Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lôi Mộng Sát x Tiêu Nhược Phong] Hàn phong mộng thoại toàn

Đoản, Sư huynh đệ
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Biohazardseed

Chuyện cũ về một lần ra ngoài cùng nhau rất lâu về trước của Phong Hoa và Chước Mặc, tiểu vương gia sợ lạnh vì bệnh hàn. CP không rõ ràng, tự đọc tự hiểu, có một chút về huynh đệ Tiêu gia.

____________________

Chạng vạng, lại có một đám người cưỡi ngựa đuổi theo.

Hai người cả ngày gấp rút lên phía bắc. Đến khi nhóm thứ ba ập tới, ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng cảm thấy mỏi mệt. Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng, sớm biết vậy đã chẳng đến, thật sự chẳng nên đến. Nói thì nói vậy, nhưng hành động của y chẳng hề chậm trễ. Hai người họ vốn chẳng rõ lai lịch đối phương, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, Hổ Bôn Lang theo sau Tiêu Nhược Phong lập tức xông tới. Nhưng đám người kia lại vòng qua cả trăm nhân mã, đi thẳng đến trước mặt hai người dẫn đầu.

Tiêu Nhược Phong không hề do dự, rút kiếm ra. Kiếm khí Hạo Khuyết dâng cao, đối phương rõ ràng không phải địch thủ, gắng lắm mới cản được kiếm khí.

“Biết điều thì mau tránh ra!” Hắn làm việc xưa giờ luôn giữ chừng mực, song nay đã mất hết kiên nhẫn. Thế mà chẳng biết đối phương bị chạm sợi dây thần kinh nào, mãi không chịu lui, lại còn ném ám khí, dùng vài chiêu mèo cào gà mổ chẳng đáng kể để khiêu khích hắn.

“Sư đệ…” Lôi Mộng Sát nhận ra sự tức giận trong mắt hắn, vội nhảy xuống ngựa. Tiêu Nhược Phong không lui, vung kiếm tiếp chiêu. Trong khi giao đấu, mấy kẻ kia đã bị dồn sát mép núi, dưới chân là một con sông nhỏ hẹp. Theo lẽ, họ đã có thể xuống núi trước khi trời tối, nếu không vì đám người chặn đường này.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Lang Gia Vương vung chiêu kiếm thứ ba, đất rung núi chuyển.

“Sư đệ, ta giúp đệ!” Lôi Mộng Sát thấy vậy bèn thừa thắng xông lên, rút hỏa dược ném vào phe địch. Vốn là phối hợp ăn ý, chẳng ngờ tên thích khách cầm đầu lại có chuẩn bị, không né tránh mà bắn ra một phi tiêu, khiến hỏa dược nổ tung giữa không trung.

“Hỏng rồi! Sư đệ, cẩn thận!!” Lôi Mộng Sát hoảng hốt. Thời trẻ y rời khỏi Lôi Môn, nay giang hồ chỉ biết đến Chước Mặc công tử, ít ai nhớ y vốn tinh thông hỏa khí, là hậu nhân của Phích Lịch Đường ở Giang Nam. Xem ra những kẻ này có chuẩn bị mới đến.

Một quả hỏa khí không đủ gây thương tổn cho Tiêu Nhược Phong, hắn vận khí hóa giải phần lớn chấn động, nhưng do thế núi hiểm hẹp khiến tình hình có chút khó khăn. Thôi, cùng lắm vận khinh công nhảy lên. Nhưng ngay lúc hắn định thoát thân, hỏa khí rơi xuống đất phát nổ liên hồi, ầm ầm một tràng, làm cả vách núi dưới chân mấy người thoáng chốc sụp đổ.

“Sư huynh——”

“!!”

Lôi Mộng Sát há hốc mồm. Không thể nào! Chút hỏa dược ấy sao có thể phá cả sườn núi? Nếu lỡ ngộ thương hoàng tử, có phải sẽ bị tru di cửu tộc không? Nghĩ thế, y chẳng kịp do dự, lao mình nhảy xuống theo, để lại Hổ Bôn Lang trên núi trố mắt nhìn nhau.

Oa! Lạnh quá! May mà phía dưới là dòng sông. Lôi Mộng Sát rơi xuống, lạnh đến run cầm cập, vùng vẫy mấy cái liền được Tiêu Nhược Phong kéo lên.

“Khụ khụ… sư đệ, đệ không sao chứ!”

Tiêu Nhược Phong lắc đầu, quý công tử rơi xuống nước trông có chút chật vật. Nước sông không sâu, hai người nửa bơi nửa đi, chẳng mấy chốc đã lên bờ.

Mặt trời lặn hẳn, dòng nước phương Bắc lạnh buốt như băng, khiến Lôi Mộng Sát run rẩy, “Sư đệ, ta không có cố ý, không ngờ Phích Lịch Tử này lại mạnh thế phải không? Ta chỉ muốn giúp đệ thôi. Là ta không tốt, đệ đừng giận.” Y nhìn sang Lang Gia Vương đang im lặng, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch.

Hổ Bôn Lang đã dựng trại bên bờ sông. Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng chịu mở miệng: “Vất vả rồi. Ta vào trước đây.” Sau đó đi thẳng vào lều, không quay đầu lại.

Lôi Mộng Sát nhanh chóng đi thay y phục, ngồi trước lửa trại uống chén trà. Cơm tối đã dọn, mà vẫn chẳng thấy Tiêu Nhược Phong ra ngoài. Lang Gia Vương có uy vọng rất cao trong quân đội, thường ngày quan tâm các tướng sĩ, sau khi hạ trại sẽ cùng mọi người ăn uống, nhưng hôm nay thái độ lại khác ngày thường. Lôi Mộng Sát gãi đầu, lẽ nào sư đệ giận thật rồi.

Trăng dần lên cao, y rốt cuộc không nhịn được, bèn đến trước lều chính. Có lính canh bên ngoài, y định nói đôi câu rồi đi, ai ngờ bên trong truyền ra giọng trầm khẽ: “Cho hắn vào.”

Lôi Mộng Sát vén rèm lên, thấy trong lều lửa hồng ấm áp. Tiêu Nhược Phong ngồi trên giường vận công, sắc mặt tái nhợt như giấy.

“Đệ sao vậy? Bọn họ làm đệ bị thương?!” Lôi Mộng Sát bước đến gần, nghe sư đệ thở nặng nhọc, chợt nhớ đến căn bệnh hàn mà hắn từng nhắc tới.

“Không có…” Hắn khẽ ho, “Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.”

Từ khi vào Bắc cảnh, sức khỏe của hắn luôn không ổn, ngày đêm liên tục lên đường, còn phải đối phó sát thủ không rõ lai lịch. Bệnh cũ nhiều năm trước bắt đầu tái phát, nhất là hôm nay còn rơi xuống dòng sông lạnh.

“A, vậy, vậy... Đệ còn giận sư huynh không?”

Tiêu Nhược Phong bị hắn chọc cười, đã đến lúc nào rồi. “Không có, sao đệ lại giận sư huynh, nhưng tối nay sẽ không dễ chịu.”

Lôi Mộng Sát thở dài, lại hỏi, “Bệnh hàn tái phát, phải làm sao bây giờ?”

“Đệ đã uống thuốc. Nhưng bệnh này không dễ trị, mỗi khi tái phát thì... phiền lắm.” Tiêu Nhược Phong thở dài, hắn chỉ mặc một lớp áo trong mỏng. Dù trong lều lửa cháy rực, hắn vẫn mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Sư huynh, giúp một tay.” Nghe giọng Tiêu Nhược Phong rất mệt mỏi, Lôi Mộng Sát ở cạnh mấy năm cũng hiểu ý. Thế là sư huynh của hắn chiều ý ngồi xuống giường, vận công truyền nội lực sang cho sư đệ.

Cửu hoàng tử, Lang Gia Vương, Phong Hoa công tử, dù thân phận nào, Tiêu Nhược Phong trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh thản nhiên. Hiện giờ hắn ngồi trên giường, không chút phòng bị, chỉ là tiểu sư đệ đợi sư huynh chữa thương cho mình.

“Đệ đó,” Lôi Mộng Sát ấn một chưởng lên lưng hắn, sau cả canh giờ mà vẫn lạnh toát. “Sau này đừng thể hiện quá, tiểu sư đệ. Có sư huynh bảo vệ đệ.” Tiêu Nhược Phong không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười. Nội lực dồi dào như dòng nước ấm lan khắp kinh mạch, bắt đầu từ kinh lạc trên lưng lan ra khắp toàn thân.

Khi Lôi Mộng Sát lần đầu gặp Tiêu Nhược Phong, chỉ cảm thấy hắn rực rỡ như ánh dương. Dù là xuất thân hay tài học đều hơn hẳn mình, lại vì bái sư trễ mà thành sư đệ. “Sư huynh,” Tiêu Nhược Phong lúc đó cười nói, “Nghe danh Lôi đại ca đã lâu, nay rốt cuộc có thể gọi một tiếng sư huynh rồi.” Thật ra khi đó Lôi Mộng Sát rất muốn đáp lại đã là sư huynh đệ, điện hạ sau này có thể dẫn ta đi đánh giặc không.

Nửa đêm, Tiêu Nhược Phong mới chìm vào giấc ngủ. Nghe hơi thở dần ổn, Lôi Mộng Sát mới yên tâm. Y khẽ bước xuống giường, chợt nghe một tiếng gọi ca ca, “Ha, tuy ta là sư huynh của đệ, nhưng đâu cần thân mật đến thế, gọi ta ca ca luôn à?”

Chước Mặc lại bắt đầu nhiều lời, y ghé sát giường nhìn tiểu sư đệ. Trong mơ, Tiêu Nhược Phong cau mày, hàng mi dài run nhẹ, thấp thoáng chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt, dường như mơ thấy chuyện gì đó không hay.

Lôi Mộng Sát nghiêng tai lại gần, nghe rõ hắn khẽ gọi, “Ca ca... đừng đi... lạnh quá...”

Lòng y chùng xuống, lại ngồi xuống giường, “Được, được, ta không đi đâu, tiểu sư đệ.”

Hiếm khi thấy Tiêu Nhược Phong thế này, y kéo chăn lại, “Chậc chậc, xem ra vẫn cần Lôi đại ca chăm sóc.” Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao y lại tự ý sờ trán đầy mồ hôi lạnh của Tiêu Nhược Phong. Ngón tay lướt qua thái dương, xuống gò má, thì ra trong lúc ngủ mơ, trông hắn rất giống trẻ con. Lôi Mộng Sát nuốt khan.

Nhiều năm sau, Lôi Mộng Sát lại cùng Tiêu Nhược Phong ra ngoài. Chỉ khác năm ấy, hiện giờ Lôi Mộng Sát đã là Lôi tướng quân có chút danh tiếng trong triều. Tiêu Nhược Phong giữ lời hứa, từng nói sẽ dẫn sư huynh xuất chinh thì thật sự đưa y đi cùng.

“Sư đệ, hôm nay tới đây chắc có thể dựng trại rồi,” Lôi Mộng Sát duỗi người than, “Chân ta mỏi!”

Lang Gia Vương quay đầu nhìn đôi mắt to của y, rồi nhìn đoàn quân mệt mỏi phía sau, cuối cùng gật đầu: “Được! Toàn quân nghe lệnh, tại chỗ hạ trại.”

“Lát nữa nhớ thêm than sưởi cho lều của vương gia.” Trước khi xuống ngựa, Lôi Mộng Sát bổ sung.

_______________________

Hôm nay tới đây, hôm sau mình ngược. ^^ Coi Ám Hà mà cảm xúc ngổn ngang, Chước Mặc Phong Hoa, rồi Phong Tuyết, cho tới anh em Cẩn Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com