Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Huấn văn] Tiểu tiên sinh (5)

Huấn văn, Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành, Không CP
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Liễu Nguyệt, #Bắc Ly bát công tử

–––––o0o–––––

Tác giả: Không Thêm Đường
https ://juan xincai 20595 .lofter. com /post /4c9b1fa 0_2bec 152ab

Note: ⭕ Thể loại HUẤN VĂN (Sư huynh đệ), non-cp, cảnh báo OOC.

_____________________

1

Vén màn bước ra khỏi lều doanh trại, đập vào mắt ấy vậy mà không có gió cát mù mịt.

Biên cảnh thiếu thốn, hôm nay mặt trời rực rỡ chiếm nửa bầu trời, chẳng mấy khi trời đẹp. Các tướng sĩ tốp năm tốp ba đến bờ sông tắm rửa, cũng có người chặt củi chuẩn bị nấu nướng, đợi đồng đội đi săn thỏ hoang về, buổi tối sẽ nhóm lửa nướng thịt, tiệc tùng một hôm.

Cũng xem như là tiễn đưa huynh đệ Lang Gia Quân ngày mai xuất chinh Nam Quyết.

Lôi Mộng Sát làm Ngân Y quân hầu, là chủ soái của trận chiến Nam Quyết lần này, đương nhiên phải đi theo quân. Đây không phải lần đầu tiên sư huynh xuất chinh, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn cứ cảm thấy lòng không yên… Bình yên trước mắt, làm sao biết được sau bình yên đó không phải âm mưu ấp ủ, cho một màn mưa gió sắp đến.

“Phong Phong!” Giáp bạc đột nhiên xuất hiện trước mắt, đứng ở xa vẫy tay với hắn.

Tiêu Nhược Phong bước tới, gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Lôi Mộng Sát nhếch miệng cười, rồi lại nhíu mày, duỗi tay giúp hắn chỉnh lại áo khoác, oán trách: “Bệnh hàn vừa giảm chưa được hai ngày, sao lại khoác áo tùy tiện thế? Hôm nay trời đẹp, đệ ra ngoài coi như để giải sầu, nhưng cũng không thể lơ là có biết không!”

Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ, nhìn sư huynh lải nhải như gặp đại địch, giống hệt mẹ già tám mươi tuổi luôn miệng dặn dò con trai tòng quân khi sắp rời khỏi Thiên Khải.

“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng giữ tay Lôi Mộng Sát đang chỉnh lại áo giúp mình, “Đệ không phải trẻ con không biết ấm lạnh, nếu thấy lạnh sẽ tự mặc thêm áo.”

Lôi Mộng Sát nhìn xung quanh, xác nhận không có ai gần đây mới giơ tay cốc đầu Tiêu Nhược Phong một cái, bĩu môi: “Trẻ con ba tuổi nếu không khỏe còn biết kêu khóc tìm sự trợ giúp, không giống ai đó chỉ biết trốn tránh sư huynh một mình chịu đựng.”

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, doanh trại Lang Gia Quân, phó tướng Ngân Y quân hầu lại chẳng hề kiêng nể mà quở trách chủ soái Lang Gia Vương, như huynh trưởng bình thường răn dạy đệ đệ.

“Đệ không phải trẻ con.” Lúc này Ngân Y quân hầu không thèm để ý mong muốn của Lang Gia Vương, kéo dây áo choàng của người ta, buộc lại cẩn thận, “Đệ còn không bằng trẻ con! Con gái ta lúc ba tuổi mỗi ngày đều đòi ta bế, không may nhiễm phong hàn thấy khó chịu thì chỉ muốn cuộn tròn trong lòng ta, không như đồ ngốc nào đó cuộn chăn ở góc giường lén lau nước mắt…”

Bệnh nặng vừa mới khởi sắc, gương mặt vốn dĩ hơi tái nhợt, lại vì mấy câu quở trách mà ửng hồng, hai tai như nóng ran, ánh mắt Tiêu Nhược Phong cũng trở nên u oán hơn, nhấn giọng ngắt lời người đang lải nhải: “Lôi nhị.”

Tuy đầy vẻ trách móc, nhưng người kia cũng trông có sức sống hơn. Lôi Mộng Sát vừa định thừa thắng xông lên nói thêm vài câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương, lại nhớ tới năm xưa ở học đường, sư đệ tiểu tiên sinh trừng mắt mỗi khi y lại dở giọng nói nhăng nói cuội.

Miệng luôn lời thơ ý văn tuôn như suối cùng tiếng cười sang sảng ấy vậy mà thở ra một hơi.

Bầu không khí rộn rã ngưng đọng lại, như một miếng băng mỏng xuất hiện bất thình lình.

“Phong Phong…”

“Sư huynh…”

Miếng băng mỏng có vết nứt, Tiêu Nhược Phong giành nói trước: “Sư huynh, lần này đánh với Nam Quyết, để đệ đi đi.”

Lôi Mộng Sát từ chối dứt khoát: “Không được.”

“Nhưng sư huynh, vốn dĩ nên là đệ đi, đây là… trách nhiệm, đệ làm Lang Gia Vương không thể tránh khỏi.”

Lôi Mộng Sát choàng vai sư đệ, bất mãn sửa lại lời: “Cái gì mà đệ với ta! Nhắc lại lần nữa, không được khách sáo với sư huynh!”

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, cho rằng như vậy sư huynh sẽ không nhìn thấy ánh nước trong mắt hắn.

Lôi Mộng Sát không bắt hắn ngẩng đầu, một tay chống eo, một tay tùy tiện đặt lên vai sư đệ, cũng mặc kệ hắn có đang nghe hay không, bắt đầu vào câu chuyện, xứng danh “Chước Mặc nhiều lời”.

“Phong Phong, sư huynh đi rồi nhất định phải chăm sóc bản thân cho đàng hoàng, nếu không đợi ta về, đừng trách Ngân Y quân hầu ta bất kính với Lang Gia Vương, đánh cho vương gia một trận! Lần này không có nói suông đâu… ừm lấy gậy mà Mã tướng quân dùng để luyện thân pháp, thô bằng cổ tay này! Chậc, nhất định là đau hơn quân côn!”

“Phong Phong, dưới gốc cây phía bắc ta có chôn vò rượu ngon, đệ rảnh thì đào nó lên, đợi ngày khải hoàn trở về sẽ cùng uống… không được lén uống trước nha!”

“Ể? Phong Phong, sao hôm nay trông đệ trẻ hơn nhiều thế, giống như… mới hai mươi tuổi?”

Tiêu Nhược Phong thấy tim hẫng một nhịp, giống như nghe được từ sét đánh ngang tai, giật mình không nói nên lời, ngẩng đầu muốn hỏi sư huynh nói vậy là có ý gì. Bên tai đột nhiên sấm sét cuồn cuộn, ngày đêm trên cao luân phiên, thái dương rực rỡ biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mây đen dày đặc bủa vây như hũ mực.

Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã.

Cơ thể bất ngờ mất điểm tựa, Tiêu Nhược Phong hoảng sợ phát hiện Lôi Mộng Sát vừa rồi còn ôm hắn không biết đã đi đâu.

Trời đất quay cuồng, nội hải rối loạn, hắn phun ra một ngụm máu, trong tay chẳng biết từ khi nào có một tờ quân báo.

Ngân Y quân hầu, tử trận.

Máu nhuộm đỏ lá thư, lại không chói mắt bằng sáu chữ thấm đẫm nước mưa. Hàn khí trào lên từ đáy lòng, lan rộng ra khắp cơ thể không chút kiêng nể, Tiêu Nhược Phong thấy người như mất hết sức lực, không giữ được cánh tay run rẩy, bên tai toàn tiếng ong ong, hai mắt tối sầm hoàn toàn mất ý thức.

2

“Liễu Nguyệt! Phong Phong lại hộc máu!” Lôi Mộng Sát hoảng loạn, giọng nghẹn đi.

“Đây là ứ huyết.” Liễu Nguyệt không mang mũ rèm, vừa thi châm vừa cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu sư đệ trên giường, “Nhược Phong nội tức hỗn loạn, kinh mạch trì trệ, may mà huynh độ nội lực giúp hắn sơ tán hơn nửa, hiện giờ phun ứ huyết ra thì khi tỉnh lại sẽ không sao.”

“Vậy… Khi nào mới tỉnh… Sao Phong Phong cứ nhíu mày vậy, đệ ấy… có phải là đau lắm không?”

“Liễu Nguyệt!” Lôi Mộng Sát bỗng trừng lớn mắt, nhào người về phía trước, gân cổ hô lên, “Phong Phong… đệ ấy khóc!”

Liễu Nguyệt cũng thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt sư đệ, để lại một vệt nước.

Sao lại thế này? Tiểu sư đệ sau khi nôn ra máu thì mạch tượng vững vàng, hẳn là sẽ có khởi sắc mới phải, sao lại thành cảnh tượng thế này.

Gương mặt điềm tĩnh lạnh nhạt khó giấu được hoảng loạn trong lòng, mỹ công tử chưa từng có lúc như vậy, người trước mắt hơi thở dồn dập, cổ tay liền nhanh nhẹn điểm mấy huyệt vị phong bế nội lực để nội lực lưu chuyển chậm lại tránh va chạm kinh mạch. Đoạn y cúi người bế sư đệ lên: “Chuẩn bị xe, về học đường!”

Giọng nói quen thuộc lọt vào ý thức hỗn loạn, Tiêu Nhược Phong gian nan mở mắt ra, đối diện là Liễu Nguyệt sư huynh đang cúi đầu nhìn hắn, lúc này mới nhận ra mình đang được ôm ngang lên, theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị một tiếng quát trầm thấp “Đừng nhúc nhích” bảo ngưng lại.

“Sư huynh…”

Liễu Nguyệt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả sư đệ xuống giường.

Lôi Mộng Sát vội vàng lại gần, các sư huynh đệ nín thở chờ đợi nãy giờ cũng vây xung quanh.

“Phong Phong, đệ sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Còn đau không? Khát nước không? Hay là đói bụng? Muốn ăn chút gì đó không?”

Tiêu Nhược Phong còn chưa hoàn hồn, Liễu Nguyệt cầm quạt xếp đẩy vai Lôi Mộng Sát qua một bên, bất đắc dĩ: “Lôi nhị, huynh hỏi nhiều như vậy, bảo Nhược Phong trả lời cái nào trước?”

“À đúng đúng.” Lôi Mộng Sát gõ đầu như choàng tỉnh, lại nhích tới bên giường, “Phong Phong, thương… còn đau không?”

Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên áo đỏ đầy sức sống trước mặt, cái lạnh thấu xương trong cơn ác mộng dần vơi đi, ngàn vạn suy nghĩ không sao kìm nén được, bất ngờ bật dậy ôm lấy đối phương, vòng qua cánh tay sư huynh siết một cái thật chặt.

Các sư huynh vẫn luôn hy vọng tiểu sư đệ có thể gần gũi với bọn họ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, các sư huynh đột nhiên không biết làm sao, ánh mắt lướt qua nhau đều thấy rõ đối phương cũng đang hoài nghi giống mình, cuối cùng đồng loạt nhìn Liễu Nguyệt, như đang hỏi “Tiểu sư đệ sao vậy?”

Mỹ công tử hơi chau mày, nhìn chằm chằm cái đầu đang vùi vào cổ Lôi Mộng Sát, mím môi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Cố Kiếm Môn thì thầm bên tai Liễu Nguyệt: “Liễu Nguyệt, có phải đệ dùng nhầm thuốc cho tiểu sư đệ không?”

Ngay cả Mặc Hiểu Hắc trước giờ luôn ôm kiếm dựa cột như đứng ngoài cuộc, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trước cảnh tượng này. Biết tính Liễu Nguyệt luôn cẩn thận mọi việc đến mức cực đoan, hắn lại không lo đến việc ngũ sư đệ y thuật không tinh thông dùng nhầm thuốc, mà chỉ lo tiểu sư đệ hành vi khác thường, sợ là có việc lớn nào đó đang giấu bọn họ.

“Phong Phong?”

Lôi Mộng Sát bị ôm chặt, cũng muốn ôm lại sư đệ, nhưng y không chắc sư đệ lúc này có tỉnh táo hay không. Nếu chỉ vì đau đớn lúc bệnh, thần chí không rõ, vô thức muốn tìm chỗ nương tựa nên mới tùy tiện tìm người ôm, y ôm lại sợ sẽ chọc đồ nghiêm chỉnh này trừng mắt với y.

Cái đầu kia đột nhiên động đậy, nơi cổ có cảm giác ấm nóng ẩm ướt, Lôi Mộng Sát cứng đờ người như bị phỏng, do dự lên tiếng: “Phong… Phong Phong? Đệ khóc?”

Tiêu Nhược Phong hít mũi, mãi không thấy đáp lời, các sư huynh cũng không thúc giục, chỉ im lặng chờ.

Đợi đến khi người kia chịu ngẩng đầu, trong mắt đã không còn nước mắt, chỉ còn khóe mắt đỏ ửng, bên dưới còn thấp thoáng vài vệt nước mắt mờ nhạt.

“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong chậm rãi cất lời, nhưng hoàn toàn không nhắc đến vết thương của mình, giọng nhẹ nhõm như may mắn được tai qua nạn khỏi: “May mà, huynh không sao.”

Cảnh tượng bóng dáng áo vàng nhạt ngã xuống thoáng lướt qua trước mắt, nỗi lo lắng kéo theo cơn giận bị đè nén bấy lâu trào dâng, Lôi Mộng Sát giận dữ vò đầu hắn một cái mạnh bạo, bực bội nói: “May cái gì mà may! Tiêu Nhược Phong! Đệ có biết vừa nãy đã dọa biết bao nhiêu người ở đây không! Sư huynh thân thể khỏe mạnh, cần gì nhãi con ngươi thay ta chắn một chưởng kia! Đồ ngốc ngươi sao trước giờ không biết nghĩ cho bản thân chút nào!”

Lôi Mộng Sát hiếm khi tức giận, Tiêu Nhược Phong cũng hiếm khi thấy sư huynh giận mà không nhận sai ngay, chỉ hơi cúi đầu an tĩnh lắng nghe, thoạt nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng khóe môi mím chặt lại để Liễu Nguyệt nhận ra nét bướng bỉnh, chẳng có vẻ gì là muốn nhận sai.

Lôi Mộng Sát hiển nhiên không có tinh ý như mỹ công tử, chỉ nghĩ sư đệ ngoan ngoãn tất nhiên là đã biết sai nên mới im lặng tự kiểm điểm bản thân. Y liếc nhìn đầu tóc mềm mại kia, lại một lần nữa mềm lòng, vô thức dịu giọng: “Dù sao… dù sao trên đời này cũng không có lý sư đệ thay sư huynh chịu khổ, Phong Phong, việc này là không đúng lý…”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu, giống như đã hạ quyết tâm, đối diện tầm mắt của sư huynh, trịnh trọng mở miệng: “Sư huynh, huynh phạt ta đi.”

Lôi Mộng Sát sửng sốt, vội vàng xua tay: “Phong Phong, sư huynh biết đệ một lời nói đáng ngàn vạn, chỉ muốn đệ bảo đảm, ngoan ngoãn nhận sai, việc này sẽ cho qua, được không?”

Sư huynh dỗ sư đệ nhận sai hoang đường biết nhường nào, các vị công tử đều dở khóc dở cười, không hẹn mà cùng bĩu môi đảo mắt quay đi, đầy vẻ chê bai chán nản.

Khi bọn họ đều cho rằng lần này cũng sấm to mưa nhỏ giống như lúc tiểu sư đệ một mình vào phủ thị lang tra án, Tiêu Nhược Phong bỗng đứng dậy khỏi giường, vén áo bào quỳ gối ngay thẳng trước mặt Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát giật mình, duỗi tay muốn kéo sư đệ dậy, lại nghe đối phương nói: “Cứu sư huynh, không sai.”

“Thờ ơ, mới là sai.”

Tiêu Nhược Phong như thể không nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên lạnh đi của Lôi Mộng Sát, cố chấp nói tiếp: “Nhược Phong không thể cho sư huynh lời hứa mà huynh muốn, xin sư huynh trách phạt.”

Cả phòng tĩnh lặng.

Lạc Hiên nắm chặt cây sáo ngọc, nhìn các vị sư huynh đều lạnh mặt, đổ mồ hôi giùm tiểu sư đệ… Nhãi ranh này, học được chống đối từ lúc nào vậy.

Kinh sợ đan xen đau lòng và tức giận, Lôi Mộng Sát thấy khí huyết cuồn cuộn, hận không thể xách nhãi ranh này lên ném ra ngoài. Ý chí còn sót lại giúp y không nổi đoá ngay lập tức, chỉ nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyệt, người kia liền gật đầu với y, lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc cho Tiêu Nhược Phong.

Đây là phòng ngủ của Cố Kiếm Môn.

Lôi Mộng Sát lại nhìn Cố Kiếm Môn, không còn vẻ vui đùa như trước, lạnh lùng nói: “Lão tam, đi tìm cho ta thứ vừa tay.”

Cố Kiếm Môn hơi do dự, nhưng thấy Liễu Nguyệt tương đối đáng tin cậy gật đầu nên cũng không khuyên can gì, xoay người đi lấy thước chặn giấy trên án thư.

Thước chặn giấy màu đen nhánh, dài bằng cánh tay, dày cỡ hai ngón tay, cầm trong tay cũng có sức nặng. Nhưng Lôi Mộng Sát tức điên đầu không cảm thấy nặng, chỉ cảm thấy khá vừa tay, đảo mắt qua mấy sư đệ, nói: “Ngoại trừ Tiêu Nhược Phong, những người khác ra ngoài.”

Người trước giờ không ra dáng sư huynh, lại hiếm khi đưa ra mệnh lệnh cứng rắn đến vậy, các sư đệ vô thức nghe theo, rồi lại lo lắng sư huynh nổi nóng xuống tay không có chừng mực.

“Đi ra ngoài.”

Lôi Mộng Sát trầm giọng lặp lại.

Các sư đệ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì, đẩy cửa lui ra ngoài.

3

Trong phòng chỉ còn lại hai người, một đứng một quỳ.

Tiêu Nhược Phong chủ động xin phạt, cũng đã chuẩn bị sẵn khi đối mặt với cơn thịnh nộ của sư huynh, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ thấy căng thẳng. Hắn vô thức nín thở tập trung, các cảm quan đều được phóng đại, lồng ngực như có trống gõ vang, hai tai cũng dần nóng ran.

Lôi Mộng Sát nhìn sư đệ trông đáng thương cũng không nỡ, y ngồi xổm xuống, khẽ thở dài, giọng chất chứa mong đợi: “Sư huynh cho đệ một cơ hội nữa, mạo hiểm không màng bản thân, đệ có nhận sai không?”

Mọi người đều biết tiểu tiên sinh của học đường là người ứng biến khéo léo, mưu lược hơn người. Chẳng sợ thước đã chắn ngang trước mặt, Tiêu Nhược Phong vẫn biết cách khiến sư huynh nguôi giận. Chỉ cần hắn chịu khó cúi đầu nhận sai xin tha, có lẽ thật sự có thể miễn trận đòn này.

Nhưng hắn không muốn.

“Nếu là vì sư huynh, dù có bước vào núi đao biển lửa, Nhược Phong cũng không thấy bản thân làm sai.” Tiêu Nhược Phong đối mặt với Lôi Mộng Sát không biết từ khi nào đôi mắt cũng hoe đỏ, giọng nói tuy chậm rãi nhưng vô cùng kiên định và thản nhiên: “Dù làm lại lần nữa, Nhược Phong vẫn sẽ chọn như vậy.”

Tựa như có người mổ toang lồng ngực rồi dội một thùng nước đắng vào, trong lòng Lôi Mộng Sát ngổn ngang trăm mối, cảm động vì tấm chân tình của sư đệ, lại càng giận dữ vì sự cứng đầu không biết linh hoạt của hắn.

Y dùng lực kéo hắn dậy, ép hắn dựa vào bàn sách, tay cầm thước giơ lên, xé gió đánh mạnh vào phía sau sư đệ.

“Bang!”

Năm sáu thước liên tiếp giáng xuống, cơn đau lan ra thành một mảng lớn, nơi dấu thước chồng chéo lên nhau bỏng rát như bị lửa thiêu. Nhiều năm chưa từng bị phạt, cơn đau khiến hắn nhíu mày, nhưng điều Tiêu Nhược Phong cảm nhận nhiều hơn lại là sự an lòng.

So với sư huynh quở trách, với Tiêu Nhược Phong lại càng giống như chuộc tội đơn phương.

Lôi Mộng Sát biết rõ mình ra tay không nhẹ, y cố ý nhân lúc còn giận để ép sư đệ phải bảo đảm, nếu không đợi lát nữa thấy hắn khóc đáng thương, nhất định sẽ không nỡ xuống tay.

Nghĩ vậy, Lôi Mộng Sát nghiến răng siết chặt thước, mạnh tay hơn vài phần, ba roi giáng liên tục vào cùng một chỗ, nhưng y chỉ nghe thấy một tiếng nức nở bị đè nén đến cực điểm, sư đệ vẫn ngoan ngoãn dựa trên bàn, không hề tránh né.

Cuối cùng Lôi Mộng Sát vẫn không nỡ ép người quá mức, lần này đánh lệch xuống một chút, nhưng trong lòng vẫn bốc hỏa, không nhịn được mở miệng mắng: “Tiêu Nhược Phong, ngươi cứng đầu với sư huynh làm gì! Nếu ngươi có mệnh hệ gì, làm sao ta yên lòng được!”

Châm biếm cỡ nào, kiếp trước khi sư huynh thay hắn nhận thánh chỉ, hắn cũng từng hoảng hốt hỏi như vậy. Nhưng sư huynh khoác giáp bạc chỉ khẽ vỗ vai hắn, bảo đừng khách sáo, nói danh tiếng Ngân Y quân hầu đủ để khiến quân địch lùi xa mười dặm, hứa sư huynh nhất định sẽ trở về nguyên vẹn, hắn chỉ cần chuẩn bị rượu chờ là được.

Hắn chuẩn bị rượu, nhưng sư huynh không về nữa.

Những cảm xúc giận dữ bất lực và nỗi nhớ khôn nguôi, trong khoảnh khắc thước chặn giấy không ngừng giáng xuống, đau đớn như thiêu đốt, tất cả hóa thành nỗi ấm ức. Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng mở miệng, mang theo tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế: “Nếu ta trơ mắt nhìn sư huynh ngã xuống trước mặt, làm sao có thể yên lòng được!”

Tay Lôi Mộng Sát chững lại. Y từng chứng kiến sư đệ mệnh như chỉ mành treo chuông, như hàng nghìn sợi dây siết chặt tâm can khiến y nghẹt thở. Làm sao y nỡ để một người tâm tư nhạy cảm tinh tế như Tiêu Nhược Phong phải gánh chịu nỗi khổ tâm như vậy.

Các sư huynh khác vây quanh khe cửa, Liễu Nguyệt tựa vào khung cửa sổ nghe động tĩnh trong phòng, nghe tiếng hai người chất vấn nhau. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ không đành lòng…

Tiểu sư đệ là tiểu tiên sinh của học đường, là đệ tử ưu tú nhất của Lý tiên sinh. Hắn cái gì cũng biết, cũng chưa từng có ý định nhận sai ngay từ đầu. Ngoan ngoãn chịu phạt chẳng qua là cho nhị sư huynh một cớ để trút giận, để sau khi được sư đệ liều mình bảo vệ, trong lòng đầy áy náy, có thể hoàn thành trách nhiệm của một sư huynh.

Mà hành động của tiểu sư đệ, có cái nào không phải là để an lòng sư huynh bọn họ?

Liễu Nguyệt đang do dự có nên mở cửa ngăn lại vở kịch khôi hài này hay không, thì tiếng kêu đau bỗng chốc bật ra.

“A…”

Hai thước giáng xuống đùi, khiến Tiêu Nhược Phong không thể nhịn được mà kêu đau, rồi nức nở thành tiếng, chóp mũi cay nồng, nước mắt rấm rứt rơi.

Uy nghiêm và quyết tâm trách phạt mà sư huynh cố gắng dựng lên phút chốc tiêu tan khi nghe thấy tiếng khóc ấy. Lôi Mộng Sát cúi người ghé sát tai sư đệ, lần này không còn là quở trách, mà như đang nhẹ nhàng thương lượng: “Phong Phong, ta không bắt đệ phải nhìn sư huynh đệ gặp nguy, chỉ mong đệ hứa khi xảy ra chuyện, chú ý bảo vệ bản thân rồi hẵng giúp bọn ta, được không?”

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu từ trong khuỷu tay, không đáp mà hỏi lại: “Sư huynh, nếu hôm nay một chưởng của lão già kia nhắm vào đệ, sư huynh có chắn thay không?”

Hai chữ “đương nhiên” suýt chút nữa bật khỏi miệng, nhưng Lôi Mộng Sát kịp nuốt xuống, lời trách cứ không nói ra nổi, tay cầm thước siết chặt hơn, nhưng cũng không nỡ đánh tiếp.

“Sư huynh cứ đánh đi, Nhược Phong cam lòng chịu phạt.”

Hai thước kia nặng nề đánh vào đùi không hề nương tay thật sự quá đau, cơn đau dày đặc len lỏi vào tận xương tủy, Tiêu Nhược Phong dần cảm thấy choáng váng, trong cơn mê man mơ hồ lại thấy hình bóng bộ giáp bạc ấy, dốc chút sức còn lại muốn mở miệng, nhưng chỉ kịp nỉ non vài tiếng: “Đây là đệ nợ sư huynh… trả không hết…”

Thấy sư đệ sắp ngã khỏi bàn, Lôi Mộng Sát phản ứng nhanh đỡ lấy hắn, bế ngang đặt lên giường, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài:

“Liễu Nguyệt! Mau vào xem tiểu sư đệ!”

_______________________

Chuyện gì cũng kêu Liễu Nguyệt. =)))))

Khúc mắc trong lòng mà, làm lành nhau rồi về méc sư phụ quánh mấy người kia là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com