Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỗng đâu người xưa thay lòng

Đoản, Ngược tâm, OE
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Thiên Khải tứ thủ hộ, #Bách Lý Đông Quân v.v...

-----o0o-----

Tác giả: Tân Tấn cư dân
https ://xinjinjumin 459929302965. lofter. com/post/80959fa0_ 2bcf87ce9

Đời người nếu tựa thuở đầu, cớ sao gió thu gieo sầu quạt tranh.

Bỗng đâu người xưa thay lòng, lại than lòng người sao nhanh đổi dời. [1]

______________________

“Tuyết rơi rồi.”

Bông tuyết trong vắt tinh khiết đáp xuống lòng bàn tay ấm áp, lặng lẽ tan ra, giọt rét buốt luồn qua khe hở ngón tay, vơi ra. Gió lạnh thấu xương, nước tứ tán thành lớp băng mỏng như hoa sen băng nở rộ, từ trong ra ngoài đều thuần khiết không bụi trần.

Mọc lên từ bùn mà không hôi tanh, trơ trọi trên nước mà không yếu ớt.

Cơ Nhược Phong sau lớp mặt nạ quỷ quan sát người trong xe ngựa, lắc đầu cười đắng chát. Người thuần khiết cao quý, cuối cùng vẫn rơi rụng thành bùn, nhấn chìm trong sóng lũ quyền thế.

Tiêu Nhược Phong ngây ngẩn nhìn bông tuyết thoáng lướt qua lòng bàn tay, nâng tay lau khóe mắt thấm lệ.

“Lăng Trần còn nhỏ.”

“Yên tâm.” Cơ Nhược Phong tạm dừng một chút, “Ta sẽ bảo vệ nó bình an.”

“Sở Hà thì sao?”

“Cẩn… Thẩm Tĩnh Chu sẽ đi.”

Tiêu Nhược Phong cười nhạt, “Đa tạ.”

Cơ Nhược Phong khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Bên hông truyền đến tiếng ngọc va vào nhau thanh thúy, ở đó treo hai thứ.

Một là lệnh Bạch Hổ, Thiên Khải tứ thủ hộ, bệ hạ ban cho.

Một là ngọc bội bình thường, tiểu tiên sinh học đường năm đó gửi tặng.

“Tiêu Nhược Phong…”

Tiếng gọi khẽ khàng theo gió lọt vào tai Tiêu Nhược Phong, lòng không thể không rung động. Hắn nhớ hè năm ấy, tiếng ve ngân vang vui vẻ ca khúc đưa tiễn.

Một lần chia tay lưu luyến, cũng vì ngày sau gặp lại hoan hỉ.

“Tiêu Nhược Phong, đợi ngươi đến thành Tuyết Nguyệt, ta mời ngươi uống Phong Hoa Tuyết Nguyệt!”

“Thục Trung nhiều mưa, lúc đến nhớ mang dù.”

“Được, chúng ta, giang hồ gặp lại.”

Ngày đó, thật tốt biết bao.

Thời gian trôi mau, thiếu niên khí phách hăng hái, cuối cùng chỉ còn đọng lại trong miền ký ức phủ bụi.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, Ngân Y quân hầu tử trận Nam Quyết, hắn không thể gặp lại nhị sư huynh một lần cuối. Diệp Đỉnh Chi kiếm chỉ Thiên Khải, dẫn dắt Ma giáo Đông Chinh, tự sát tạ tội. Nguyệt Dao qua đời, Trấn Tây Hầu Phủ diệt môn, Bách Lý Đông Quân ở tiên sơn hải ngoại xa xôi, cả đời không gặp.

Người hắn quan tâm xa cách, vòng đi vòng lại, hắn chẳng bảo vệ được ai, cuối cùng sống thành bộ dạng mà khi niên thiếu chán ghét nhất.

Bầu trời mùa hạ lờ mờ, ánh sáng ảm đạm, chậm rãi đan chéo vào màn đêm đen nhánh, hòa nhập.

Xa xa, ánh lửa xông thẳng chân trời, nhuộm một màn ửng đỏ, tựa như một đợt pháo hoa hạ màn hoành tráng, báo hiệu giấc mộng hoàng lương [2] cả đời hắn tan vỡ.

“Làm phiền Bạch Hổ sứ hộ tống bổn vương một đoạn đường.”

Cơ Nhược Phong nhìn hắn chăm chú, chậm rãi tháo mặt nạ quỷ xuống.

Y nói hai câu.

“Tiêu Nhược Phong, tạm biệt…”

“Thần, cung tiễn Lang Gia Vương điện hạ.”

Một câu nhẹ, một câu nặng.

Một câu làm bạn, một câu là thần.

Một câu từ biệt cố nhân, một câu tiếc thương trung thần hàm oan.

Xe ngựa dừng trước ngục, Cơ Nhược Phong trơ mắt nhìn bóng dáng Tiêu Nhược Phong chìm vào bóng tối, một giọt nước mắt tan biến theo gió.

Y nhớ ven sông năm đó, tiểu tiên sinh học đường phong hoa tuyệt đại giơ cao kiếm, “Ta có một kiếm, tên Thiên Hạ Đệ Tam, mời người thử.” Thời khắc đó, hắn như cảnh xuân rạng rỡ.

Đáng tiếc, đáng buồn, đáng thở than.

Phong Hoa nan trắc Thanh Ca nhã, Chước Mặc đa ngôn Lăng Vân cuồng.

Liễu Nguyệt tuyệt đại Mặc Trần sửu, Khanh Tướng hữu tài, lưu vô danh.

Bắc Ly bát công tử, chỉ còn truyền kỳ.

_____

Đêm đã khuya, ánh lửa xa xăm sớm đã dập tắt, bầu trời đêm như mực ép người không thở nổi.

Mây đen áp thành, thành sắp đổ, giáp lóng lánh vàng hướng về nắng. [3]

Tiêu Nhược Phong cười tự giễu, nếu thực sự có ánh sáng, vậy hẳn là đến từ thiên quốc.

Tiếng bước chân nặng nề đạp nát sự yên tĩnh nơi địa lao, trường bào đen viền vàng lộ ra gương mặt khiến người khác ngày đêm không yên.

“Tội thần, tham kiến… bệ hạ.”

Hắn tự xưng tội thần, lại cố chấp không chịu quỳ xuống.

Tiêu Nhược Cẩn không cưỡng cầu hắn, tùy tiện ngồi xuống giường trải cỏ khô, giọng khàn khàn có vẻ mệt mỏi.

“Lại đây ngồi đi.”

Tiêu Nhược Phong không nhúc nhích.

“Nhược Phong, đệ trưởng thành rồi, khi còn nhỏ, ta vẫn luôn mong đợi ngày này. Nhưng hiện giờ, cô lại sợ.”

Tiêu Nhược Phong quay đầu đi, hai mắt ửng đỏ, hàng mi khẽ run che giấu nỗi thương tổn sâu thẳm.

“Huynh trưởng là người mà Nhược Phong quý trọng nhất trên đời này, Nhược Phong không muốn làm huynh trưởng khó xử.”

“Huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi không ngồi nói chuyện với nhau. Ta có mang rượu ngon, cùng huynh trưởng tâm sự đôi lời đi.” Tiêu Nhược Cẩn vỗ chỗ trống bên cạnh, nhìn hắn trông mong.

Tiêu Nhược Phong nhận bầu rượu, ngoan ngoãn dựa vào bờ vai rộng lớn của Tiêu Nhược Cẩn, khép mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn nhận ra Tiêu Nhược Cẩn thoáng cứng đờ, rồi nhanh chóng thả lỏng. Y hạ thấp giọng cười khẽ một tiếng.

“Còn nhớ không, khi còn nhỏ, đệ thường dựa vào vai ta như thế này, chúng ta ngồi trên bậc thềm, cùng nhau đếm sao. Đệ đếm một hồi rồi ngủ thiếp đi.”

Tiêu Nhược Phong thấy nghèn nghẹn nơi sống mũi, vô thức liếc nhìn ngoài cửa sổ, ảm đạm u buồn, “Nhớ rõ, đáng tiếc đêm nay không có sao.”

Bầu không khí chợt lặng đi, sự yên tĩnh tràn ngập nhà ngục chật hẹp, như con rắn độc phát ra tiếng rít đầy khiêu khích cười nhạo đế vương hoài niệm giả mù sa mưa, gặm nhắm chút ấm áp không dễ có được.

“Huynh trưởng, Nhược Phong thấy hơi mệt rồi.”

Tiêu Nhược Cẩn ngây người, ngơ ngẩn nhìn đệ đệ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Y thấy có thứ gì đó rạn nứt, đệ đệ luôn hiểu chuyện trong trí nhớ dường như chưa bao giờ biết mệt. Trong lòng hắn có giang sơn Bắc Ly, có lê dân bá tánh, có Lang Gia Quân, có sư huynh đệ ở học đường, có Thiên Khải tứ thủ hộ, cũng có… Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Cẩn không thể không thừa nhận, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn là phụ tá đắc lực của y. Là hắn triệu tập cao thủ giang hồ giúp y thượng vị, cũng là hắn thống lĩnh Lang Gia Quân nam chinh bắc chiến, bình định phản loạn. Nhưng nguyên nhân cũng vì như thế, hắn quyền cao chức trọng, công cao át chủ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, phản quân sẽ lập tức vây quanh Bình Thanh Điện, Tiêu Nhược Cẩn y sẽ trở thành trò cười ngàn đời.

“Nhược Phong, đừng trách huynh trưởng tàn nhẫn, đệ rất tốt, nhưng cô là thiên tử. Cô, cô không thể, cô không thể… Phụ hoàng nói rất đúng, vị trí này, ngồi lên rồi, cái gì cũng có thể thay đổi.”

“Nhược Phong, kiếp sau, đừng sinh vào thiên gia…”

Người bên cạnh thở đều, hàng mi dài nhiễm sương trắng, gương mặt góc cạnh thu hồi nét uy nghiêm và sắc sảo thường ngày, để lộ cốt lõi dịu dàng và yếu ớt giấu bên trong, tựa như ánh trăng tan vỡ ghé xuống nhân gian, mỏng manh mà lạnh lẽo.

Tiêu Nhược Cẩn như bị ma xui quỷ khiến mà nâng lên gương mặt như ngọc của đệ đệ, bất lực áp vào trán hắn.

Từ khi nào, đây là đệ đệ mà y liều mạng bảo vệ, là đệ đệ ruột mà y coi như trân bảo, cam nguyện trả giá hết thảy.

Y sao lại nhẫn tâm…

Đây là người thân duy nhất trên đời mà y cướp về được từ tay thần chết.

Y nhớ tới đêm tuyết xa xôi ấy, hoàng tử không được sủng ái cố chấp quỳ gối trước mặt thái y. Y quỳ lạy, dập đầu, đến nỗi vỡ đầu chảy máu, in hằn vết máu rợn người trên nền tuyết trắng xóa. Y khàn cả giọng khóc kêu cầu xin thái y cứu đệ đệ bệnh nặng, y bằng lòng trả giá bất cứ thứ gì.

Ngẩng đầu nhìn vẻ lạnh nhạt và mất kiên nhẫn của thái y, hoàng tử gầy yếu hạ quyết tâm rút bảo kiếm mẫu thân để lại, gương mặt máu tươi đầm đìa, đôi mắt đen láy lại hung ác khiếp người, tựa như con sói cô độc bị dồn vào đường cùng bộc phát từ trong xương cốt, không tiếc lấy mạng đánh đổi.

Máu văng lên không trung, chân trái của thái y bị một kiếm cắt đứt, hoàng tử cả người tắm máu chỉ kiếm vào cổ họng của thái y, gằn từng chữ một, “Cứu, đệ, đệ, ta.” nghẹn ngào như tiếng gọi từ dưới địa ngục.

Sau đó, đệ đệ của y được cứu, trong cung điện hiu quạnh chỉ còn hai huynh đệ ôm lấy nhau, ca ca nâng niu gương mặt non nớt của đệ đệ, thề sẽ bảo vệ đệ đệ một đời bình an.

Y nói, “trưởng huynh như cha”...

“Trưởng huynh như cha”... Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Nhược Phong nỉ non lặp lại, lệ khóe mắt đỏ đậm như máu.

Những lời này, trấn an tâm ma cả đời hắn, cũng trở thành tâm ma của đời hắn.

Nấu đậu đun cành đậu, đậu ở trong nồi khóc.

Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? [4]

Tiêu Nhược Cẩn lảo đảo đứng lên, nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của đệ đệ thật lâu, cảm xúc hỗn tạp trong ánh mắt.

Nhược Phong, huynh trưởng không còn lựa chọn nào khác, đành phải khắc ghi hình bóng của đệ, đêm khuya mộng về, xem như an ủi nỗi nhung nhớ…

_____

Thành Tuyết Nguyệt

Đêm khuya tĩnh lặng, mặt đất trống trải loáng thoáng truyền tới tiếng thương dài phết đất chói tai, xa xa tóe ra ánh lửa, một bóng đen vào quán rượu cuối con đường.

Sấm sét chợt vang dội, ánh sáng trắng hắt lên cửa quán rượu, bảng hiệu cũ kĩ khắc hai chữ to phóng khoáng - Đông Quy.

Bách Lý Đông Quân lười nhác ngồi khuỵu trên nóc nhà, nghe thấy tiếng bước chân liền buông tay rũ rượi, vò rượu rơi vỡ dưới đất, chia năm xẻ bảy, rượu tuôn ra như thác nước. “Tư Không Trường Phong… ngươi đến rồi…”

Quăng vỡ không biết bao nhiêu vò rượu, Bách Lý Đông Quân hơi có men say, loáng thoáng liếc thấy thư giấy trong tay Tư Không Trường Phong, y liền nhếch miệng cười, rung đùi đắc ý như trẻ con, lẩm bẩm, “Hì, cho ta…”, nhoáng cái đã kẹp thư giữa đầu ngón tay.

Y làm bộ muốn gỡ thư ra xem, tay run rẩy khựng lại, đột nhiên lại nhét thư vào tay Tư Không Trường Phong, khóe miệng cứng ngắc, “Nhàm chán.”

Tư Không Trường Phong đứng thẳng tắp tại chỗ như một pho tượng điêu khắc, đầu hơi cúi, không nhìn rõ sắc mặt. Lát sau lại ngã ngồi dưới đất, toàn thân kiệt quệ. “Tiêu Nhược Phong… Ngươi khốn nạn…” Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Đông Quân không ngừng run rẩy, gào lên, “Dựa vào đâu, cớ gì mà hắn đi tìm chết! Hắn không cho ta đi cứu hắn, hắn không cho…”

“Bách Lý Đông Quân, hắn cũng là tiểu sư huynh của ngươi! Ngươi có đi hay không, ngươi có đi hay không!”

Gió lạnh thấu xương luồn vào quán rượu, buốt giá lướt qua làn da, đau đớn như dao cắt lan ra khắp toàn thân, trái tim cũng theo đó mà run rẩy. Dưới ánh trăng, mái đầu Bách Lý Đông Quân phờ phạc, tóc bạc nơi thái dương đặc biệt bắt mắt. Y quay đầu lại lẳng lặng nhìn bộ dạng điên cuồng của Tư Không Trường Phong, bình tĩnh đáp: “Học đường không còn, tiểu sư huynh của ta đã sớm chết rồi.”

“Đủ rồi, ta đi.”

Giọng nam hùng hổ vang lên, hai người đồng loạt quay đầu lại, Lý Hàn Y cầm Thiết Mã Băng Hà đứng trên nóc nhà.

Lý Hàn Y không biết Bách Lý Đông Quân vì sao từ chối, nàng chưa bao giờ gặp Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong trong trí nhớ của nàng trước sau đều là đại ca ca dạy nàng chơi cờ khi còn nhỏ, là tiểu thần tiên xin giúp mỗi khi cha bị đánh.

Bách Lý Đông Quân vội la lên: “Muội điên rồi, nhị sư huynh đã mất, muội làm vậy rõ là đi chịu chết!”

Lý Hàn Y lắc đầu, đáp chắc chắn: “Ta sẽ không chết, ta thành kiếm tiên.” Nàng tạm dừng, nhẹ giọng tiếp lời: “Mẫu thân ta cũng nhất định sẽ trở về.”

Bách Lý Đông Quân không tỏ ý kiến.

Tư Không Trường Phong cười nhẹ, “Ta đi cùng.”

Lý Hàn Y nhíu mày: “Ngươi không thể đi, trong thành có mấy lão già, nhị thành chủ ta chỉ có danh, không ngăn được, chỉ có ngươi có thể.”

Tư Không Trường Phong do dự một lát, rồi gật đầu đáp ứng. Lý Hàn Y ngự kiếm đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo hướng Tư Không Trường Phong rời đi, sắc mặt nhợt nhạt tan rã, y nằm dưới đất như mất hết sức lực, sờ soạng lấy thư tay trong lồng ngực ra, bên trên chỉ viết mấy chữ, “Đông Quân, đừng nhớ mong.”

“Đông Quân, sư phụ không ở đây, chúng ta uống rượu đi.”

Theo sau là Lôi Husky nói gì cũng không đả động được.

Đúng vậy, đó là tiểu sư huynh của y mà…

_____

Thục Trung, Đường Môn

Cửa lớn Liên Nguyệt Các cứ mải đóng chặt, Đường Liên không khỏi thấy lo lắng.

Vừa nãy Liên Nguyệt sư phụ tranh cãi ầm ĩ ở chỗ lão thái gia, cậu chưa từng thấy Liên Nguyệt sư phụ mất điềm tĩnh như thế. Sau đó, đệ tử Bách Hiểu Đường đưa thư từ Thiên Khải đến, Liên Nguyệt sư phụ xem xong liền nhốt mình trong Liên Nguyệt Các, đến giờ vẫn không chịu ra.

“Đường Liên, đang nghĩ gì vậy?”

“Lão thái gia, con thấy hơi lo lắng cho Liên Nguyệt sư phụ. Sư phụ sao vậy?”

Đường lão thái gia xoa đầu cậu, cười nói: “Đường Liên, nếu bạn con bị người xấu ức hiếp, con có đi cứu người bạn đó không?”

Đường Liên ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc: “Có, con sẽ đánh người xấu bỏ chạy.”

“Nhưng, sư phụ của con, không cứu được bạn của hắn.”

“Vì sao?” Đường Liên không hiểu, “Liên Nguyệt sư phụ rất lợi hại mà.”

Ánh mắt Đường lão thái gia thoáng có nét tang thương, ông lắc đầu, ra vẻ tiếc hận. “Bởi vì, bạn hắn… quá ngốc…”

Liên Nguyệt Các, Đường Liên Nguyệt một mình đứng trước cửa sổ, nhìn về hướng Thiên Khải ở xa. Thường ngày hắn luôn mang lại cho người khác cảm giác lạnh nhạt quái gở. Nhưng hiện giờ, dưới thần sắc như xưa, lại che giấu nỗi thống khổ và áp lực cực độ, tựa như trời đất u ám mất màu trước khi cơn bão ập đến.

Hắn nhìn ngơ ngẩn, nhớ tới Thái An Điện năm đó, Lang Gia Vương khoác huyền giáp ngạo nghễ trước điện, cả người tắm máu, nhưng đôi mắt lại trong vắt như nước. Người xé bỏ chiếu thư, cất cao giọng: “Truyền ngôi, tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn.”

Nhưng hắn thấy rõ ràng tên trên chiếu thư là thất hoàng tử, Tiêu Nhược Phong.

Hắn hận, hận Tiêu Nhược Cẩn lục thân không nhận, vong ân phụ nghĩa; hắn hận, hận Tiêu Nhược Phong cả đời khờ dại giữ gìn, tự cắt đứt đường sống; hắn hận, hận chính mình bó tay đứng ngoài, bất lực.

Sao hắn có thể không hận?

_____

Thiên Khải

Minh Đức Đế giáng thánh chỉ: Lang Gia Vương ý đồ mưu nghịch, bảy ngày sau, chém đầu.

Thánh chỉ ban đột ngột, nhưng không ai thấy ngoài ý muốn, trong lòng mọi người biết rõ vai chính của đợt thanh lọc thay máu [5] sóng ngầm cuồn cuộn lần này chính là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, đệ đệ ruột của Minh Đức Đế.

Nhưng luôn có một số người, không muốn chấp nhận kết cục này.

Bên ngoài Bình Thanh Điện, hoàng tử hồng y chật vật quỳ gối dưới mưa, dáng vẻ cương quyết không chịu khuất phục có vài phần giống hoàng tử năm xưa chỉ kiếm vào thái y.

Phủ Ngân Y quân hầu, Lý Tâm Nguyệt tưới một chén rượu, cầm lên Tâm Kiếm dao động bất an, kiên quyết bước vào phòng.

Phủ tướng quân, Diệp Khiếu Ưng toàn thân sát khí siết chặt hổ phù trong tay, tay còn lại lăm le song đao phía sau.

Ngoại ô Thiên Khải, mấy vạn Lang Gia Quân chờ xuất phát, áo giáp bóng loáng dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng trắng lóa mắt, chẳng khác nào cầu vồng trắng xuyên thái dương, sao chổi tập kết vầng trăng.

Tiêu Nhược Phong đã tự chặn đường sống, bọn họ quyết lấy thân máu thịt, mở ra đường rộng thênh thang, chỉ nguyện người từ chỗ tử mà hồi sinh.

_______________

Chú thích

[1] "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến."

Thơ “Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu”, tham khảo dịch Vũ Ngọc An Hiên, thivien.net

[2] Giấc mộng hoàng lương: Mộng đẹp mà ngắn ngủi

[3] "Hắc vân áp thành thành dục tồi, giáp quang hướng nhật kim lân khai."
Trích “Bài ca về thái thú ở ải Nhạn Môn”, thơ Lý Hạ.

[4] Bài “Thất bộ thi - Thơ bảy bước”. Tương truyền Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực đi bảy bước và làm thơ này, mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hạt đậu ám chỉ việc anh em tương tàn. Tào Phi nghe xong hổ thẹn liền tha cho Tào Thực.
Nguồn: thivien.net

[5] Gốc là “Thanh quân trắc”: chỉ các hành động mà người đứng đầu một tổ chức hoặc chính quyền cần thực hiện nhằm thanh lọc những kẻ gây nguy hại, hoặc lợi dụng vị trí gần gũi để thao túng quyền lực. Thường được các phe phái trong triều đình sử dụng như một cái cớ để khởi binh, can thiệp vào chính trị hoặc tranh đoạt quyền lực, viện lý do muốn giúp nhà vua loại bỏ gian thần để thực hiện ý đồ riêng.

Nhiều cuộc khởi nghĩa hoặc binh biến xảy ra với danh nghĩa "Thanh quân trắc" nhưng thực tế lại là để đạt được tham vọng chính trị.

_____

Hẳn là trưởng huynh như cha :(( Đế vương nói "Ngươi yên tâm" thì càng không thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com