[Huấn văn] Tiểu tiên sinh (10)
Huấn văn, Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành, Không CP
#Tiêu Nhược Phong, #Liễu Nguyệt
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
https://juanxincai20595.lofter.com/post/4c9b1fa0_2bf3be3b0
Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (Sư huynh đệ), non-cp, cảnh báo OOC.
_____________________
1
Tiếng gõ mõ vang từ đầu đường đến cuối hẻm, người bán hàng rong bên đường lục tục dọn sạp, tốp năm tốp ba trở về nhà. Ánh trăng như nước ghé xuống đường yên vắng, gió đêm xuân se lạnh, lướt qua ánh trăng thấp thoáng bên tai. Tiêu Nhược Phong một mình đi trên đường, vô thức kéo áo khoác lông cừu.
Học đường cấm đi lại ban đêm, Tiêu Nhược Phong lướt qua ngoại viện, đi qua nội viện không một bóng người, chỉ thấy một vài ánh đèn ở dãy phòng nghỉ, chắc là học sinh đốt đèn học ban đêm.
Vòng thi cuối tuy không ai vượt qua, nhưng vẫn có lão sư nội viện tỏ ý muốn nhận vài người làm đệ tử quan môn. Những học sinh còn lại nếu muốn có thể đến ngoại viện học tập… Tiểu tiên sinh im lặng thở dài, nếu đề thi không thay đổi, có lẽ kết quả tốt nhất của họ không chỉ có thế.
Nhưng hắn không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể như thế.
2
Đi thẳng đến ngoài viện của Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong dừng lại, nhìn bóng người quen thuộc chiếu lên cửa sổ mà khẽ mím môi suy tư. Hắn lại cân nhắc tìm nguyên nhân trả lời, rồi lần lượt phủi bỏ, cuối cùng chỉ cầm món đồ giấu trong tay áo, gõ cánh cửa trước mặt.
“Sư huynh.”
Giọng nói điềm tĩnh truyền đến từ bên trong, “Vào đi.”
Măng xuân đầy sức sống nằm trên vải vẽ tranh, Liễu Nguyệt chấp bút điểm thêm sắc. Tiêu Nhược Phong hành lễ xong liền đứng cách bàn bốn năm bước, mấy lần muốn mở miệng, nhưng thấy sư huynh cũng không có ý định nói chuyện với hắn, chỉ có thể từ bỏ.
Tiêu Nhược Phong chậm rãi cúi đầu, vô thức nắm chặt vật trong tay, bấy giờ Liễu Nguyệt mới mở miệng: “Nghĩ ra giải thích thế nào chưa?”
Giọng nói có vài phần ý cười vô cớ, Tiêu Nhược Phong cảm thấy sau vẻ bình tĩnh của sư huynh có giấu sóng to gió lớn, mím môi chắp tay giữ lễ: “Nhược Phong thân là tiểu tiên sinh học đường, tự ý sửa đề thi không qua phê duyệt, phụ lòng tín nhiệm của sư phụ và sư huynh, gây thành đại họa, xin sư huynh trách phạt.”
Tiếng cười lạnh bên tai có vài phần bất đắc dĩ, Tiêu Nhược Phong thấy sư huynh ngước mắt nhìn mình, đối phương cười nói: “Tiểu sư đệ, ta muốn nghe giải thích.”
“Đúng như những gì sư huynh tận mắt thấy đêm đó, Nhược Phong vi phạm quy định học đường tự ý sửa đề… không gì để nói.”
Liễu Nguyệt dừng động tác chấp bút, mực xanh dừng ở măng trong tranh, nhìn sư đệ trước mặt đầy cẩn thận và áy náy như đã trải qua một trận ác chiến cuối cùng đưa ra quyết định tồi tệ nhất. Y rốt cuộc cũng không còn hứng thú, nhíu mày đặt bút xuống, mở miệng có ý cảnh cáo: “Nếu là vì quy định của học đường, ta đương nhiên sẽ báo việc này cho tế tửu quyết định. Nhưng nếu ta đã giúp đệ che giấu, bảo đệ đến đây giải thích, tiểu sư đệ thông minh như vậy, chắc đã biết ta không phải muốn bàn quy củ với đệ.”
“Nếu nói trắng ra…” Mỹ công tử lật quạt xếp, từ sau bàn sách bước đến trước mặt sư đệ, “Ta thân là quan chủ khảo che giấu cho sư đệ tự ý sửa đề, tội này cũng không nhẹ hơn bao nhiêu.”
Thấy sư đệ có vẻ thả lỏng một ít, Liễu Nguyệt cười cười: “Tiểu sư đệ, sư huynh cho đệ một cơ hội nữa, có gì muốn nói với ta không?”
Rõ ràng phạm phải lỗi sai, lại được sư huynh dung túng thế này, Tiêu Nhược Phong trong lòng hổ thẹn, đối với tấm lòng yêu quý của sư huynh cũng muốn thành thật không giấu diếm, nhưng lại sợ tất cả có được hiện giờ chẳng qua là gió thoảng mây bay. Việc trùng sinh quá mức vô lí, bây giờ nói rõ chân tướng không chỉ không thể thay đổi kết cục bi thảm của hắn, mà còn liên lụy sư phụ và sư huynh dính vào triều đình quỷ quyệt, thế cục lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, vậy… hắn sẽ tự tay phá hủy giấc mộng hoàng lương mà ông trời thương hại ban cho.
Tiêu Nhược Phong không dám đánh cược.
“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong không do dự, đưa món đồ giấu trong tay áo đến trước mặt sư huynh, “Nhược Phong biết sai, sư huynh phạt đi.”
Ánh mắt chạm phải thứ trên tay sư đệ, mỹ công tử rốt cuộc lạnh mặt… Đó là một thanh thước đen bóng, không có hoa văn phức tạp, dày nặng hơn thước bình thường, chỉ nhìn đã thấy sợ, thằng nhóc này lại chủ động lấy nó xin phạt.
Tiêu Nhược Phong giữ vị trí tiểu tiên sinh nhiều năm chưa từng có sai lầm, nên Liễu Nguyệt lo lắng những biểu hiện khác thường của sư đệ là đang lén lút mạo hiểm. Y vốn định bình tĩnh nói chuyện cho rõ ràng, cho dù là giúp hắn giải quyết chút ít phiền muộn cũng được, nhưng đứa ngoan cố này chẳng những không muốn giải thích, thậm chí nói ba câu vẫn không nằm ngoài việc biết sai xin phạt!
Hắn rõ ràng là lấy bản thân ra làm lợi thế, dùng nỗi đau của bản thân đánh cược sư huynh sẽ mềm lòng, đổi lại sư huynh nhượng bộ!
Ánh mắt của Liễu Nguyệt tối sầm, khép quạt xếp nhìn thẳng vào mắt đối phương, định ổn định tâm trạng một lát rồi hỏi lại vài câu. Tiêu Nhược Phong lại cho rằng sư huynh đã đưa ra quyết định, bèn nâng thước trong tay lên một chút.
Liễu Nguyệt suýt nữa bị chọc tức đến độ bật cười, phóng một luồng nội tức ném quạt xếp ra bàn sách phía sau, không nhận thước, mà chỉ tay lên giường trong phòng, lạnh lùng: “Cởi xiêm y, nằm ra kia.”
Dù đã chuẩn bị, Tiêu Nhược Phong nghe được nửa câu đầu vẫn sẽ đỏ mặt, hai tai nóng phừng phường, linh hồn gần tuổi nửa trăm và thân thể trẻ tuổi hiếm khi ăn ý bối rối.
Sư huynh vẫn chưa thúc giục, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn nhận ra sự dứt khoát từ đối phương. Im lặng một lát, trong lòng căng thẳng, đột nhiên nhận ra tuy hiện giờ khó xử, nhưng cũng không bằng nỗi khủng hoảng khi sư huynh muốn hắn giải thích. Tiêu Nhược Phong rốt cuộc vẫn làm theo yêu cầu của sư huynh, duỗi tay mở đai ngọc, sau đó nằm xuống giường.
Tư thế an nhàn như thế, trận đòn hẳn là không dễ chịu, Tiêu Nhược Phong vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt bên gối, chậm rãi đợi mưa rền gió dữ.
Liễu Nguyệt không nhiều lời thêm, cầm thước vén trường bào của sư đệ qua một bên, thước vung xuống để lại vết sưng hồng rõ ràng.
Lại một thước trùng lên vết tích trước đó, màu đỏ từ nhạt tới đậm, Tiêu Nhược Phong khẽ run, trong cổ họng có tiếng kêu khẽ.
Liễu Nguyệt không dao động, liên tiếp một chỗ đánh năm thước, nhìn chỗ kia sưng cao mới di chuyển thước xuống, đánh ra vết tích thứ hai.
Tiêu Nhược Phong càng siết chặt tay, so với nhị sư huynh lần trước đánh bừa, trách phạt chồng lên tầng tầng hiển nhiên càng khó chịu hơn. Hắn rõ ràng biết thước sẽ rơi xuống đâu, cũng biết rõ sẽ đau bao nhiêu, nhưng bởi vì biết trước mà những khi thước sắp rơi xuống lại thêm vài phần tuyệt vọng như thịt cá trên dao thớt.
Ngón tay siết chặt gối dần dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, Tiêu Nhược Phong không muốn khóc, nhưng nước mắt không nghe theo khống chế mà rơi xuống, thấm ướt gối mềm, tiếng nức nở cũng càng lúc càng rõ ràng.
Mặt thước vốn dày rộng, Liễu Nguyệt lại tức giận, chỉ mới hai mươi đã để lại bốn vết sưng ngấn, nơi chịu lực nặng nhất đã hơi chuyển tím, có vẻ sắp phá da.
Vết thương không nhẹ, Liễu Nguyệt không hạ thước nữa, chỉ gõ nhẹ thước lên một chỗ xanh tím, trầm giọng: “Giải thích.”
Tiêu Nhược Phong lắc đầu.
Bên tai sau đó truyền đến tiếng “keng” giòn vang, Tiêu Nhược Phong giật mình quay lại nhìn, thấy sư huynh đã gỡ đai lưng vàng xuống, hóa thành bản thước cầm trong tay.
“Đồng tử đốt đèn không ai đi cùng, giết người phóng hỏa đai lưng vàng”, đai lưng vàng của Liễu Nguyệt công tử không biết từng khiến bao nhiêu kẻ nghe tiếng là sợ vỡ mật, vận dụng thích đáng thì một kích trí mạng cũng không nói chơi.
Tuy biết sư huynh sẽ không thật sự làm mình bị thương, nhưng khi đai lưng vàng hoa văn phức tạp đặt lên vết thương, đau đớn vẫn khiến Tiêu Nhược Phong không thể ra vẻ điềm tĩnh thong dong, theo bản năng rụt người vào trong giường.
Liễu Nguyệt hạ một thước nhắc nhở với hai ba phần lực, “Trốn?”
“Ô…” Tiêu Nhược Phong lau nước mắt, lắc đầu ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ.
Đai lưng vàng hóa thành thước xé gió rơi xuống, hai ba cái đã khiến nơi kia đau đớn chồng lên, tiếng nức nở vốn kìm nén dần dần thành tiếng khóc kêu, gối mềm bị nước mắt thấm ướt một mảng.
Hai tay nắm chặt gối vẫn không thể giảm bớt cơn đau phía sau, Tiêu Nhược Phong quơ tay vớ lấy vạt áo của Liễu Nguyệt.
“Sư huynh…”
Liễu Nguyệt tạm dừng, cố ý để thời gian cho Tiêu Nhược Phong tiếp tục.
“Tự ý sửa đề thi… là Nhược Phong ghen tị, không muốn sư phụ nhận đồ đệ…”
Ghen tị?
Lang Gia Vương tính toán không sai sót, Phong Hoa công tử trời quang trăng sáng, tiểu tiên sinh học đường bày mưu lập kế, sư đệ thấu hiểu đại thể, tỏ tường đại cục của y từ khi nào biến thành tiểu nhân ghen tuông!
Liễu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thước nâng lên định hạ xuống, Tiêu Nhược Phong đột nhiên nắm chặt góc vạt áo của y.
“Sư huynh… Oaa đau…”
Thước khựng lại, Liễu Nguyệt nhìn vết thương phía sau sư đệ, nghe đối phương phá lệ tìm kiếm sự che chở từ mình, thước trong tay đột nhiên nặng ngàn cân, chậm rãi buông xuống, không nâng lên nổi nữa.
“Nhược Phong, nguyên nhân việc này thật sự không thể nói sao?” Liễu Nguyệt bất đắc dĩ, khiến người nghe phải thở than.
Tiêu Nhược Phong ngừng khóc, kiên quyết lắc đầu.
“Thôi.” Mỹ công tử thở dài, rốt cuộc vẫn nhún nhường, “Dù sao cũng không thể đánh chết ngươi được.”
Dường như kinh ngạc khi được tha thứ dễ dàng, Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu nhìn sư huynh, thấy y không có vẻ giận, trái lại đầy bất đắc dĩ và thương xót, trong lòng áy náy khiến hắn không cách thở phào vui mừng, bèn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Liễu Nguyệt.
“Sư huynh, việc sửa đề thi Nhược Phong thật sự có lí do khó nói, nhưng tuyệt đối không vì vậy mạo hiểm. Nếu gặp khó khăn, Nhược Phong… chắc chắn sẽ xin sư phụ sư huynh giúp đỡ.”
Nhìn sư đệ hai mắt đỏ hoe, Liễu Nguyệt mềm lòng, cúi người nhìn người trên giường, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng thoáng thả lỏng: “Tiểu sư đệ, đệ phải nhớ kỹ lời hôm nay.”
Tiêu Nhược Phong gật đầu.
Liễu Nguyệt cười lắc đầu, lấy khăn giúp sư đệ lau nước mắt chưa khô, “Khỏi bôi thuốc, để đau thêm vài ngày cho ngươi nhớ lâu.”
Tiêu Nhược Phong sửng sốt, nhưng lát sau lại gật đầu, sụt sùi rồi lại vùi đầu vào gối.
Giây sau lại nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó vết thương đột nhiên đau nhói, Tiêu Nhược Phong thấy sống mũi cay cay lại muốn rơi nước mắt, trong lòng lại thấy ấm áp… Không phải trách phạt, là sư huynh giúp hắn bôi thuốc.
3
Liễu Nguyệt dùng thuốc tốt nhất, rồi đắp một lớp chăn mỏng cho sư đệ.
“Sư huynh.”
Liễu Nguyệt lên tiếng: “Sao vậy?”
“Chuyện này…” Tiểu tiên sinh hiển nhiên lại bối rối việc gì đó, “Không nói cho sư phụ được không?”
Liễu Nguyệt thấy buồn cười: “Xem ra tiểu sư đệ thấy sư huynh dễ nói chuyện nên lấn lướt, còn nói mấy lời hàm hồ này. Nếu đêm đó người phát hiện đệ sửa đề là sư phụ, sợ là phải nói cho rõ ràng.”
Tiêu Nhược Phong biết sư huynh đang trêu mình, không cần phải rụt rè. Hắn ném cái gối ướt một nửa qua một bên, lấy một cái khác trên giường ôm vào lòng, cười nói: “Sư huynh không có từ chối, Nhược Phong coi như sư huynh đồng ý rồi.” Dừng một lát lại bổ sung một câu: “Đa tạ sư huynh.”
“Xem ra đánh chưa đủ đau.” Mỹ công tử không biết đã cầm quạt xếp trong tay từ khi nào, quạt xếp gõ lên đầu sư đệ hai cái, “Dám gài sư huynh.”
Tiêu Nhược Phong nhìn sư huynh cười, Liễu Nguyệt vốn còn buồn bực cũng vơi đi hoàn toàn, khẽ cười rồi đành thôi, vui vẻ làm đồng phạm với sư đệ.
Thấy đối phương buồn ngủ, Liễu Nguyệt lại hỏi: “Đêm nay ở lại đây à?”
“Hai ngày tới nếu sư phụ thấy đệ như vậy, Nhược Phong không thể giải thích, chi bằng trốn ở chỗ sư huynh, làm phiền sư huynh che giấu giúp đệ.”
Tuy giọng nói có vẻ mệt mỏi, nhưng suy nghĩ lại không bị ảnh hưởng… Nào có cứng nhắc, rõ ràng cũng là một con cáo con.
Liễu Nguyệt duỗi tay chỉnh góc chăn, cười bất đắc dĩ: “Cáo già đúng là nuôi được một đàn cáo con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com