15
Núi Thanh Kết.
Ngọc Châu tính toán vị trí cần đặt bom, khối bom cần dùng, rồi bảo mọi người lấp ra xa
- bum
- bum
- bum
- bum
- bum
cả dãy núi rung chuyển, xác định năm quả đã nổ Ngọc Châu đi ra, nhìn đường hầm mà đi xuống Thiên Trí sau khi phân phó mọi người thì cũng đi vào.
Hai người đi một đoạn thì --rầm rầm
- cung chủ cẩn thận
không biết đá từ đâu rơi xuống lấp kín lối hai người vừa phá, Thiên Trí kéo Ngọc Châu vào lòng hai người bị két trong khe, Thiên Trí bị đá đập vào lưng phun một ngụm máu.
- chàng sao không?
- ta không sao. như ra kiểu gì bây giờ.
Thiên Trí thử dùng nội lực ủn đá như nó không nhúc nhích.
Ngọc Châu xem xét khe đá thì thấy có một phiến đá nhô ra hình giống hình bông tuyết.
----------------
" hai con nghe đây, đây là bảo tàng ngũ quốc, không ai biết nó nằm ở đâu cả, ta là một trong năm người biết được bí mật về bảo tàng, và cách để vào bảo tàng, như ta không còn sống được bao lâu nữa, ta muốn hai con nhớ kĩ, đường vào bảo tàng có kí ấn ngôi sao năm cánh,mới hình bông tuyết này, phải dùng thuật ngũ hành mới phá bỏ được phong ấn, vào đó hai con hãy nhớ chỉ có minh quân người có khả năng thống nhất ngũ giới mới có thể có được bảo tàng, hai con hãy phò trợ vị minh quân ấy. hai con hãy nhớ hai con có sứ mệnh bảo vệ bảo tàng và giúp minh quân thống nhất Ngũ giới.
- gia gia tụi con nhớ
--------------------
Ngọc Châu cần phiến đá xoay một vòng hai người bị một lực hút vào phiến đá không dấu vết.
Thiên Trí ôm Ngọc Châu không biết bao Lâu, Thiên Trí tỉnh lại nhìn thấy Ngọc Châu đang trên ngực mình mà thở ra một hơi, ngồi dậy nhìn xung quanh
- Ngọc Nhi
Ngọc Châu mở mắt ra, nhìn xung quanh. xung quanh cây cối xanh um, hai người đứng dậy đi, không biết đi bao lâu thì đến một con suối hai người ngồi xuống nghỉ thì có ám khí từ phía sau phóng tới Thiên Trí vung quạt ám khí văng lại cắm vào thân cây
- ai
- là ta
nhận ra giọng nhau. Gia Bảo cầm tay Thiên Ninh đi từ gốc cây đi ra, Thiên Trí cùng Ngọc Châu tiến lại
- ca, Thiên Ninh, Ngọc Châu
Bốn người ôm nhau vui mừng ngồi xuống tâm sự.
- gặp hai người thật là vui.
- hai người sao cũng ở đây
- vào cứu hai người, ca tìm được cách ra khỏi đây chưa.
- chưa ta với Thiên Ninh tìm rất lâu rồi cũng không có đường ra, cũng chả có địa đạo nào cả.
- ca có biết đây là bảo tàng ngũ quốc không
- biết
- vậy ca còn nhớ trước lúc lâm chung gia gia đã cho chúng ta xem bản đồ bảo tàng không.
- muội nhắc ta mới nhớ, ta vẫn thắc mắc sao ta lại có thể phá giải phong ấn lối vào địa đạo,
- là gia gia dạy chúng ta mà.
- chắc chắn có lối vào bảo tàng .
-nhưng gia gia cũng không biết nó ở đâu mà.
- ta đã xem xét kỹ rồi xung quanh là tường núi không có ke hở, ta nghỉ chỉ có dòng suối có thể là nối vào duy nhất.
- muội cũng nghĩ vậy.
- nhưng chúng ta không hề biết ở đó sẽ có gì? ở cuối con sông sẽ như thế nào?
- Thiên Ninh nàng chấp nhận mạo hiểm vì ta chứ?
- được dù cùng chàng đi đến chân trời cuối đất, nguy hiểm trùng trùng ta cũng nguyện lòng.
- ha ha ha ha ha thật không phí công ta vun đắp.
Ngọc Châu ngửa cổ lên cười lớn, Thiên Trí nhăn mặt.
- thật mất mặt, nàng quên mình là hoàng hậu sao? nhìn điệu bộ của mình đi.
- kệ ta..
Vậy là 4người cùng bơi xuống cuối suối.
KHÔNG BIẾT GÌ ĐANG CHỜ HỌ PHÍA TRƯỚC NHƯNG HỌ NGUYỆN CÙNG NHAU VƯỢT QUA.
( NGOẠI TRUYỆN
-HAIZZ Gia Bảo cùng Thiên Ninh thiệt khỏe ha.
- GB: SAO LẠI BẢO CHÚNG TA KHỎE
-lại còn chối nữa, hai người ở đây lâu như vậy ăn không biết bao nhiêu quả kia ấy nhỉ?
- TN: TÊN TÁC GIẢ CHẾT TIỆT NGƯƠI MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?
TN nhảy lên định túm cổ tác giả, thì GB túm xuống xoa ngực TN
- GB: NÀNG CHẤP GÌ TÊN NÃO NGẮN Ý, CHÚNG TA VUI VẺ CÒN HẮN THÌ MUỐN CŨNG CHẢ ĐƯỢC, NHÌN BỘ DẠNG CỦA HẮN LÀ THÈM RỎ DÃI RA CẢ RỒI.
- ngươi, GB chết tiệt, ngươi giám nói vậy với lão nương,.. ta... ta
- TN: CHÀNG LÀM GÌ VẬY? SAO LẠI CỞI Y PHỤC CỦA TA.....
........
- GB ngươi cứ chờ đấy tên.. tên bệnh hoạn,
tác giả che mắt chạy sang phòng khác để lại trong phòng tiếng ái muội vang lên.
tác giả mở cửa phòng TT vs NC
-á....... hai người..... (⊙o⊙)
- ra ngoài
tác giả bị đá ra ngoài, hai người tiếp tục dây dưa.
Tác giả nhìn trời: tại sao ta lại tạo ra hai tên bệnh hoạn toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới ........,
Ta không can tâm. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com