Chap 10
Gần đây Vũ Đồng thường
xuyên hẹn Xán Liệt đi ra
ngoài. Hôm thì đi ăn ở M,
hôm thì ăn bánh ngọt ở
quán ngay cổng trường.
Điều này khiến Xán Liệt rất
ngạc nhiên. Lại còn hẹn cuối
tuần hẹn nhau đi chơi ở
công viên bách thảo. Nếu cái
này không được coi là hẹn
hò thì phim thần tượng
đúng là toàn gạt người.
Xán Liệt được nữ thần quan
tâm mà ngày càng tự tin.
Khi cậu ăn mặc giản dị
đứng trước cổng công viên
kéo theo những ánh mắt
trộm đánh giá của các cô
gái. Ngay cả Vũ Đồng cũng
cảm thấy ngoại hình của Xán
Liệt không kém Diệc Phàm
là bao, thậm chí ở cậu còn
có một sức hút gì đó khiến
các cô gái đều thích thú.
“Mình mua vé rồi, tụi mình
vào thôi!”
Mỗi lần đi ra ngoài đều là
Vũ Đồng bỏ tiền mua vé. Cô
hiểu gia cảnh của Xán Liệt
gia cảnh không giàu có,
nhưng là điều này khiến cho
một nam nhi như Xán Liệt
có chút thấy lòng tự trọng bị
tổn thương.
Trải qua mấy ngày đi chơi
cùng Xán Liệt, Vũ Đồng
nhận thấy cậu thật sự là
một đứa nhỏ rất đơn thuần.
Bản chất này rất hiếm có ở
những bạn học nam cùng
trang lứa. Dụng ý ban đầu
là tiếp cận cậu để biết thêm
thông tin không khỏi biến
thành thật tâm mà coi như
bè bạn. Hơn nữa, những lúc
ở cùng cậu cũng không cần
phải suy nghĩ nhiều, bởi vì
có nói gì cậu ấy cũng không
để bụng, cậu ấy dùng nụ
cười chân thành để cảm hóa
người khác, cậu ấy coi niềm
vui của người khác còn
quan trọng hơn niềm vui
của chính mình.
Cô thiếu chút nữa mà đem
hết bí mật mà nói cho cậu
biết. Ngay lúc cô đang
chuẩn bị sắp xếp câu chuyện
để nói cho cậu, nhưng rồi
đến cuối cùng cô đều không
nói được. Bởi vì cô biết, mối
quan hệ của cậu và Diệc
Phàm không được bình
thường. Dù cô không phải
hủ nữ nhưng cũng biết
chuyện tình yêu đồng tính.
Ngày đó, hành động của bọn
họ rất giống hôn nhau. Khi
cô nhìn vào mắt Diệc Phàm
lúc đó, ánh mắt của anh tựa
như là tuyên bố chủ quyền,
chon nên cô mới bỏ chạy.
“Xán Liệt ”
Vũ Đồng ngồi trên nền cỏ,
nhìn người ta đang thả
diều.
“Ừm”
Xán Liệt cảm giác như đang
mơ, mình lại có thể sóng đôi
cùng Vũ Đồng, cùng nhau
ngắm ánh mặt trời. Tối qua
cậu đã vui sướng đến mức
không ngủ nổi, trong đáy
mắt còn một mảng tối.
” Cậu thấy tình yêu đồng
giới thế nào?”
“Hả?” Xán Liệt hoảng sợ.
“Sao cậu lại hỏi như vậy?”
” Chỉ là mình tò mò thôi.
Giữa con trai với nhau, thật
sự có thể có tình yêu sao?”
Vũ Đồng quay đầu nhìn Xán
Liệt.
” Chắc không thật đâu, thấy
nó kì quái sao ấy!”
Phác thiếu niên không hề
nói dối, cậu thật sự cảm
thấy thế.
“Nếu hai người con trai hôn
nhau thì chứng minh điều
gì?”
“Hả?”
Xán Liệt cảm giác như có
một chậu nước dội thẳng
lên đầu, nhất thời giật nảy
mình.
“Cậu… Cậu đang nói gì vậy?”
“Không có gì. Chỉ là một lần
trên xe bus mình nhìn thấy
một đôi như vậy.”
“Điều đó cũng không chứng
minh là bọn họ yêu nhau
đâu, có lẽ còn có nguyên
nhân khác.”
“Nguyên nhân gì nữa?”
“Có lẽ. . . Có lẽ là bị ép buộc
đó!”
Xán Liệt vội vàng nói.
À, thì ra là bị ép buộc.
“Nếu có một người con trai
thích cậu, cậu sẽ làm gì?”
Vũ Đồng không chịu buông
tha mà hỏi bằng được.
“Mình chắc chắn sẽ từ
chối!”
Xán Liệt lập tức thẳng
người, dõng dạc tuyên bố
với Vũ Đồng. Như là tự tiếp
thêm can đản cho chính
mình.
“Mình cũng nghĩ vậy. Xán
Liệt, cậu nhìn đi, khi cậu
đứng lên thu hút bao nhiêu
cô gái, sao lại đi thích con
trai được?”
Vũ Đồng nhẹ nhàng nở nụ
cười, cũng khẽ thở ra. Tiếp
theo phải điều tra xem Diệc
Phàm đã dùng cách nào để
uy hiếp Xán Liệt. Vũ Đồng
lâm vào trầm tư .
Xán Liệt nhìn cô, thấy cô
như đang suy nghĩ gì đó,
cũng không tiếp tục hỏi cậu,
cậu cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cảm giác Vũ Đồng đã hơi
biết gì đó. Mà cậu cảm thấy,
những hành động của Diệc
Phàm làm với cậu, chỉ là vì
thỏa mãn dục vọng của bản
thân, là bắt nạt, chà đạp và
ngược đãi cậu. Thật ra mà
nói, cậu không hiểu giữa hai
người con trai lại có thể tồn
tại tình yêu, ngay cả tình
yêu giữa trai gái cậu cũng
không hiểu.
Di động của Vũ Đồng đột
nhiên vang lên, cô liếc qua
màn hình điện thoại, mặt
chợt biến sắc, chạy ra xa
mới nhận điện thoại.
” Alo, sao anh lại gọi điện
cho tôi lúc này?”
. . .
” Tôi đồng ý với anh việc gì,
nhất định tôi sẽ làm được.
Nhưng không phải là lúc
này. Hơn nữa, theo những
lời anh nói lần trước, căn
bản là không đủ bằng
chứng” . . .
“Tần Hải, anh đừng có kiểu
được voi đòi tiên như thế,
nhanh thu thập chứng cứ
đi.”
Phẫn nộ mà tắt điện thoại,
Vũ Đồng thở dài, lần này e
rằng lại tự rước họa vào
thân rồi.
Diệc Phàm một mình ở biệt
thự cảm giác nhàm chán,
đành lái xe ra ngoài đi
shopping. Không nghĩ tới
vừa lái xe đến công viên gần
nhà lại nhìn thấy Xán Liệt.
Nơi này rất xa nhà Xán Liệt
mà, sao cậu ấy lại đến nơi
xa xôi như này? Anh đẩy
cửa xe bước xuống, liền gọi
Xán Liệt. Nhưng vừa nhìn
thấy anh, Xán Liệt đã co
chân chạy.
” Phác Xán Trư, mau lên xe,
đừng ép tôi phải lái xe đuổi
theo em.”
Diệc Phàm đứng bên đường
lớn hét to, mặt đen lại. Xán
Liệt thở dài. Xoay người
bước trở lại. Vốn định ngồi
ở ghế sau, thế nhưng bị
Diệc Phàm nhướng mày,
khiếp sợ mà ngồi ở ghế phó
lái. Đây là lần đầu tiên cậu
được ngồi trong một chiếc
xe sang trọng như vậy. Ghế
ngồi thật thoải mái.
” Sao em lại đến nơi này? ”
Diệc Phàm thắt dây an toàn
giúp cậu.
“Đi cùng…..cùng bạn.”
Xán Liệt lắp bắp trả lời. Vì
Diệc Phàm tới gần thắt dây
an toàn mà cậu tự nhiên
thấy hồi hộp.
“Bạn? Ngô Thế Huân? ”
“Không phải, là bạn khác.”
“À, muốn tôi đưa em đi
hóng gió không? ”
Diệc Phàm cũng không tiếp
tục truy hỏi nữa.
“Tôi muốn về nhà.”
Xán Liệt thành thành thật
thật trả lời.
“Vậy được, tôi đưa em về.”
Diệc Phàm căn bản là đang
có lửa nóng trong người, lại
không có ai nói chuyện. Ba
mẹ thì cũng đã sớm đi công
tác xã giao. Mà mấy người
giúp việc trong nhà lại đối
xử với mình như một học
sinh trung học. Ngô Thế
Huân thì cả ngày nhốt mình
trong phòng. Có lẽ là ghế
cao cấp mang đến cảm giác
rất thoải mái, có lẽ là tối
qua ngủ hơi ít, cho dù bên
cạnh có con sói nhưng Xán
Liệt vẫn ngủ ngon lành.
Diệc Phàm tự cảm thấy
hành động của bản thân quá
mức kỳ lạ. Lại còn muốn
đưa Xán Liệt từ công viên
về, mà đường từ đây về đến
nhà cậu cũng phải đến nửa
tiếng chứ đâu ít. Mới nghĩ
đến điều đó lại bực mình.
Muốn quay người trừng mắt
Xán Liệt cho hả dạ, ai ngờ
vừa nhìn thấy Xán Liệt, lại
rất an ổn mà chìm vào giấc
ngủ. Bộ dáng vẫn ngốc
nghếch, đáng yêu như ngày
nào. Trái tim Diệc Phàm lại
đập loạn. Bộ dáng khi ngủ
của Phác thiếu niên thật
đúng là khiến người khác
muốn phạm tôi.
Im lặng đỗ xe lại ven đường,
Ngô sắc ma đưa ma trảo
lượn quanh bờ môi của Xán
Liệt.
Ngứa quá à. Xán Liệt cau
mày khó chịu, nhưng vẫn
không buồn nâng mí mắt.
Kỳ thật thì Diệc Phàm cũng
chẳng làm gì. Anh chỉ muốn
lau nước miệng cho Xán Liệt
thôi. Trong lòng lại bực bội,
cậu ấy đã mấy ngày không
ngủ để đến mức thiếu ngủ
mà ngồi trong xe cũng ngủ
ngon lành như vậy được.
Đang cầm khăn giấy ghét bỏ
mà lau miệng giúp cậu, lơ
đãng nhìn đến khuôn mặt
trắng nõn với làn da mềm
mại đó. Cảm giác từ đầu
ngón tay truyền đến thật dễ
chịu. Liền nâng mặt cậu,
sau đó vươn lưỡi liếm nhẹ
đôi môi ngọt ngào. Môi Xán
Liệt bị liếm như vậy nhưng
chỉ hơi cau mày, rồi lại ngủ
tiếp. Anh hơi ngả ghế của
cậu xuống thấp, cởi dây an
toàn, một bên hôn, một bên
vươn tay vào bên trong
quần cậu.
“Buông ra đi. . . . .”
Vô thức rên rỉ ra tiếng. Vì
nhớ thân hình mẫn cảm của
Xán Liệt mà anh hết lần này
đến lần khác chủ động tìm
đến cậu . Cuối cùng thì “anh
em” của Xán Liệt cũng có
phản ứng, cậu chớp mắt
thức dậy, bị dọa không hề
nhẹ. Đây là tình huống quái
gì vậy, anh ta sao lại híp
mắt mà nhìn mình. Gần như
vậy, anh có thể thưởng thức
đôi lông mi dài đang rủ
xuống của cậu. Đôi môi
mọng bị anh ra mức liếm
mút, cơ hồ như muốn chảy
máu.
“Ngô. . . . . . Ngô Diệc
Phàm.” Xán Liệt đẩy người
Diệc Phàm. Cố gắng đem
nước bọt bị hòa trộn trong
khoang miệng phun ra
ngoài.
“Anh lại muốn làm gì hả? ”
“Không phải quá rõ ràng
sao? ”
Diệc Phàm lộ ra nụ cười tà
khí.
” Muốn *làm* em”
“Ở trong này? ”
Xán Liệt nhìn quanh bốn
phía. Tuy nơi này không
phải nơi náo nhiệt, nhưng
vẫn có xe đi qua lại.
“Yên tâm, người bên cạnh
không thể nhìn vào bên
trong.”
Nhìn Xán Liệt thở phào nhẹ
nhõm, lại cố nói thêm câu
nữa.
” Trừ khi là có người đi đến
từ phía trước.”
Vừa lòng khi nhìn thấy vẻ
mặt hốt hoảng của Xán Liệt.
Lại đưa tay vào trong mà
nhéo một chút.
“A ~”
Vì dưới hạ thân một trận tê
rần mà lại cố ý hướng đến
tay Diệc Phàm cọ qua cọ lại.
Diệc Phàm ý xấu mà lại trêu
đùa phía dưới của cậu. Điều
này khiến cậu càng lúc càng
khẩn trương, nhìn tới nhìn
lui, chỉ sợ người đi qua
đường nhìn thấy. “Xán Trư,
em xem, tiểu huynh đệ của
em rất có tinh thần .”
Diệc Phàm hảo tâm mà nhắc
nhở cậu.
Xán Liệt theo lời anh nói mà
nhìn xuống dưới thân, nhất
thời hoảng hốt. Tiểu huynh
đệ của cậu đang nằm trong
tay Diệc Phàm, mà vì hành
động của anh nó trở nên
hồng hào hơn. Xấu hổ mà đỏ
bừng mặt, rồi sắc hồng lan
ra toàn thân.
“Không cần chạm vào nơi đó
mà!”
” Thật can đảm đó.”
Ngô sắc ma lại nở nụ cười
đắc thắng. Sau đó bắt đầu
hành động.
Xán Liệt nghiêng đầu, như là
không thế khống chế những
biến hóa trong cơ thể. Mỗi
lần đều kháng cự nhưng
đến cuối cùng lại biến thành
hùa theo dục vọng của bản
thân. Cậu ghét chính bản
thân mình. Diệc Phàm cố
gắng chạm đến điểm nhạy
cảm của cậu. Mà thân thể
của cậu con trai này thật sự
rất khiến người khác hài
lòng. Càng cố nhào lặn phân
thân phía dưới Xán Liệt
càng vặn vẹo, co cúm tay
chân, cuối cùng phun những
dịch trắng khắp tay anh và
ghế ngồi. Anh cũng không
tức giận, chỉ cầm khăn lau
sạch tay, sau đó lại trườn
qua hôn Xán Liệt đang thất
thần.
“Ngô Diệc Phàm.”
Xán Liệt cuối cùng cũng đã
phục hồi.
“Vì sao anh phải làm như
vậy với tôi”
Câu hỏi này đâu phải một
lần, nhưng cậu thật sự
không hiểu những hành hạ
nhục nhã này rốt cuộc là tại
sao.
” Cứ coi như là vì tôi thích
em đi.”
Diệc Phàm ghé vào tai Xán
Liệt thì thầm, mấy lời đó
thật có sức công phá, cả
người cậu liền run rẩy.
“Thích? ”
Xán Liệt lại nghĩ đến Vũ
Đồng từng nói về tình yêu
đồng giới.
“Đúng vậy,”
Diệc Phàm nhìn vẻ mặt khó
tin của cậu lại nói tiếp.
“Tôi rất thích thân thể của
em, vậy nên đừng nghĩ sẽ
thoát được khỏi tôi.”
“Ha ha”
Xán Liệt lại nở nụ cười, Diệc
Phàm chắc chắn sớm muộn
cũng sẽ chán ghét cậu thôi.
Dù sao thì hứng thú ban
đầu với một thằng con trai
cũng sẽ sớm nhạt dàn thôi!
Diệc Phàm không hiểu tại
sao khi nhìn thấy Xán Liệt
cười, tâm trạng liền rơi
xuống đáy cốc. Tức giận mà
quay đầu khởi động xe, Xán
Liệt thấy anh không có ý
tiếp tục trò chuyện cũng
nhanh nhẹn mặc quần vào.
Bởi vì sắc mặt u ám của
Diệc Phàm khiến cậu thiếu
chút nữa nghẹt thở, cả đoạn
đường chỉ biết im lặng cho
đến khi đến ngõ nhỏ nhà
cậu. Diệc Phàm cũng không
thèm nói chuyện, Xán Liệt
nhanh nhẹn mở cửa xe.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về”.
Chạy nhanh theo ngõ nhỏ đi
về nhà. Mà Diệc Phàm lặng
nhìn bóng lưng của Xán Liệt
khuất dần sau ngõ nhỏ cho
đến khi di động đột nhiên
đổ chuông.
“Alo, Tử Thao.”
“Phàm ca, người hẹn hò với
Xán Liệt hôm nay là Vũ
Đồng.”
” Anh biết rồi.”
Khuôn mặt anh dưới nắng
chiều tà không hề thay đổi
sắc thái. Nhanh tay lái xe
rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com