Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lý Trường Sinh x Tiêu Nhược Phong] Tiên nhân khó độ, chỉ có tự độ

Ngắn, Không CP, Ngược
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong

-----o0o-----

Tác giả: Hàn Nhược Thần
https:// xinjinjumin 316278458613 .lofter. com/post/76b3dd96_ 2bd51c305

Có giả thiết cá nhân, cảnh báo OOC (Hướng drama + nguyên tác)

______________________

Bắc Ly, năm Thái An Đế tại vị

Đêm gió thoảng ở Thiên Khải, Tắc Hạ học cung

“Tiểu tiên sinh, mọi việc đã ổn thỏa.” Một đệ tử học cung mặc trường bào màu trắng chắp tay thi lễ với công tử đang cúi đầu tập trung.

“Ừm.” Công tử lên tiếng, không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào công văn trên bàn. Trà nóng đặt một bên.

“Còn việc gì sao?” Tiểu tiên sinh lật vài trang sách, thấy đệ tử kia mãi không chịu đi, nhịn không được hỏi thử một câu. Vừa ngẩng đầu, khí chất hiên ngang như ập đến trước mặt, giọng nói trầm ổn điềm đạm.

“Tiên sinh cho mời.” Đệ tử kia trả lời, rồi xoay người cáo lui.

Tiểu tiên sinh thở dài, đóng sách lại, rời khỏi phòng. Hắn biết, có lẽ tiên sinh lại có chuyện phiền toái nào đó… không ngờ rằng, tiên sinh tìm hắn, chỉ vì nói chuyện tâm sự.

Bên kia, Lý tiên sinh hành vi tùy tiện đang ngồi trên một cây liễu lâu năm. Một tay cầm rượu, một tay chạm cành liễu, miệng lẩm bẩm: “Nhược Phong chắc là tưởng ta có việc mới tìm nó rồi…”

Học đường Lý tiên sinh kiếm pháp vô song, tay xé võ bảng, chính là truyền kỳ của thế gian. Đệ tử của ông có bảy người, mà thân phận của bảy người học trò này có rất nhiều tiếng bàn đồn đãi trên chốn giang hồ. Nhược Phong mà ông nhắc đến là đệ tử thứ bảy, được mọi người tôn xưng là tiểu tiên sinh, cũng là người một tay dẹp loạn thành Lang Gia, lại tự nhận khó phụ thánh danh, không tiếp nhận đương kim thánh thượng phong vương, là Bắc Ly Tiêu thị cửu hoàng tử - Tiêu Nhược Phong.

Lý tiên sinh lắc đầu bước vào sảnh chính, tư thái đi đường như đã ngà say, nhưng người hiểu học đường Lý tiên sinh ắt sẽ biết ông muốn uống say thì một giọt là say, mà không muốn say thì có dọn sạch rượu ở thành Thiên Khải cũng sẽ không say. Ông bước đến trước bàn ở sảnh chính, ngồi xuống dọn bàn cờ, đợi người nọ đến.

Tiêu Nhược Phong đẩy cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Lý tiên sinh, cung kính chắp tay: “Tiên sinh.”

“Lại đây, ngồi.” Lý tiên sinh đặt một quân cờ, thấy Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, bèn đẩy hộp cờ trắng qua.

“Không biết sư phụ cho mời, có việc gì không ạ?” Tiêu Nhược Phong vừa đặt một quân cờ xuống, vừa hỏi.

“Không có việc gì thì không thể tìm đồ nhi ngoan của ta đánh cờ sao?” Lý tiên sinh nhướng mày.

“Sư phụ nói đùa, có thể cùng sư phụ chơi cờ, là may mắn của đệ tử.” Tiêu Nhược Phong cười híp mắt, rồi nói: “Nhưng sư phụ gọi Nhược Phong đến, hẳn là không chỉ vì chơi cờ.”

Trên bàn cờ, thế cục rắc rối phức tạp, tạm thời khó phân thắng bại.

“Phong thất à, người ngoài đều nói con làm việc chu đáo, từ khi con bái ta làm thầy, vi sư cũng thường xuyên giao mọi việc cho con xử lý, vi sư nhận ra con và những hoàng tử khác rất khác biệt, mà con cũng đã nhập môn mấy năm. Các sư huynh con đều sinh ra từ giang hồ, ta từng hỏi, ngoại trừ đứa ngốc Lôi Mộng Sát chí ở thiên hạ… những đứa khác sau khi xong việc học đều sẽ trở về giang hồ. Tối nay tìm con đến cũng là muốn hỏi thử dự định của con sau này.” Lý tiên sinh lại đặt xuống một quân cờ.

“Tiên sinh, con đã xuất thân hoàng gia, được vạn dân cung phụng, đương nhiên phải lo cho vạn dân. Huống hồ còn có huynh trưởng từng cứu mạng con, một lòng muốn bảo vệ con mà học đạo quân vương. Con dù thích giang hồ, cũng không nên như thế, hơn nữa bao nhiêu năm qua có người che chờ, đệ tử đã có cơ hội tận mắt nhìn thấy giang hồ, cho nên…” Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua Lý tiên sinh, “Cho nên đệ tử e là không thể dễ dàng rời đi…” Vài phần phiền muộn, lại có vài phần nhẹ nhõm.

“Nhưng nếu con bước ra giang hồ, con có thể sẽ kế thừa danh hào của ta, mà ta là ai nào? Ta là thiên hạ đệ nhất, nếu ở lại triều đình, võ công của con chỉ đến Thiên cảnh, triều đình và quân đội phức tạp, bản thân chịu trói buộc, con chỉ có thể dừng chân tại đây, có hiểu không?” Lý tiên sinh nhìn thất đệ tử, nói từng lời thấm thía.

“Tiên sinh, có thể dừng ở đây, đối với người sinh ra ở hoàng tộc Tiêu thị như con đã là may mắn lớn lao.” Tiêu Nhược Phong cười trả lời.

“Kỳ nghệ tiến bộ không ít, có điều vi sư vẫn thắng.” Lý tiên sinh mở lời, “Ta chỉ mong các đệ tử của ta có thể tùy theo ý mình, tự do chốn giang hồ. Nhưng ta cũng tôn trọng quyết định của con, có điều tranh đấu đoạt đích không mấy dễ dàng, con lại mắc chứng hàn, cần phải chú ý tu luyện thêm mới được.”

“Đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo.” Tiêu Nhược Phong đứng lên, cúi người bái tạ.

“Vậy đi, ta giúp con tìm vài người. Coi như vì rượu của ta, để ý Thu Lộ Bạch giúp ta.” Lý tiên sinh ngạo nghễ bước về phòng mình. “Mau đi nghỉ sớm đi.”

“Đa tạ sư phụ!” Người chắp tay hành lễ nghe đến đây càng không giấu nổi ý cười, cung kính cúi thấp người. Rượu cái gì? Hắn biết sư phụ rõ ràng là không yên lòng.

Một đêm kia, Tiêu Nhược Phong ngủ một giấc thật say. Nhưng Lý tiên sinh vẫn cứ ngồi ở nóc học đường, nhìn trăng tròn trên trời, lẩm bẩm: “Đồ nhi à, bảo hộ thiên hạ không phải ai cũng có tư cách. Khi loạn thế chiến trường giết địch, con có thể trở thành đại anh hùng, nhưng một khi thiên hạ thái bình, người đời khó mà nhớ được những gì con và ngàn vạn binh tướng phía sau đã từng đánh đổi, thậm chí là hy sinh, đến lúc đó ngược lại sẽ chĩa mũi dùi về phía con. Haiz, giống như Mộng Sát, mấy đứa nhỏ ngốc thiện lương, không hổ là có duyên làm sư huynh đệ…”

Lý tiên sinh là tiên nhân trên trời, ông đã sớm đoán được kết cục của các đệ tử. Quan tâm cũng là nhân chi thường tình, làm sư phụ, chỉ có thể dặn dò và hỗ trợ nhiều hơn.

Sau này, Lý tiên sinh hóa thân làm Nam Cung Xuân Thủy cũng giúp tiểu tiên sinh của ông tìm Cơ Nhược Phong và tiểu đệ tử Tư Không Trường Phong, cùng với Tâm Kiếm Lý Tâm Nguyệt và Đường môn đệ nhất Đường Liên Nguyệt. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tiên sinh, thành lập Thiên Khải tứ thủ hộ. Còn tiểu tiên sinh, từ lúc Thái An Đế còn tại vị, huynh trưởng cưới trắc phi Dịch Văn Quân, đã tiếp nhận vương vị phụ hoàng ban cho nhiều năm, dọn vào vương phủ của mình. Hắn và tứ thủ hộ, còn có Lôi sư huynh và huynh trưởng hợp lực đánh bại phe phái Thanh Vương, phe phái trưởng hoàng tử, bảo vệ Thiên Khải và thiên hạ bình an. Hắn đưa huynh trưởng lên ngôi vị hoàng đế, tân đế hiệu Minh Đức. Minh Đức Đế phong hắn là Bắc Ly Đại Đô Hộ, phong Lôi Mộng Sát là Ngân Y quân hầu.

Về sau, năm Minh Đức thứ tám, Thiên Ngoại Thiên xâm chiếm, Nam Quyết, Bắc Man và Tây Vực vây công, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát một nam một bắc, cùng thế tử Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong cản địch ở biên giới. Các sư huynh đã về giang hồ cũng đến giúp đỡ.

Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và Ngân Y quân hầu Lôi Mộng Sát thắng trận về triều, thiên hạ tạm thời thái bình. Các sư huynh ngoại trừ Lôi Mộng Sát đều thoái ẩn giang hồ. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, Bắc Ly Đại Đô Hộ về sau càng lập nhiều chiến công, nhưng, cũng vì vậy mà khiến hoàng đế thêm nghi kị.

Rốt cuộc ngày đó cũng đến, tiểu tiên sinh, người đứng đầu quân võ Bắc Ly, Lang Gia Vương vốn nhiễm chứng hàn lại ở trên chiến trường trúng hàn độc. Rốt cuộc, vẫn là vì ca ca cứu mạng mình, cũng vì thiên hạ thái bình, tự vẫn định triều cương..

Có lẽ, chỉ có hắn biết, không có án tử kia, bản thân hắn cũng vì hàn độc mà không sống thêm được bao lâu.

Cũng may, thiên lý rõ ràng, vẫn có ngày trả lại trong sạch cho vị anh hùng ấy.

Cũng may, cháu trai của hắn Tiêu Sở Hà vì hắn chính danh, thậm chí quỳ ba ngày ba đêm: “Có Tiêu Sắt ta ghi nằm lòng, ít nhất trên đời này vẫn còn có người phản kháng. Như vậy Lang Gia vương thúc năm đó không màng sống chết chém giết trên chiến trường, cứu lê dân thương sinh giữa lúc khói lửa nguy cấp, mới còn có ý nghĩa.”

Cũng may, hắn có con trai Tiêu Lăng Trần thấu hiểu, đòi lại công bằng: “Tiêu Lăng Trần ta, thân mang huyết mạch Lang Gia Vương, há có lý rút lui? Tiêu Sở Hà ngươi, kế thừa y bát của Lang Gia Vương, sao có thể không chiến?” “Nói oán hận, đương nhiên là có, nhưng giáp trên vai đã khắc kí hiệu Lang Gia, thì phải gánh vác được được ý chí của Lang Gia Quân chúng ta.”

“Cho dù như thế nào, đường đi là do mình, chọn rồi sẽ không có đường rút lui. Nhưng giờ nghĩ lại, ngoại trừ việc của Mộng Sát, vào đêm hôm đó khi thầy trò chúng ta đánh cờ, trong câu trả lời kia, hẳn là con đã sớm đoán trước được rồi. Tuy con tiếc nuối, nhưng không hối hận. Ta cũng biết con từng về học đường, biết con dùng “Lai khứ hồng yến” ta dạy trốn đến Điêu Lâu Tiểu Trúc mua say, biết kiếm thức cuối cùng của con từ ‘Thiên hạ đệ tam’ biến thành ‘thiên hạ’, biết con từng sợ ta thất vọng, từng hy vọng ta quay về dạy bảo… Được, lão già không nên nết Lý Trường Sinh chắc là chưa từng nói với con, vậy Nam Cung Xuân Thủy ta nói con biết: Con là tiểu tiên sinh của ta, là đệ tử đắc ý nhất của ta, càng là đại anh hùng của thiên hạ. Vi sư chưa bao giờ cảm thấy thất vọng. Chỉ là, đồ nhi à, tính tình của con… kiếp sau, đừng làm người hoàng gia.”

Nam Cung Xuân Thủy ở Bắc cảnh xa xôi, đọc thư Tư Không Trường Phong gửi tới, cảm xúc khẽ dao động, nốc một bầu rượu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Tiên nhân phấn y tóc bạc, hốc mắt rõ ràng đã nhòe giọt lệ…

Tiên nhân khó độ chúng sinh, huống chi trên đời này không có tiên nhân thật sự.

_______________________

Lời tác giả:

Thật ra phần lớn vẫn theo nguyên tác thôi, chỉ là muốn viết một đoạn tiền truyện về Lý tiên sinh mong tiểu tiên sinh của mình rong ruổi giang hồ, cũng vì biết kết cục của hắn mà viết thêm một đoạn cuối. Không sao, đợi lúc nào rảnh có khi sẽ viết Lý tiên sinh đến cứu tiểu tiên sinh, đồng nhân thì có thể tùy ý.

Sở dĩ có cảnh chơi cờ là vì một câu trong «Ám Hà Truyện»: Ta ngồi cùng sư phụ, ta muốn chơi một ván cờ với người, nhưng sư phụ không đồng ý, ông ấy nói ta lạc đường… Xem như giúp tiểu tiên sinh hoàn thành ý nguyện, để tiên sinh mời hắn chơi cờ.

_______________________

Nhận ra Phong ngoan lắm luôn í, trong truyện rất nghe lời sư phụ nha, dù người ngoài nhìn vào thì sư phụ cà lơ phất phơ, giống cầm đầu đàn báo.

Như lúc đến Càn Đông, ẻm mặc nguyên bộ đồ trắng, còn treo rèm làm màu là do nghe lời sư phụ, bày đặt "nghi thức cảm" đồ đó. Sư huynh la làng cỡ nào ẻm cũng chỉ bảo tiên sinh nói thế. =)))

Sư huynh đệ phát chán ông sư phụ, mồm thì lão già này nọ. Có ẻm ngoan một câu tiên sinh, hai tiếng sư phụ.

Nhưng sư phụ mà tới là ẻm kêu cả bọn chạy trước tiên. 😌

Ám Hà Truyện cũng rất hay nhắc sư phụ, đùa Đường Liên Nguyệt với Mộ Vũ Mặc cũng là do sư phụ dặn chuyện mỹ nhân lúc nào nói cũng được, giỡn đến độ Liên Nguyệt thấy ngượng. Nằm mơ thì cũng mơ thấy đánh cờ với sư phụ, mà ổng từ chối, thương ẻm. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com