Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huấn văn] [Lôi Mộng Sát x Tiêu Nhược Phong] Đại Tiêu Dao (Thượng)

Đoản, Huấn văn, Sư huynh đệ, Ngọt sủng
#Lôi Mộng Sát, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Không Thêm Đường
https:/ /juanxincai 20595. lofter. com /post/ 4c9b1fa0_ 2bd3c1426?

Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư huynh đệ), Lôi Mộng Sát x Tiêu Nhược Phong, non-cp

• Cảnh báo OOC

• Sơ lược bối cảnh: 1. Tác giả tự giả thiết Tiêu Nhược Phong võ lực có phần kém Lôi Mộng Sát (Lôi nhị Đại Tiêu Dao), bệnh hàn của Phong Phong khá nghiêm trọng. | 2. Tiêu Nhược Cẩn là ca ca tốt.

.
.
.

______________________

[Lôi Mộng Sát x Tiêu Nhược Phong] Đại Tiêu Dao (Thượng)

1

Trong lúc luyện binh, xa xa thấy trên đỉnh núi có tán cây mọc quả sơn tra, hai mắt Lôi Mộng Sát sáng ngời, lập tức đẩy nhanh tiến độ huấn luyện. Sau khi kết thúc y chỉ bỏ lại một câu “giải tán”, rồi vận khinh công gấp gáp chạy lên đỉnh núi.

Các tướng sĩ chưa kịp đáp lại đã không còn thấy bóng dáng tướng quân đâu, chỉ có một bóng trắng xẹt qua bên cạnh, chữ “giải” còn kịp nghe, chữ “tán” thì thật sự tan vào trong gió.

Sơn tra đã đủ chín, quả to tròn làm cong cả cành cây, nhìn kĩ thì thấy thịt quả óng ánh căng như sắp vỡ cả vỏ.

“Hì, ở đây lại có quả sai thế này!”

Lôi Mộng Sát nhớ lúc trước cùng các sư huynh đệ ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tình cờ gặp loại quả này trong rừng. Bề ngoài đẹp đẽ, vị lại ngọt, Liễu Nguyệt trước giờ luôn tự phụ không ăn quả dại cũng phải thử hai quả.

Đáng tiếc lúc đó Phong Phong vẫn là hoàng tử, không được thử cái này.

Lôi Mộng Sát biết sư đệ thích ngọt, bèn cẩn thận hái quả xuống, thấy thứ này vỏ mọng bèn vén vạt áo trước bọc lấy quả, xoay người về doanh nhưng không vận công, chỉ chậm rãi bước theo đường núi gập ghềnh.

2

“Phong Phong!”

Lôi Mộng Sát vui mừng xốc màn lều chủ soái, lại không thấy nhân ảnh quen thuộc vốn nên ngồi trước bàn phê duyệt công văn.

“Ngàn năm có một nha, Phong Phong thế mà không phê công văn?” Lôi Mộng Sát cẩn thận lấy sơn tra trong vạt áo ra, đặt ở góc bàn, chuyển tầm mắt sang áo giáp màu trắng, nhíu mày nhìn chằm chằm mảng bị nước trái cây dính hồng, khó chịu bĩu môi, “Chậc, áo trắng đúng là phiền!”

Lôi Mộng Sát đang định ra ngoài tìm người, trước khi nhấc chân ra khỏi lều lại nghe thấy tiếng ho truyền ra từ nội thất.

Đối với Lang Gia Vương bận trăm công ngàn việc thì nội thất chẳng qua là nơi tối nằm ngủ, ban ngày không có việc gì dường như đều không bước vào.

Mà lúc này mặt trời sắp lặn, không phải thời gian nghỉ ngơi bình thường, gần đây trời lại trở lạnh… không xong!

Lôi Mộng Sát vọt vào nội thất, quả nhiên thấy người trên giường cuốn chăn cuộn tròn tròn, không kịp nghĩ nhiều liền phóng tới cạnh giường, y với tay vào trong chăn nắm lấy cổ tay Tiêu Nhược Phong, vận công ngưng tụ nội lực, chậm rãi truyền cho sư đệ.

“Sư huynh.”

Trước đó khí lạnh xâm nhập xương tủy, ý thức mơ mơ màng màng, hiện giờ đột nhiên có hơi ấm, giống như cây khô gặp mùa xuân, Tiêu Nhược Phong dần tỉnh táo lại, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt trong dự kiến, liền mỉm cười gọi đối phương.

Sư đệ cười rộ lên mi mắt cong cong, thường ngày các sư huynh bọn họ đều thích chọc hắn cười. Nhưng giờ đây sư đệ mày mặt tái nhợt, khổ sở không nói nên lời, miễn cường cười chỉ khiến người khác thấy lo lắng.

“Còn biết ta là sư huynh!” Lôi Mộng Sát vừa đau lòng vừa buồn bực, “Bệnh hàn tái phát vì sao không tìm ta!”

Nội công Lôi môn hùng hậu tính hỏa, khi còn ở học đường đã xác nhận là có thể áp chế hàn độc của Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát đã rất nhiều lần nghiêm túc dặn dò sư đệ nếu bệnh phát nhất định phải tìm y. Nhãi ranh này lần nào cũng cười đáp ứng, nhưng mỗi lần phát bệnh chỉ biết một mình cuộn tròn ở góc không người khổ sở vượt qua.

Được Lôi Mộng Sát đỡ dậy truyền nội lực, Tiêu Nhược Phong dựa nửa người vào lòng sư huynh, thấy người ta có vẻ giận, liền chột dạ nắm ống tay áo Lôi Mộng Sát nhẹ nhàng kéo, nài nỉ gọi một tiếng: “Sư huynh…”

Tiêu Nhược Phong bề ngoài trông ngoan ngoãn, tuy nhiều năm làm thống soái Lang Gia Quân bày mưu lập kế, tính toán không bỏ soát, nhưng đôi khi vẫn có chút trẻ con, lại thêm sắc mặt hiện giờ nhợt nhạt giống như búp bê sứ, xinh đẹp mà dễ vỡ.

Lôi Mộng Sát lửa giận tích tụ một bụng, nhãi ranh này nói mãi không nhớ thật sự muốn xách lên đánh cho một trận, nhưng nhìn gương mặt kia, y lại không cách nào xuống tay được.

Chước Mặc công tử cuối cùng lựa chọn nhún nhường, trước ánh mắt đáng thương vô cùng của sư đệ chỉ đành thở dài, không hề răn dạy thêm.

Im lặng một lúc sau, Lôi Mộng Sát nhớ tới tin tức từ triều đình hai ngày trước, hai mắt y sáng ngời, vội vàng hỏi: “Phong Phong, hai ngày trước hình như có tin bảo chúng ta khải hoàn hồi triều, đệ chọn ngày cụ thể chưa?”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên căng thẳng, vô thức mím môi, có vẻ bối rối.

Lôi Mộng Sát thấy thế liền nhíu mày, hỏi cho ra lẽ: “Chẳng lẽ có biến cố gì?”

“Không có.” Tiêu Nhược Phong châm chước một chút mới mở miệng, “Chỉ là, đệ vẫn chưa về được.”

“Lần này giao chiến, Nam Quyết đã đại bại, ba ngày trước đã lui binh, ngay cả cứu binh Đông Liêu của chúng cũng bị thương nặng. Ít nhất mười năm nữa sẽ không quấy nhiễu biên cảnh Bắc Ly ta. Họa ngoại xâm đã yên, vì sao không về?”

“Họa ngoại xâm đã yên, nhưng mối lo bên trong vẫn còn. Tòa thành này bị Nam Quyết quấy nhiễu nhiều năm, các bá tánh hoặc bị Nam Quyết dụ dỗ, phản đối thân phận con dân Bắc Ly, hoặc lo lắng sợ sệt, không biết nương tựa nơi nào. Hơn nữa, một số quan viên bị hại trong lúc chiến loạn, hiện giờ trong thành thiếu người quản, đệ muốn chọn vài người từ Lang Gia Quân ở lại đây. Mọi việc chưa kết thúc, sư huynh, đệ chưa đi được.”

Lôi Mộng Sát nghe vậy cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Chuyện trấn an bá tánh cứ giao cho ta. Còn về quan viên đảm nhận, Mã tướng quân đóng quân ở biên cảnh nhiều năm, hiểu rõ tình hình nơi này, lại quen thuộc năng lực và bản tính của các tướng lãnh trong quân, cứ giao cho hắn là được.” Lôi Mộng Sát nhớ lúc nãy bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong thấy mạch tượng yếu ớt, liền lo lắng khẩn trương, “Nhược Phong, bệnh hàn của đệ không thể trì hoãn nữa, đệ phải ngay lập tức về Thiên Khải!”

Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết tình hình sức khỏe của mình đáng lo nhường nào, nói không chừng ngày nào đó chỉ trúng gió đã khiến bệnh phát, nghiêm trọng hơn cũng có khả năng khó qua khỏi, nên chỉ muốn nhân lúc còn hoạt động tự nhiên làm thêm chút việc cho Bắc Ly.

Nhị sư huynh trước giờ dễ nghe dỗ ngọt, hành quân hai năm cho dù giận thế nào cũng chỉ mắng ngoài miệng, thỉnh thoảng xách gậy cũng chỉ làm bộ làm tịch dọa hắn, chưa bao giờ thật sự động tay động chân. Tiêu Nhược Phong biết rõ điểm này, định như thường ngày nói vài câu dễ nghe dỗ sư huynh vui rồi nghĩ cách thuyết phục người ta đồng ý cho mình ở lại.

Châm chước một lát, thống soái trẻ tuổi cười rạng rỡ, nài nỉ: “Sư huynh yên tâm, từ hôm nay trở đi, đệ sẽ đốt lò sưởi trong phòng thường xuyên, ra ngoài nhất định chú ý mặc áo khoác, tuyệt đối không để bệnh tật có cơ hội quấy nhiễu. Vả lại, sư huynh, bệnh hàn là bệnh cũ, từ nhỏ đã có, nhiều năm như vậy mà vẫn không sao, không có gì đáng ngại.”

Bệnh cũ?

Không đáng ngại?

Nửa đoạn sau có thể nói là liên tục giẫm vào điểm giới hạn của Ngân Y quân hầu, Lôi tướng quân vốn dĩ đã nguôi giận, lại bị vài câu bâng quơ của Lang Gia Vương châm ngòi.

Lôi Mộng Sát đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài nội thất, cầm gậy gỗ dùng để chỉ địa hình trên sa bàn, quay lại nội thất chỉ sư đệ, mở miệng là có ý châm chọc rõ ràng: “Lang Gia Vương ngay cả chết còn không sợ, vậy chắc là cũng không sợ đau đúng không?”

Mới giây trước đó còn có thể thương lượng, mà giờ tính khí Lôi Mộng Sát đã thay đổi thất thường. Tiêu Nhược Phong chưa kịp phản ứng đã thấy sư huynh cầm gậy gõ thành giường, phát mệnh lệnh chắc nịch: “Nằm xuống, ta muốn đánh ngươi!”

Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ cố tình trốn phạt, nhưng trước mắt còn một đống việc đang chờ hắn xử lý, hắn không muốn lãng phí thời gian ở việc dưỡng thương.

Tiêu Nhược Phong ôm chút hi vọng: “Sư huynh, ngày mai đệ còn phải luyện binh.”

Lôi Mộng Sát không chút do dự: “Ta thay ngươi luyện.”

“Sư huynh…”

“Sư huynh cái gì mà sư huynh! Ta nói cho ngươi biết Tiêu Nhược Phong, bây giờ ngươi có nói gì cũng vô dụng!”

Lôi Mộng Sát trực tiếp ngắt lời hắn, nắm cánh tay Tiêu Nhược Phong lôi từ giường đến cạnh giường ấn xuống, gậy trong tay giơ lên cao, xé gió rơi mạnh xuống.

Có lẽ là lâu quá không bị đánh, cũng có thể là vừa mới chịu hàn độc, chỉ mới mười mấy gậy, Tiêu Nhược Phong cắn chặt khớp hàm cũng không cản được tiếng kêu đau tràn ra cổ họng.

Gậy gỗ giáng xuống, vốn dĩ không phải sư huynh hù dọa sấm to mưa nhỏ như thường ngày, mà là thật sự giận dữ trách phạt.

“Vút”

“Ưm…”

Nghe sư đệ kìm nén tiếng kêu rên, Lôi Mộng Sát càng đau lòng, lại buồn bực không thôi, trong lúc vung gậy vẫn không nhịn được mà mở miệng mắng: “Bệnh cũ? Tiêu Nhược Phong, ngươi còn không biết xấu hổ nói bệnh này là bệnh cũ! Sư phụ nói nội lực thâm hậu có thể áp chế bệnh hàn của ngươi, cảnh giới càng cao thì bệnh tình càng thuyên giảm, thậm chí có thể khỏi hẳn. Nhưng mỗi lần ta đốc thúc ngươi luyện công, ngươi đều nói mệt muốn nghỉ ngơi, vừa quay đi thì ngươi hết bận công vụ rồi lại đi luyện binh!”

“Còn nói không đáng ngại! Năm ngươi mười sáu tuổi, nếu không nhờ sư phụ đi Bắc cảnh tìm tuyết liên, ngươi đã… có biết hay không!” Lôi Mộng Sát nói đến đây đột nhiên khựng lại, nhớ đến năm đó sư đệ mơ màng yếu ớt mà vẫn còn sợ hãi, động tác trên tay vô thức tăng thêm hai phần lực.

“Vút”

Cơn đau như thiêu như đốt lan ra không chút kiêng nể, Tiêu Nhược Phong rõ ràng cảm nhận nơi chịu phạt theo từng gậy giáng xuống bắt đầu sưng lên, cơ thể theo bản năng muốn né tránh, nhưng lý trí lại cưỡng ép hắn tại chỗ.

Dù sao cũng là hắn phụ ý tốt của sư huynh, lại lỡ miệng khiến sư huynh tổn thương, hiện giờ chẳng qua là đánh một trận, hắn có tư cách gì để trốn?

Chỉ là, người phạt hắn dù sao cũng là nhị sư huynh luôn dung túng hắn vô điều kiện, đối mặt với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngoài đau đớn, trong lòng không hiểu sao vẫn thấy tủi thân.

Bốn mươi gậy đảo qua nơi kia hai lần. Khí lạnh xâm nhập xương tủy không thể khiến Lang Gia Vương rơi nửa giọt nước mắt, hiện giờ chẳng qua là gậy gộc đánh ra thương ngoài da, lại khiến Tiêu Nhược Phong đau chịu không nổi mà nức nở thành tiếng.

“Sư huynh…”

Lôi Mộng Sát ngơ ngẩn dừng tay, nghiêng đầu kiểm tra sư đệ, thấy đối phương khóe mắt hồng hồng ngấn nước vô cùng đáng thương, đau lòng vượt xa cơn giận, cuối cùng đành thu tay.

Lôi Mộng Sát vòng đến trước giường, ngồi xổm xuống ngang với Tiêu Nhược Phong nằm trên giường, nhẹ nhàng dỗ dành: “Phong Phong, nếu đệ chịu đi về, sư huynh không đánh nữa.”

Tiêu Nhược Phong ngừng khóc, né tránh ánh mắt đầy chờ mong của sư huynh, vùi đầu vào trong khuỷu tay, rầu rĩ đáp: “Đệ không đi.”

Dừng một chút lại bổ sung: “Sư huynh đánh đi.”

“Ngươi…”

Lôi Mộng Sát giận nghiến răng, hận không thể một chưởng đánh ngất nhãi ranh này, xách lên xe về thẳng Thiên Khải. Nhưng y lại hiểu tính tình Tiêu Nhược Phong nếu thật sự đi về như vậy, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách quay lại.

Giận thì giận, nhưng nhìn tiểu sư đệ y yêu thương nuông chiều bao nhiêu năm dù đau vẫn nắm chặt chăn khổ sở kiên trì, nghe tiếng nức nở kìm nén bên tai, Lôi Mộng Sát không đành lòng đánh sư đệ thêm nữa.

“Đúng là bị ngươi tức chết!” Giận lắm cũng chỉ thốt ra được một câu này, Lôi Mộng Sát ném gậy đi rồi bước nhanh ra khỏi nội thất.

3

Lôi Mộng Sát tìm một cái bát sứ miệng rộng, đặt toàn bộ sơn tra vào trong, đổ thêm chút nước, rồi bắt lên bếp đun nóng.

Đợi Lôi Mộng Sát bưng sơn tra nóng quay lại lều chủ soái, bóng hình quen thuộc kia không biết từ khi nào đã ra khỏi nội thất, quỳ trên đệm mềm trước án thư phê công văn.

“Lang Gia Vương quả nhiên là không sợ đau.” Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ thở dài, khi đặt bát sứ đựng sơn tra lên bàn vẫn cố gắng nhẹ nhàng.

“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong quỳ thẳng dậy chào hỏi Lôi Mộng Sát, lại bị đối phương cốc một cái vào đầu.

“Bôi thuốc chưa?”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên né tránh ánh mắt của Lôi Mộng Sát, mím môi không trả lời.

“Thôi, ta hỏi dư thừa.” Lôi Mộng Sát đỡ trán não nề.

“Sư huynh chưa nói cho đệ bôi thuốc…”

“Sư huynh còn bảo ngươi về Thiên Khải cơ!” Lôi Mộng Sát tức giận, “Lúc nên nghe lời thì không nghe! Cái không cần nghe thì nghe lời hơn bất cứ ai khác!”

Tiêu Nhược Phong há miệng sững sờ, nhưng không tìm được lời nào để phản bác, đành cúi đầu cam chịu.

Lôi Mộng Sát thấy lão thất ra vẻ đáng thương là lại chịu không nổi, bèn đẩy sơn tra đến trước mặt Tiêu Nhược Phong, dịu giọng: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, thấy sư huynh vẫn quan tâm săn sóc như thường ngày, trong lòng vui vẻ, mỉm cười, “Đa tạ sư huynh!”

Cầm lấy sơn tra mọng nước, vừa cắn một miếng, hương vị thanh ngọt liền tràn vào trong khoang miệng, nước quả ấm áp xen chút dịu thanh, ngọt ngào thấm tận đáy lòng.

Thiếu niên hảo ngọt hai mắt sáng ngời, có vẻ ngạc nhiên trước hương vị.

“Thế nào? Ngọt không?” Lôi Mộng Sát trông mong.

Tiêu Nhược Phong lấy một miếng nhét vào miệng sư huynh, cười mỹ mãn: “Ngọt lắm.”

Cứ như thế, chút buồn bực còn sót lại trong lòng Lôi Mộng Sát tan thành mây khói.

Mặt trời lặn thu hồi tia nắng chiều cuối cùng, Lang Gia Vương rời khỏi bàn, bị Ngân Y quân hầu giục đi ngủ sớm.

Lôi Mộng Sát thêm than vào lò sưởi, sau đó lục tìm chăn dày trong hành lý, đắp thêm vài lớp cho Tiêu Nhược Phong đã nằm xuống giường.

“Sư huynh, đủ… đủ rồi.” Tiêu Nhược Phong bị ba lớp chăn đè không xoay người nổi.

Lôi Mộng Sát cứ như không nhìn thấy, vẫn cố chấp thêm một lớp nữa, còn cầm hai cái lò sưởi tay nhét vào tay đối phương.

Huynh trưởng dốc lòng chăm sóc, đệ đệ ngoan ngoãn nằm yên, vốn là cảnh tượng ấm áp hiếm có ở quân doanh, đương nhiên, nếu làm lơ cây gậy trong tay Lôi Mộng Sát.

4

Đến khi Tiêu Nhược Phong ngủ say, Lôi Mộng Sát vẫn không yên tâm để hắn một mình trong doanh. Y thổi tắt nến, định ra ngoài bàn ngồi nghỉ tạm một đêm.

Hôm nay ánh trăng lạnh nhạt, gió bắc ùa qua hất tung tấm màn mỏng, nghênh ngang tiến vào lều.

Lôi Mộng Sát vừa lim dim đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội vàng đứng dậy tìm dây thừng buộc hai tấm màn bị gió thổi vào nhau. Sau đó nhẹ nhàng bước vào nội thất, thấy người trên giường ngủ say mới yên lòng.

Bất thình lình nhớ tới điều gì, Lôi Mộng Sát đưa tay hơ trước lửa, cho đến khi lòng bàn tay mướt mồ hôi, mới đưa tay vào trong chăn của Tiêu Nhược Phong lấy hai cái lò sưởi tay đã nguội lạnh ra, rồi thay bằng hai cái khác còn ấm.

Bận bịu xong xuôi, trời cũng vừa rạng sáng, nhưng Lôi Mộng Sát đã không còn buồn ngủ nữa.

Chống khuỷu tay tựa đầu, trong lòng vẫn bâng khuâng bệnh hàn của Tiêu Nhược Phong.

Y không trị nổi tính nết bướng bỉnh của tên nhóc này, lần nào cũng mềm lòng buông tha, một là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, giao chuyện này cho người có thể khiến hắn nghe lời.

Nhớ lần cuối gặp sư phụ, trước khi chia tay lão nhân có nói nếu bọn họ có việc quan trọng thì đến Bắc cảnh tìm ông ấy.

Lôi Mộng Sát trải giấy mài mực, viết một mạch lưu loát hai trang giấy lớn kể tội Tiêu Nhược Phong không chú trọng sức khỏe như thế nào, nhưng đến lúc buộc vào chân bồ câu mới phát hiện hai tờ giấy nặng đến mức chim không bay nổi.

“Thật vô dụng.” Lôi Mộng Sát cầm bút gõ đầu con bồ câu, đành chấp nhận viết tờ giấy nhỏ hơn, thả bồ câu bay khỏi lều.

Lôi Mộng Sát cải tiến bồ câu dựa theo quy định của học đường, bồ câu kia gặp linh lực sẽ hiện màu. Lão nhân một mình canh giữ Bắc cảnh, nhất định sẽ thấy nhàm chán mà bày rất nhiều trận pháp có hữu dụng lẫn vô dụng, bồ câu hẳn là sẽ đụng phải một trong số đó.

5

Ngoài ngàn dặm, cả vùng trời một màu trắng xóa.

Bầu trời Bắc cảnh trắng muốt, tuyết bao trùm mặt đất, tuyết đọng trên từng cành cây, ngay cả rừng núi cũng một màu trắng.

Lão tiên sinh đầu bạc áo trắng ẩn cư tại đây, gần như hòa làm một với trời đất Bắc cảnh. Nhưng ông chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm trong tay là nội lực ôn hòa hiền hậu sẽ từ trong kiếm tràn ra khắp nơi, trong phút chốc băng tuyết tan rã, trời xanh cỏ biếc.

Cho dù thời gian duy trì không lâu, nhưng hai ba ngày cũng đủ để lão tiên sinh hái hoa đào trên cây mình tự tay trồng, đem đi ủ rượu.

Hôm nay Lý Trường Sinh mới chém ra một kiếm thì trên trời rơi xuống một con bồ câu màu đỏ.

Lý Trường Sinh liếc mắt liền nhận ra đó là phương pháp hiện màu chỉ thuộc về Tắc Hạ học đường, cũng từ màu sắc mà nhận ra con bồ câu này là của nhị đồ đệ.

“Lôi nhị à.” Lý Trường Sinh nhặt bồ câu lên, lấy tờ giấy nhỏ trong ống ra, chớp mắt đã thu lại nụ cười.

Mấy chữ ít ỏi:

“Phong, bệnh hàn, ngoan cố, cứu mạng”

Lý Trường Sinh đã sớm đoán được sẽ có ngày ông nhận được bức thư này, thậm chí đã nghĩ luôn phải dùng cách gì khiến Phong thất nhớ bài học. Nhưng đến khi ông thật sự cầm thư cầu cứu trên tay, trước mắt lại hiện lên hình ảnh đám nhóc tinh ranh nghịch ngợm ngày xưa, trong lòng phiền muộn không nói thành lời.

“Tiểu Phong thất…”

Nội lực chậm rãi phóng ra từ đầu ngón tay, theo ý Lý Trường Sinh thấm vào cành cây khô.

Ánh vàng vờn quanh, cây khô gặp mùa xuân.

_______________________

Lí do Phong Phong không chịu về chỉ vậy thôi sao, ôm nồi mưu phản làm gì đơn giản, thế thì tại sư huynh dễ dụ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com