Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huấn văn] [Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong] Thiếu niên bạch mã (1-2)

Đoản, Huấn văn, Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, HE
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Bách Lý Đông Quân

–––––o0o–––––

Tác giả: Oshin
https:/ /1085695594. lofter. com/p ost/1defec8 8_2bcfcd8fe

Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (sư đồ), Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong, non-cp

Lời tác giả:

"Oa oa, trêu Phong Phong vui biết mấy

Tuy đã có nhiều bên viết rồi, nhưng chuyện này vẫn đáng đánh

Trùng sinh, thay đổi một vài điều tiếc nuối, trình độ có hạn, tuyến thời gian lộn xộn, không màng logic

Theo Thiếu Bạch, cảnh báo OOC, đánh tương đối nặng tay

Không có cốt truyện mấy, cơ bản sơ lược, nhân vật lấy từ Thiếu Bạch"

______________________

1

Mặt trời Bắc Ly muốn lặn lại chưa lặn hẳn, ánh dương rực rỡ vẫn soi rọi đồng hoang. Ánh cam dịu nhẹ chiếu vào quân trướng, xuyên qua khe hở đến bên bóng người trên giường, cuối cùng dưới sự thúc giục của thời gian, chìm vào trong bóng tối.

Có điều, mặt trời rồi vẫn sẽ mọc lại, nhưng sinh mệnh một người chỉ có một lần.

Trong đại đa số tình huống…

“Ca ca…”

Người trên giường đột nhiên mở to mắt, rõ ràng như bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Hắn bần thần nhìn hai tay, cầm lòng không đậu mà xoa cổ, lại chẳng thấy vết thương như trong dự đoán. Xốc chăn lên, mặc áo ngủ trắng thuần bước xuống giường, cảnh trong quân trướng trải qua bao nhiêu năm vẫn rất quen thuộc, đến khi bước đến trước gương, ấy vậy mà lại là gương mặt mình khi còn trẻ tuổi.

Không có suy sụp vì sư huynh tử trận ở Nam Quyết mà sinh ra tóc bạc sớm.

Cũng không thấy hàn độc trở nặng, không có đau bệnh tiều tùy, nản lỏng thoái chí vì huynh trưởng hay nói cách khác là quân vương đem lòng nghi kỵ.

Người trong gương lẽ ra nên hừng hực sức sống tựa như vầng thái dương, ánh mắt lại tràn ngập bi thương. Nỗi thống khổ đè nặng ấy chẳng vì hoàn cảnh đặc thù hiện tại mà thay đổi.

Dù gì hắn là Tiêu Nhược Phong.

Bắc Ly Đại Đô Hộ bảo vệ thiên hạ, Lang Gia Vương uy danh vang xa.

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt như muốn xua tan cảm giác hoảng hốt trong lòng, nhưng khi hắn lại nhìn thấy khuôn mặt chưa hề thay đổi…

Chỉ đành chấp nhận.

Có lẽ thật sự có tiên nhân, Tiêu Nhược Phong tự giễu trong lòng. Vậy để ta xem, đến lúc này đây, ý nguyện ra sao.

_____

Tháng giêng năm Minh Đức thứ hai

Hoàng tử Tiêu Vĩnh cấu kết Nam Quyết, sự việc bại lộ liền dấy binh làm phản.

Minh Đức Đế giận dữ, ngự binh chinh phạt.

Tháng ba Ngân Y quân hầu Lôi Mộng Sát trảm nghịch tặc Tiêu Vĩnh ở biên giới Nam Quyết, Nam Quyết mượn cớ xâm lược.

Tháng năm cùng năm, Lang Gia Vương và Ngân Y quân hầu hợp binh đánh đuổi Nam Quyết, vạch rõ biên giới, lập lại minh ước.

Tháng bảy năm sau, Ngân Y quân hầu bị thương nặng không trị, vợ Lý Tâm Nguyệt xin từ chức thủ hộ sứ, một mình quay về Kiếm Tâm Trủng. Con gái Lý Hàn Y đến thành Tuyết Nguyệt, con trai Lôi Vô Kiệt về Lôi gia bảo.

Ngoại thành Thiên Khải, giữa đường lớn rộng thênh thang.

“Con không muốn rời xa tỷ tỷ…”

Nam tử hồng y ôm một bé con đáng yêu khoảng bốn năm tuổi trong tay, hai mắt tròn xoe như cún con nhìn người đối diện đầy trông mong, ai thấy đều sẽ không kìm lòng được mà muốn chiều theo bé.

Vốn dĩ đúng là thế.

Nhưng Lôi Mộng Sát, cũng là Ngân Y quân hầu vốn tử trận nơi chiến trường, giờ đây có chút bất đắc dĩ. Con trẻ yêu cầu không quá đáng, nhưng trưởng bối ở Lôi gia bảo muốn đưa đứa nhỏ về, Hàn Y ở thành Tuyết Nguyệt lại bận việc, y đành phải một mình đưa con về.

“Vô Kiệt ngoan, cha dẫn con đi xem pháo hoa được không, pháo hoa ở Lôi gia bảo là hoành tráng nhất.”

Khổ nỗi chăm trẻ luôn là việc khó khăn nhất, y trước giờ lắm lời cũng chỉ có thể nói vài câu dỗ dành cứng nhắc.

Tiêu Nhược Phong trông thấy chỉ cười khẽ.

“Lôi nhị à, so với tẩu tẩu thì huynh kém quá nhiều.”

Lôi Mộng Sát luống cuống tay chân, mấy năm nay ở ngoài chinh chiến, gặp con còn ít chứ đừng nói gì tới dỗ trẻ con.

Phu nhân, nàng mau về đi, ta nhớ nàng.

Lúc này Lôi Mộng Sát bỗng nhớ thê tử da diết, biết sớm thì đã dẫn con theo đến Kiếm Tâm Trủng lấy kiếm, cho dù nhạc phụ không thích nhìn thấy y thì vẫn tốt hơn y một mình lơ mơ ở lại chăm con.

Nghĩ đến đây, Lôi Mộng Sát lại trừng mắt nhìn người đối diện cười vui vẻ khi người khác gặp họa.

“Phong Phong, đệ đúng là đứng nói chuyện không đau eo, thử tìm vợ xem nào.”

“Ta nói đệ chứ, sau này tới mình chăm con sợ là còn không bằng ta.”

Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu chẳng đáp, hắn chăm con cũng không tệ mà.

Khó khăn lắm mới dỗ bé con ngủ, Diệp Khiếu Ưng đã mang xe ngựa đến.

“Phong Phong, ta có thể tiếp tục ở lại Thiên Khải giúp đệ.”

Lôi Mộng Sát xưa giờ thích cười đùa, hiếm khi lại có vẻ nghiêm túc đến vậy.

Một trận ở Nam Quyết có thể nói là gian nan thủ thắng, hơn nữa Lôi Mộng Sát bị thương không nhẹ, nhưng dù thế nào may mắn vẫn sống sót.

Tóm lại, y sẽ không chết ở chiến trường Nam Quyết.

Nhưng khi Tiêu Nhược Phong đề nghị y giả chết thoát thân, Lôi Mộng Sát lại đồng ý không chút do dự.

Sư đệ sẽ không hại y.

“Sư huynh, bảo trọng.”

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, nhìn gương mặt rạng rỡ của đối phương, như lướt qua muôn trùng núi sông, vượt qua vô vàn thời không. Có lẽ từ trong đó, thấp thoáng tìm được một ngã rẽ khác của vận mệnh, nay nguyện dốc hết sức lực, chỉ mong hồng y trong mộng mãi không điêu tàn.

Vũng lầy này, ta không thể tiếp tục liên lụy sư huynh, từ nay về sau, cứ để một mình ta lún sâu vào trong bóng tối.

Đợi xe ngựa đi xa, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng không che giấu được nữa, lảo đảo mấy bước, trong cổ họng trào ra mùi máu tanh lại miễn cưỡng nuốt xuống.

“Vương gia…”

Diệp Khiếu Ưng nhìn hắn đầy lo lắng, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mấy ngày gần đây, hướng gió trong triều đình thay đổi, chiến thắng Nam Quyết trở về, thanh danh của Lang Gia Quân càng vang dội.

Vốn nên chúc mừng đại thắng, triều đình chỉ cho vài câu ngợi khen vô thưởng vô phạt, hoàng đế lại càng ngồi vững trên cao không tỏ một lời.

Lang Gia Vương chưa từng đáp lại.

Ngay cả Diệp Khiếu Ưng không mấy hiểu thế lực triều đình cũng cảm thấy có sóng ngầm dao động, huống chi là Lang Gia Vương ở trung tâm của bão tố.

Ở thời điểm bấp bênh thế này, hắn lại đưa Lôi Mộng Sát ra khỏi thành.

Diệp Khiếu Ưng có chút khó hiểu, chẳng qua y đã quen làm theo mệnh lệnh của vương gia, nên cũng không làm khó mình thêm.

“Vương gia, về phủ sao?”

“Không, tiến cung.”

Nhận được câu trả lời, Diệp Khiếu Ưng không nói gì thêm, chỉ dắt ngựa đến.

Ở một góc y không chú ý đến, giọt máu theo đầu ngón tay Tiêu Nhược Phong lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

_____

Ngày hôm sau khi đã trở về Lang Gia vương phủ, Tiêu Nhược Phong ngã bệnh. Chứng hàn cứ thế trở nặng, y quan trong phủ gần như không làm gì được, Diệp Khiếu Ưng cũng không hiểu, tuy vương gia mang trọng bệnh, nhưng bao năm qua chinh chiến sa trường cũng chẳng thấy trở nặng như lần này.

Nguyên do trong đó, chỉ có Tiêu Nhược Phong biết rõ.

Lang Gia Vương sinh mạng quý giá, vẫn không tránh khỏi bị đại cục thiên hạ đè trên bàn cờ, dù cho thế lực lớn mạnh, hắn không thể chỉ lo thân mình mà để ngọn cờ Lang Gia trở thành bia ngắm lớn nhất hướng vào Bắc Ly.

Biến pháp xưa nay cần đổ máu và hy sinh, nhưng nếu vì Thiên Khải yên ổn phải đánh đổi bao nhiêu máu tươi, bảo hắn xem như không thấy, Tiêu Nhược Phong không thể làm được.

Dù sao thân này sinh ở Thiên Khải, lớn lên tại Bắc Ly, một mình hắn có thể tránh được bao người đổ máu, hắn chết đi có thể giảm bớt bạo loạn, đương nhiên chết không hối hận.

Mặc dù Tiêu Vĩnh tạo phản đã bị xử tử, phần điểm tâm kia vòng đi vòng lại vẫn đưa tới trước mặt hắn, được quân vương ngầm đồng ý. (*)

Tiêu Nhược Phong vẫn nhớ rõ ánh mắt huynh trưởng nhìn hắn, không có quan tâm lo lắng của ngày xưa, chỉ tràn ngập nghi kỵ ngờ vực, còn có phần thăm dò thử thách. Đặc biệt là sau khi Lôi Mộng Sát giả chết thoát thân, hắn vốn cũng chẳng định giấu diếm, xem như việc này hai người đều hiểu rõ mà ăn ý không nói ra. Dù hoàng huynh không nắm rõ nội tình trong đó, nhưng vẫn lựa chọn không hỏi, vết rạn nứt giữa hai người lại thêm sâu.

Dã tâm của con người khi đã được nuôi dưỡng bởi hoàng quyền, cuối cùng vẫn phát triển đến mức không thể khống chế được.

Ca ca của ta, có lẽ đã không còn nữa, nhưng ta vẫn giúp hắn một lần cuối cùng.

Dù sao thì, nếu không có ca ca, ta đã sớm chết vào đêm tuyết rơi năm đó.

Có lẽ là vì bệnh, Lang Gia Vương trước giờ chưa từng yếu đuối, lại cảm thấy nản lòng suy sụp. Tiêu Nhược Phong, giữa làn gió thoảng qua, theo sự hao mòn của hai kiếp người, đến lúc này trong ba vị rượu ấy có khi lại nếm ra cái lạnh lẽo trong lòng, cái men say mua được chẳng dễ tỉnh.

Sinh tại hoàng gia, không phải mong muốn của hắn.

Nhưng đã được vạn dân cung dưỡng thì nên đặt bảo hộ thiên hạ làm đầu.

Nên như thế.

Uống cạn rượu, chỉ còn lại tâm tình phiền muộn.

Thành Thiên Khải, nếu mất đi Lang Gia Vương, vẫn sẽ gió êm biển lặng, yên bình tường hòa.

Lòng lạnh đi từng khắc, rượu cũng chẳng làm ấm được, trái lại gió hiu quạnh càng khiến người cô độc.

Tiêu Nhược Phong đánh cược tính mạng và danh dự, đổi được liệu có thật là thiên hạ yên vui, gia quốc thái bình?

Hắn cười khổ, buông lơi ly, không trút được nỗi buồn bực trong lòng. Không người hay biết, thì cứ mặc rượu tưới khắp mặt, chẳng màng lễ nghi thể thống, thả lỏng chính mình một lần theo men say.

Nhớ lại kết cục đời trước khiến người bất mãn.

Diệp Khiếu Ưng hỏi hắn, nếu đã có thể lên trời, vì sao không chọn làm rồng?

Trước kia chỉ mong tư cách bảo hộ thiên hạ, mà giờ đây đã có được rồi. Chỉ không ngờ là ngoại trừ tính mạng của chính mình, còn đánh đổi biết bao thứ quý trọng.

Là lòng ta quá tham, rốt cuộc không thể chu toàn.

Đời này, để ta chọn lại một lần, thật sự mệt mỏi.

Tiêu Nhược Phong không muốn nhớ lại cảnh tượng chật vật trên đường hồi cung, khi độc phát tác, hàn ý thấu xương khiến hắn hôn mê bất tỉnh ngay trên xe ngựa. Đến khi tỉnh lại, cả thân thể dường như bị đóng băng, nội lực trong kinh mạch ngưng trệ rối loạn, thậm chí có khi hắn thực sự nghi ngờ rằng mình sẽ chết ngay lúc ấy.

Nếu Lang Gia Vương chết trên đường ra khỏi cung, nghĩ thôi cũng biết sẽ khiến Bắc Ly nổi sóng gió động trời.

Cho nên Tiêu Nhược Phong vẫn chịu đựng được.

Sau nửa tháng dưỡng bệnh, rốt cuộc cũng có thể xuống giường.

Nếu Bách Lý Đông Quân và những người khác có ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc bộ dạng của tiểu sư huynh hiện giờ.

Áo choàng chỉ vàng mới may gần đây, chỉ có nửa tháng đã trông hơi rộng. Khuôn mặt từng rạng rỡ, khi cười đôi mắt cong cong như gió xuân ấm áp, giờ đây không còn chút sắc máu, từng đợt ho khan dữ dội khiến một vương hầu cao quý trông chẳng khác gì lá khô trong gió có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

Tiêu Nhược Phong lại chẳng mấy để tâm, dù sao có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Nhìn chồi non xanh mướt của lá mới ngoài cửa sổ dần thay thế những cánh hoa rụng úa tàn, Tiêu Nhược Phong trầm tư suy nghĩ.

Nhanh thêm chút nữa thôi.

Triều đình hiện nay bề ngoài thì rực rỡ như hoa nở khắp chốn, nhưng thực chất lại như dầu sôi trên lửa, chỉ chực chờ bốc hỏa.

Chi bằng để hắn thêm một mồi lửa.

Diệp Khiếu Ưng đã được hắn phái ra khỏi Thiên Khải, thành Tuyết Nguyệt và Lôi gia bảo cũng đã nhận được tin.

Lần này, không cần phải làm phiền Tâm Nguyệt tẩu tẩu nữa, cứ để họ chăm sóc thật tốt cho Hàn Y và Vô Kiệt đi.

Trên gương mặt tiều tụy thoáng nở một nụ cười nhạt, trong ánh mắt cũng ánh lên một tia sáng, một chút dịu dàng hiếm hoi lại bị những cơn ho cắt ngang, khiến hắn phải dứt ra khỏi khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đó.

Trên bàn vẫn còn rất nhiều việc quan trọng chờ hắn xử lý.

Gắng gượng dù thân thể chưa lành bệnh, Tiêu Nhược Phong cầm bút viết không ngừng đến tận khuya mới mệt mỏi nghỉ ngơi.

Nhưng cũng chỉ nằm được chưa đến hai ba canh giờ.

Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù giăng khắp nơi, Tiêu Nhược Phong vốn ngủ không sâu, tiếng bước chân của quản gia còn chưa đến cửa đã tỉnh dậy, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa dò xét.

"Vương gia, trong cung phái người đến truyền chỉ."

Tiêu Nhược Phong lặng lẽ tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt không có biểu cảm khó hiểu hay giận dữ gì.

Thái giám truyền chỉ cũng có phần kinh ngạc, đối mặt với chỉ dụ khiển trách gay gắt và lệnh phong tỏa vương phủ như vậy, Lang Gia Vương lại bình thản đến lạ thường, như thể sớm đã đoán trước ngày hôm nay sẽ đến.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của thiên gia, gã không dám suy đoán nhiều, đọc xong chiếu thư liền vội vàng quay về cung.

Tiêu Nhược Phong thấy gã đi vội vã, khẽ mỉm cười.

Quản gia đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt: “Vương gia... chuyện này...”

“Không sao, mọi việc trong phủ cứ theo thường lệ.”

Nghe được lời khẳng định từ Tiêu Nhược Phong, quản gia phần nào yên tâm hơn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an, như có mây mù u ám bao phủ.

Ngày thứ ba, người đến truyền chỉ ở vương phủ vẫn là vị thái giám lần trước.

“Truyền Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vào cung yết kiến.”

Hôm sau, án Lang Gia Vương mưu nghịch công bố, thiên hạ chấn động.

Song, nghe nói bản thân Lang Gia Vương lại chẳng nói một lời, cuối cùng khi tuyên án chỉ lặng lẽ ký tên mình, gánh lấy toàn bộ tội danh.

2

Pháp trường ở Thiên Khải, bầu trời khắp nơi u ám, ánh nắng giữa trưa bị mây đen che lấp, gió bắc thê lương lướt qua mặt đất, khí lạnh ùa về từng đợt.

“Ca ca…”

Tiêu Nhược Phong khẽ thì thầm một tiếng, cuối cùng ngước mắt nhìn về phía đài cao, cố nhìn rõ gương mặt của Minh Đức Đế, cả hai đời đều chẳng thể nhìn thấu, rồi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi lưỡi dao chém xuống, kết thúc tất cả.

Nhưng lại chẳng được giải thoát như mong đợi.

Chân khí lướt qua mái tóc hắn, đánh tan ánh đao hạ xuống.

Nhân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, đầu bạc khoan thai, tà áo phất phơ trước gió, đến mức khiến tầm mắt của Tiêu Nhược Phong trở nên mơ hồ.

“Hoàng đế bệ hạ, muốn chém đồ đệ Lý Trường Sinh, có hỏi ý hắn chưa?”

Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, ngay cả Minh Đức Đế cao cao tại thượng cũng chẳng ngoại lệ.

Tiêu Nhược Cẩn biến sắc.

Lý Trường Sinh mặc kệ mọi người đang ngơ ngác, duỗi tay kéo cổ tay của người bên dưới, khi sờ đến cánh tay chỉ còn xương, liền trừng mắt nhìn đối phương một cái.

“Sư phụ…”

Tiêu Nhược Phong gần như lí nhí đến nỗi không thể nghe thấy, hình như không tin nổi vào mắt mình, nhưng khi đối diện ánh mắt Lý Trường Sinh, tay còn bị người nắm chặt, lại không dám nhiều lời.

“Hôm nay ta muốn đưa đồ đệ ta đi, nếu các ngươi không đồng ý thì lại đây so chiêu với ta.” Lý Trường Sinh tuy nói mọi người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Minh Đức Đế.

“Tiên sinh!”

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán Tiêu Nhược Cẩn, y bật dậy khỏi ghế ngồi. Thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh rời khỏi Thiên Khải cũng chỉ mới mấy năm, làm gì có ai không biết tự lượng sức mình đến vậy?

Hoặc nói, chỉ cần Lý Trường Sinh ở đây, làm gì có ai dám không tự lượng sức mình mà ra tay với Tiêu Nhược Phong.

“Sao? Ngươi muốn thử một chút?”

“Tiên sinh nói đùa.”

“Hoàng đế bệ hạ, ngươi tốt hơn phụ thân ngươi nhiều, lo thiên hạ của ngươi cho tốt đi, đừng nhúng tay vào việc sư môn bọn ta nữa.”

Lý Trường Sinh luôn bênh vực đệ tử đã tới rồi, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề.

Ông vung ống tay áo lên, mọi người dưới đài đều phải nhường đường, cứ thế đưa Tiêu Nhược Phong thản nhiên rời khỏi pháp trường.

_____

Lang Gia vương phủ

Sau khi Lý Trường Sinh bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong, rồi dùng nội lực áp chế hàn độc, đèn dầu hành lang trước phòng cũng đã thắp sáng.

Trong ánh sáng lờ mờ ấy, hai thầy trò lại có chút giằng co căng thẳng.

Lý Trường Sinh ngồi trước bàn, chẳng thấy tức giận, chỉ gõ nhẹ vào chung trà, không nhìn đồ đệ ngoan ngoãn đứng thẳng tắp, chỉ thở dài một hơi.

“Phong thất à…”

Dù sư phụ không nhiều lời, chỉ gọi hắn một tiếng đơn giản như vậy, trong lòng Tiêu Nhược Phong lại thấy áy náy. Sư phụ phong thái tiên nhân, tội gì phải vì một đồ đệ không biết cố gắng mà rơi xuống phàm trần?

Đã có quyết định, Tiêu Nhược Phong bèn quỳ xuống trước mặt Lý Trường Sinh.

“Sư phụ, con không thể đi như vậy.”

Lý Trường Sinh liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt nửa cười nửa không, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không chừa đường thương lượng.

“Hoặc là ngươi đi theo ta, hoặc là ta đưa ngươi đi, tự mình chọn.”

Lý Trường Sinh nói bâng quơ, nhưng Tiêu Nhược Phong đương nhiên vẫn nghe ra ý sư phụ cảnh cáo, dù vậy hắn vẫn mở miệng: “Sư phụ, đệ tử không nên chống đối sư phụ, nhưng con thật sự…”

“Im miệng.”

Một câu nhẹ bẫng, lại khiến Tiêu Nhược Phong không nói thêm được nữa.

Lý Trường Sinh một khi thu lại ý cười thì đến cả Cố Kiếm Môn cuồng vọng cũng không dám hé răng một câu, nhưng chỉ riêng với Tiêu Nhược Phong tôn sư thủ lễ nhất là ông luôn mềm lòng.

“Thôi, đứng lên đi, vi sư cho con thời gian ba ngày, ba ngày sau, con theo ta đến thành Tuyết Nguyệt.”

“Ta không có thương lượng với con.”

Tiêu Nhược Phong cười gượng, như muốn xoa dịu sư phụ: “Đa tạ sư phụ.”

Ba ngày là ba ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, Lý Trường Sinh xuất hiện trước phòng Tiêu Nhược Phong, đồ đệ đã sớm thu dọn xong hành lý đợi ông.

Tiêu Nhược Phong mặc một bộ y phục trắng đơn sơ, khoác áo choàng bạc, đứng chờ trước hành lang, thấy ông đến thì mỉm cười.

Lý Trường Sinh gật đầu tạm vừa lòng, rốt cuộc nhìn cũng không còn u ám như lúc trước, nhưng trông thế nào cũng thấy gầy quá, mang về thành Tuyết Nguyệt phải chăm cẩn thận mới được.

Đến lúc ra khỏi thành, Tiêu Nhược Phong lại có chút rối bời. Hắn không biết sau khi mình rời đi như vậy, Thiên Khải sẽ ra sao. Thân phận hoàng thất, hắn vốn không nên rời bỏ trách nhiệm, sinh ra trong hoàng tộc, được trăm họ cung dưỡng, lẽ ra nên vì thiên hạ mà cống hiến chút sức lực non nớt, ít nhất, hắn từng được dạy như thế, dù hắn cũng từng mong được như các sư huynh đệ, tiêu dao giang hồ, một thanh kiếm, một vò rượu là đủ rồi.

Nhưng đời trước, Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ cho bản thân cơ hội. Nhất là sau khi liên lụy sư huynh tử trận, càng hiếm khi thấy hắn cười.

Thấy đồ đệ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Lý Trường Sinh tiện tay gõ một cái vào trán hắn.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ngươi đấy, băn khoăn đủ đường.”

Trán nhói đau như đánh thức, thấy sư phụ nhìn chằm chằm mình, Tiêu Nhược Phong vội chắp tay: “Nhược Phong thất lễ.”

Lý Trường Sinh cũng không giận, tính cách tiểu Phong thất thế nào ông hiểu quá rõ, bận lòng thiên hạ, suy nghĩ cho huynh trưởng, quan tâm sư huynh đệ, để ý đến mọi người, ngoại trừ bản thân mình, lúc nào cũng thích gánh mọi chuyện trên vai.

Không sao, thành Tuyết Nguyệt chẳng cần hắn gánh vác.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh gần nửa tháng, cuối cùng cũng đến thành Tuyết Nguyệt.

Bên đường những cành liễu non vừa nhú, ngựa được nghỉ ngơi thong thả gặm ngọn cỏ xanh mướt.

Bách Lý Đông Quân cười tươi như hoa, đầu tiên hành lễ với sư phụ, rồi tiến lên vài bước ôm tiểu sư huynh.

“Tiểu sư huynh, lâu rồi không gặp.”

Tiêu Nhược Phong cũng cười, ôm lại đối phương, nhẹ nhàng vỗ vai sư đệ hai cái.

“Đã lâu không gặp.”

Trong mắt Bách Lý Đông Quân thoáng hiện vẻ xót xa. Lần trước còn đùa nhau ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, nói sư huynh béo hơn, mà giờ sư huynh gầy đến mức gần như không nhận ra nữa rồi.

Nhưng y hiểu ý không nói thẳng, vẫn cười nói: “Hoan nghênh đến thành Tuyết Nguyệt.”

“Chiều nay Trường Phong sẽ về, đệ mới ủ một vò rượu, tối sẽ cùng sư phụ nếm thử.”

Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong gần đây không có mặt ở thành Tuyết Nguyệt. Kiếm Tâm Trủng rèn một thanh kiếm mới, Lý Hàn Y đến Kiếm Tâm Trủng lấy kiếm. Tư Không Trường Phong thì theo lời dặn của Tân Bách Thảo đi Tuyết Vực hái thuốc.

Đương nhiên là vì bệnh hàn của Tiêu Nhược Phong.

Buổi tối Bách Lý Đông Quân mở tiệc đón gió tẩy trần cho sư phụ và tiểu sư huynh.

Tiêu Nhược Phong ngồi một bên mỉm cười nhìn sư phụ đùa với tiểu Đông bát, trong lòng vui vẻ bèn uống thêm mấy chén. Lúc nâng chén định uống thêm lại bị một bàn tay khác giật lấy chén rượu, nhìn qua thì thấy gương mặt không đồng tình của Tư Không Trường Phong. Tân Bách Thảo cũng ở một bên gật gù, ý bảo đồ đệ mình nhặt được làm rất đúng.

“Tiểu sư huynh, không thể uống nữa.”

Tuy nói là đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy, nhưng y vẫn gọi theo Bách Lý Đông Quân, dù gì sư phụ hiện tại vẫn là gương mặt của Lý Trường Sinh.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, lúc trước làm việc với Tư Không Trường Phong cũng rất quý vị sư đệ tiểu thương tiên này.

Thấy y ngăn cản, hắn cũng hiểu cơ thể mình hiện giờ thế nào, đành nghe lời đổi sang trà xanh.

Giữa tiệc linh đình đầy tiếng cười, ánh trăng chiếu xuống như đổ vào chén rượu. Trong làn gió xuân nhẹ lướt qua gò má, Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, chưa từng có giờ phút nào khiến lòng nhẹ nhõm như vậy.

Nhưng thời gian chưa từng vì mong muốn của con người mà dừng lại. Dù tốt hay xấu, hắn đều chấp nhận, trải qua từng thời khắc một cách bình thản.

_____

Nhờ thành Tuyết Nguyệt cỏ cây tốt tươi, lại có phương thuốc của Dược Vương, thương thế của Tiêu Nhược Phong cũng gần như bình phục.

Không biết là do cơm canh nơi đây hợp khẩu vị, hay do rời xa những chuyện rối ren của Thiên Khải, gần một tháng dưỡng bệnh cũng khiến hắn có da có thịt hơn, trông lại giống tiểu tiên sinh phong hoa tuyệt đại ngày xưa.

Xa rời Thiên Khải, hắn lại mặc y phục như khi ở học đường, bỏ đi những hoa văn phức tạp thêu chỉ vàng, chỉ còn lại một thân bạch y màu ánh trăng. Song, khí chất cao quý vẫn không vì thay y phục đơn sơ mà biến mất.

Chỉ là trước mắt, vẫn có chuyện phải lo.

Từ khi đến thành Tuyết Nguyệt, sư phụ chưa từng nhắc một chữ về chuyện trước kia, suốt ngày cười tủm tỉm, thỉnh thoảng trông hắn uống thuốc, xem Dược Vương châm cứu cho hắn, rồi kể vài chuyện giang hồ thú vị.

Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn cảm thấy sư phụ còn giận, hơn nữa là do mình sai trước, thật sự nên xin tội với sư phụ, đắn đo thật lâu cuối cùng vẫn đi tìm thước.

Bên này Tiêu Nhược Phong còn đang suy nghĩ khi nào đi tìm sư phụ, thì bên kia tiểu Đông bát đã bắt đầu năn nỉ ỉ ôi với Lý Trường Sinh.

Bách Lý Đông Quân biết ở thành Thiên Khải đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong mắt y chỉ cảm thấy tiểu sư huynh bị ca ca liên lụy, sao sư phụ có thể giận tiểu sư huynh được?

Hết ân cần bưng trà rót nước cho Lý Trường Sinh, rồi lại xoa bóp vai.

Qua qua lại lại Lý Trường Sinh nhìn mà choáng váng.

“Đông bát, ta thấy ngươi rõ là muốn ăn đòn.”

Đồ đệ bên kia một cơn gió là có thể thổi ngã, Lý Trường Sinh có giận cũng không dám trút, còn tiểu Đông bát nhảy nhót tung tăng trước mặt đây thì không cần nhịn.

“Sư phụ, đừng đừng đừng, con sai rồi, con thề không bao giờ đùa với lão nhân nữa… đừng đánh… A.”

Bách Lý Đông Quân còn tung tăng nhảy nhót vẫn không tránh khỏi, trán bị gõ một cái liền ôm đầu ấm ức, lầu bầu trong miệng.

“Sư phụ, người không tìm tiểu sư huynh, cả ngày toàn lấy con trút giận.”

Lý Trường Sinh nghe xong trợn trắng mắt, lại gõ đầu y thêm phát:

“Vô lễ, còn dám bịa chuyện sư phụ?”

Bách Lý Đông Quân xoa đầu, lại đánh bạo hỏi thử một câu: “Dù gì tiểu sư huynh cũng đã không sao, sư phụ đừng giận huynh ấy.”

Lý Trường Sinh tức muốn cười.

“Vi sư còn chưa trách hắn, hắn đã sắp tự tìm đường chết rồi kia.”

Bách Lý Đông Quân thấy thế đành kéo tay áo Lý Trường Sinh, làm nũng cược thử một phen.

“Sư phụ… đừng trách tiểu sư huynh được không…”

Lý Trường Sinh cười cười, từ khi tiểu đồ đệ thành đại thành chủ lại chẳng thấy bộ dạng này nữa, liền tiện tay bẹo má một cái. Nếu là chuyện khác, ông đương nhiên là đồng ý, nhưng riêng việc này không thể thương lượng.

“Không được.”

Mới vừa tiễn đi một tiểu Đông bát ủ rũ cụp đuôi, bên kia lại thêm một cái đầu khác lén lén lút lút.

Lý Trường Sinh tức giận: “Lôi nhị, nấp ở cửa làm gì, có việc thì vào, không có thì đi ra ngoài.”

Không sai, nhị đồ đệ của ông Lôi Mộng Sát gần đây cũng ở thành Tuyết Nguyệt.

Lôi Mộng Sát nghe vậy gãi gãi đầu, cười hì hì bước vào: “Sư phụ, Phong Phong dưỡng thương thế nào rồi?”

Lý Trường Sinh trừng mắt, tuy biết hắn cùng mục đích với Đông bát, nhưng tài ăn nói của Chước Mặc công tử hiển nhiên cao hơn Bách Lý một bậc.

Nếu nói Lôi Mộng Sát không rõ tình hình của Tiêu Nhược Phong, vậy cái người mỗi ngày bám theo Tân Bách Thảo hỏi đông hỏi tây, phiền đến nỗi Dược Vương hận không thể bỏ độc hắn chẳng lẽ lại là người khác sao?

Chẳng qua là đổi một cách khác âm thầm nhắc mình Phong thất còn chưa khỏi hẳn, để mình mềm lòng mà thôi.

“Ngươi không biết? Tự đi xem đi.”

Nghe đến đây, Lôi Mộng Sát lập tức tỏ thái độ, kiên quyết mình đứng cùng chiến tuyến với sư phụ.

“Không được, Phong Phong gạt con, con giận.”

“Hơn nữa, đệ ấy đuổi con đi, con còn chưa tính nợ đâu, không thể tha thứ dễ dàng được.”

Bề ngoài thì mạnh miệng, vậy mà mắt thì âm thầm liếc nhìn sư phụ, chợt chạm phải ý cười trong mắt đối phương, Lôi Mộng Sát hoảng sợ giật mình.

“Ngươi không sao rồi?”

Lôi Mộng Sát cứng đờ người, cười ha ha tìm cách đổi chủ đề.

“Không sao, sư phụ, con thì có gì được.”

Lý Trường Sinh lười so đo với hắn, nhưng có vài lời phải nói trước với Lôi nhị.

“Lôi nhị, ta có việc phải nói với Nhược Phong, một là các ngươi không cần nhúng tay, hai là ra ngoài tránh đi.”

“Hả? Sư phụ, người có ý gì?”

“Phong Phong á?”

Lý Trường Sinh không trả lời hắn, chỉ phất tay bảo hắn có thể đi.

Biết cầu xin chẳng có kết quả, Lôi Mộng Sát không dám ở lại, sợ sư phụ nhớ tới chuyện tốt hắn làm ở Nam Quyết.

Phong Phong, đệ tự cầu phúc đi.

_______________________

Ẻm kêu chọn lại mà chọn vậy đó. ¯⁠\⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯

Sư phụ già gần 200 tuổi chạy về muốn tăng huyết áp với ẻm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com