Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 32

Lâm Thiền Yên chạy đến lầu dưới bệnh viện nghẹn ngào khóc nức nở, người qua đường không lạ lẫm gì với cảnh này, lí do khóc ở bệnh viện cũng dễ đoán.

Mẹ Lâm chờ hồi lâu mà không thấy cô về, gọi điện qua thì nghe con gái ở đầu kia khóc lóc không nói nên lời, mẹ Lâm sợ vô cùng cứ tưởng cô xảy ra chuyện, ba Lâm kéo vợ thay giày chuẩn bị ra ngoài.

"Mẹ ơi, Tống Tích bị thương."Cuối cùng Lâm Thiền Yên cũng nói được một câu.

Hai vợ chồng tìm được Lâm Thiền Yên ở vườn hoa bệnh viện, vội hỏi tình hình của Tống Tích, hỏi gì cô cũng không biết, mẹ Lâm sốt ruột kéo cô lên lầu vào phòng bệnh.

Tống Tích bị đả thương do ngăn cản người say rượu gây chuyện hồ nháo trong đám cưới, vốn chỉ là vết thương nhỏ, ai ngờ mấy tên kia điên lên thì lục thân không nhận (1) muốn đánh luôn cả bậc bề trên, anh che cho người khác quên mất đề phòng, bắp đùi bị đánh một cái, gãy xương cẳng chân.

(1) Lục thân bất nhận '六亲不认': Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.

Mấy hôm nay dưỡng bệnh đã không còn gì đáng lo nữa, chỉ chờ tháo bột là được.

Ông bà nhà họ Lâm hỏi tình huống xong bèn trách cứ anh không nói ai tiếng nào, ngoài miệng thì Tống Tích liên tục xin lỗi nói không muốn bọn họ lo lắng, nhưng hai mắt vẫn quan sát cô gái yên lặng không nói phía sau mẹ Lâm, mắt cô sứng tấy, nhất định là đã khóc.

Những người lớn dặn dò một lúc liền thức thời ra ngoài, nhường lại không gian cho đôi trẻ, đây là phòng bệnh hai người, ở giữa được ngăn cách bằng rèm, Tống Tích ở giường bệnh sát tường.

"Vợ ơi, lại đây." Tống Tích vươn tay gọi cô.

Lâm Thiền Yên vừa bước đến vừa tự nhủ, không được khóc, đừng khóc mà.

Tay bị anh nắm lấy, lúc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt bị bầm đen của anh cô vẫn chảy nước mắt.

Tống Tích thở dài kéo cô vào lòng rồi ôm cô, vuốt lưng cô từng chút một, "Đừng khóc, anh thật sự không sao mà, chỉ là bị phá tướng anh sợ doạ em mới chưa nói, anh vốn định xuất viện sẽ gọi điện cho em, anh còn cần em chăm sóc mà đúng không?"

Lâm Thiền Yên đứng dậy nhìn đôi chân bị bó bột của anh, dáng vẻ xoắn xuýt muốn sờ nhưng lại sợ khiến anh đau của cô chọc cười Tống Tích, "Bó bột mà, không đau chút nào."

Cô lại ngồi xuống sờ mặt anh, nhìn tay anh, làm bộ còn muốn vén áo anh lên kiểm tra bên trong.

"Ngoan, đây là bệnh viện, về nhà hẵng cởi quần áo anh." Tống Tích cố tình chọc cô cười, nhưng lại khiến cô khóc.

"Anh có đói bụng không? Muốn uống nước không? Ngày mai em sẽ xin nghỉ, anh có thấy đau không?" Lâm Thiền Yên liên tục đặt câu hỏi.

Tống Tích lắc đầu, kéo tay cô nhìn vào mắt cô, "Giận anh sao?"

"Không, không giận tới." Lâm Thiền Yên nói.

"Ngày mốt anh sẽ xuất viện, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải chăm sóc đâu, cũng không phải bị bại liệt, một hai tháng là hồi phục ngay." Tống Tích mới vừa nói xong đã bị chặn miệng lại.

"Xí xí xí, không được nói bậy! Em muốn xin nghỉ mà, em còn phải chuyển đến ở với anh, với bộ dạng này nhất định sẽ không tiện." Dáng vẻ Lâm Thiền Yên kiểu nếu anh mà từ chối cô, cô quyết tâm sẽ giận.

"Em xem mấy tháng này anh không thể làm việc, không trông nom quán xá gì được, em cũng không thể xin nghỉ, bây giờ em là người đứng đầu nhà chúng ta đấy, anh còn phải dựa vào em kiếm tiền nuôi sống." Tống Tích xoa nắn khuôn mặt cô nhỏ giọng nói.

Lâm Thiền Yên thấy anh nói cũng đúng, cô phải kiếm tiền cùng anh dốc sức cho nhà bọn họ, nhưng cô vẫn xin nghỉ một tuần, tuy bị lãnh đạo mắng cho một trận, nhưng dù sao cũng phê duyệt.

Bắt đầu từ ngày hôm sau mẹ Lâm liền tới đưa cơm mỗi ngày, hơn nữa còn có mẹ Tống đưa, mợ Tống Tích đúng lúc yên tâm trông tiệm, mỗi ngày Lâm Thiền Yên đều nhìn chằm chằm anh ăn cơm, cả ngày anh chỉ nằm không tiêu hao gì mấy nên cũng không ăn vô được nhiều vậy, nhưng chỉ cần Lâm Thiền Yên nhíu mày thì anh vẫn kiên trì ăn.

Ba Lâm không đồng ý cho cô dọn qua ở, Lâm Thiền Yên cũng không lay chuyển được, 6 giờ hằng ngày là ra ngoài, tối nào cũng phải nhìn Tống Tích ngủ say rồi mới chịu đi, sau một tuần, Tống Tích thật sự cảm thấy mình giống như đang ở cữ.

Sau khi cô đi làm lại rồi, ban ngày Tống Tích sẽ đi tới tiệm ngồi thu ngân trông quán, xong chạy về nhà trước khi cô tan tầm, có một lần bị Lâm Thiền Yên đột kích kiểm tra bắt được, nước mắt đầm đìa dạy dỗ anh một tiếng, kết quả đi làm trễ bị lãnh đạo mắng, lúc về lại tủi thân ôm Tống Tích khóc.

Thế nên ông chủ Tống không dám giở trò nữa, nhưng anh không ở không được bèn nhận công việc trên app, ở nhà nhập mã code.

Lúc này Lâm Thiền Yên cũng không ngăn cản, chỉ càng chăm sóc kĩ hơn.

"Vợ ơi, cứ tiếp tục vậy thì cơ bắp của anh sẽ thành mỡ mất." Tống Tích vừa bị nhìn chằm chằm ăn hết hai chén canh, thấy Lâm Thiền Yên lại bưng một mâm trái cây tới, mồ hôi cũng chảy xuống.

Lâm Thiền Yên nghe vậy bèn sờ bụng anh, vừa sờ còn vừa đếm, 12345... Vẫn còn cả mà!

Tống Tích nhìn cô cảm thấy vợ mình thật đáng yêu, càng ngày càng đáng yêu.

Hai người đang dính nhau thì điện thoại bỗng vang lên, Lâm Thiền Yên ra ngoài lấy điện thoại, là Bàng Hạ gọi, hỏi anh ngày nào bay để còn đi đón, giờ Tống Tích mới nhớ chuyện phải đi Bắc Kinh, nói với anh ấy anh bị gãy xương không đi được.

Bàng Hạ vui vô cùng, một hai phải gọi video nhìn bộ dạng túng quẫn của anh, vài phút sau Trương Khải Trọng lại gọi tới, "Người anh em, sao thế này? Bị ai đánh? Có muốn tớ đến đạp bay nhà nó không? Nói thật đi, có phải cậu chơi SM với Tiểu Yên khiến người ta bị thương nên bị ba vợ đánh gãy chân không?"

Tống Tích ngay cả từ cút cũng không muốn nói với anh ấy, cúp thẳng điện thoại luôn.

Lâm Thiền Yên thấy anh đen mặt, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, "Sao vậy? Có phải do anh không đi nên bọn họ không vui không? Không phải anh nói Trương Khải Trọng sẽ ra nước ngoài ngay rất lâu không về sao? Nhưng anh bị thương thật mà, cũng đâu phải cố ý." Cô càng nói càng thấy tủi thân thay anh.

Tống Tích không chịu được nhất là dáng vẻ bao che khuyết điểm này của cô, ngoan ngoãn đến nỗi khiến anh chỉ muốn hoá thành sói cắn cổ cô.

Vẫy tay bảo cô lên giường ôm vào lòng, "Trương Khải Trọng hỏi anh có phải chơi SM với em nhưng chơi quá trớn bị ba vợ đánh không."

"SM là gì?" Lâm Thiền Yên tò mò hỏi.

Tống Tích sát lại gần cô gằn từng chữ một, "SM là lúc làm tình đánh mông em!"

Lâm Thiền Yên trừng anh một cái, đặt một chân lên người anh xong ôm kiểu gấu với anh.

Tống Tích sờ bẹn đùi nhẵn bóng của cô, đáy mắt dần dần tối lại, dục vọng thức giấc, thân dưới cũng ngẩng cao đầu.

"Vợ, anh cứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fsff