Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 35

Sau khi Tống Tích tháo bột thì vẫn phải dưỡng bệnh thêm một khoảng thời gian, bác sĩ nhiều lần dặn anh không được vận động mạnh phải nghỉ ngơi thật tốt trong vòng một tháng, tốt nhất là nên dùng nạng, Lâm Thiền Yên rất khẩn trương đến nỗi muốn thuê xe lăn thiệt, trên đường về nhà cô làm nũng doạ dẫm các thứ nhất định muốn anh thề phải kiên quyết nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Lâm Thiền Yên trông anh còn kỹ hơn lúc bó bột, không có việc gì cũng phải gọi video kiểm tra.

Có lần anh đang nói chuyện với người khác, cô gọi video tới, lời nói như đang dỗ con nít, vị khách ở bên cạnh cũng che miệng cười, Tống Tích ngồi xuống hắng giọng không kìm được bèn nói "Được rồi được rồi, ông đây đang nói chuyện với người khác, cúp đây."

Năm phút sau WeChat Lâm Thiền Yên nhận được tin nhắn làm nũng cầu xin tha thứ từ chính vị "Bố đời" đấy, còn gửi kèm bức ảnh tự chụp, chứng minh mình đang ngoan ngoãn nằm trên sô pha dưỡng bệnh.

Lúc kiểm tra lại thì nhận được kết quả bình phục rất tốt, Tống Tích ra khỏi bệnh viện đưa Lâm Thiền Yên đến cơ quan, cô xin nghỉ hai tiếng, dọc đường Lâm Thiền Yên liên tục hỏi anh có đau không có thoải mái không, vẫn phải chú ý không được làm việc nặng.

Tống Tích cười ôm cô hôn một cái, "Buổi tối sẽ để em thử xem anh hồi phục tốt thế nào, ông đây có thể vừa thịt em vừa chạy 3000 mét! "

Lâm Thiền Yên xấu hổ đẩy anh ra chạy vào, đúng lúc gặp đồng nghiệp, thấy cô bèn trêu ghẹo bảo vợ chồng son ngọt ngào quá, còn hỏi khi nào thì cưới xin.

Buổi tối kế hoạch của ông chủ Tống đã thất bại, sau khi tan tầm mẹ Lâm hẹn mẹ Tống hai nhà ăn cơm với nhau, nhà hàng được đặt trước ở một quán ăn Hồ Nam mới mở, trong bữa ăn hiển nhiên lại nhắc tới chuyện bị thương.

Mấy người gây chuyện kia vốn có chút mâu thuẫn với nhà chú rể vì chuyện chiếm đất xây nhà, uống miếng rượu vào liền cãi nhau ỏm tỏi.

Sau khi xảy ra chuyện người lớn nhà kia ngược lại biết điều, gọi điện thoại xin lỗi với mẹ Tống, muốn bồi thường tiền thuốc men, mẹ Tống thương lượng với con trai, cùng là người một xóm, nhà kia thật sự không giàu có, mẹ Tống không muốn làm tổn thương tình cảm hoà thuận đôi bên, Tống Tích cũng đồng ý, cuối cùng không cần tiền thuốc men.

Vừa ăn vừa hàn huyên xong đã 9 giờ, mẹ Tống thấy hai đứa nhỏ đứng đó nói cười vui vẻ, lòng bà được an ủi, đã lâu rồi bà chưa thấy dáng vẻ thả lỏng tự tại như vậy của con trai, mấy năm nay anh luôn căng thần kinh chăm sóc trong nhà ngoài ngõ.

Từ nhỏ Tống Tích đã có thành tích tốt, bà không hiểu mấy việc liên quan đến máy tính mà anh làm mỗi ngày thời đại học, Tống Tích thường giải thích với bà mình đang làm gì, triển vọng thị trường tốt thế nào, còn kể việc hùn vốn với bạn học mở rộng loại hình gì đó, nếu không phải trong nhà liên tục xảy ra chuyện, anh cũng sẽ giống mấy thanh niên phấn đấu vì ước mơ ở thành phố lớn được chiếu trong TV nhỉ.

Tống Tích lái xe tải chở hàng trong tiệm, có nhiều chỗ, anh định đưa mẹ về trước rồi đến bố mẹ Lâm, ba Lâm nói bọn họ tản bộ về được rồi, anh cũng không khăng khăng, Lâm Thiền Yên kéo anh dính chặt nhau, ba Lâm càng nhìn càng chướng mắt.

Nhớ lại khoảng thời gian trước cô ầm ĩ nhất định phải dọn đến ở với Tống Tích, con gái lớn phải gả đi không thể giữ mãi trong nhà, nên tính toán chuyện kết hôn thôi.

"Con và Tống Tích tính thế nào rồi? Bàn bạc chuyện kết hôn chưa?" Ba Lâm hỏi.

"Tống Tích nói chờ thêm hai năm nữa, đợi ảnh tích cóp đủ tiền đặt cọc rồi lại mua nhà cưới con." Lâm Thiền Yên kiêu ngạo nói.

Ba Lâm tức nổ mũi, liếc cô một cái, "Chờ hai năm? Giờ ngày nào hàng xóm láng giềng cũng thấy con chạy tới nhà người ta, bảo là tìm người yêu, nhưng không thấy chút tin tức đính hôn nào, còn giống cái gì, con gái con đứa không hiểu chuyện chút nào, con nói với Tống Tích, cứ đính hôn trước, danh chính ngôn thuận cũng tránh hàng xóm lời ong tiếng ve (1)."

(1) Lời ong tiếng ve: Là thành ngữ chỉ những lời châm chọc chỉ trích của người đời đối với ai đó hay sự việc nào đó. Ong và ve là hai loại côn trùng cùng chung một đặc điểm là có vòi nhọn để (và thường hay) châm chích, khi bay chúng phát ra những tiếng kêu không lớn nhưng dai dẳng gây khó chịu đối với xung quanh.

"Vâng vâng, giờ con đi tìm Tống Tích liền." Lâm Thiền Yên kích động xoay người muốn đi, bị ba Lâm kéo lại.

"Con về nhà cho ba!"

Ngủ một đêm, ba Lâm lại hối hận, dù sao cũng không phải xã hội xưa, tìm người yêu thì tìm thôi, giờ thanh niên nào chả vậy, đính hôn thật ngộ ngỡ cuối cùng lại không thành vậy con gái mới không thể làm người, vì thế ông lại nói thế này thế kia với Lâm Thiền Yên cả buổi, bảo cô đừng nhắc tới chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fsff