Chưa đặt tiêu đề 41
Lúc Hứa Tuệ Sam mới vào đại học vừa bẽn lẽn lại tự ti. Khi huấn luyện quân sự kết thúc, cởi bỏ bộ đồ rằn ri thống nhất, cô lập tức quay về thành cô gái đến từ nông thôn, hướng nội và ăn mặc quê mùa, tân sinh viên kỳ quặc không nói được gì khi tự giới thiệu.
Người giúp cô thoát khỏi loại cảm giác tự ti này là Tống Tích cũng đến từ nông thôn, anh thoải mái giới thiệu về quê hương của mình, giao du với mọi người một cách không kiêu ngạo không tự ti, không có ai xem thường xuất thân của anh, mọi người đều thích lớp trưởng Tống Tích thông minh thích giúp đỡ người khác, ngay cả mấy anh công tử bột mắt cao hơn đầu trong lớp cũng xưng anh xưng em với anh.
Vào lần thứ N cô tìm cớ không tham gia liên hoan lớp, Tống Tích nhìn cô nói, "Không ai quan tâm cậu đến từ đâu, cũng như không ai có thể quyết định cậu đi hướng nào, nếu cậu cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình, thứ bị giới hạn chỉ có tương lai của bản thân cậu."
Sau đó cô thử tích cực giao lưu với bạn học, chợt nhận ra thứ gọi là xa cách chỉ là bức tường giấy được dựng lên bởi chính sự nhạy cảm bên trong mình, vừa đâm thì rách ngay.
Sự xuất sắc của Tống Tích khiến cô mê mẩn, cô nỗ lực học tập, tham gia các câu lạc bộ để rèn luyện tính cách, toàn bộ số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian khắp nơi đều dùng cho ăn mặc, cô muốn nhanh chóng trở nên thời thượng tự tin giống những cô gái theo đuổi Tống Tích, sau đó tỏ tình với anh.
Chưa kịp chờ đến ngày đó, Tống Tích đã có bạn gái, tối đó là sinh nhật của Trương Khải Trọng, mời rất nhiều người tới ca hát uống rượu, mọi người đều say. Hứa Tuệ Sam nói với Bàng Hạ vài câu, vừa quay đầu đã không thấy Tống Tích đâu, cô ra ngoài tìm anh thì bắt gặp anh và một cô gái khác đang hôn nhau ở lối rẽ xuống cầu thang.
Cô biết cô gái kia, Lý Khả khoa tiếng Pháp, có vẻ bề ngoài trong sáng và ngoan ngoãn, nhưng tính cách rất hướng ngoại, công khai theo đuổi Tống Tích đã được nửa năm, tối nay cũng tự đến chứ không được mời, suốt đêm cứ quấn quít quanh anh không rời một tấc.
Sự mất mát của Hứa Tuệ Sam chỉ kéo dài khoảng một tháng là kết thúc, Bàng Hạ nói Lý Khả quá bám Tống Tích, anh chê phiền nên đã đề nghị chia tay.
Sau ngày hôm đó cô bắt đầu bắt chước theo ảnh selfie trên Weibo của Lý Khả để ăn mặc theo vậy.
Tống Tích không còn hẹn hò với ai nữa, cũng chưa từng tỏ ra thân mật với bất kì nữ sinh nào, bọn họ luôn được chia vào một nhóm nhỏ để làm bài tập. Trong một quãng thời gian dài, cô luôn là cô gái có quan hệ thân thiết nhất với Tống Tích, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó.
Cô quyết định tỏ tình vào lúc trước khi kết thúc năm hai đại học, khoảng thời gian đó nghe đồn trong trường có biến thái, đôi khi nhóm nhỏ thảo luận muộn quá thì Tống Tích sẽ đưa cô về phòng ngủ, hai người dần dần thân cận hơn, thậm chí Hứa Tuệ Sam còn to gan hỏi chuyện giữa anh và Lý Khả, anh thẳng thắn nói luôn uống rượu hỏng việc, đêm đó Hứa Tuệ Sam như mở cờ trong bụng.
Cô thức trắng đêm, trong đầu cứ mãi suy nghĩ, anh thẳng thắn như vậy là vì cố tình muốn giải thích với cô hay là ai hỏi cũng thế?
Đáp án cho câu hỏi này chỉ có ý trước, cô cũng chỉ có thể chấp nhận được ý trước.
Hứa Tuệ Sam chưa từng làm mấy chuyện như tỏ tình bao giờ, cách duy nhất cô có thể nghĩ ra là viết thư tình. Trong thư, cô đã thẳng thắn về tình cảm của mình, nhưng cũng khéo léo giấu đi thông tin về bản thân, nhưng ở phần cuối có nói, nếu anh bằng lòng cho cô một cơ hội thử bên nhau, vậy hãy gặp mặt tại giao lộ trước cửa phòng ngủ số tám phía đông vào tám giờ tối thứ sáu, đó là nơi chia tay sau mỗi lần Tống Tích đưa cô về ký túc xá.
Hứa Tuệ Sam nhân lúc không có ai bèn nhét thư vào máy tính của anh rồi rời đi, nửa tiếng sau cô giả bộ khoan thai tới muộn, cô đã nghĩ xong lý do tới trễ, đi tới cửa thì bất chợt dừng lại vì cuộc đối thoại bên trong.
"Cậu nói xem cậu và Lý Khả bên nhau một tháng mà còn chưa thuê phòng, cậu không nhịn đến nỗi buồn bực đấy chứ? Cậu không cần thì cho tôi, đúng là khô thì khô đến chết mà úng thì úng đến chết."
"Cút." Là giọng của Tống Tích.
"Rồi rồi, anh em cũng không ép cậu, cậu chọn một trong mấy kiểu này đi, thích kiểu nào cứ việc nói." Trương Khải Trọng nói.
Sau một lúc lâu bên trong vang lên tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác.
"Được đấy Tống, không nhìn ra nha. Thằng này, cậu kén quá đấy, kiểu vừa trong sáng vừa gợi cảm này cmn ai không thích."
"Phải nói thì Lý Khả kia xem như cũng được nhỉ, trông rất trong sáng, chắc là em gái trinh non tơ."
"Vẫn thiếu." Tống Tích nói.
Thứ sáu, Hứa Tuệ Sam đứng ở giao lộ đối diện với cửa sổ suốt một đêm, anh không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com