà chưa đuổi tận giết tuyệt ngươi.

Chuyện gì cũng giữ cho ngươi một con đường lui.

Còn ngươi thì...

Nam nhân ngồi yên trên xe ngựa, nhìn bóng dáng chật vật của A Vệ, lại nhìn A Hộ nằm dài trên mặt đất.

Hắn còn sống không?

Nam nhân không biết.

A Vệ bên kia giết người đến đỏ mắt, hắn giết một tên lại lên một tên, căn bản không thể nào quan sát được phía của nam nhân, chỉ biết hét lên: "Chủ tử!"

Nam nhân khẽ thở dài nhận mệnh, gằn giọng nói: "A Vệ ngươi chạy đi, không cần lo cho ta."

"Chủ tử... Chủ tử, ngài đợi ta."

Nhưng hắn không phân thân được.

Đám hắc y nhân này quá đông. Soạt một tiếng, lưng A Vệ liền đau nhói, hiển nhiên đằng sau đã bị chém trúng.

Hắn bây giờ cũng chính là nỏ mạnh hết đà.

Gã hắc y nhân bên này cười: "Chậc chậc, chủ tớ tình thâm."

Nói rồi gã vác đao, không hề báo trước mà dùng khinh công lao đến.

"CHẾT ĐI!"

Nam nhân buông mắt, có lẽ y thở dài, cũng như có chút không cam lòng.

Y còn nhiều chuyện muốn làm, có dã tâm muốn thực hiện.

Chỉ tiếc y mệnh yểu.

Tiếng chém giết quá hăng say, che lấp đi mấy tiếng vó ngựa từ đằng xa lao đến.

Nam nhân cũng không nghe thấy gì. Y chỉ thấy bóng cây đao dính máu người kia giơ trên đầu mình, như thể một giây sau sẽ chém xuống.

......

Tân Tân mún nói:

Ta lười đặt tên ghê, làm hộ vệ thì người tên Hộ người tên Vệ là xong chuyện.

Bỗng thấy mình thông minh.jpg

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com