Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây tạnh trời quang (1-3)

Dài tập, Trùng sinh, Không CP
#Tiêu Nhược Phong, #Bắc Ly bát công tử, #Cửu quân tử

-----o0o-----

Tác giả: Cẩm Nam

Tạm thời không có CP, có chút sủng Nhược Phong, mang một chút dáng vẻ tinh thần sa sút của Nhược Phong ở Ám Hà Truyện.

Có tương tác với cửu quân tử ở Quân Hữu Vân (Chưa đọc cũng không sao, chỉ cần biết Quân Hữu Vân là chuyện từ đời sư phụ của Lý Trường Sinh, toàn là người rất mạnh).

Trùng sinh nhưng kí ức mơ hồ.

Tiêu Nhược Phong làm du hồn thấy được đại kết cục của nhóm Tiêu Sắt.

Thời gian sau khi trùng sinh: Ba tháng trước Tây Nam Đạo.

______________________

Mây tạnh trời quang (1)

Tiêu Nhược Phong từ từ tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Âm tào địa phủ sao nhìn kiểu gì cứ như Lang Gia vương phủ lúc trước?

Sau khi tự vẫn bỗng phát hiện mình biến thành linh hồn đi theo cháu trai cho đến khi tân đế đăng cơ, rồi nhìn hồn phách bản thân tan biến, cứ tưởng đã đến lúc chết thật rồi, nhưng tình hình hiện giờ rốt cuộc là sao nhỉ.

Hắn vô thức sờ lên cổ, bóng loáng không có vết thương, chỉ còn những cơn đau từng đợt.

Đứng dậy quan sát xung quanh, muốn đẩy cửa đi ra ngoài lại nhận ra cửa không đẩy được, đúng lúc này cửa dần dần biến thành tấm màn đen, hiện ra dòng chữ trắng.

[Tiêu Nhược Phong, ngươi có bằng lòng thay đổi quá khứ?]

“Có lẽ, chỉ là số mệnh chưa bao giờ phụ thuộc vào ta.” Tiêu Nhược Phong nói thẳng, thật ra người sau khi chết sẽ thấy được rất nhiều thứ, sinh tử giống như mây khói.

Giang sơn là chủ, người là khách, cũng chỉ thế mà thôi.

Chỉ là có rất nhiều điều tiếc nuối, để cháu trai và con trai chịu nhiều vất vả, không thể sắp xếp tốt hơn cho chúng.

Lại nghĩ đến huynh trưởng, từ yêu quý đến càng lúc càng xa cách, nhưng cuối đời lại tưởng nhớ mình.

Một đống nợ nần rắc rối, rốt cuộc mình có thể làm rõ được chăng, hay là chết đi cho xong, gì cũng chẳng còn nữa, Tiêu Nhược Phong tự giễu như thế.

[Đương nhiên có thể thay đổi, chỉ là mỗi một sự việc đều có thể dẫn tới biến số tiếp theo. Hơn nữa, sẽ có người đến giúp ngươi, mấy người này có quan hệ sâu xa với sư phụ ngươi.]

“Vậy sao, nhưng chuyện trước kia quá nhiều, làm thế nào mà thay đổi. Ta cũng đã mệt rồi.” Tiêu Nhược Phong thở dài, cẩn thận ngẫm chuyện mấy năm qua, lại trải qua thêm một lần chỉ tăng thêm phiền não.

Vì sao phải cố chấp đến mức này, hắn chỉ muốn giải thoát mà thôi.

“Nhất định phải chọn ta sao?”

[Lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi có khả năng thay đổi lớn nhất, kết cục của các ngươi khiến thượng giới bọn ta không khỏi thổn thức. Đương nhiên nếu sau khi xong việc, ngươi vẫn khăng khăng muốn giải thoát, bọn ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi.]

“Có nghĩa là trước khi ta thay đổi được, dù ta làm gì cũng sẽ không chết à?”

[Đúng vậy.]

Tiêu Nhược Phong khẽ cười: “Nếu đã vậy thì đi thôi. Có thể hỏi một câu không, ngươi nói có người giúp ta, là ai?”

[Cửu quân tử của học cung, sư phụ của sư phụ ngươi đứng hàng thứ chín.]

Nghe giải thích xong, Tiêu Nhược Phong cảm giác đầu óc nặng trĩu, sau đó dần mất ý thức.

_____

Ở học đường

Khi Tiêu Nhược Phong tỉnh lại lần nữa, bản thân đã ở phòng lúc trước ở học đường.

Vậy ra mình đã quay lại thật, đúng là bị ép buộc tồn tại.

“Tỉnh rồi?”

Quay lại thì thấy một vị khách không mời mà đến, nhớ giọng nói lúc trước bảo có người đến giúp mình, hắn bèn hỏi thử: “Cửu quân tử?”

“Phải, đứng thứ ba, Lý Ngôn Hề.” Người trẻ tuổi mặc áo bào trắng vuốt bộ râu không tồn tại: “Theo lý mà nói, ngươi tính là đồ tôn của ta. Phải rồi, người ở đây không biết ta tới, bao gồm cả sư phụ ngươi.”

“Sư tổ.” Tiêu Nhược Phong đứng dậy định hành lễ, nhưng bị ngăn lại.

“Đừng đừng, hiện tại đã không còn ai biết bọn ta, gọi ta tam quân tử là được. Ta cũng không định gặp sư phụ ngươi, chuyện của các ngươi ta đã biết đại khái.” Lý Ngôn Hề bắt đầu lải nhải: “Ta nói các ngươi chứ, sao lại…”

Tóm lại là Tiêu Nhược Phong không xen vào được câu nào, lát sau, Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ ngắt lời: “Tam quân tử, nếu ta tiếp tục ở đây thì sẽ có người biết chúng ta thật đấy. Tam quân tử muốn đợi ở đâu?”

Lý Ngôn Hề đứng dậy: “Đương nhiên là nơi khác, có điều chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ xuất hiện ngay lập tức. Mấy sư đệ khác sau này sẽ tới.”

Nói xong liền biến mất. Tiêu Nhược Phong mặc y phục đàng hoàng rồi bước ra khỏi học đường, hỏi dọc đường biết được thời gian hiện tại.

Đại khái là khoảng hai tháng trước khi Cố Kiếm Môn về Tây Nam Đạo. Tiêu Nhược Phong cười khổ, thời gian thật gấp rút, đúng là không cho người ta có thời gian nghỉ ngơi.

Có một thứ cảm giác mệt mỏi từ trong xương cốt, không biết có phải năm đó nhiễm bệnh quá lâu hay không, cảm giác bây giờ vẫn còn đau.

Tiêu Nhược Phong lang thang không có mục tiêu, đệ tử xung quanh thấy hắn đều hành lễ vấn an.

Học đường vẫn giống như trong trí nhớ, cũng là số ít khoảnh khắc mà hắn cảm thấy thư thái.

Mấy ngày nay mấy sư huynh đều có việc cần làm, Lý tiên sinh cũng không ở đây.

“Nhược Phong?” Một giọng nói có vẻ chần chừ.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Nhược Phong xoay người lại, nhìn thấy Liễu Nguyệt đang đeo khăn che mặt đi tới chỗ mình.

“Liễu sư huynh, sao vậy?”

“Hay là tiểu sư đệ xem thử đây là đâu?”

Liễu Nguyệt nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đi tới cửa phòng mình, tưởng có chuyện gì, nhưng y thấy Tiêu Nhược Phong trông rất suy sụp, khiến y thấy ngờ vực.

Thậm chí còn khiến y hoài nghi, chủ yếu là trước kia dù hắn gặp chuyện rắc rối, cũng sẽ không như thế. Mà nay toàn thân đều toát ra một loại không khí u buồn vây quanh.

Cho nên y lập tức lại gần, gọi hắn.

Tiêu Nhược Phong ngơ ngác nhìn sang, thì ra mình đã đi tới chỗ ở của Liễu Nguyệt, đúng là vừa khéo, cũng thật ngớ ngẩn.

Hắn hơi mỉm cười: “Đi tới đi lui không ngờ lại tới nơi này, đệ về trước.”

Nhưng vừa mới quay đi, Liễu Nguyệt đã nắm quạt xếp cản lại: “Nếu đã tới thì nói chuyện chút đi. Huống chi ta ở một mình cũng rất nhàm chán, đệ đã đến rồi mà, đúng không?”

Nghe thấy vế sau có vẻ uy hiếp, Tiêu Nhược Phong chưa kịp nói từ chối đã đi theo vào, ngồi xuống. Liễu Nguyệt rót hai ly trà: “Mấy sư huynh đệ đều đã ra ngoài, chỉ còn hai người chúng ta ở học đường. Lôi nhị không có ở đây, quả thật rất yên tĩnh.”

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng phẩy quạt xếp, một tay khác thu dọn bàn cờ đánh dang dở với Linh Tố lúc nãy. Thấy thế, Tiêu Nhược Phong cũng giúp một tay.

“Nghe nói sư phụ muốn nhận đệ tử quan môn?” Tiêu Nhược Phong mỉm cười tìm đề tài để nói, cố gắng duy trì dáng vẻ như lúc trước.

Dù sao sau này cũng không còn liên lạc, có lẽ cũng do hắn có ý xa cách bọn họ, thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.

Nếu họ biết hắn ở tương lai như thế nào, bọn họ có thất vọng không?

“Đúng vậy, ai biết sư phụ nghĩ cái gì. Nhược Phong, gần đây bệ hạ có giao cho đệ làm gì không?”

Liễu Nguyệt hỏi rất mơ hồ, Tiêu Nhược Phong hiểu có lẽ là trạng thái vừa rồi của hắn quá bất thường, cho nên sư huynh cảm thấy gần đây hắn có chuyện phiền não.

Có điều, nếu phụ hoàng có việc gì, hắn đã không ngồi ở đây.

“Dạo này không có, cũng xem như khá rảnh rỗi.”

Tiêu Nhược Phong biết dựa vào trạng thái lúc nãy của hắn, lời này chỉ là nói cho có lệ, nhưng sự thật chính là như thế. Hơn nữa, Liễu Nguyệt sẽ cho rằng việc liên quan đến triều đình, như vậy sẽ không dò hỏi quá nhiều.

Dù sao mấy vị sư huynh của mình đều không muốn dính líu tới vũng nước đục ở triều đình.

Liễu Nguyệt nhìn đối phương vẫn mỉm cười như bình thường, dường như vẻ u buồn nản lòng vừa rồi là do y bị ảo giác. Nhưng y biết rõ, vừa nãy mới là chân thật, chỉ là tiểu sư đệ không muốn nói mà thôi.

Y không phải là một người thích dò xét bí mật, hơn nữa tiểu sư đệ cũng không phải người thích ỷ lại.

Mấy ngày qua cũng rất bình thường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hay là tiểu sư đệ càng ngày càng giỏi che giấu chính mình?

Cuối cùng vẫn chỉ im lặng thầm thở dài trong lòng.

Trò chuyện bằng thời gian một chén trà, Tiêu Nhược Phong liền đứng dậy cáo từ. Hắn còn phải sắp xếp chuyện huynh trưởng của tam sư huynh, nếu không sẽ không kịp.

“Lôi nhị với mấy người kia vẫn chưa về, hay là đợi một lát nữa rồi đi?”

“Không cần, bây giờ đệ có một số việc cần xử lí.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, nhưng đúng lúc đó Liễu Nguyệt lại gọi với theo.

“Nhược Phong!”

Tiêu Nhược Phong hơi quay đầu, đợi Liễu Nguyệt nói tiếp.

“Ta là sư huynh của đệ, nếu gặp rắc rối có thể tìm ta. Cho dù ta không nhúng tay vào chuyện của triều đình, nhưng vẫn có thể giúp đệ tìm nhân mạch.”

Đã lâu mới nghe được một lời quan tâm đầy kiên định như thế, lòng Tiêu Nhược Phong hơi dao động.

Chỉ là hắn hiện giờ không được tỉnh táo, hiếm khi thất lễ, bỏ đi mà không đáp lại tiếng nào.

Lúc trước có lẽ là chung đường khác lối, nhưng hiện giờ hắn đã bước đi trên con đường của riêng mình, một cây cầu độc mộc không biết hướng về đâu.

_____

Lang Gia vương phủ

Tiêu Nhược Phong về thẳng vương phủ của mình. Trong vương phủ cần gì cũng có, nhưng tất cả đều mới tinh, thị vệ ở đây cũng chẳng có bao nhiêu.

Tuy hắn được phong vương, nhưng vẫn chưa vào vương phủ ở, mãi đến khi huynh trưởng và Ảnh tông liên hôn, hắn mới chính thức vào vương phủ.

Ảnh tông, Dịch Văn Quân, Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi…

Đều là nợ nần rắc rối, Dịch Bặc còn từng mua mạng mình. Hơn nữa dựa theo mốc thời gian, đã sắp tới lúc thỉnh chỉ tứ hôn, cuộc liên hôn này tuyệt đối không được diễn ra.

Sau đó có rất nhiều việc, dược nhân của Tiêu Vũ, Lạc Thanh Dương hỏi kiếm Thiên Khải, Ma giáo đông chinh…

Thiên Ngoại Thiên…

Từng vụ từng việc, mệt mỏi quá…

Có thể để mình đi ngay lúc này không… Chết đi cho xong…

Một mình hắn về vương phủ, người hầu ở đây chẳng có mấy ai. Bước chân thong thả, đầu óc mơ màng đi vào trong, thậm chí ý thức của hắn bắt đầu rối nùi lên.

Đến khi ngồi xuống ghế đá mới tỉnh táo hơn một chút, mở trang giấy ra, ngón tay chẳng có chút sức lực cầm lấy bút lông, chuẩn bị viết thì bị ngăn lại.

“Tiểu Phong thất, ta biết ngươi có việc tìm ta, nên ta tới nè.” Lý Ngôn Hề nhướng mày: “Nói đi, có gì cần ta giúp không?”

Tiêu Nhược Phong đặt bút xuống, mỉm cười: “Tam quân tử, không cần phải như thế. Ngươi và ta là quan hệ hợp tác.”

Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã rất tò mò, nếu những người này là theo lệnh trời đến làm việc, vậy không cần lúc nào cũng trông chừng bên cạnh mình chứ nhỉ?

“Thế ngươi đoán xem vì sao chúng ta được lựa chọn?”

______________

Lời tác giả

Chắc là tổ tông sủng (?)

Có lẽ Nhược Phong hệ u buồn sẽ kéo dài một đoạn khá lâu.

______________________________

Mây tạnh trời quang (2)

“Vậy ngươi đoán xem vì sao bọn ta được chọn?”

“Không muốn đoán, quá mệt.” Tiêu Nhược Phong cười uể oải, “Nếu tam quân tử đã đến, chúng ta thảo luận việc chính đi.”

Sự thật, Tiêu Nhược Phong không hề có bất kì mong muốn do thám tìm hiểu nào về cửu quân tử. Nếu có thì lần đầu tiên gặp sẽ mở miệng hỏi, nhưng mơ màng hồ đồ chưa chắc là không tốt.

Thú thật, hiện giờ hắn thật sự rất muốn ở một mình, mau chóng xử lí xong mọi việc là có thể ở một mình.

Một mình an tĩnh ở một góc cho tới lúc chết.

“Không phải, ngươi không cần phải nhàm chán như vậy chứ.” Lý Ngôn Hề sốt ruột, “Ta nói với ngươi, sinh mệnh vô cùng đáng quý, nếu có cơ hội làm lại lần thứ hai thì phải biết quý trọng. Ta biết chuyện của ngươi, đừng giống như một cái xác không hồn…”

Xuất phát từ lòng tôn trọng trưởng bối, Tiêu Nhược Phong không nói gì thêm, dù sao đại khái là bảo mình sống thật tốt, đừng suốt ngày uể oải ỉu xìu.

Người này nói còn nhiều hơn cả Lôi Mộng Sát, chẳng ra dáng người lớn gì cả. Hắn còn tưởng lần đầu tiên gặp nên nói hơi nhiều, nhưng nom tam quân tử Lý Ngôn Hề này chắc vốn dĩ là người cực kì lắm lời.

Nếu lúc trước cũng có công tử nhiều lời, khả năng cao là vị này.

Đương nhiên Lý Ngôn Hề biết suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong, bèn nói: “Này này, đừng có xem như gió thoảng bên tai…”

“Tam quân tử, thời gian của chúng ta có hạn, đừng nói chuyện này nữa.” Tiêu Nhược Phong ngắt lời, “Ta muốn nhờ ngài đến thành Bát Biệt, cứu một người tên Cố Lạc Ly, người này là huynh trưởng của tam sư huynh ta, cũng là đồ tôn của ngài.”

Không thể tiếp tục ngồi im mà nghe, nếu không chẳng biết khi nào Lý Ngôn Hề mới dừng lại.

Nói đến việc hệ trọng, Lý Ngôn Hề cũng nghiêm túc lên, trong lòng thầm nghĩ: Đợi xử lí xong việc chính, rồi nói nhãi ranh ngươi cũng không muộn.

“Được, chẳng phải chỉ là cứu người thôi sao?” Lý Ngôn Hề nhướng mày: “Với tâm tư của ngươi chắc là không chỉ có thế.”

Y biết hậu bối này tương lai chính là đệ nhất quyền thần của Bắc Ly, cho dù chán đời thì cũng sẽ không làm việc qua loa như vậy.

Tiêu Nhược Phong gật đầu, cầm tin tình báo của thành Bát Biệt: “Yến gia đã có âm mưu giết người từ trước, mục đích rất rõ ràng. Trong Cố phủ còn có nội gián của Yến gia, nếu muốn một lưới tóm gọn chỉ có cách tương kế tựu kế.”

Sau đó hắn đưa tình báo cho Lý Ngôn Hề: “Tam quân tử, sau khi cứu hắn hãy giữ hắn ở trong thành Bát Biệt, nếu không nhận được thư từ của ta thì không được thả ra. Đương nhiên nếu hắn hỏi thì có thể giải thích đôi lời.”

Lý Ngôn Hề không trực tiếp mở tình báo ra xem, mà chỉ khẽ cười: “Vậy tiểu Phong thất của chúng ta phụ trách làm gì nào?”

Y vừa nói vừa giật bút lông đi không cho Tiêu Nhược Phong viết, khiến Tiêu Nhược Phong hết sức bất đắc dĩ.

“Ta sẽ phái người lẻn vào Yến gia, hiện giờ sự việc vẫn chưa bại lộ, đây là thời điểm tốt nhất để cho người trà trộn vào.”

Lý Ngôn Hề tiếp lời: “Sau đó đảo khách thành chủ?”

“Đúng vậy.”

Hắn vừa nói vừa lấy lại cây bút từ tay Lý Ngôn Hề, Lý Ngôn Hề cũng không để ý mấy.

“Thế mới đúng phong thái của Phong Hoa công tử, ra dáng đồ tôn của ta.” Lý Ngôn Hề vừa vui mừng vừa đắc ý.

Tiêu Nhược Phong đáp lạnh nhạt: “Đời trước ta không có quen biết ngài, hơn nữa ngài cũng biết rõ tuổi thật của ta, không cần gọi công tử.”

Vả lại người này là sư huynh của sư phụ của sư phụ, quan hệ có hơi xa.

“Aiya, ta nói chứ, bây giờ bên ngoài đều gọi ngươi là công tử. Mà nói đi cũng phải nói lại, so với ta thì cỡ tuổi ngươi khác nào gặp sư phụ.” Lý Ngôn Hề còn tự nói tự gật đầu: “Biết vì sao ta gọi ngươi là tiểu Phong thất không? Biết thừa ngươi không muốn hỏi nên ta nói luôn, bởi vì tên của thất quân tử cũng có Phong, nhưng hắn là họ Phong, có duyên với ngươi.”

Tiêu Nhược Phong hiếm khi thấy hứng thú đối với thất quân tử vẫn chưa xuất hiện: “Vậy ta khá tò mò về hắn.”

“Ngươi sắp được gặp hắn rồi. Thôi, nhiều lời ngươi lại thấy phiền, ta đến thành Bát Biệt đây.”

Trong nháy mắt, Lý Ngôn Hề đã biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhược Phong nhìn mặt cỏ trống trải, gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc của hắn, rốt cuộc vẫn thở dài, khẽ nói một câu: “Cảm ơn.”

Lòng dạ thâm sâu, hắn nhận ra vị sư tổ này lúc nãy cũng chỉ là muốn tâm trạng hắn tốt hơn, không cần phải sa sút như thế.

Đáng tiếc với ý tốt này thì có lẽ cửu quân tử sau này có thể đổi một vị sư huynh khác tới giúp, y thì không phù hợp.

_____

Tắc Hạ học đường

Lôi Mộng Sát và những người khác cuối cùng cũng trở về sau khi làm xong việc Lý Trường Sinh dặn, nhìn thấy Liễu Nguyệt đang đứng ở gần cửa học đường.

Y một mình đứng dưới cây, nhìn về một phương.

“Liễu Nguyệt à, đệ biết bọn ta sắp về nên tới đón hả?” Lôi Mộng Sát cười ha hả.

Không thấy người đã nghe tiếng trước, Liễu Nguyệt xoay người lại, nhìn thấy các sư huynh đệ đang đi tới chỗ mình, cũng tạm dừng dòng suy nghĩ, bước tới chỗ họ.

Liễu Nguyệt trợn mắt dưới lớp vải che mặt, tức giận nói: “Chờ huynh? Làm gì có chuyện đó, ta chỉ tình cờ đúng lúc đứng ở đây. Sao rồi, chuyện của sư phụ đến đâu rồi?”

“Đương nhiên là hoàn mỹ tuyệt đối, Bắc Ly bát công tử chúng ta làm nhiệm vụ có bao giờ thất bại. À đúng rồi, lão thất đâu, ta nhớ hắn và đệ đều ở lại học đường.” Lôi Mộng Sát vừa dò hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Nhược Phong.

Chẳng lẽ còn nằm nghỉ trong phòng, ban ngày ban mặt lại trốn ở trong phòng, sao nhàm chán quá vậy.

Lạc Hiên tiếp lời: “Như lúc trước thì mỗi khi chúng ta về, lão thất chắc chắn sẽ đến, đệ ấy vẫn còn nghỉ ngơi sao?”

“Đệ ấy về vương phủ rồi, chắc là gần đây có việc gì đó rắc rối.” Liễu Nguyệt ngẫm nghĩ, tình hình không rõ ràng, y định xem mật thám của mình trong Ảnh tông có tin tình báo gì không.

Cố Kiếm Môn đề nghị: “Vậy à, thế đi tìm đệ ấy đi. Nghe thử xem là chuyện gì, cùng nhau nghĩ cách.”

Lời đề nghị này được rất nhiều người tán thành. Mặc Hiểu Hắc chú ý thấy Liễu Nguyệt vẫn không mở miệng, có vẻ như đang suy tư, bèn hỏi: “Còn vấn đề nào khác à?”

“Có lẽ tiểu sư đệ không muốn gặp chúng ta cho lắm.” Liễu Nguyệt nhớ lại lúc nãy gặp mặt Tiêu Nhược Phong, vừa thấy y đã muốn rời đi. Cho nên hiện giờ y đang đợi tin tình báo từ thám tử ở Ảnh tông, để xem gần đây có chuyện gì rồi mới đưa ra đối sách.

Mặc Hiểu Hắc đương nhiên không nghi ngờ: “Vì sao nói như vậy?”

Lôi Mộng Sát cũng thôi vẻ đùa cợt thường ngày, đợi Liễu Nguyệt nói tiếp. Hắn và Tiêu Nhược Phong tương đối thân thiết, nên càng quan tâm nhiều hơn.

Sư huynh đệ khác cũng nhìn theo, đợi y giải thích.

Liễu Nguyệt kể lại chuyện lúc nãy, mọi người đều trầm ngâm.

“Vậy hôm nay chúng ta không quấy rầy lão thất, nhưng cứ thế này không phải cách hay. Giống như đệ nói, trạng thái của lão thất không được tốt, nhất định là có chuyện hệ trọng, ngày mai chúng ta đi tìm đệ ấy.”

Nếu không, hắn sợ là tiểu sư đệ sẽ tự nhốt mình trong phiền não, để tâm vụn vặt rồi không thoát ra được.

“Lôi nhị nói cũng có lý.” Lạc Hiên tán đồng: “Liễu sư huynh, nãy giờ còn có tin tức nào khác không?”

Liễu Nguyệt phẩy quạt, lắc đầu: “Tạm thời không có, cứ làm như Lôi nhị nói, ngày mai nếu đệ ấy không tới học đường, thì chúng ta đến phủ.”

Xem tình hình khó khăn đến đâu, tình trạng của tiểu sư đệ thế nào.

“Hôm nay chúng ta cũng đừng tụ tập, đợi ngày mai gọi lão thất đi cùng. Sư huynh đệ phải có mặt đông đủ.” Những gì Lôi Mộng Sát nói đều được tán đồng.

Giải quyết dứt khoát.

_____

Trong phủ

Từ khi Lý Ngôn Hề rời khỏi, Tiêu Nhược Phong liền ra ngồi một mình ở ghế ngoài mái đình, dựa vào cây cột bên cạnh, lẳng lặng ngồi đó nhìn về phương xa.

Không có người hầu quấy rầy, cũng không có người khác đến thăm, giờ phút này chỉ có một mình hắn.

Cho dù gió thổi tóc phất qua gương mặt, hắn cũng chẳng buồn đi sửa lại, vẫn cứ đờ đẫn như thế, tựa như hết thảy xung quanh đều không liên quan gì đến hắn.

Bây giờ chắc các sư huynh đã về rồi nhỉ?

Xong nhiệm vụ hẳn là sẽ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc uống một bữa, nhưng không cho sư phụ biết.

Hẳn là rất nhộn nhịp.

Nghĩ như vậy, sắc mặt đờ đẫn rốt cuộc cũng có ý cười, mà bản thân cũng hưởng thụ sự cô độc chỉ thuộc về mình.

Ai thích nhộn nhịp thì nhộn nhịp, còn cô độc thuộc về hắn.

Thời gian nên dừng lại ở thời khắc này mới đúng, khá thoải mái.

Tiêu Nhược Phong cười nhạt, hai mắt nặng trĩu, bèn nhắm mắt lại, cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh.

“Muốn nghỉ ngơi thì nên đổi nơi khác mà nghỉ.”

Một giọng nói xa lạ mang chút ý cười vang lên, Tiêu Nhược Phong không mở mắt, chỉ hỏi: “Vị quân tử này, nên xưng hô thế nào?”

Một câu đã nói toạc thân phận đối phương.

Người có thể nói như vậy không phải người hầu, cũng không phải người quen. Hơn nữa có thể tiếp cận hắn mà hắn không phát hiện, vậy chỉ có một khả năng.

“Chu Chính, đứng thứ năm. Nếu ngươi gọi tên Lý Không Nói (Lý Bất Ngôn) kia là tam quân tử, vậy gọi ta là ngũ quân tử đi. Năm đó người giang hồ đều gọi ta như vậy.” Chu Chính bị vạch trần thân phận cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Không Nói?” Tiêu Nhược Phong mở mắt ra, có chút buồn cười: “Châm biếm à?”

“Thông minh.” Chu Chính vỗ tay cái bốp.

__________________

Nếu nói sủng thì đương nhiên là mọi người sủng. Xét thấy có vài bạn nhỏ chưa đọc Quân Hữu Vân, tôi liệt kê vài nhân vật sẽ lên sân khấu.

Đại quân tử: Mạc Trần

Nhị quân tử: Nam Ngọc Lâu

Tam quân tử: Lý Ngôn Hề

Tứ quân tử: Lý Oai

Ngũ quân tử: Chu Chính

Lục quân tử: Nam Cung Tịch Nhi

Thất quân tử: Phong Tả Quân

Bát quân tử: Tạ Vũ Linh

Cửu quân tử: Tô Bạch Y (Sư phụ của Lý Trường Sinh)

_________________________

Mây tạnh trời quang (3)

“Vậy ngũ quân tử đến đây có chuyện gì?” Nếu Chu Chính biết trước đó Lý Ngôn Hề đã ở đây, chắc hẳn cũng đã chú ý quan sát mình. Lúc trước không xuất hiện, hẳn là có việc khác.

“Không có gì, chủ yếu là chín người bọn ta đã thống nhất, trong chúng ta có một người ở lại Thiên Khải là đủ rồi. Lý Không Nói đi rồi, nên đến lượt ta tới.” Chu Chính giải thích một chút, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, bèn nói: “Muốn ngủ thì về phòng đi, ngủ ở đây không tốt.”

Đồ tôn của Tô Bạch Y rốt cuộc bị làm sao thế, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không màng. Đường đường là hoàng tử lại ngủ ngoài đình, nói ra không sợ người ta chê cười.

Tiêu Nhược Phong đỡ trán, không biết nói gì hơn: “Ngũ quân tử có từng nghĩ tới khả năng ta không có ngủ, chỉ là nhắm mắt tĩnh tâm mà thôi.”

Rõ ràng ai cũng biết bọn họ suy cho cùng chỉ là quan hệ hợp tác, tuy nói là sư tổ, nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt, sao ai nấy cứ thích quản mình.

Mà nếu có tính theo vai vế đồ tôn thì đâu phải chỉ có mỗi mình hắn.

Phong Phong khó hiểu, Phong Phong cũng chẳng hỏi.

“Nghe Lý Không Nói bảo tâm trạng ngươi từ khi quay lại vẫn không tốt cho lắm, ta có cái này hay lắm, lấy cho ngươi xem nhé?”

Thú thật, cảm xúc của Tiêu Nhược Phong hiện tại một lời khó nói hết, cái giọng điệu dỗ trẻ con này là sao vậy?

Nhưng lần này hắn vẫn nghe theo Chu Chính: “Được.”

Chu Chính móc ra một quyển sách, bìa sách rất gọn gàng, chỉ hơi có nếp gấp, trông là biết người này rất yêu quý quyển sách đó.

Y đưa cho Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong vừa nhìn đã thấy bên trên viết bốn chữ lớn “Nhiệt huyết học cung”.

Tiêu Nhược Phong: …

Đây là truyện tranh à, đừng nói cách thả lỏng tinh thần là đọc cái này nhé.

“Đừng nhìn ta với vẻ mặt đó.” Chu Chính thấy nét mặt Tiêu Nhược Phong đầy phức tạp, “Sách này do ta viết, lúc trước nổi tiếng lắm đấy, ngay cả sư phụ của Lý Trường Sinh cũng từng là người đọc trung thành của ta.”

Tiêu Nhược Phong cảm thấy người này cũng không đáng tin cậy giống như Lý Ngôn Hề, sao cứ có cảm giác y đang khoác lác.

Chu Chính hắng giọng: “Đương nhiên trong này có rất nhiều câu hay mà Tô Bạch Y từng đem ra trích dẫn, hơn nữa tình tiết cực kì hấp dẫn.”

Tiêu Nhược Phong không biết nên nói gì, mấy vị sư tổ này có thể nghiêm túc chút được không? Cuối cùng hắn đành nói: “Nếu là ngũ quân tử viết, chắc là tình tiết không tệ, hôm khác ta sẽ đọc.”

Lúc này, Chu Chính quân tử của chúng ta mới tỏ ra hài lòng.

“Ngũ quân tử, chúng ta vào phòng ngồi đi.” Vừa dứt lời, Chu Chính đột nhiên biến mất. Tiêu Nhược Phong ngẩn người, sao đột nhiên không thấy đâu, mà một khắc sau hắn liền biết nguyên nhân.

Một người hầu bước vào: “Cảnh Ngọc vương phủ phái người tới, mời điện hạ đến vương phủ.”

Tiêu Nhược Phong thoáng ngây ra, hắn trở về, người không muốn đối mặt nhất chính là ca ca mình.

Tất nhiên hắn biết, hiện giờ huynh trưởng vẫn chưa trở thành đế vương cao cao tại thượng. Không đúng, sau khi hắn chết, y mắc bệnh tim, thậm chí đến giây phút cuối đời còn gọi tên hắn.

Nhưng có quá nhiều chuyện rồi. Tiêu Nhược Phong khẽ cụp mắt. Kiếp trước hắn được phong vương sớm nhất, có vương phủ riêng, nhưng không vào đó ở, thỉnh thoảng mới ghé qua vài lần. Phần lớn thời gian hắn đều ở học đường hoặc là Cảnh Ngọc vương phủ. Khi ấy hắn gần như là chủ nhân thứ hai của Cảnh Ngọc vương phủ.

À phải, lúc này vẫn còn một việc, đó là huynh trưởng thỉnh chỉ tứ hôn.

“Điện hạ, chúng ta có từ chối không?” Người hầu hỏi thử, tuy điện hạ rất ít khi tới nơi này, nhưng chỉ cần Cảnh Ngọc Vương cho người đến thì nhất định sẽ chạy về, chứ không phải đứng ngây ngốc ở đây.

Tiêu Nhược Phong choàng tỉnh: “Nói với người ngoài cửa bảo hắn về trước, ta sẽ đi ngay, ngươi cũng lui xuống đi.”

“Vâng.”

Đợi người hầu đi rồi, Chu Chính mới bước ra từ một góc: “Huynh trưởng ngươi tìm ngươi.”

Tiêu Nhược Phong lại ngồi xuống: “Đúng vậy, cũng đã đến lúc rồi. Hôn lễ này không thể diễn ra, dù sao ta cũng quay về quá khứ. Hơn nữa lần này qua đó chắc là để nói về vấn đề này.”

Chu Chính có chút tò mò: “Giờ huynh trưởng ngươi muốn tìm ngươi bàn việc sao?”

“Đúng vậy, bây giờ ngũ quân tử muốn đi đâu?”

Chu Chính ngồi xuống ghế đá, rót cho mình một ly trà: “Không đi đâu, ở đây. Ta đợi ngươi dẫn ta đi xem sách tranh của Bắc Ly, cho nên ta ở đây đợi ngươi, đừng có quên ta đấy.”

Tiêu Nhược Phong hành lễ: “Nhất định sẽ về.”

Sau đó hắn đi ngay, khi đi tới cửa, ngẫm nghĩ một lúc bèn gọi người hầu: “Đến cửa hàng mua một vài sách tranh mới nhất để trong phủ cho ta.”

“Vâng.”

_____

Cảnh Ngọc vương phủ

Đứng trước cổng phủ, vốn là chốn hắn thường lui tới, Tiêu Nhược Phong tưởng rằng bản thân sẽ cảm thán như lúc mới sống lại, nhưng đáng tiếc chỉ thấy lòng bình lặng như nước.

Người canh cửa thấy hắn chưa vào liền vội vàng tiến lên đón: “Điện hạ mời vào trong, vương gia vẫn đang đợi.”

“Ta biết, đi thôi.” Tiêu Nhược Phong cười ôn hòa, bước vào theo người hầu. Con đường quen thuộc dẫn đến đình nhỏ nơi hắn và Tiêu Nhược Cẩn thường đánh cờ. Không có gì bất ngờ, ca ca năm xưa dung mạo trẻ trung, khiến hắn có cảm giác như lạc trong ảo mộng của thời gian.

Hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc, trở lại dáng vẻ thường ngày, ngồi xuống đối diện Tiêu Nhược Cẩn: “Huynh trưởng, hôm nay gọi đệ đến có chuyện gì không?”

“Ta vốn đến học đường tìm đệ, nhưng nghe nói đệ không ở đó mà về vương phủ của mình. Trước giờ hễ đệ rời học đường là đến chỗ ta.” Tiêu Nhược Cẩn bày bàn cờ ra: “Có vẻ như đệ có chuyện gì đó rất vội muốn nói, không thể nói chuyện phiếm à? Đệ sao vậy?”

Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn đầy quan tâm, hiện tại huynh trưởng luôn lo cho hắn, lo hắn ở ngoài gặp rắc rối. Chỉ là về sau, giữa hai người họ, ngoài công việc ra thì không còn gì để nói.

Vừa rồi hắn đã vô thức dùng giọng điệu ở cuối đời của kiếp trước khi nói chuyện với huynh trưởng, có lẽ ký ức của bọn họ trước đó cũng đã dần phai nhạt.

“Không có, huynh trưởng hiểu lầm rồi. Chỉ là thấy người hầu vội vàng đến nên tưởng có chuyện gấp.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười giải thích.

Tiêu Nhược Cẩn hơi ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu: “Thế Nhược Phong chơi cờ với ta đi. Lâu rồi chúng ta không luận bàn kỳ nghệ.”

“Được, huynh trưởng đi trước.”

Lần này nước cờ của Tiêu Nhược Phong cao siêu hơn trước nhiều, thắng rất nhanh, khiến Tiêu Nhược Cẩn phải kinh ngạc: “Sao đột nhiên kỳ nghệ của đệ tiến bộ nhiều vậy? Tuy trước giờ cũng không thắng nổi đệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra tinh túy trong đó.”

“Huynh trưởng quá khen.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười, chờ huynh trưởng vào vấn đề chính.

“Hôm nay Dịch tông chủ của Ảnh tông đến gặp ta. Trước đây ta cũng có ý muốn liên minh cùng thế lực của ông ấy. Để củng cố liên minh, Dịch tông chủ đề nghị gả con gái Dịch Văn Quân làm trắc phi của ta.” Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn khá tốt, nếu có Ảnh tông gia nhập, thế lực của hai huynh đệ sẽ càng thêm lớn mạnh.

“Huynh trưởng thích Dịch cô nương sao?” Tiêu Nhược Phong cũng bắt đầu vào vấn đề chính.

“Có gặp vài lần, dung mạo tuyệt sắc.” Tiêu Nhược Cẩn hơi nhíu mày: “Nhưng hẳn là đệ cũng rõ mục đích của liên hôn.”

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Đệ biết. Chính vì vậy hôn sự này không thể diễn ra.”

Tiêu Nhược Cẩn biết đệ đệ mình không phải người không biết nhìn đại cục, hơn nữa trông hắn còn nghiêm túc đến vậy: “Nhược Phong, có gì không ổn sao?”

“Ảnh tông vốn là do Dịch tướng quân trong Bắc Ly bát đại trụ quốc tướng quân thành lập, là một thanh đao sắc bén trong tay hoàng tộc Tiêu thị. Ảnh tông đời trước khi đoạt vị đã chọn phò tá phụ hoàng, chứng tỏ năng lực của Ảnh tông cũng như sự chú ý đặc biệt của phụ hoàng đối với Ảnh tông. Nếu liên minh chẳng khác nào kéo chúng ta vào tầm mắt của phụ hoàng, đây là điểm thứ nhất.”

Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm: “Nói tiếp đi.”

Tiêu Nhược Phong thong thả: “Thứ hai, Dịch tông chủ chỉ có một con gái, nếu muốn đảm đương Ảnh tông thì chỉ có đồ đệ của ông ta là Lạc Thanh Dương. Nhưng Lạc Thanh Dương trước mắt vẫn chưa đủ năng lực tiếp nhận Ảnh tông, có lẽ tương lai sẽ có, nhưng Thiên Khải không chờ được, xu thế suy yếu là hiển nhiên.”

Thấy huynh trưởng nhíu mày, Tiêu Nhược Phong biết huynh trưởng đã bắt đầu dao động, chẳng bằng nói đã từ bỏ ý định này.

“Thứ ba, liệu liên hôn này có thật sự củng cố? Nếu Dịch tông chủ có thể dễ dàng gả con gái qua đây, hẳn là mức độ coi trọng cũng không cao. Theo như điểm thứ hai, Dịch tông chủ chỉ muốn tìm một con đường cho Ảnh tông, mà vừa khéo ông ta thấy được hy vọng ở chỗ huynh trưởng.”

Tiêu Nhược Phong vẫn âm thầm chú ý tới sắc mặt của huynh trưởng. Khi hắn nói đến một nửa điểm thứ ba, sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn đã bình thản trở lại, Tiêu Nhược Phong liền biết mình đã thuyết phục thành công.

“Những điều này là đệ vừa nghĩ ra sao?” Tiêu Nhược Cẩn hơi tò mò.

“Không phải.” Tiêu Nhược Phong lắc đầu: “Từ khi Dịch tông chủ bắt đầu lui tới với huynh trưởng, đệ đã nghĩ đến chuyện này rồi.”

Những lời vừa nãy đã được chuẩn bị kỹ, bởi nếu vừa nghe đã có thể phân tích ra một tràng như vậy, ắt hẳn khiến người khác khó tin.

“Có điều ý định hiện giờ của Dịch tông chủ tuy thất bại, nhưng mối quan hệ này vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn. Nhược Phong suy xét rất chu toàn.” Tiêu Nhược Cẩn vui mừng nhìn đệ đệ nhà mình.

Tiêu Nhược Phong không nói gì, chỉ cúi đầu cẩn thận cất những quân cờ vào hộp.

“Ta bảo tôi tớ làm một bữa ngon, huynh đệ chúng ta lâu rồi chưa trò chuyện.”

Tiêu Nhược Cẩn cứ có cảm giác đệ đệ mình hôm nay có điều gì đó khác lạ, nhưng không thể nói rõ là có vấn đề chỗ nào. Huynh đệ họ nên nói chuyện với nhau hơn.

“Huynh trưởng, trước khi đến đây đệ đã có hẹn với người khác rồi. Hôm nay sợ không tiện, để khi khác vậy.”

Tiêu Nhược Cẩn có chút bất mãn: “Là các sư huynh của đệ à?”

“Không phải.” Tiêu Nhược Phong phủ nhận.

“Thế đệ chán ta rồi sao?” Tiêu Nhược Cẩn mơ hồ nắm bắt được điểm khác thường: “Khi khác mà đệ nói là bao giờ?”

Tiêu Nhược Phong nghẹn họng, lý do có việc có thể nói được một lần, nhưng không thể lúc nào cũng nói có việc.

“Vài ngày nữa đệ sẽ đến, huynh trưởng dành thời gian cho Thác Dương tẩu tẩu đi.”

Ta không thể bước tiếp, nhưng ta vẫn sẽ bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com