Chương 2
Chương 2
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Edit: Gồ Gu
Phúc lợi của đế quốc này khá tốt, các phòng bệnh trong bệnh viện đều là phòng riêng nhỏ. Nguyễn Sơ Tửu đi vào bệnh viện, bước đi quen thuộc đến căn phòng nằm sâu trong hành lang.
Một người đàn ông có nét khá giống cậu đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm quyển sách. Thấy Nguyễn Sơ Tửu bước vào, ông đặt sách sang một bên, mỉm cười hiền hòa:
"Con tới rồi à, Tửu Tửu."
"Ba, hôm nay thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Nguyễn Sơ Tửu đặt túi trái cây mới mua bên ngoài bệnh viện lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Khá hơn nhiều rồi, con đừng lo." Nguyễn Hàm Chi vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Sơ Tửu ngồi xuống cạnh giường. "Tửu Tửu, ba có chuyện muốn bàn với con."
"Hửm?" Nguyễn Sơ Tửu vừa gọt táo vừa nghiêng đầu lắng nghe.
"Ba thấy sức khỏe mình cũng đã ổn hơn nhiều rồi..."
"Nói bậy." Tay Nguyễn Sơ Tửu khựng lại, vỏ táo mới gọt nửa chừng đã đứt ra giữa chừng, "Bác sĩ bảo bây giờ ba chưa thể xuất viện, trừ phi tìm được người có thông tin tố trùng khớp để ổn định thể trạng cho ba."
Ngập ngừng một chút, cậu hỏi: "Ba, thật sự không có chút mẫu tin tức tố nào của đại ba để lại sao?"
Nguyễn Hàm Chi nghe đến đó thì suýt sặc, ho sặc sụa vì nước miếng.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Ông vỗ ngực mình để lấy lại bình tĩnh, rồi mới khẽ nói: "Anh ấy mất đột ngột, thi thể cũng chưa tìm thấy..."
"..." Nguyễn Sơ Tửu lặng người, trong lòng thầm lau nước mắt cho người đại ba chưa từng gặp mặt kia.
"Vậy thì càng phải nằm viện." Cậu không để cho ba có cơ hội nói chuyện xuất viện nữa, "Ba, con tìm được việc làm rồi."
"Việc gì thế? Có mệt lắm không?" Nguyễn Hàm Chi hơi lo lắng.
"Không đâu." Nguyễn Sơ Tửu lắc đầu, "Ở Tinh Hà Giải Trí, làm diễn viên."
"...Tinh... Tinh Hà Giải Trí?" Nguyễn Hàm Chi hơi sững sờ.
"Vâng." Nguyễn Sơ Tửu biết ba mình vẫn luôn âm thầm theo dõi anh trai ruột của thân xác này, sợ ba nghĩ ngợi lung tung, cậu nói thêm: "Ngày mai con sẽ bắt đầu đi học tại đó, chắc ban ngày không thể đến thăm ba thường xuyên được."
"Không sao đâu." Nguyễn Hàm Chi lặng lẽ siết tay trong chăn, mặt vẫn giữ nụ cười như thường, "Vậy thì Tửu Tửu phải cố gắng lên nhé."
"Vâng, con sẽ nỗ lực, ba à."
Sau khi rời bệnh viện, Nguyễn Sơ Tửu về nhà, lúc này mới có thời gian mở điện thoại.
Hóa ra Hà Chung Ngôn đã gửi lời mời chơi game từ hai tiếng trước. Nguyễn Sơ Tửu nhắn lại giải thích là vừa mới về đến nhà.
Hà Chung Ngôn nói không sao, sau khi kể mấy chuyện linh tinh rồi cũng đi nghỉ sớm.
⸻
Ánh nắng từ ô cửa sổ hơi cũ chiếu nghiêng vào trong phòng, hắt xuống tấm chăn màu vàng nhạt những ô sáng ấm áp.
Nguyễn Sơ Tửu cố sức vươn tay tắt báo thức, uể oải bò dậy. Cậu nheo mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ một lúc, rồi mới lật chăn ngồi dậy.
Ăn nhanh chiếc sandwich trứng chiên, cậu lên tàu điện đến công ty.
Tối qua công ty đã gửi lịch học và sơ đồ lớp chi tiết, Nguyễn Sơ Tửu dựa vào bản đồ điện tử tìm đường đến phòng học. Hà Chung Ngôn đã có mặt từ sớm và giữ chỗ cho cậu.
Vừa thấy Nguyễn Sơ Tửu bước vào, mắt cậu ta sáng rỡ, vẫy tay gọi.
"Chỗ này có thể nghe rõ bài giảng mà không bị giáo viên chú ý nhiều." Hà Chung Ngôn dời quyển sách dùng để giữ chỗ khỏi bàn, "Tớ cố ý dậy sớm đến giành chỗ đấy."
"Giáo viên vẫn chưa tới à?" Nguyễn Sơ Tửu nhìn quanh, thấy ai nấy đều đang mải chơi điện thoại.
"Có vào một lần rồi lại đi ra ngay." Hà Chung Ngôn vừa nói dứt câu thì giáo viên cũng vừa lúc bước vào lớp.
Công ty sắp xếp lịch học dày đặc. Ngoài những học viên mới trúng tuyển hôm qua như họ, còn có các thực tập sinh đã được huấn luyện từ lâu cũng đến học cùng.
Buổi sáng trôi qua với hàng loạt tiết học, đến khi kết thúc, Hà Chung Ngôn gần như gục xuống bàn, rên rỉ:
"Mệt chết mất... Cảm giác mấy từ thầy nói đều quen quen, mà chả hiểu gì hết trơn."
Nguyễn Sơ Tửu đỡ hơn một chút. Dù phương pháp dạy ở đây có khác, nhưng nội dung không quá xa lạ so với những gì cậu từng học kiếp trước.
"Đi ăn trưa thôi." Cậu bụm bụng lẩm bẩm.
"Đợi tớ, tớ cũng đói rồi." Hà Chung Ngôn nhanh chóng đứng dậy, đi ra cùng Nguyễn Sơ Tửu, "Tớ nghe nói căng-tin của Tinh Hà Giải Trí nổi tiếng lắm. Đặc biệt là món mì bò thái lát ở đó, từng được lên mạng thành địa điểm nổi đình nổi đám."
Vừa nói vừa bước, chẳng mấy chốc hai người đã đến căng-tin.
Hà Chung Ngôn kéo cậu tìm đến quầy mì bò thái lát, gọi hai tô rồi đi đến khu vực chờ lấy đồ ăn.
"Ơ, bên kia đông quá kìa." Hà Chung Ngôn đột nhiên chỉ phía sau lưng Nguyễn Sơ Tửu.
Nguyễn Sơ Tửu quay đầu nhìn — hơn nửa căng-tin đang ùa về một hướng, trông rất náo nhiệt.
"Là mới mở quầy ăn vặt gì ngon lắm à?" Nguyễn Sơ Tửu nhìn kỹ vị trí đó, "Chỗ đó đâu phải quầy ăn vặt sao?"
Cách họ vài chục mét, giữa đám đông, một màn hình lớn đang từ từ xoay, đúng lúc chiếu lên khuôn mặt "ngơ ngác" của Nguyễn Sơ Tửu và Hà Chung Ngôn.
Hai người còn chưa hề hay biết gì, đúng lúc mì vừa được gọi tên, liền lập tức dời sự chú ý sang bát mì nóng hổi, hớn hở mang về ăn.
Bên kia màn hình, giáo viên phụ trách giám sát qua video nhìn hai người say mê ăn mì mà im lặng không nói. Thầy nhìn nhìn, bụng cũng réo theo, đành lấy túi bánh quy nhỏ ra gặm đỡ.
Mà bên này, hai người chìm đắm trong hương vị tuyệt vời của tô mì, hoàn toàn không biết đoạn phát sóng trực tiếp họ vừa lọt vào là hiện trường ghi hình chương trình tạp kỹ 《Người đại diện của bạn》, mà nhân vật chính lúc này chính là ngôi sao hot nhất hiện tại — Cố Nghiên Xuyên.
⸻
Buổi chiều, lịch học là tiết lễ nghi. Nguyễn Sơ Tửu và Hà Chung Ngôn bị giáo viên bắt luyện đứng tư thế đúng trong phòng tập, không hề hay biết rằng trên diễn đàn tám chuyện nổi tiếng nhất giới giải trí lúc này đang lan truyền một bài viết có ảnh của hai người.
Chủ đề bài viết: "Có ai thấy trong livestream 《Người đại diện của bạn》 vừa rồi lướt qua hai người qua đường không? Nhan sắc đỉnh quá trời!"
Chủ bài viết không nói nhiều, đăng liền ảnh chụp từ livestream. Phía dưới là một loạt bình luận phấn khích:
Lầu 1: đây là ở căng-tin của Tinh Hà Giải Trí nha! Mình cũng để ý hai người đó! Đặc biệt là cậu tóc xanh lam, nhìn ngơ ngác đáng yêu ghê.
Lầu 2: nhìn thấy +1... Và mình cũng bị dụ order cơm hộp, vừa ăn vừa coi livestream.
Lầu 3: không biết là nhân viên công ty hay tân thực tập sinh nhỉ? Nếu là tân binh thì có khi sắp debut rồi?
Lầu 4: nhan sắc thế này mà không debut thì tiếc thật...
Lầu 5: ơ kìa, cũng bình thường mà... Ảnh mờ vậy nhìn sao rõ, thổi lên làm gì. Đẹp kiểu gì bằng nhân vật chính Cố Nghiên Xuyên đang quay lúc đó chứ.
Lầu 6: bạn trên chắc chưa coi ảnh mà đã bắt đầu "xì xào"... Cố Nghiên Xuyên với cậu tóc xanh rõ ràng khác phong cách mà.
Lầu 7: tôi nghi giáo viên giám sát cũng để ý hai cậu kia, màn hình dừng ở họ vài giây luôn.
Lầu 8: đến khi camera quay cận mặt họ... hai cậu này chẳng thèm để tâm, quay đi ăn mì luôn.
Lầu 9: muốn biết thông tin về tiểu lam mao (cậu tóc xanh QAQ), có thần thông nào tìm được info của hai người này không?
Lầu 10: biết đâu đây là màn debut do công ty cố tình dàn dựng, chờ đó, kiểu gì ngày mai cũng tung thông tin "vô tình phát hiện nhân tài".
Lầu 11: chắc lại chiêu marketing cả thôi. Quen rồi.
...
Ba ngày trôi qua, bài viết vẫn hot đến gần cả ngàn bình luận, nhưng vẫn chưa ai tìm ra info thật sự của Nguyễn Sơ Tửu.
Còn lúc này, cậu đang bị giáo viên ép tập cúi người, luyện dáng để chuẩn bị cho tương lai lên hình.
"Đau... đau quá! Thầy nhẹ tay chút!" — "Tửu Tửu, cứu với, eo tớ——!"
Tiếng rên rỉ thảm thiết của Hà Chung Ngôn vang vọng khắp phòng, Nguyễn Sơ Tửu vừa thương vừa buồn cười nhìn cậu ta, nhân lúc thầy không để ý thì thả lỏng người, ngã vật ra tấm đệm.
Lúc này có tiếng gõ cửa phòng tập. Nguyễn Sơ Tửu liếc mắt thấy hai giáo viên bước tới, thấp giọng trao đổi gì đó.
Ngay sau đó, tiếng bước chân tiến lại gần. Nguyễn Sơ Tửu chống tay ngồi dậy, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đứng cách cậu chỉ khoảng một mét.
Bộ vest được may đo ôm sát tôn dáng, khí chất lạnh lùng áp đảo, làm cậu có cảm giác mình sắp xuyên đến thể loại truyện... "tổng tài bá đạo".
"Chào cậu. Tôi là người đại diện của các cậu. Tôi tên là Văn Mãn." Người đàn ông chỉnh lại kính đen — phụ kiện hoàn toàn không hợp với khí chất trầm ổn của anh ta.
Nguyễn Sơ Tửu nâng cánh tay mềm nhũn lên chào một cách yếu ớt:
"Chào anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com