Chương 5
Chương 5
Tác giả: Lang Không Nhất Sắc
Edit: Gồ Gu
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Nguyễn Sơ Tửu tròn mắt, đếm ngón tay hồi phục lại tâm tình:
"Cậu cứ yên tâm, tôi nhận."
Văn Mãn nhướn mày:
"Tôi còn chưa đưa kịch bản cho cậu mà, tin tôi vậy luôn à?"
"Không phải." Nguyễn Sơ Tửu thành thật, "Chủ yếu là... tôi thiếu tiền."
"...." Văn Mãn á khẩu mấy giây rồi gật đầu, "Được, ngày mai tôi đến đón cậu đến công ty ký hợp đồng."
"Không cần đâu, tôi tự đi là được."
Nguyễn Sơ Tửu mặc đồ ngủ, cầm một lon nước "vui sướng" từ tủ lạnh rồi đi ra ban công, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm.
Thứ nước "vui sướng" này là niềm vui mới của hắn mấy ngày qua, mùi vị y chang Coca nhưng không gây hại như Coca, giờ đã thành đồ uống hắn thích nhất.
Uống một ngụm, cảm nhận vị gas lan trong cổ họng, Nguyễn Sơ Tửu thả lỏng người tựa vào tường.
Văn Mãn đã gửi hợp đồng và kịch bản đến, Nguyễn Sơ Tửu cẩn thận xem kỹ bản hợp đồng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khoản thù lao.
Nhân vật này tổng cộng xuất hiện 68 phút, trong một bộ phim truyền hình gần 100 tập thì chỉ được coi là vai nam phụ hạng mười tám, nhưng cát-xê lại lên tới 100.000 tệ, vẫn tính theo mức dành cho người mới.
Mắt Nguyễn Sơ Tửu sáng rực. Đợi quay xong là cầm được 100.000 tệ, đủ trả viện phí cho ba cậu trong ba, bốn tháng.
Mỗi tháng cậu còn được lương hai ngàn, đủ lo cho sinh hoạt hằng ngày. Nếu cứ kiên trì vậy, cuộc sống tạm ổn rồi.
Nguyễn Sơ Tửu vui vẻ tính toán, uống cạn ly nước, ôm kịch bản lên giường.
⸻
"Ký tên đi."
Sau khi Văn Mãn và đoàn phim xác nhận hợp đồng lần cuối, ông đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Nguyễn Sơ Tửu.
Nguyễn Sơ Tửu xem lại lần nữa, rồi cầm bút ký tên mình.
"Xong." Người phụ trách đoàn phim chia đôi hợp đồng, giữ lại một bản, "Bộ phim này chúng tôi đã quay hơn hai tháng. Vì cần kịp thời gian chiếu dịp nghỉ đông nên tiến độ khá gấp. Hy vọng cậu có thể gia nhập đoàn trong vòng năm ngày."
"Được ạ." Nguyễn Sơ Tửu gật đầu, "Tôi đã gần như thuộc kịch bản rồi, ngày mai có thể vào đoàn luôn."
Người phụ trách khựng lại:
"Cậu đã quen kịch bản rồi?"
"Lời thoại cũng không nhiều, tối qua tôi dành chút thời gian là xem xong rồi." Nguyễn Sơ Tửu giải thích.
Văn Mãn ngạc nhiên nhìn cậu. Tối qua gọi cho cậu đã hơn 9 giờ, vậy mà cậu còn có thời gian nghiên cứu xong cả kịch bản?
Người phụ trách nhìn Nguyễn Sơ Tửu bằng ánh mắt khó đoán:
"Vậy mai vào đoàn đi."
Thực ra trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ. Anh nghĩ Nguyễn Sơ Tửu chỉ đang cố tạo cho mình hình tượng thiên tài diễn xuất hay chăm chỉ thôi, chứ không ngờ cậu thực sự đã thuộc hết kịch bản.
Tiễn người phụ trách xong, Văn Mãn dẫn Nguyễn Sơ Tửu đến quán ăn nhỏ gần đó ăn mừng.
"Cậu thật sự xem xong rồi hả?" Văn Mãn hỏi.
"Ừm, xem xong rồi." Nguyễn Sơ Tửu vừa ăn vừa đáp.
"Không tệ, chịu khó chút cũng có ích."
"Không phải." Nguyễn Sơ Tửu nuốt miếng cuối cùng, "Chủ yếu là tôi cần 100.000 tệ kia lắm, sợ mình không chuyên nghiệp sẽ bị thay diễn viên."
Một trăm ngàn tệ cơ đấy, với mức lương 2000 tệ/tháng hiện tại của cậu, cậu phải làm bốn năm mới có!
Văn Mãn hiểu quá rõ Nguyễn Sơ Tửu, sợ bị nghẹn nên không hỏi thêm nữa.
Ăn xong, Văn Mãn đưa Nguyễn Sơ Tửu về nhà, dặn cậu tối nay thu dọn hành lý, mai sẽ vào đoàn phim.
⸻
Nguyễn Sơ Tửu bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ôm chăn trở mình, ngủ thêm vài giây rồi lò dò ra mở cửa.
"Sao còn chưa dậy? Đồ đạc thu dọn xong chưa?" Văn Mãn đặt phần ăn sáng lên bàn, "Đi rửa mặt nhanh đi, tôi mua đồ ăn sáng rồi."
Nguyễn Sơ Tửu dụi mắt đi rửa mặt, rửa xong mới tỉnh táo hơn chút.
Văn Mãn đã sắp xếp đồ ăn sáng ra bàn. Thấy Nguyễn Sơ Tửu bước ra, liền gọi:
"Lại ăn sáng đi, không thì nguội hết."
Nguyễn Sơ Tửu ngồi xuống bàn, cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng:
"Văn ca, em muốn thương lượng chút chuyện với anh."
"Hửm?"
"Em muốn đến bệnh viện trước, nói chuyện với ba ba một chút." Nguyễn Sơ Tửu không giấu chuyện ba mình nằm viện.
Văn Mãn hỏi:
"Vậy cậu ăn nhanh đi. Cậu muốn thuê người máy chăm sóc hả?"
Nguyễn Sơ Tửu gật đầu:
"Em thuê một cái ở bệnh viện rồi, chị y tá giới thiệu. Giá cũng không mắc."
Ăn sáng xong, Nguyễn Sơ Tửu đến bệnh viện đưa trái cây cho ba, chào hỏi y tá rồi mới rời đi.
⸻
Địa điểm quay nằm trên Kolan tinh – tinh cầu chính thuộc đế quốc, cách hành tinh Baien của Nguyễn Sơ Tửu không xa.
Văn Mãn đưa Nguyễn Sơ Tửu lên tàu không gian. Ngày hôm sau họ đến Kolan tinh.
Vừa đến nơi, Văn Mãn dẫn Nguyễn Sơ Tửu đến trụ sở chính của Tinh Hà Giải Trí để báo danh.
Văn Mãn lên tầng 68 vào văn phòng tổng quản lý, còn Nguyễn Sơ Tửu thì được đưa đến phòng tạo hình ở tầng 46 để nhuộm tóc màu đen cho đúng với vai diễn.
Văn Mãn kéo một anh chàng thợ làm tóc có mái tóc sặc sỡ đến:
"Jane, tới giúp tôi nhuộm tóc cậu ấy thành màu đen. Tôi đi lên lầu tìm chị Kim."
Jane bị kéo đến trước mặt Nguyễn Sơ Tửu, mắt sáng rực khi nhìn thấy gương mặt cậu:
"Ái chà, cậu lừa được một tiểu khả ái từ đâu thế?"
"Cậu đừng nói linh tinh!" Văn Mãn tát nhẹ tay Jane, chặn lại ý định sờ mặt Nguyễn Sơ Tửu, "Đừng cắt tóc nhiều, cậu ấy sắp vào đoàn rồi."
"Được rồi được rồi, đi đi."
Jane tiễn Văn Mãn xong, giơ tay lên như ác ma chộp lấy tóc Nguyễn Sơ Tửu:
"Yên tâm, tay nghề tôi tốt lắm."
⸻
Mặc dù Jane nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào, nhưng tay nghề thì rất ổn. Sau khi nhuộm tóc xong, Nguyễn Sơ Tửu đứng trước gương gãi đầu, thấy mình lạ lẫm quá.
"Thật ra tóc xanh vẫn hợp cậu hơn, trông giống tinh linh ngoan ngoãn." Jane hoa tay múa chân rồi bất ngờ nhéo má Nguyễn Sơ Tửu, "Mặt mềm ghê luôn á~"
Nguyễn Sơ Tửu chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế, mặt hoảng sợ, cả người ngồi trên ghế trượt lùi ra một đoạn dài.
Jane lại quay sang kéo tóc của một khách hàng khác:
"Không phải hôm nay định đến làm tóc à? Sao còn chưa tới?"
"Jane, lấy đồ chuẩn bị cho Nghiên Xuyên đi, cậu ấy sắp tới rồi." Một giọng bước chân vội vã vang lên phía sau.
Nguyễn Sơ Tửu luống cuống đứng dậy:
"Vậy... tôi đi trước nhé."
"Không cần đi, chắc Văn Mãn cũng sắp đến rồi." Jane đứng lên đi ra cửa, "Chị Kim đến rồi!"
Nguyễn Sơ Tửu đứng nép vào góc, nhìn thấy một người phụ nữ tóc xoăn sóng lớn, mang giày cao gót, khí chất sắc lạnh, dắt theo một người đàn ông đeo kính râm bước vào. Phía sau họ là Văn Mãn.
Văn Mãn vừa vào là nhìn thấy Nguyễn Sơ Tửu, vội lách qua đám người đến cạnh cậu.
"Người đó chính là nam chính Cố Nghiên Xuyên trong Aran Chiến Tranh." Văn Mãn thì thầm.
"Ờ." Nguyễn Sơ Tửu lén nhìn Cố Nghiên Xuyên – dáng người cao ráo thon dài, vừa gỡ kính râm, ngồi xuống sofa quay lưng lại phía họ. Còn cô nàng tóc xoăn đang nói chuyện với Jane gì đó.
Văn Mãn dẫn Nguyễn Sơ Tửu rời khỏi tầng 46:
"Chị tóc xoăn đó là Kim Nhược Nhã, tổng giám quản lý của Tinh Hà Giải Trí, cũng là người đại diện của Cố Nghiên Xuyên."
"Đoàn phim đã gửi lịch quay, cậu với cậu ta quay cùng điểm luôn." Văn Mãn dặn, "Cố Nghiên Xuyên tính tình không tốt lắm đâu, cậu nhớ giữ khoảng cách."
"Dạ." Nguyễn Sơ Tửu nghe lời, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu.
⸻
Đoàn phim đã sắp xếp khách sạn cho Nguyễn Sơ Tửu nghỉ ngơi một đêm.
Sáng hôm sau, Nguyễn Sơ Tửu bị Văn Mãn đánh thức.
"Hôm nay ngày đầu tiên vào đoàn, tất nhiên phải dậy sớm rồi." Văn Mãn lay cậu dậy, "Rửa mặt lẹ đi, tôi ra mua đồ ăn sáng."
Sau khi rửa mặt và ăn sáng đơn giản, Nguyễn Sơ Tửu vừa ngáp vừa lê bước đến đoàn phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com