Hoa Thầm (UR)
Tiễn tích của gege t bê lên cho ae coi=)
T giải thích luôn: Vợ chồng Nam Quốc Công nhặt được 1 đứa bé sơ sinh ngoài đường, bế về nuôi luôn(Nuôi con dâu từ bé)=) Gege biết ẻm k phải em ruột, sau này Vi Sương cũng có kể cho con bé, lúc đầu là con bé thương gege theo kiểu anh em ruột trong nhà thôi.
"Tiểu muội, nếu còn khóc nữa sẽ biến thành mèo con thôi."
"Nhìn ca ca mang gì cho em này? Tèn tèn! Lá sen vừa hái!"
Tiểu muội đang nằm trên giường dụi mắt, dù không còn khóc nữa, má vẫn phồng lên, như muốn nói "Có gì hay đâu".
Hoa Thầm dùng ngón tay chọc vào má tiểu muội, dù đã ở bên nhau một năm, anh vẫn cảm thấy điều đó thật mới lạ... Mềm mại, mềm hơn cả chiếc bánh em ấy vừa ăn.
Đáng yêu như một cục bông, biết khóc biết cười, biết giận biết hờn, đây là tiểu muội duy nhất, người mà anh sẽ bảo vệ cả đời.
Hoa Thầm khẽ ho, giả vờ giấu lá sen sau lưng, thấy tiểu muội nôn nóng túm lấy vạt áo anh, anh mới gấp lá sen thành mặt nạ và che lên mặt
"Tiểu muội, đoán xem anh là ai?"
Tiểu muội còn nhỏ, chưa biết nói, Hoa Thầm nhanh chóng đẩy mặt nạ lên đầu em ấy trước khi cô bé kịp phản ứng, làm một vẻ mặt tinh nghịch.
Lặp lại vài lần, quả nhiên nghe thấy tiếng cười của tiểu muội, anh thở phào nhẹ nhôm, thấy tiểu muội đưa tay ra, chuẩn bị đưa mặt nạ lá sen cho em ấy, đôi má nóng ran.
Bàn tay nhỏ bé áp lên mặt anh, còn vương mùi bánh hoa sen, anh cúi đầu, lòng nóng như lửa đốt, đầy mong đợi...
"Ọc!"
... Vừa rồi tham ăn, có phải không?"
Anh ôm tiểu muội lên, chuẩn bị vỗ lưng cho em ấy dễ thở, nhưng tiểu muội lại đưa tay áp lên mặt anh lần nữa, lần này, cô dùng sức véo nhẹ, giọng nói càng lớn hơn...
"Ọc! Ca!"
Tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Hoa Thầm quay lại, thấy bóng dáng cha mẹ, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"A! Ca ca đây!"
Ca ca luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com