Chương 5:Đi Học Cùng Văn Khánh[2]
Văn Khánh suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, dắt Tiểu My ra ngoài.
Thức ăn với Tiểu My mà nói, bao giờ cũng có sức hấp dẫn lạ thường. Vừa mới ở trên lớp cùng Văn Khánh buồn ngủ tới mức mơ màng, bây giờ ở canteen lại ăn rất hăng hái. Vănb hài lòng ngắm nhìn Tiểu Bạch ăn, không thèm để ý tới ánh mắt của những sinh viên khác. Tiểu My tuy là công chúa, thế nhưng cách ăn uống cũng thật khác người. Nhìn Tiểu My My ăn, người ta chỉ là muốn ăn cùng, tuyệt đối không có cảm giác giả tạo mà những nữ nhân khác thường gây ra.
Tiểu My vui vẻ ăn uống. Thức ăn ở thế giới này thật ngon a. Trước đây sơn hào hải vị cô đã ăn qua rất nhiều. Thế nhưng đều là làm người ta chán ngấy. Thức ăn ở đây vừa ngon, lại vừa rất hợp vị. Ăn nhiều cũng không chán a.
Tiểu My ngước ánh mắt đầy biết ơn về phía Văn Khánh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn đang nhìn mình. Cô cơ hồ có chút đỏ mặt, lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Thật lạ. Tại sao tự nhiên lại nhìn cô như thế? Hơn nữa, sao cô lại phải cảm thấy có chút không tự nhiên như thế chứ?
Đang suy nghĩ mông lung, Tiểu My đột nhiên nghe được tiếng Văn Khánh phi cười một tiếng. Cô có chút ngạc nhiên, lại ngước lên nhìn Văn Khánh. Hắn dùng tay che mất nửa miệng, nửa miệng còn lại cong lên thành một nụ cười mỉm. Nhẹ thôi. Nụ cười nhẹ tới mức Tiểu My cảm thấy như có làn gió thoảng qua. Văn Khánh vươn tay ra, lau vết bơ dính trên khoé môi Tiểu My, ôn nhu nói.
-“Tiểu My ngốc. Đã no chưa?”
My My ngây ngốc nhìn hắn. Một lúc sau mới vất vả lên tiếng.
-“Anh Văn Khánh. Tại sao tay anh chạm vào em lại thấy có chút tê tê.”
Câu trả lời của Tiểu My rất ngây ngô, cũng không hề liên quan tới câu hỏi. Thế nhưng nụ cười trên môi Văn Khánh lại cong hơn một chút. Tiểu amy ngốc. Đúng là không có chút khái niệm nam nữ nào. Hắn vẫn là thích Tiểu My ngây ngô như thế. Sủng vật này quả thật rất đáng yêu.
Tiểu My nhìn thấy Văn Khánh chỉ mỉm cười, có chút không thoải mái trong lòng. Thế nhưng cô vẫn là rất biết điều. Nam nhân bá đạo như Văn Khánh, cô vẫn là nên ngoan ngoãn. Cô chỉ tỏ thái độ một chút.
-“Em muốn vào nhà vệ sinh.”
-“Được.”Khuôn nặt Văn Khánh vẫn không hạ nét cười, đáp ứng cho Tiểu My. “Em đi qua chỗ đó, rẽ trái sẽ thấy.”
Tiểu My nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh, đứng bần thần trước bồn rửa, nhìn vào hình ảnh của mình đang ngây ngốc trong gương.
Khuôn mặt Tiểu My lúc này đỏ bừng. Cô cúi xuống, vặn nước, vỗ nhẹ. Làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cảm lạnh sao?
Tần ngần trong phòng vệ sinh một lát, Tiểu My rốt cuộc cũng bước ra ngoài.
Phoá bên ngoài canteen, bàn của cô và Văn Khánh lúc này bị một đám con gái bu quanh. Tiểu My khẽ nhăn mặt một cái. Như thế này thì không chen vào được là cái chắc. Đám con gái bu quanh Văn Khánh lúc này có vẻ rất phấn khích. Người thì tỏ ra yểu điệu, thế nhưng vẫn hung hăng dẫm lên chân người khác để tranh chỗ cạnh Văn Khánh, người thì không cần giả bộ, chỉ cần có cơ hội lập tức nhào tới Văn Khánh. Văn Khánh ngồi ở giữa trung điểm có vẻ hơi có một chút khó chịu. Hắn nhăn mặt, im lặng. Một cô bé trang điểm rất đậm, hình như rất hâm mộ Văn Khánh, nhân cơ hội hắn không chú ý, giả vờ mất đã, ngã vào lòng Văn Khánh.
Tiểu My nhìn thấy cảnh tượng đó, không đừng được, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Cái gì vậy chứ? Đó rõ ràng là cố ý mà. Mặc dù Văn Khánh chẳng thèm bận tâm, nhích qua một bên, vừa vặn để cô bé đó ngã nhào luôn xuống đất, thế nhưng cô vẫn là khó chịu cực kì a.
Vừa lúc Tiểu My định xông vào giữa đám ruối nhặng kia, cô bỗng cảm thấy được có người nắm vai cô.
Tiểu My quay lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy 3 nữ nhân đang nhìn mình.
-“Cô có phải là người đi cùng anh Văn Khánh. ”
Tiểu My nhìn 3 người bọn họ, ngây ngô trả lời.
-“Đúng. 3 chị là…”
Đứa con gái đứng giữa chỉ cần nghe Tiểu My gật đầu xác nhận, lập tức ra hiệu cho 2 người bên cạnh kéo Tiểu My đi.
Tiểu My hoảng sợ hét ầm lên, gọi tên Văn Khánh, Thế nhưng một tiếng cũng không kêu ra được. Nữ nhân đứng giữa lúc nãy đưa tay bịt chặt miệng cô, cả 3 người nhanh chóng đưa cô lên tầng thượng. Trần Khởi My hoảng hốt nhìn về Văn Khánh. Hắn bị đám con gái che mất tầm nhìn, không nhìn thấy được cô đang bị lôi đi như một bị cỏ.
-“Các người… các người muốn làm gì?”
Tiểu My vừa bị ném xuống nền đất tăm tối trong một cái nhà kho đã lập tức run rẩy hỏi.
-“Làm gì sao?”
Con bé có vẻ như là chị hai trong 3 đứa nhếch môi, cười một cái rât chi là đểu cáng. Nó đưa tay bóp chặt lấy cằm Tiểu My, nghiến răng.
-“Nói. Mày với anh Văn Khánh là quan hệ gì?”
Tiểu My cảm thấy một cơn đau nhức ở cằm truyền đến, đau đớn vô cùng. Thế nhưng cô vẫn là một mực không rơi lệ. Trong lòng cô sợ hãi. Thế nhưng công chúa có cốt cách của công chúa. Đứng trước kẻ thù tuyệt đối không thể khóc. Trước nay vẫn là ở cạnh những người cô cảm thấy gần gũi, Tiểu My mới rơi lệ.
Ánh mắt quật cường của Tiểu My làm cho Kì Duyên Thấy khó chịu. Ánh mắt đó, cô ta tuyệt đối không thích. Kì Duyên mắt ánh tia lửa, gằn giọng hỏi lại.
-“Nói nhanh. Mày là gì của anh Văn Khánh?”
-“Là gì liên quan tới ngươi sao?”
Tiểu My nhạt nhẽo trả lời. Cô dù có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn mạnh miệng đối chọi. Tên bá đạo kia nhất định sẽ tới cứu cô.
-“Được. Mày được. Đánh nó.”
Kì Duyên tức giận, giẫm chân hét lên. Hai con bé to tợn kia lập tức xông vào Tiểu My, hung hăng đưa 10 đầu móng tay y như quỷ ra, khiến cho Tiểu My sợ hãi nhắm tịt mắt.
-“Các người đang làm gì?”
Giọng nói nhẹ bẫng bên sau đột ngột vang lên. Tiểu My mừng rỡ.
-“Văn Khánh ca ca.”
VănKhanhs đứng bên sau đám người đó, hơi thở có chút gấp gáp, thế nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng.
-“Anh… Anh Văn Khánh. Bọn em chỉ là đang chơi một trò chơi nhỏ thôi.”
Kì Duyên mặt tái mét, quay lại nhìn Văn Khánh, nở một nụ cười tươi. Tiểu My nhìn Kì Duyên mà chán ghét. Cái gì mà chơi chứ? Rõ ràng là bắt cô đến.
-“Tiểu My, tới đây.”
Văn Khánh nhẹ nhàng ra lệnh cho Tiểu My. Khuôn mặt hắn bình thản, không có chút gì tức giận, chỉ như thể là đang đi đón một bé con ham chơi trở về nhà. Tiểu My không cần nói gì thêm, lập tức nhào vào lòng Văn Khánh, đưa ánh mắt tụi_bây_tới_số_rồi nhìn 3 đứa con gái kia.
Nụ cười của Kì Duyên có chút cứng, thế nhưng sau đó lại lập tức phục hồi. Cô ta dù sao cũng là bạn gái của Văn Khánh . Hai người vẫn là chưa có chia tay mà.
-“Anh Văn Khánh. Đứa con gái xấu xí như vậy, anh cần gì phải đùa giỡn tình cảm của cô ta.”
Văn Khánh hướng ánh mắt trong vắt nhìn về Kì Duyên. Nha đầu này…
-“Cô là ai?”
Lần này Kì Duyên á khẩu hoàn toàn. Tới miệng cũng khép không nổi. Cái gì a? chẳng lẽ hắn ta không nhớ cô sao? Cho dù cô vẫn biết Văn Khánh rất nhiều bạn gái, thế nhưng cũng đâu tới nỗi không nhớ hết được tên chứ?
-“Anh… Em là Kì Duyên. Là BẠN GÁI của anh.”
Giọng nói Kì Duyên run run đính chính. Cô ta là cố tình nhấn mạnh chữ bạn gái cho 2 con người kia nghe. Thế nhưng…
Văn Khánh vẫn lạnh lùng nhìn cô, không chút ấn tượng. Bạn gái? Có sao? Chẳng nhớ gì hết.
Tiểu My so với Văn Khánh lại càng không có ấn tượng gì. Cô vẫn là ngây ngốc đứng nhìn cô gái tên Kid Duyên kia. Bạn gái là gì chứ? Ở chỗ cô không có dùng từ này. Tiểu My hướng ánh mắt thắc mắc nhìn Văn Khánh, như thể đang chờ đợi hắn giải thích.
Trong lòng Văn Khánh lúc này cảm thấy thật sự nhàm chán. Bạn gái? Cho dù đúng, cô ta nghĩ là cô ta có ảnh hưởng tới hắn sao? Hắn là lên giường với biết bao nhiêu người. Đừng nói đến tên, cả khuôn mặt hắn cũng chưa chắc đã nhớ.
Văn Khánh nhẹ nhàng kéo tay Tiểu My ra ngoài. Bên ngoài đã có mấy người đứng chờ sẵn. Lúc nãy nhìn thấy Tiểu My bị kéo đi, hắn muốn đuổi theo mà lại bị một đám nữ nhân bao vây, không thể rời chân. Cuối cùng vẫn là phải gọi tới tay chân truy tìm trước, còn hắn, vừa gác máy đã hét lên một tiếng, khiến bọn kia xanh mặt, dạt sang một bên ngay tắp lự.
Đám tay chân đứng bên ngoài chờ lệnh, một nam nhân áo trắng bước lên trước mặt hắn, nghiêng đầu vừa hỏi vừa cười.
-“Là cô bé này sao?”
Tiểu My tò mò nhìn nam nhân trước mặt. Hắn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, 2 cúc phía trên không cúc lại, cứ như cuốn hút người ta. Hắn mỉm cười với Tiểu My, nụ cười toả nắng hút hồn người. Với những cô gái khác mà nói, nụ cười này chẳng khác gì một đòn chết hết. Cứ phải gọi là ngất ngây. Thế nhưng hắn vẫn là nhầm lẫn một chút. Tiểu My căn bản không có gì ấn tượng với nam nhân này. Cao cũng chỉ tầm Văn Khánh. Đẹp lại không đẹp bằng Văn Khánh. Vì vậy, Tiểu My lập tức lại nép vào lòng Văn Khánh , níu níu áo hắn, ý chừng muốn về nhà.
-------------------
Au comeback sau 5 ngày bỏ bê truyện.
Mấy bạn zt muốn đọc nữa thì cmt cho au thấy mặt đi😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com