Chap 8
Thế Huân một bên
đặt tay Lộc Hàm vòng qua
cổ mình, một bên đỡ eo Lộc
Hàm, vòng eo đó mảnh
khảnh khiến hắn ngạc
nhiên. Vất vả dìu y vào
trong phòng, khi bước vào
nhìn thấy Trương Vũ Đồng
nhìn thấy mình vẻ mặt hơi
biến sắc. Cũng không cần
chú ý quá, hắn thầm nghĩ
phải sắp xếp an toàn cho
Lộc Hàm đã.
Một lát sau Diệc Phàm cũng
đã trở lại, anh ôm gương
mặt ngây thơ của Xán Liệt
tiến vào ngực mình. Cầm
lấy áo khoác của cả hai, để
lại chút tiền rồi nói mình
muốn đưa Xán Liệt về trước.
Nói Thế Huân đưa Lộc Hàm
và Vũ Đồng về.
Thế Huân đuổi theo, muốn
nói mấy thứ phiền phức này
lại giao cho hắn? Nhưng rất
tiếc Diệc Phàm đã rảo bước
ra đến cửa, Xán Liệt mặt đỏ
ửng, đôi môi cũng hồng
hồng. Thế Huân ẩn ẩn cảm
nhận bụng dưới nóng lên.
Vũ Đồng chăm chú nghiên
cứu biểu cảm trên khuôn
mặt của Diệc Phàm. Từ lúc
Xán Liệt, Diệc Phàm chỉ
chăm chú nhìn cậu. Vừa rồi
xem điện thoại của anh
cũng không phát hiện tin
tức quan trọng gì. Di động
này hình như là mới mua,
hình ảnh cũng ít mà tin
nhắn hầu như đều là tin
rác. Chỉ có duy nhất một tin
nhắn đáng giá chú ý, là tin
nhắn Diệc Phàm gửi cho Tử
Thao:
“Kế hoạch như cũ, hành
động bí mật .”
Cô cũng dùng điện thoại của
mình chụp lại tin nhắn đó,
rất có thể sau này sẽ dùng
đến.
Vũ Đồng cười nói với Thế
Huân không cần đưa cô về,
cô tự mình bắt xe về được.
Vừa đi vừa suy nghĩ về mối
quan hệ của Diệc Phàm và
Xán Liệt . Sau đó bắt một
chiếc taxi, ngồi trên xe bắt
đầu nhấn số gọi điện thoại.
” Alo, là tôi. Chuyện kia anh
nghĩ thế nào, tôi cho anh ba
ngày suy nghĩ, sắp đến lúc
rồi!”
Sói mang dê về nhà, Diệc
Phàm Xán Liệt nửa người đã
mê man vứt lên giường.
Xán Liệt bất an , chu chu
miệng nói mớ. Diệc Phàm
cũng đâu phải quân tử gì,
cũng chẳng có ý miếng mồi
ngon dâng đến trước mặt
mà từ chối. Anh chậm rãi
cởi từng nút áo của cậu, để
lộ một mảng lớn da thịt nõn
nà, bởi vì ảnh hưởng của
rượu mà còn ửng hồng. Diệc
Phàm vô thứ há miệng thở,
lợi dụng thân thể to lớn mà
lật người để cậu nằm phái
trên mình khiến Xán Liệt
đang ngủ cũng phải nhíu mi
lầm bầm.
“Ding ding ding. . . . . .”
Di động vô duyên đổ
chuông. Bởi vì mới mua mà
chưa kịp cài đặt lại chuông.
“Alo?”
“Phàm ca, là em.”
Giọng nói Tử Thao vang lên
từ đầu giây bên kia.
“Có chuyện gì?”
Diệc Phàm một bên hỏi, một
bên cởi dây lưng giúp Xán
Liệt. Nghĩ thầm, lần này có
thể chụp được ảnh còn hở
hang hơn trước. Vẻ mặt ngố
ngố của Xán Liệt khi nhìn
thấy ảnh chụp nhất định sẽ
rất thú vị.
” Cuối cùng cũng hành động
rồi.”
” Hả? Bắt đầu thấy thú vị.”
Diệc Phàm nhếc khóe miệng,
hai mắt nhanh chóng chăm
chú nhìn đôi môi đang chu
ra của Xán Liệt.
“Phàm ca, có muốn xuống
tay trước không?”
“Chờ chút.”
Diệc Phàm nói xong liền tắt
nguồn điện thoại. Xán Liệt
đã được lột hết quần áo mà
trần như nhộng. Thời tiết
đêm thu cũng hơi lạnh, cậu
khẽ trở mình mà ôm tay
quanh thân thể mình.
Diệc Phàm cũng tự cởi quần
áo của mình. Dưới ánh đèn
mờ ảo có thể nhìn thấy hình
xăm trên vai anh. Mơ mơ
hồ hồ mà nhìn thấy 3 chữ
( Cái này sau này chính là
bất ngờ của câu chuyện các
cậu nhé), nhưng đã được
nghệ thuật hòa không thể
phân biệt đó là chữ gì. Khi
anh ôm chặt Xán Liệt, khóa
người Xán Liệt bám chặt vào
mình, hôn xuống cần cổ.
Tràn ngập khoang mũi là
hương vị thanh thuần của
thiếu niên ngây ngô, không
khỏi hít một hơi thật sâu.
~~~~
Xán Liệt thức dậy, cả người
đau nhức, đầu đau như
muốn nứt ra. Mà vừa quay
đầu đã thấy khuôn mặt của
Ngô Diệc Phàm gần trong
gang tấc, hốt hoảng mà xoay
người ngồi bật dậy. Cảm
giác mát mẻ dưới thân
khiến cậu kinh hãi, cậu lật
chăn nhìn thấy cả hai đều
trần truồng. Lùi dần phía
sau, không chú ý mà ngã
khỏi giường.
Đại ngốc ngã oạch xuống đất
tạo thành âm thanh thật
sinh động, may mắn là có
thảm lông dê mềm mại,
cũng không đau lắm. Chính
là khi vừa xoay người nhìn
thấy Diệc Phàm đang cười
rất tươi mà nhìn bộ dạng
ngu ngốc của mình, mặt cậu
lập tức đỏ lên. Trong đầu
như bị chặt ra từng mảnh
nhỏ, đêm qua rốt cục đã xảy
ra chuyện gì? A! Lộc Hàm
đâu? Không bị nhìn thấy
chứ?
“Đêm qua rất nhiệt tình, em
ép tôi sắp chết luôn rồi
đấy.” [Thêm 1 bước tiến
trong tềnh cảm ta đánh liều
em-tôi nha]
Diệc Phàm cười vô lại mà
nhìn cậu.
“Cái gì?”
Không thể tin vào tai mình
nữa, Xán Liệt trừng to mắt
nhìn Diệc Phàm. “Không
tin? Vậy tự mình nhìn đi!”
Diệc Phàm với tay lấy điều
khiển mở TV. Sau đó hình
ảnh dâm mĩ của hai người
hôm qua khiến Xán Liệt
trừng lớn mắt kinh ngạc.
“Không cần, mau tắt đi.”
” Em không cần thưởng
thức sao?”
“Ngô Diệc Phàm!”
Xán Liệt tức giận gào lên,
cậu chỉ về phía TV.
” Bắt nó im đi! Tắt đi! Tắt
đi!”
Diệc Phàm ngả người về
phía sau, hai tay đặt sau
đầu bày ra bộ dáng em làm
khó dễ tôi? Xán Liệt đành
phải trần trụi chạy đến bên
TV mà tìm nút tắt, mà nút
tắt TV LCD thì ở tít trên
tường. Hình ảnh giao hợp
trên TV thật khiến cậu đỏ
mặt, lại bởi vì tìm không
thấy nút tắt TV mà càng
thêm vội vàng . Diệc Phàm
càng trò đùa dai mà mở âm
thanh ở mức to nhất. Tiếng
rên rỉ của cậu cứ như ma
chú khiến chính cậu cũng
chấn động.
“Ngô Diệc Phàm, anh là ma
quỷ!”
Xán Liệt không thể ngăn nổi
run rẩy, phẫn nộ khiến bầu
không khí quanh cậu đều là
sát khí.
” Phác Xán Liệt, em thoát
không được đâu.”
Ma quỷ lại ở bên tai cậu mà
tuyên án tử hình.
Xán Liệt mơ hồ thấy phía
dưới hạ thân một trận tê
dại, hơi hơi mở mắt. Liền
thấy Diệc Phàm đang nheo
nhìn từ đùi mình nhìn lên.
Trong chốc lát cũng tỉnh
rượu đến phân nửa, run rẩy
muốn đẩy anh ra. Nhưng có
lẽ vì say mà vô lực, tay cậu
đặt trên ngực anh lại hóa
thành nghênh đón, câu dẫn
anh.
Hạ thân lại bị một lực mạnh
mẽ va chạm. Diệc Phàm lõa
thể nửa người trên, lộ ra vẻ
mặt rất nguy hiểm. Xán Liệt
nghiêng đầu, cố không phát
ra tiếng rên rỉ. Cậu nuốt
một ngụm nước miếng,
nghẹn giọng hỏi.
“Vì sao vậy, vì sao lại muốn
làm nhục tôi? ”
Diệc Phàm không trả lời
cậu, chỉ đơn giản là từ trên
cao mà nhìn cậu, như đang
nhìn một động vật nhỏ bé
đang cố gắng trốn chạy khỏi
kẻ đi săn. Sư Tử luôn dùng
biểu cảm này để ngắm nhìn
chú dê nhỏ bị nó tóm được.
” Tỉnh rồi sao? Buổi diễn
cũng mới bắt đầu!”
Xán Liệt hận chính mình,
hận mình bị một người con
trai dùng cách này mà khi
dễ, lại còn muốn lưu lại
bằng chứng nữa. Diệc Phàm
thật đúng là Ma quỷ. Anh
còn cố gắng ép cậu nhìn
hình ảnh hai bọn họ ân ái.
Trên TV 47 inch ấy là hình
ảnh mị người của cậu, cả
thân cậu phiếm hồng, không
ngừng quấn chặt thân anh,
nghênh đón anh đến xâm
phạm mình. Hạ thân cậu
thẹn thùng khiến đầu óc cậu
trống rỗng, vài lần trước có
bị mạnh mẽ mà xâm chiếm,
cũng chỉ cảm thấy thân thể
đau đớn. Còn lần này, từ thị
giác đến cảm giác đều bị
xâm lược. Bắt đầu có cảm
giác thiện cảm.
” Diệc Phàm, đừng nhanh
quá mà”
Cậu còn không nhịn được
mà khóc nức nở cầu xin. Mà
cậu đâu biết, bộ dạng khi
khóc của cậu càng khiến
anh thêm hưng phấn, cái
cảm giác muốn che chở theo
bản năng lại mãnh liệt bùng
phát.
” Em nói xem. Em có muốn
trốn chạy khỏi anh không?”
Diệc Phàm cắn cắn vành tai
cậu, không ngừng thổi khí,
phun lên đôi tai đó. Khiến
Xán Liệt khó chịu mà rụt cổ,
thân thềm mềm ra và lại
rên rỉ.
“ Thả lỏng đi, em muốn bóp
chết tôi sao?”
“Ưm ~ a ~”
Xán Liệt vô thức mà rên rỉ
to hơn. Bởi vì có rượu thúc
giục mà cậu càng lúc càng
trở nên mẫn cảm. Mơ hồ
mà chìm trong khoái cảm
không lối thoát. Thậm chí
khi Diệc Phàm bắt đầu động
thân cậu cũng hùa ý mà
dang rộng chân, để hai chân
quấn chặt eo anh.
“Miệng thật ngọt. Rượu
đúng là thuốc kích dục hữu
hiệu nhất.”
Diệc Phàm cươi thỏa mãn,
càng ôm chặt Xán Liệt. Phía
dưới càng ra sức va chạm.
Vài lần chạm đến đỉnh mà
khiến Xán Liệt rên rỉ loạn
lên. Mấy tiếng rên rỉ đó đều
được Diệc Phàm dùng miệng
bịt chặt lại, không để thoát
ra. Hai người thân dài ôm
nhau, như một bức tranh
hoàn mỹ. Tứ chi giao triền
ánh lên cửa kính bằng thủy
tinh. Giữa màn đêm của đô
thị phồn hoa ấy, đẹp không
sao tả xiết.
Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng
thật lâu dưới nhà Diệc
Phàm. Không biết vì nguyên
nhân nào mà cậu không thể
bước tiếp. Thở dài mà đem
Lộc Hàm đưa đến khách
sạn, đặt một phòng riêng.
Sau khi say Lộc Hàm cũng
rất yên lặng, ngoan ngoãn
chìm vào giấc ngủ. Nhưng
dáng ngủ cuộn tròn người,
hai chân co lại khiến người
ta có cảm giác thật cô đơn.
Thế Huân đắp chăn cho y.
Sau đó mở nắp chai nước,
một hơi uống gần cạn. Vừa
rồi Diệc Phàm mang Xán
Liệt đi đâu? Khi gặp lại Lộc
Hàm, hắn không hề nghĩ Lộc
Hàm chính là đứa trẻ mà
mình gặp ở Nhật năm đó.
Không tự giác mà quay đầu
nhìn Lộc Hàm. Trong trí
nhớ của hắn, đứa trẻ mà
hắn gặp lúc đó lớn hơn
mình vài tuổi nhưng khuôn
mặt rất xinh, lúc đó hắn
cũng mặc định đứa trẻ đó là
một bé gái.
Thì ra gặp lại cố nhân. Đúng
là có duyên phận.
Lắc lắc đầu, hắn quyết định
đi ngủ. Mọi chuyện cứ để
mai rồi nghĩ tiếp đi. Đêm
thật tối mà cũng thật dài.
Mà khi đêm đến, tất cả bọn
họ đều buông bỏ hời gian,
mặc cho nó trôi. Khi đó, bọn
họ còn trẻ tuổi, bồng bột, vô
ưu vô lo. Sống một cuộc
sống thật đơn giản.
Lộc Hàm nhân lúc mình
tỉnh dậy trước Thế Huân, y
nhớ lại hình ảnh thất thố ở
quán bar, ảo não mà tự
mắng chính mình. Chuyện
trước kia, Thế Huân đã
quên rồi, mình còn nhắc lại
chi nữa? Tự biến mình
thành kẻ xấu hổ. Y đi xuống
dưới khách sạn ăn sáng, sau
đó gọi một cuộc điện thoại.
“Bon Matin.” ( Chào buổi
sáng)
Lộc Hàm tao nhã gắp một
miếng bánh ngọt bỏ vào
miệng.
“Oui, je sais.” ( đúng vậy,
tôi hiểu rồi. )
Thế Huân à, hi vọng lần sau
trở lại, cậu đã trở thành
một người con trai trưởng
thành. Lộc Hàm cười nhạt,
nhìn cảnh xe cộ như nước
ngoài cửa sổ.
Ban mai ngày cuối tuần ở S
thị có ánh nắng thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com