Chap 24
Chapter 24
Tập đoàn Long thần đàm phán kế hoạch hợp tác khai thác đoan đường hoàng kim X. Lần này, bề ngoài là hợp tác với Gia Nghiệp, trên thực tế là giúp Long Thần tạo mới quan hệ tốt với các quan chức. Như vậy cho dù Long thần không dựa vào Gia Nghiệp cũng có thể tự mình đảm đương nhiệm vụ khai thác tấc đất tấc vàng này. Mấy năm nay bất động sản ở S thị không ngừng phát triển, dân chúng mua không nổi phòng ở, rất chật vật, mà có mấy tên môi giới còn tiện tay vớt vát chút tiền bỏ túi.
Thế Huân không nghĩ điều kiện kí kết bên Gia Nghiệp lại không quá nghiêm túc như vậy, tựa như ưu đãi tình nhân. Thậm chí có vài lần hắn nghĩ cái tin đồn Tuấn Miên là gay, có mối quan hệ mờ ám với mình. Không phải Tuấn Miên có ý gì với mình chứ ? Tuy rằng ý nghĩ đó có thoáng qua vài lần trong đầu, nhưng lại bị khối sản nghiệp này hấp dẫn, thường bị những lợi nhuận làm mờ mắt, suy nghĩ rối loạn. Đi khỏi tòa nhà Gia Nghiệp, cầm trên tay hợp đồng mới được ký kết, cuối cùng Thế Huân cũng mỉm cười thành tựu đạt được sau mấy tháng vất vả.
Thế Huân rút điện thoại di động, nhớ tới thật lâu chưa có liên hệ với Xán Liệt , hắn muốn chia sẻ tin tức tốt đẹp này cho cậu.
[Alo. Thế Huân.]
Di động còn chưa kịp đổ ba hồi chuông đã thấy giọng Xán Liệt hét to đến sợ, thật sự là lâu ngày không liên lạc, quên mất khi cậu ấy điện thoại cần tránh xa điện thoại chút.
[Ha ha ha, Mình còn đang nghĩ cậu đến châu Phi công tác nên di động mới lâu như vậy không tín hiệu, lâu như vậy không liên lạc. Mình còn đang lo lắng da cậu trắng nõn, làm mồi luôn cho bộ tộc ăn thịt người bên đó!]
” Làm gì có chuyện đó? Cả ngày chỉ biết nguyền rủa tớ?”
Thế Huân cười cười lắng nghe giọng nói của Xán Liệt, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ấm áp không ít.
“ Ai bảo cậu lâu như vậy không liên lạc với mình, mình lại sợ gọi điện làm phiền cậu, thái độ của cậu có phải không muốn trở về không”
Qua giọng nói trên điện thoại có thể cảm nhận được vẻ mặt ủy khuất của Xán Liệt.
“Gần đây mình bận rộn chuyện bất động sản của gia đình. Không phải lúc trước đã đề cập qua với cậu rồi sao, hợp đồng lần này đã được thỏa thuận rồi. Cậu có ở công ty chứ? Mình tới đón cậu đi ăn.”
“ À, chuyện này. . . Thế Huân à, mai được không? Hôm nay mình bận chút việc.”
” Hả? Vậy thôi. Tối mai vậy, tan tầm mình sẽ đến đón cậu.”
“ Ừm”
Xán Liệt cúp điện thoại, qua cửa sổ thủy tinh từ phòng làm việc nhìn về phía chiếc Land Rover đang đậu bên đường, mày đẹp khẽ nhíu, nên làm cái gì bây giờ đây? Bước hai ba bước chân dài đi đến bên chiếc xe sang trọng đó, Diệc Phàm cưng chiều đem trà sữa cho cậu.
“Đến nơi nào ăn đây ?”
“Ngày mai công ty kiểm tra sức khỏe định kỳ, hôm nay không được ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ.”
“Chúng ta về nhà nấu ăn đi! Đi đến siêu thị mua vài thứ đã, cũng đã lâu không được ăn đồ ăn em nấu rồi.”
“Ừm.”
Xán Liệt gật gật đầu, hút một ngụm trà sữa, không may bị nóng.
“Á ~”
Đầu lưỡi bị nóng không ngừng vươn ra, nước mắt đong đầy cả hốc mắt.
“Uống chậm một chút~”
Diệc Phàm tức giận mà nhìn ai kia đang đỏ bừng mặt, đỗ xe lại bên đường, nâng khuôn mặt Xán Liệt.
“Há miệng.”
Xán Liệt nghe lời khẽ hé miệng, Diệc Phàm nhẹ nhàng vươn người đến gần chiếc lưỡi của cậu khẽ thổi thổi. Cuối cùng không nhịn được mà đem chiếc lưỡi hồng hồng của Xán Liệt tinh tế ngậm trong miệng của mình, còn không ngừng mút nó.
“Còn đau không?”
Chóp mũi Diệc Phàm dán chặt trên chop mũi Xán Liệt, thân mật không một kẽ hở.
Xán Liệt đỏ mặt, không nói nên lời, đành phải dùng sức lắc lắc đầu, xua xua tay. Diệc Phàm thấy cậu không sao, một lần nữa cài lại dây an toàn, nhìn qua kính chiếu hậu một lần nữa rồi quay đầu xe tiếp tục đi. Ánh mắt Xán Liệt chăm chú nhìn sườn mặt của anh, nghèn nghẹn mà thốt lên mấy từ nghe kỹ cũng không hiểu.
“Oa minh đàm vãn tang cát ban.” [ Ngày mai tan tầm không cần đón em]
“Gì cơ?”
Kỳ thật Diệc Phàm nghe hiểu , nhưng là muốn trêu đùa cậu một chút.
“Làm… thêm.”
Cố sức không chạm đến vết thương ở đầu lưỡi mà trả lời.
“À.”
Diệc Phàm cười nhạt.
“Ngày mai anh cũng có cuộc hẹn với đối tác. Vậy tan làm có cần anh đến đón không?”
“Không. . . Không cần.”
Xán Liệt chột dạ cúi đầu.
“Oa tự cấp phì đi.”[ Em tự về]
“Được rồi.”
Vì sao lại không dám nói với Diệc Phàm ngày mai hẹn Thế Huân ăn cơm. Xán Liệt có chút rối loạn, cảm giác lừa dối Diệc Phàm thật giống vợ… ờm… lần đầu đi ngoại tình. Mà cậu cũng càng khó mở lời nói sự thật với Thế Huân là mình đang chung nhà với Diệc Phàm , nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc Xán Liệt tựa như rất rối loạn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dùng hết sức hút một ngụm trà sữa, lại phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm. Lần này Diệc Phàm chỉ có thể kìm chế cảm xúc mà trừng mắt lườm cậu.
Hai người ở siêu thị tốc chiến tốc thắng mua nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản. Sauk hi trở về, Xán Liệt thay quần áo mặc ở nhà, lại đeo thêm tạp dề , đem tóc mái dài cột thành một chỏm nhỏ, lộ ra trán căng mịn,càng làm tăng thêm vài phần thanh tú, bị Diệc Phàm dùng ánh mắt tán dương nhìn tới nhìn lui một phen. Xán Liệt sờ sờ trán mình, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai đi khám sức khỏe tiện thể sẽ đi cắt tóc, mấy nay tóc mái đã dài chọc vào mắt rồi, thấy hơi đau mắt.
Lúc đầu Xán Liệt phân phó Diệc Phàm phụ trách công việc thái rau, nhưng sau đó động tác quá chậm chạp, cuối cùng cậu đành phải đuổi khéo anh ra khỏi phòng bếp. Thực sự Diệc Phàm nấu ăn khá tốt, hơn nữa mấy năm ở nước ngoài cũng đã rèn cho anh mấy nghệ thuật nấu ăn, nhưng kỹ thuật thái rau thì.. không được tốt lắm. Tuy rằng mấy ngày đầu đi du học không phải lo lắng chuyện ăn uống, nhưng cả ngày đều là gọi đồ ăn nhanh hoặc mấy tảng thịt bò lớn đã khiến anh phát ngán, tự tạo thành thói quen kén ăn. Mọi người đều dựa vào hoàn cảnh thực tại mà thích ứng. Đoạn thời gian đó của Diệc Phàm cũng không được gọi là sống tốt, anh cũng không nghĩ đến việc mình phải tự mình xuống bếp nấu ăn, hơn nữa mỗi lần nấu ăn lại mơ hồ ngửi thấy hương vị món ăn mà Xán Liệt hay nấu. Từ ngày đầu nấu ăn cũng chỉ là muốn nấu tạm cái gì nhét vào bụng để no, nhưng sau đó vì thói quen ăn uống tùy tiện mà dạ dày bắt đầu phản đối nên bắt đầu nghiên cứu có khoa học việc nấu ăn. Từ những ngày đầu du học, ngôn ngữ không thạo, cuộc sống tứ cố vô thân, rồi sau đó bạn vè càng ngày càng nhiều, xã giao càng ngày càng rộng. Diệc Phàm cũng dần dần tôi luyện bản thân trở nên khéo léo hơn. Hay nói cách khác, đi ra nước ngoài du học đối với anh mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Ít nhất cũng có thể để chính bản thân anh buông thả mà sống, mà cuộc sống đó lại không bị gia đình quản lý.
Diệc Phàm cũng dần phát hiện Xán Liệt tựa như cũng đang lớn dần. Nhớ tới mấy ngày trước đến đón cậu ở tòa án, khi đến tòa án vẫn còn hơi sớm, anh lặng lẽ lái xe vào gara và đi vào bên trong tòa án. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng với những người tham gia phiên xét xử. Đây là một tranh chấp hợp đồng dân sự rất bình thường. Các nhân viên tạm thời nghỉ việc và đưa ra yêu cầu trả thêm tiền lương vì làm tăng ca, công ty không chấp nhận.
Xán Liệt là luật sư biện hộ bên bị cáo, chính là công ty bị kiện. Lần đầu tiên Diệc Phàm nhìn thấy Xán Liệt mặc quần áo luật sư, hơn nữa khuôn mặt búp bê kia mở lớn mắt nhìn có vẻ thành thục, cậu còn cố ý đeo kính mắt. Ngay lúc đầu Diệc Phàm còn bị bộ đồ cùng khuôn mặt đáng yêu của Xán Liệt làm cho mê mẩn, nhưng sau đó từng lời, từng lời như vàng ngọc, ngôn ngữ chuẩn xác mà biện hộ, anh như gặp một Xán Liệt hoàn toàn mới. Ở phía dưới, ánh mắt mọi người đều bị chàng luật sư trẻ này mê hoặc. Khi thì cậu ác liệt chất vấn, khi thì nở nụ cười hiền bình tĩnh phản bác quan điểm của nguyên cáo. Cuối cùng không đủ bằng chứng để kết tội bị cáo nên quan tòa tuyên bố nguyên cáo thua kiện. Đến lúc đó Xán Liệt mới thở phào, lộ ra vẻ mặt trẻ con quen thuộc.
Đợi đến khi Diệc Phàm giật mình hoàn hồn thì lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi. Vừa rồi Xán Liệt đúng là khiến tim anh nhảy nhót không yên, mãi sau mới có thể bình thường lại. Thì ra là từ trước đến nay là mình quá mức khinh địch. Từng nghĩ Xán Liệt của hiện tại và Xán Liệt của mười năm trước vẫn giống nhau, chỉ có tuổi khiến vẻ ngoài của cậu trưởng thành thôi, thì ra Xán Liệt đã dần trưởng thành đến mức này. Thì ra lúc trước Xán Liệt từng nói, nếu mình chạm cậu ấy thì cậu ấy sẽ càng có bằng chứng mà cáo tội mình không phải là nói đùa. Mà cậu ấy lại kiểu – tôi thích tôi làm- lại càng làm anh hoảng hốt.
~~~~
Mãi đến khi Xán Liệt tắt bếp bưng các món ăn thơm phức lên, lúc ấy Diệc Phàm mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng chạy qua giúp. Hương vị món ăn Xán Liệt nấu bây giờ và mười năm trước không khác biệt là bao, hình như có hơi tệ hơn trước một chút. Diệc Phàm nhìn thấy Xán Liệt tự ghét bỏ mà bĩu môi.
“Vẫn là Bạch Bạch nấu ăn ngon nhất.”
Nói xong lại bị chính lời nói của mình làm ngạc nhiên, vẻ mặt lập tức ảo não.
“Bạch Hiền đến G thị rồi sao ?”
Diệc Phàm nhanh tay gắp miếng thịt kho tàu cho cậu.
“Vâng.”
Xán Liệt gật đầu.
“Mọi bữa tiệc trong thiên hạ đều đến lúc phải tàn.”
Diệc Phàm cũng không biết dùng lời nào để an ủi cậu, nghẹn cả ngày cũng chỉ nói được câu kia.
“Phụt. . .”
Xán Liệt bị những lời này chọc cười.
” Thật giống cha em!”
“À, con trai.”
“Ngô Diệc Phàm!”
Xán Liệt tức giận mà bành quai hàm, Diệc Phàm buồn cười mà nhìn cậu. Trước mắt anh lúc này, Xán Liệt vẫn là một đứa trẻ.
Nếm qua cơm chiều, Diệc Phàm đảm nhận việc rửa bát. Đường đường là một đại nam thần mà lại mặc tạp dề kẻ caro màu lam. , cao cao lớn đại đích nam thần hệ thiển màu lam đích ô vuông tạp dề, Xán Liệt nhìn thấy cũng chỉ biết gác chân qua lại trên ghế, phùng má, chu môi. Diệc Phàm bị của cậu nhìn đến thật không được tự nhiên.
” Em nhìn gì chăm chú vậy?”
“Em cảm thấy hẳn là anh nên đi diễn.”
“Diễn trò gì?”
“Phim thần tượng, ngôn tình cẩu huyết.”
“Sao lại vậy?”
“Bởi vì phim thần tượng, chỉ cần khuôn mặt nam chính đẹp là được rồi.”
“. . .”
“Ha ha ha~”
Xán Liệt cười to.
“. . .”
Nội tâm Diệc Phàm hạ quyết định, đêm nay quyết không thể buông tha vật nhỏ này.
Nhưng sự thật chứng minh, Xán Liệt phản kháng mạnh mẽ thì anh cũng bó tay. Diệc Phàm bị cậu dùng chân đẩy người ra xa.
“Xán Liệt, sau khi ăn nên vận động mới dễ tiêu hóa.”
“Không được. Ngày mai em phải đi khám sức khỏe. Em phải đi nghỉ sớm chút.”
“Làm xong anh sẽ tắm cho em.”
“Không được, không được!”
Xán Liệt liều mạng giãy dụa, chân dài đạp trúng ngực Diệc Phàm.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Xán Liệt cũng từng bước thỏa hiệp, nhưng không phải là lui bước là có ý sẽ khuất phục. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Sắc Lang, Xán Liệt lần đầu tiên vì anh mà khẩu giao. Đây chính là sự kiện quan trọng, từng bước, từng bước đi đến mối quan hệ -trên giường- của họ.
Xán Liệt chỉ mới nghe Diệc Phàm đưa ra yêu cầu, khuôn mặt đã đỏ bừng như tôm luộc. Diệc Phàm còn quỳ trước mặt cậu, chậm rãi mà bắt đầu cởi dây lưng, Nội tâm cậu bắt đầu SOS, vừa rồi sao lại đi đáp ứng yêu cầu vô lý đó chứ? Diệc Phàm cởi quần dài, chỉ để lại độc một chiếc quần sịp đen, hình ảnh duyên dáng, lớn nhỏ nhìn không sót một cái gì, Xán Liệt phải đối mặt với vật thể lạ trong gang tấc không dám ngẩng đầu.
“Xán Liệt, lại đây.”
Giọng nói Diệc Phàm mang theo hương vị mê hoặc, dẫn dắt Xán Liệt từng bước đi vào bẫy mà anh đã đặt sẵn.
Xán Liệt hít vào một hơi, liếm môi. Lại không biết hành động này trong mắt đại sắc lang chính là hấp dẫn chí mạng. Cậu nhìn thấy vật thể thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải đen kia mà choáng váng một hồi. Cả người cũng vô thức run nhẹ. “Xán Liệt.”
Hơi thở Diệc Phàm bắt đầu hỗn loạn, anh đưa tay xoa đầu Xán Liệt.
“Nếu em thật sự không thích thì….”
“Em. . . có thể.”
Càng lúc càng nhỏ giọng, gần như là giọng nói thoát ra từ những hơi thở nhẹ.
“ Đầu tiên, em sờ chút đi!”
Xán Liệt hít một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu, tay phải chậm rãi nâng hạ bộ của Diệc Phàm, bàn tay cầm lấy khối thịt nóng bỏng. Diệc Phàm động tình mà kêu rên một tiếng, tình ý lại thúc giục thêm mười phần. Xán Liệt cố lấy dũng khí, tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại kiên định thêm vài phần. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống gần phía hạ bộ của Diệc Phàm, phân thân đã cương cứng nhảy vọt đến trước mặt cậu, cậu run rẩy mà xiết chặt tay, chậm rãi đưa lên đưa xuống vài lần, côn thịt lại càng phình to hơn. Xán Liệt trợn tròn hai mắt nhìn vật cực đại trước mắt, như thế này sao có thể ngoan ngoãn nằm trong miệng mình được?
Diệc Phàm híp mắt nhìn thấy biểu cảm trên mặt Xán Liệt, ngượng ngùng lại còn mang theo chút tò mò thật khiến người ta bật cười.
“Xán liệt, nhìn như em đang rất cẩn thận?”
Xán Liệt lại đỏ mặt thêm vài phần, cúi đầu chậm rãi há miệng ngậm phân thân của đối phương.Khoang miệng ấm áp, ướt át bao trọn phần nhạy cảm nhất của Diệc Phàm, nhưng nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Xán Liệt bị chính phân thân của mình kháng cự, Diệc Phàm suýt chút nữa không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân. Mùi vị nguyên thủy của con trai xộc đến mũi Xán Liệt, cậu cảm thấy có cố hết sức cũng không thể ngậm trọn vẹn- cái đó-, càng không nói đến động tác nào khác. Diệc Phàm nhẫn đến khó chịu, nhưng cũng liều mạng xịn xuống cảm xúc điên đảo phía dưới.
“Xán liệt, cứ như là không được.”
Những lời này tựa như lời uy hiếp với Xán Liệt, cậu không phục mà đem phân thân kia nhả ra, rồi lại mạnh mẽ ngậm lại. Nắm giữ mấu chốt rồi lại bắt đầu bình thường, thong thả mà phun ra ngậm vào.
Tuy rằng kỹ xảo của Xán Liệt rất lạ, thậm chí còn mấy lần để răng phập vào huynh đệ của Diệc Phàm, nhưng Diệc Phàm vẫn cảm nhận được cảm giác khoái cảm cao nhất, cái khoái cảm này chính là cảm giác chinh phục được một người. Cho nên cũng không cố kìm nén mà dưới kỹ thuật trúc trắc của Xán Liệt mà bắn.
Diệc Phàm hôn nhẹ đôi môi chua xót của Xán Liệt, dùng chóp mũi cụng nhẹ khuôn mặt Xán Liệt, môi nhẹ nhàng nhả ra từng chữ.
“Vất vả rồi .”
“Em mệt.”
“Ừm ”
Kỳ thật dục vọng của Diệc Phàm cũng chưa được phóng thích hoàn toàn, nhưng nhìn đến Xán Liệt mệt mỏi đến mức không chịu nổi mà đành bỏ qua.
“ Anh vào WC một chút.”
Xán Liệt nửa đứng dậy, dưới ánh đèn từ WC phản lại, cậu nhìn thấy động tác của Diệc Phàm rõ ràng là chưa được thỏa mãn, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, nhếch môi nở nụ cười.
Ngày hôm sau khi Diệc Phàm tỉnh lại , Xán Liệt đã đi kiểm tra sức khỏe, bởi vì đêm qua tiểu mưu kế đã được thực hiện nên anh khá hài lòng. Trở mình cầm di động, anh nhắn cho Tuấn Miên một tin nhắn:”Thực hiện kế hoạch!”
Sau khi Xán Liệt kiểm tra sức khoẻ, cậu tìm một quán ăn sáng gần bệnh viện. Ngay lúc bụng đói cồn cào ghé tạm quán ăn ven đường chờ đợi mì vằn thắn thì có người vỗ vai cậu .
“Phác Xán Liệt, đúng cậu rồi.”
Xán Liệt quay đầu nhìn thấy một cô gái đoan trang đang nhìn mìn chăm chú.
“A, Trương Vũ Đồng!”
Giữa chốn nhân gian bận rộn, từng dòng người chen nhau bước, có thể an ổn mà tự bảo vệ cuộc sống của chính mình, lưu lại những kỷ niệm chính mình đã từng trải qua. Đã là lời cảm ơn tốt nhất đối với những người bạn trước kia! Nhưng rồi ngay lúc bạn tự cho rằng cuộc sống của mình đang rất thuận buồm xuôi gió, cảm giác như tình cảm đã đi đến bến bờ hạnh phúc, một chút phòng bị cũng không có, cũng không có chút sai lầm nào thì lại là lúc sóng gió chuẩn bị ập đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com