"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?"Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thời gian mới cho chúng ta thấy họ có thể ở bên nhau hay không. Định mệnh có trao họ cho nhau hay không? Hãy cùng nhau khám phá.…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Oán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng.Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em sẽ quay trở lại.Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi chuyện tại nơi mà nó đã bắt đầu, và rồi em sẽ can đảm chạy đến bên anh.Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: yunjaeeCouple gốc: YunJaeNguồn: https://www.wattpad.com/story/85933996-completed-longfic-yunjae-lie…
Tên tác phẩm : Cái Giá Của Nhận Sai Nữ ChủTác giả: Mãn Thành Thì QuangThể loại : Xuyên không, sư sinh, tu chân, phúc hắc hạ niên công, 1×1, HE.Editor : Lạc Thủy Vô TâmDịch Giả : QT Tiên SinhTình trạng RAW: Hoàn (113 chương)Link: lacthuyvotam.wordpress.com…
Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nếm trải không ít khó khăn, kẻ ác thì kết cục bi thảm. Trích dẫn lời nói của nữ chính: " Hận ư sao ta phải hận bọn họ chứ, không nhờ bọn họ thì ta đâu đến được đây, không ngờ bọn họ thì sao ta lại có trượng phu tốt như vây, chung quy ta nên cảm ơn họ vì đã phản bội ta".Vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.…
● Tên Truyện: Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở?● Tác Giả: Nhật Lãng● Độ Dài Chương: 97 chương và 3 ngoại truyện---"Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết!"---⚠️ Đây chỉ là một câu chuyện khuyết phần giới thiệu. Một vài chương đầu có sử dụng ngôn từ không chuẩn mực!⚠️ Hình tượng nhân vật gây tranh cãi---Ngày đăng: 27.10.2018⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER…
Tác giả: Tiếu DươngThể loại: Nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh. Tuyệt đối sủng.Nữ chính: Trong một lần sét đánh đột ngột mà bỏ mạng, lại đầu thai đến nơi vô tình nhất là bậc Đế Vương. Có một mẫu thân là hoàng hậu đoan trang dịu dàng, có hai vị huynh trưởng yêu thương mình đến cực điểm. Vừa sinh ra đã loại trừ mối họa trong lòng phụ hoàng.Cung đấu, trạch đấu, tất cả ta chưa từng trải qua, nhưng cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần ôm chặt đùi phụ hoàng, chắc chắn sẽ thuận lợi ăn thơm uống cay cả đời...Nam chính.Điều hối hận nhất trong đời trước của Bùi Nguyên Tu chính là bảo thủ tuân theo lễ nghi, mãi đến khi thê tử chết trước mặt mới hiểu rõ, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy của mình, trên linh đường cả một đêm khiến mái tóc bạc đi rất nhiều....Mà nay khi trọng sinh trở lại, đời này hắn muốn dồn hết khả năng để cưng chiều nàng cả đời....Nhưng mà, lúc mọi chuyện lặp lại, dường như toàn bộ đều đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước.Hắn còn có thể ôm mỹ nhân về không?Mà mỹ nhân có còn là mỹ nhân trước kia không?…