Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 34

Ông chủ Tống đã sống những ngày tháng hết sức thoải mái dưới sự chăm sóc của cô vợ mình, chỉ chờ mấy ngày nữa đi tháo bột, Lâm Thiền Yên thấy anh hồi phục tốt cũng vui vẻ, mỗi ngày bắt đầu đi làm như thường lệ.

Gần đây cô đang bận thống kê số liệu của các quận huyện, định dạng dữ liệu của một vài đơn vị giao lên không thống nhất với nhau, cô nhìn chằm chằm màn hình từng chút một rồi nhập, nhưng luôn bị lỗi.

Buổi tối cô bèn phàn nàn với Tống Tích, anh hỏi đại khái rồi bảo chỉ là chuyện nhỏ, nói cô đem bản sao dữ liệu về, thật sự chỉ mười phút anh đã làm xong, Lâm Thiền Yên sùng bái ôm anh hôn mãi, khen anh lợi hại, bảo anh dạy cô học excel.

Cô vẫn được học sơ sơ ở trường, cô luôn cho rằng excel là làm về bảng tính, nhưng nhìn anh thao tác lại giống đang viết code, thật thần kỳ!

Tống Tích nhìn cô gái mắt lấp lánh ánh sao ở bên cạnh, rất là hài lòng, anh ôm chầm cổ cô dán lên môi cô nói, "Nếu em học chung trường đại học với anh, anh đã ngủ với em từ lâu."

Lời anh nói là thật, bọn họ học máy tính nên thường xuyên được cái cô gái ở khoa khác nhờ sửa máy tính, giúp mấy cổ làm bài tập của môn học tự chọn chẳng hạn, thời đại học cũng không phải không ai theo đuổi anh, có hai cô gái thường mượn cớ này để quấn lấy anh.

Có một lần Đại Lưu trong ký túc xá nói một cách rất đáng tiếc, "Tống Tích cậu đúng là không phải người, nếu có em gái nhìn tớ với vẻ ngưỡng mộ như vậy, ông đây sẽ ngủ với cổ ngay tại chỗ."

Lúc ấy anh không quan tâm, Đại Lưu làm FA thời gian dài nên ngày nào cũng nói mấy câu như vậy, giờ phút này nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của Lâm Thiền Yên anh mới hiểu được.

Mọi người đều nói lòng dạ anh sắt đá, lạnh nhạt với mấy em gái, thì ra chỉ vì chưa gặp được người hợp gu, nếu thời đại học anh gặp được Lâm Thiền Yên, dù anh có tự tay ném máy tính cô xuống nước, cũng phải khiến cô quấn lấy anh với đôi mắt lấp lánh ánh sao.

"Chức năng của excel rất mạnh, thật sự học không phải đơn giản vậy đâu." Tống Tích nói.

"Oh? Anh muốn nói đầu óc em đần nên không học được hả?" Lâm Thiền Yên giả bộ tức giận chất vấn.

"Không phải, ý anh là em có anh rồi, không cần phải học gì cả." Tống Tích nói xong liền hôn cô một cái, trong lòng thì tính toán lần sau ở trên giường nhất định phải để cô gọi anh là đàn anh.

Náo loạn cả buổi rồi Lâm Thiền Yên bỗng nghĩ đến một chuyện khác, đẩy người đàn ông to con đang dính lấy mình ra, nét mặt kiểu phải nói chuyện nghiêm túc.

Trong lòng cô luôn có chút vướng mắc nhỏ, lúc anh đau và yếu ớt nhất thì cô lại không thể ở bên, ngẫm lại cứ cảm thấy mình vô dụng, nhất là mỗi lần cô có chuyện gì, Tống Tích đều giải quyết trước cho cô.

"Tống Tích, anh biết đó, suốt ngày ba em cứ cãi nhau với mẹ em, nhưng thật ra ông ấy rất là ỷ lại bà, xa mẹ em thì cơm cũng ăn không vô, lúc bị bệnh lại giống con nít quấn lấy mẹ em, em vẫn luôn vô cùng hâm mộ tình cảm của ba mẹ, nếu có một ngày em kết hôn, em cũng muốn đằm thắm được như ba mẹ." Lâm Thiền Yên ngồi bên cạnh anh nghiêm túc nói.

Tống Tích nhìn cô hồi lâu, hiểu được đại khái ý của cô, "Em đang trách anh không gọi điện cho em trước phải không? Anh không muốn khiến em lo lắng sợ hãi."

"Em biết anh rất tốt với em, nhưng em cũng muốn đối xử tốt với anh, nếu lúc anh bị bệnh em cũng không thể ở bên chăm sóc anh, vậy em được tính là bạn gái gì." Lâm Thiền Yên mím miệng tủi thân nhìn anh.

"Sao lại không chăm sóc, em xem ngày nào tan tầm xong em cũng tới đây với anh, anh lớn vậy rồi vẫn chưa được ai chăm sóc vậy đâu." Tống Tích ôm cô vào lòng dỗ.

Cô cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là không muốn trở thành đồ nhát gan không thể dựa vào trong lòng anh, dù hưởng thụ sự cưng chiều và chăm sóc của anh, cô vẫn hiểu rõ đạo lý bỏ ra vì nhau, một bên chỉ có việc nhận vậy bên còn lại có thể chịu đựng bao lâu?

"Em không quan tâm, lần sau anh bị gãy chân vậy nhất định em cần phải chạy tới trước, em sẽ ở bên anh không rời bước nào và chăm sóc anh, không để anh sợ hãi, cho dù anh có tàn phế, em cũng đẩy xe lăn tới sống hết đời với anh!" Lâm Thiền Yên kiên định thề.

Tống Tích ôm cô càng nghe càng buồn bực, lại không tiện đả kích sự nhiệt tình của cô, bèn châm chước mở miệng, "Vợ à, gãy xương bị một lần là đủ rồi, sau này anh sẽ sống khoẻ mạnh, chờ anh một trăm tuổi đi không nổi thì vợ lại mua xe lăn cho anh."

Lâm Thiền Yên cũng nhận ra lời mới nãy không thích hợp, "Hì hì, em nói sai rồi. Anh sẽ không bị thương tiếp đâu. Dù sao anh phải nhớ kỹ, sau này bất kì chuyện gì em cũng muốn được chia sẻ với anh."

"Ừm." Tống Tích cười đồng ý, ôm cô cùng xem TV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fsff