Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tối hôm đó, Jack đang ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị ra sân khấu. Xung quanh anh, mọi người đang tất bật lựa cho anh bộ đồ phù hợp nhất.

Simmy, vừa dặm phấn, vừa cằn nhằn:

- Chị nói cho mà biết, ăn chơi cũng phải hạn chế. Biết lịch ngày mai đi diễn mà tối đến lại cứ vác mặt đi chơi bời. Mà chơi gì mà dữ vậy, kèo này chắc đắp cả tấn kem nền lên cũng khó che hết.

Cô vừa nói, vừa suýt xoa nhìn những vết cắn chi chít trên cổ của Jack. Bị bắt thóp, Jack khó chịu ra mặt, kêu chị ta nên lo mà làm việc của mình đi.

- Nhưng em mà cứ chơi vậy miết, sau này có đồ make hàng hiệu cũng không che được đâu. Em làm sao chứ riết chị không gánh nổi...

Chưa kịp nói hết câu, Jack đã đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, mặt hiện rõ vẻ tức giận.

- Nếu trình độ chị không đủ, thì tôi thuê người khác! Ngưng đào bới vào chuyện đời của tôi đi!!

Nói rồi, anh tức giận vớ lấy bao thuốc rời khỏi phòng trang điểm. Simmy biết mình lỡ lời, định chạy theo can ngăn thì Jack đã đi mất.

Đàm Vĩnh Hưng nghe tiếng đập cửa thì chạy vào.

- Chuyện gì vậy? Còn 20 phút nữa là buổi diễn bắt đầu rồi. Jack đâu?

Simmy bên cạnh, mặt mếu máo nói.

- Em lỡ lời, làm cậu ta giận, bỏ đi mất rồi... Nhưng em thật lòng có ý tốt!

Hưng không buồn nghe thêm mấy câu giải thích từ bà cô makeup nhiều chuyện này liền mở cửa, huy động thêm mấy tên vệ sĩ đi tìm Jack. Phía bên này, Jack chạy vào một con hẻm phía sau trường quay. Anh bực mình rút bao thuốc ra, muốn mượn hương khói nồng nàn của thuốc lá để giải sầu. Cô ta thì biết gì về anh mà nói chứ. Mấy vết cắn này, anh muốn nó có trên cổ anh chắc? Anh muốn dư luận biết anh là một con chơi, tối nào cũng vào bar chắc? Jack lại nghĩ đến hai tên giã thú đã hành hạ thể xác anh đêm qua. Một cảm xúc khó tả bùng lên trong tâm trí anh. Nhưng rồi anh cũng lắc đầu, tự nhủ rằng hai tên đó đối với anh cũng chỉ coi như tình một đêm, không đáng để bận tâm.

Móc tay vào túi quần, tìm mãi không thấy bật lửa, Jack tức mình ném cả bao thuốc xuống đất. Bỗng một giọng nói từ phía cuối con hẻm cất lên khiến anh có chút giật mình.

- Không có bật lửa hả?

Là Đặng Tổng. Sao hắn biết anh ở đây? Jack bối rối nhìn tên trước mặt đang tiến gần về phía mình. Hắn lấy tay ép anh vào góc tường, tay kia đưa lên chạm vào cằm của anh và sờ nắn.

- Tôi cho em mượn nhé?
- Không cần!

Jack hất tay hắn ra, đưa đôi mắt sắc lạnh pha chút giận dữ lên nhìn hắn. Thấy anh có vẻ đang bực, Đạt thích thú cười mỉm. Biểu cảm này của anh, nó thật quyến rũ.. Hắn muốn sở hữu nó, hắn muốn hắn là người duy nhất được Jack nhìn với ánh mắt ấy.

- Một tiểu mỹ thụ đang giận dỗi, thật đáng yêu làm sao...

Đạt đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của Jack nhưng liền lại bị anh hất ra.

- Sao anh biết tôi ở đây? Hai người lại muốn làm gì tôi?
- Chỉ có tôi thôi, em không cần phải lo. Tôi đây tai mắt ở khắp nơi, dù em có cao chạy xa bay thì tôi vẫn sẽ tìm thấy em thôi, tiểu bảo bối.

Vừa nói, hắn vừa ép sát hơn vào người anh. Hắn vuốt ve eo của Jack làm anh có chút rùng mình.

Nhớ lại đêm đó, hắn đã thúc anh mạnh cỡ nào. Theo suy đoán của anh, tên này là một tên cuồng dâm chính hiệu, nên sẽ không bất ngờ nếu hắn đè anh ra đây làm tình ngay trong con hẻm này. Jack có chút lo sợ. Anh thầm nghĩ trong đầu, một là thoát, hai là không bao giờ. Rồi, anh đưa tay đẩy hắn ra, chạy lại vào trong trường quay. Jack quay lại, thấy hắn vẫn đứng trong con hẻm tối. Hắn không đuổi theo ư? Sao thế nhỉ? Hay sợ bị lộ?

Bỗng anh va phải một người. Nhìn lên, Jack mừng rỡ ôm lấy người trước mặt như thể vừa tìm thấy vị cứu tinh. Là quản lý Hưng.

- Tuấn, cậu đã đi đâu vậy? Nhanh lên, còn 5 phút nữa là lên sân khấu rồi.
- À à, tôi biết rồi.

Jack buông Hưng ra, hai người vội vã chạy vào cánh gà, để lại Đặng Tổng đang đưa ánh mắt sắc như dao nhìn về phía họ.
-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com