Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây tạnh trời quang (4-5)

Dài tập, Trùng sinh, Không CP, Ngược
#Tiêu Nhược Phong, #Bắc Ly bát công tử, #Cửu quân tử

-----o0o-----

Tác giả: Cẩm Nam

Tạm thời không có CP, có chút sủng Nhược Phong, mang một chút dáng vẻ tinh thần sa sút của Nhược Phong ở Ám Hà Truyện.

Có tương tác với cửu quân tử ở Quân Hữu Vân (Chưa đọc cũng không sao, chỉ cần biết Quân Hữu Vân là chuyện từ đời sư phụ của Lý Trường Sinh, toàn là người rất mạnh).

Trùng sinh nhưng kí ức mơ hồ.

Tiêu Nhược Phong làm du hồn thấy được đại kết cục của nhóm Tiêu Sắt.

Thời gian sau khi trùng sinh: Ba tháng trước Tây Nam Đạo.

*Nguyên tác Thiếu Bạch đều là thiếu niên hướng tới giang hồ, trong truyện sẽ có thiếu niên mang hoài bão lập thân lập nghiệp (Nhân vật tác giả tạo ra), quyền mưu hỗn loạn.

______________________

Mây tạnh trời quang (4)

Tiêu Nhược Phong cuối cùng vẫn rời khỏi Cảnh Ngọc vương phủ, khi Tiêu Nhược Phong vừa đi không lâu, Hồ Thác Dương đã bước ra, nàng khó hiểu: “Ta mới nghe Nhược Phong về, còn bảo đầu bếp nấu vài món, sao đã đi rồi?”

“Đệ ấy nói trong phủ có người đợi, phải xử lí công việc.”

Không biết vì sao, hắn nhìn thấy bóng dáng Nhược Phong có vẻ lảo đảo, thậm chí có cảm giác cô độc, khiến lòng hắn hoang mang rối loạn.

Hồ Thác Dương hơi quở trách: “Dù vậy cũng nên bảo đệ ấy ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi, sao hôm nay gấp thế, hay là hai người có gì bất đồng quan điểm?”

“Sao lại thế?” Tiêu Nhược Cẩn mau chóng an ủi: “Đệ ấy nói vài ngày nữa sẽ lại đến.”

“Vậy được rồi.”

_____

Lang Gia vương phủ

Khi Tiêu Nhược Phong về Lang Gia vương phủ, trời đã tối sầm, tôi tớ bước tới: “Điện hạ, đồ ngài dặn mua đã để trên bàn sách. Nếu có gì chưa ổn, ta sẽ ra ngoài mua lại.”

“Ừm, làm vài món gì đó đưa tới nội viện đi.” Tiêu Nhược Phong không thích xem mấy thứ sách tranh, đương nhiên là không hiểu mấy thứ này, đến lúc đó cứ đưa cho Chu Chính quân tử xem y nói thế nào.

Trở lại biệt viện của mình, nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Chu Chính quân tử. Khi hắn cho rằng Chu Chính quân tử đã đến nơi khác có việc, thì bả vai bị vỗ một cái: “Tìm ta à?”

Tiêu Nhược Phong xoay người lại: “Ngũ quân tử, ngài đọc xong sách ta nhờ người đưa đến đây rồi à?”

Chu Chính gật đầu: “Cũng tạm được. Đúng rồi, lúc ngươi đi ta có nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Vì hiện tại chín người bọn ta đột nhiên đến nơi này, bên ngoài không có việc gì cho bọn ta làm, nên ta đã suy nghĩ một chút. Hay là ngươi sắp xếp cho bọn ta một thân phận môn khách hay gì đó, bình thường sẽ đeo mặt nạ này nọ.”

Chu Chính nói suy nghĩ của mình, dù sao cũng không thể lén lút ở đây mãi được, vả lại không phù hợp với phong phạm quân tử của họ.

“Mọi người cứ tùy ý, không cần nói ta biết.” Tiêu Nhược Phong thấy sao cũng được, cho dù là không ngụy trang mà xuất hiện. Cũng phải, người khác có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời.

Chu Chính ừ một tiếng: “Vậy giờ ngươi làm gì?”

“Ngủ, ta bảo tôi tớ chuẩn bị thức ăn rồi. Lát nữa họ sẽ mang lại đây, ngũ quân tử ăn một chút đi.”

Tiêu Nhược Phong định đi về phòng mình, thì bị Chu Chính kéo tay lại: “Ta nhớ ngươi ở chỗ ca ca ngươi chưa có ăn cơm, hay là ăn cùng nhau đi.”

“Không ăn, không muốn ăn, ta mệt, muốn đi ngủ.” Lời ít ý nhiều, sau đó Tiêu Nhược Phong lấy tay ra, để lại Chu Chính đứng một mình.

Chu Chính cười thở dài.

Về phòng thay quần áo xong liền bò lên giường, hắn quả thật mệt đến nỗi không muốn động đậy.

Ngày hôm sau

Tiêu Nhược Phong ngủ đến khi mặt trời lên cao, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Nhưng vừa tỉnh đã thấy bên cạnh có người đang đứng, Tiêu Nhược Phong không biết nói gì hơn: “Không phải chứ, sao ngài cũng giống tam quân tử, cứ thích đứng bên cạnh nhìn người ta ngủ.”

“Đợi ngươi gần tỉnh ta mới vào đấy.” Chu Chính thở dài vì bản thân: “Cả ngày hôm qua ngươi đã không ăn gì, dậy mau, ăn chút lót dạ.”

Tiêu Nhược Phong thấy Chu Chính bưng một cái khay lớn, bên trên có cháo và một đĩa thức ăn.

“Lâu rồi không ăn gì, ăn nhiều vào một lần cũng không tốt, trước hết nên ăn gì đó nhẹ bụng.” Chu Chính thúc giục.

Nói thế nào nhỉ, thật ra tới hiện giờ Tiêu Nhược Phong vẫn cảm giác mình không có hứng ăn uống, nhưng không muốn phụ lòng tốt của đối phương, cuối cùng vẫn nhận lấy, ăn được vài muỗng.

Thấy Tiêu Nhược Phong ăn xong, y mới hỏi: “Hôm nay định làm gì, ta nhớ ngươi đã sắp xếp xong chuyện của Cố Kiếm Môn, có muốn chuẩn bị trước gì không?”

Tiêu Nhược Phong cẩn thận ngẫm lại, trước mắt hình như không có việc gì.

“Tạm thời không có.”

Đến đây Tiêu Nhược Phong có chút khó xử, bản thân đã không có việc gì, ở mãi trong vương phủ làm gì.

Sau khi Chu Chính rời khỏi, Tiêu Nhược Phong liền thay quần áo, ngẫm lại những toan tính sắp xếp của mình.

Lý Ngôn Hề đã gửi thư về, bảo y đã tới thành Bát Biệt, tình hình trước mắt vẫn ổn, người Yến gia còn chưa ra tay.

Cố Lạc Ly vẫn đang quản lý tài sản của gia tộc. Tiêu Nhược Phong lập tức đến thư phòng viết thư, bảo Lý Ngôn Hề âm thầm hành động, người của mình cũng đã chạy tới gần thành Bát Biệt.

Cũng báo tên người cài cắm cho Lý Ngôn Hề biết, bởi vì cần có người đến nắm giữ toàn cục. Hắn còn nhớ mỗi một lần thay đổi mệnh số sẽ khiến một mệnh số khác cũng xê dịch, vì để tránh biến động lớn hơn, cần phải suy xét đến toàn bộ khả năng.

Chính vì vậy hôm nay hắn cũng không đến học đường, chỉ báo lại với Liễu Nguyệt, nhờ y giúp mình xử lý công việc ở học đường ngày hôm nay.

Liễu Nguyệt đồng ý. Hết việc này tới việc khác, chỉnh đi chỉnh lại, quần quật tới buổi chiều.

Tiêu Nhược Phong không khỏi vươn vai, rồi xoa bóp bả vai, thở phào một hơi: “Có lẽ mấy ngày tới sẽ rảnh rỗi.”

Chu Chính tới gần Tiêu Nhược Phong: “Có hứng thú luyện võ không? Ta dạy cho ngươi nhất định không giống những gì sư phụ ngươi dạy.”

“Học võ công của ngài?”

“Đúng vậy, hoặc là ngươi bái ta làm thầy cũng được.”

Tiêu Nhược Phong cảm giác từ sau khi trùng sinh, lúc nào hắn cũng có thể cảm thấy cạn lời, đây có lẽ là đặc trưng thuộc về cửu quân tử.

“Ngũ quân tử, bối phận như vậy sẽ rất rối. Ngài nói luyện võ thì nên luyện ở đâu, sợ là người xung quanh sẽ biết.”

Chu Chính nghĩ: “Đơn giản mà, ngươi bảo tôi tớ nói là ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách, không muốn gặp ai. Ta có thể đưa cả hai đến một nơi thật xa, đi tập võ.”

“Vậy nếu có chuyện thật thì làm sao?”

Hỏi trúng điểm đau.

Chu Chính không chắc lắm: “Lỡ như không có gì thì sao?”

Kết quả vừa khéo có tôi tớ bước vào, Chu Chính cũng không định ẩn nấp.

“Điện hạ, binh bộ thị lang gửi bái thiếp, ngài có gặp không ạ?”

“Cho vào.”

Hai người đều nhìn đối phương, Chu Chính cười xấu hổ: “Tưởng ngươi nói ngươi vẫn chưa chính thức vào vương phủ.”

“Nhưng bên ngoài phụ hoàng đã phong vương cho ta.” Tiêu Nhược Phong nhân cơ hội này nói rõ đại khái: “Hiện tại thế lực hoàng tử trong triều có ba phe lớn nhất, lần lượt là phe trưởng hoàng tử, Thanh Vương, và thế lực của ta và huynh trưởng liên minh, được gọi chung là phe phái Lang Gia Vương.” [1]

Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn, hắn đã quên mất Binh Bộ thị lang hiện tại là ai. Lúc này bái phỏng hắn, không biết là có chuyện gì.

Khi đối phương tới nơi, nhìn thấy gương mặt thanh tú của y, Tiêu Nhược Phong lập tức nhận ra, người này tên Phó Minh Diệc, tương lai sẽ là Binh Bộ thượng thư. Hiện giờ y vẫn còn khá trẻ, được xưng là tuổi trẻ tài cao.

Phó Minh Diệc chắp tay hành lễ: “Cửu điện hạ.”

“Phó thị lang, mời.”

Chu Chính im lặng đứng phía sau Tiêu Nhược Phong, Phó Minh Diệc và Tiêu Nhược Phong vào sảnh chính ngồi.

Phó Minh Diệc ngờ vực nhìn Chu Chính: “Điện hạ, vị này là?”

“Hắn đáng tin.”

Phó Minh Diệc chợt hiểu, không hỏi nhiều thêm. Người thông minh biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nếu điện hạ nói đáng tin, nghĩa là có thể tin.

Tiêu Nhược Phong đang cố nhớ lại thời điểm này còn có chuyện gì xảy ra, ngoài mặt vẫn cười thản nhiên: “Không biết hôm nay Phó thị lang đến vương phủ có chuyện gì?”

Đáng lẽ ra hiện tại mình vẫn còn khá nhàn rỗi, dù không phải là không có giao lưu thế lực, cũng có chút tương đối.

“Điện hạ, gia phụ bảo thần đến hỏi ý điện hạ về thành lập đội kỵ binh, có chọn được người thích hợp làm đội trưởng hay chưa?”

Phó Minh Diệc cũng đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Nhược Phong khẽ cười: “Đội kỵ binh nên thương lượng với phụ hoàng và do Binh Bộ quản lý, có liên quan gì tới hoàng tử còn chưa chính thức vào vương phủ như ta chứ?”

Kiếp trước vốn dĩ không có việc này, rốt cuộc là thế nào mà đột nhiên tới lượt mình tiến cử.

“Điện hạ, bệ hạ giao việc này cho Binh Bộ, nhưng chư vị tướng lãnh đã có chức vị của mình. Kỵ binh chuyên đối phó Bắc Man, gia phụ nói rất có khả năng giao chuyện này cho cửu điện hạ, vậy nên tuyển người đương nhiên để điện hạ tùy ý, cũng là đầu danh trạng [1] của Phó gia chúng thần.”

Tiêu Nhược Phong nhìn vẻ mặt vô cùng trịnh trọng của đối phương, hắn không trả lời thẳng với Phó Minh Diệc, mà chỉ mở miệng bảo: “Đó là toàn bộ Phó gia lựa chọn ta, thế còn Phó thị lang thấy thế nào?”

Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong cố tình thả khí thế áp bức chỉ thuộc về đệ nhất quyền thần Bắc Ly ngày xưa, hơi mỉm cười nhìn đối phương, chỉ là ý cười không nằm trong ánh mắt.

Phó Minh Diệc cũng cảm nhận được khí thế này, không hề sợ hãi: “Ta đương nhiên cũng chọn Lang Gia Vương. Trong số đông đảo hoàng tử cùng lứa, nếu ta muốn trở nên nổi bật, đầu quân cho ngài là lựa chọn tốt nhất của ta, đi theo ngài mới có tương lai.”

“Ngươi cũng là tuổi trẻ tài cao, nhân tài kiệt xuất lứa này.” Tiêu Nhược Phong rót một ly trà cho đối phương: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết chí hướng của ngươi là gì không?”

“Đi đến đâu, cờ Bắc Ly rợp trời đến đó.”

Khá là ngông cuồng.

Tiêu Nhược Phong thấy được ánh sáng thiếu niên trên người y, bèn nghĩ tới một câu, khí phách thiếu niên không gì kiềm được, như hổ thêm cánh bay vút giữa trời.

Có người khoái ý giang hồ, đương nhiên cũng có người mang chí lăng vân.

“Vì sao hôm nay ngươi lại đến đây, hay nói đúng hơn, tại sao lại là ngươi đến?”

Đây mới là điều Tiêu Nhược Phong muốn biết nhất.

“Đương nhiên là để bày tỏ thành ý của Phó gia, ta là đích tử của Phó gia, ra mặt sẽ có sức thuyết phục hơn.” Phó Minh Diệc tiếp tục: “Quan trọng nhất là bản thân ta cũng kính ngưỡng ngài. Hơn nữa mấy ngày gần đây điện hạ đều ở trong phủ, bình thường điện hạ sẽ không ở trong phủ lâu như vậy.”

“Phó thị lang rốt cuộc muốn hỏi điều gì?”

Bấy giờ Phó Minh Diệc mới nói: “Điện hạ có phải có ý định chính thức vào vương phủ, trở thành Lang Gia Vương?”

___________________

Lời tác giả

Chủ yếu là vì nguyên tác đều theo góc nhìn của Bách Lý Đông Quân nên tất cả đều là sân khấu bên giang hồ, nhưng góc nhìn của Tiêu Nhược Phong ắt hẳn sẽ dính líu tới triều đình. Tránh không được, nên cứ viết vậy đi.

Chương sau các sư huynh của chúng ta sẽ lên sân khấu, nhưng không chắc vị quân tử tiếp theo có thể lên sân khấu hay không.

[1] Bách Lý Thành Phong từng nói có ba phe thế lực lớn nhất, trưởng hoàng tử, Thanh Vương và Lang Gia Vương.

_____

Chú thích:

[1] Đầu danh trạng: việc phải làm để cam kết với một phía khi gia nhập thế lực, đồng thời chặn đường trở cờ đi theo phe khác.

____________________________

Mây tạnh trời quang (5)

Thì ra là thế.

“Đúng là nhanh, nhưng thời cơ này chưa đúng lắm.”

“Quả thật, ta rất mong chờ đến lúc điện hạ thật sự trở thành Lang Gia Vương, thế điện hạ có chọn được ai không?”

Tiêu Nhược Phong cân nhắc một chút: “Ngày mai người đó sẽ đến Binh Bộ báo danh.”

Hắn mới trùng sinh hai ngày, cần phải hiểu xem hiện giờ có thuộc hạ nào có thể dùng. Hơn nữa, trông Phó Minh Diệc rất có thành ý, nhưng Phó lão gia đứng sau vẫn phải điều tra một chút, tránh xảy ra tình huống không hay.

Phó Minh Diệc hành lễ: “Điện hạ, thần xin cáo lui trước.”

Đợi Phó Minh Diệc đi, Chu Chính mới mở miệng: “Ngươi định xếp người thế nào vào, trông thời điểm này rất thích hợp để gầy dựng. Thằng nhóc kia cũng rất có hoài bão.”

Tiêu Nhược Phong uống ngụm trà: “Con người Phó Minh Diệc không có vấn đề, nhưng vấn đề là tình hình Phó gia phía sau, kiếp trước vốn không có chuyện này. Phiền ngài đi cùng ta đến thư phòng.”

Tuy có điều ngờ vực, nhưng Chu Chính không hỏi nhiều, chỉ đi theo hắn đến thư phòng. Còn tưởng là tìm tư liệu gì, nào ngờ phía sau chỗ ngồi lại có một ngăn bí mật, bên trong là một cái tráp.

Tiêu Nhược Phong lấy tráp ra đặt trên bàn, bên trong là một chồng giấy rậm rạp chữ.

“Ngài muốn xem thì xem đi.” Tiêu Nhược Phong thuận miệng bảo: “Đây đều là thư tự tiến cử lúc trước, chỉ tiếc lúc đó ta chưa mở phủ, phụ tá thu nhận mấy cái, sau đó không được để ý tới.”

Chu Chính cầm lên xem, trên đó đều là tự đề cử mình, kèm phân tích cái nhìn của mình đối với thế cục Bắc Ly. Y đọc mấy cái rồi không xem tiếp nữa.

Y không có hứng thú với những người này, đều không quen biết, y chỉ để tâm Tiêu Nhược Phong hiện giờ muốn làm gì.

Tiêu Nhược Phong dựa vào bàn, lật từng cái một, cuối cùng rút ra hai tờ xem đi xem lại.

“Ngũ quân tử, có thể hỏi thực lực của ngài không?”

“Tạm được.” Chu Chính thấy ánh mắt có vẻ do dự của Tiêu Nhược Phong, “Chẳng qua cũng như sư phụ ngươi.”

Tiêu Nhược Phong đưa hai thư tiến cử đó cho Chu Chính: “Hai người này theo ta thấy đều có năng lực, hơn nữa có thể thử mài giũa qua lần này, nhưng đó là chuyện trước kia. Ta muốn ngài trong tình huống không ai phát hiện bí mật gặp họ, hỏi xem họ có bằng lòng hay không. Không biết ngũ quân tử có thể giúp một tay không?”

Chuyện này hắn vừa bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định bí mật hỏi xem ai đi Binh Bộ. Cuộc nói chuyện giữa hắn và Phó Minh Diệc là tuyệt mật, trực tiếp đứng về phía hắn sẽ không an toàn cho hai người này, rất dễ bị vương gia khác nhắm vào.

Nếu hắn xảy ra chuyện, họ cũng có thể tránh bị vạ lây.

Đương nhiên, cũng phải xem Chu Chính quân tử có muốn giúp mình việc này không.

“Đương nhiên có thể.” Chu Chính không có ý kiến gì, còn cười gõ đầu Tiêu Nhược Phong một cái: “Nhưng lần sau nói chuyện đừng thêm câu cuối vào thì ta sẽ vui hơn đấy.”

Tiêu Nhược Phong sững lại, nghĩ đến câu mình vừa nói, trong lòng thầm lắc đầu. Dù sao cũng không phải quan hệ trên dưới, mà là vãn bối với trưởng bối, có việc cần nhờ giúp đỡ thì theo lý nên hỏi trước.

Hắn không phải người độc đoán.

Làm gì có ai sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi vô điều kiện?

Nhưng ngoài mặt hắn không có đáp lại lời Chu Chính, chỉ nói: “Trời sắp tối rồi, đêm khuya thì đến tìm bọn họ. Chỗ ta có quần áo dạ hành, ngài cứ lấy là được.”

“Không thành vấn đề.”

Chu Chính nhìn quanh: “Tiểu Phong thất, trong viện này chỉ có một mình ngươi, cũng không cho tôi tớ vào. Ta đi rồi, ngươi ở đây một mình có ổn không?”

Thật ra Chu Chính chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện với Tiêu Nhược Phong, tối lửa tắt đèn chỉ có một mình, Chu Chính có chút bất an.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền cười: “Vậy kiếp trước ta sống những ngày cuối đời bằng cách nào?”

Chu Chính im lặng, y không ngờ Tiêu Nhược Phong sẽ nhắc tới chuyện kiếp trước.

Trông có vẻ nghĩ thoáng hơn rồi, nhưng trạng thái vẫn có gì đó không ổn!

“Chắc chắn ta sẽ về rất muộn, ngươi nhớ ăn cơm tối, nếu không sẽ rất có hại cho dạ dày. Nhớ đi ngủ đúng giờ, khi nào dậy ta sẽ nói tin tức cho ngươi biết.” Trước khi đi, Chu Chính dặn dò hắn: “Đừng nghĩ gì nhiều, nghỉ ngơi cho tốt.”

Cứ làm như hắn là trẻ con ba tuổi, chuyện gì cũng cần người lớn quan tâm, đến cả ăn ngủ mà cũng phải lo.

“Biết rồi, biết rồi.” Tiêu Nhược Phong hối thúc.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng ghé xuống, vạn vật khoác áo bạc, giữa bóng đêm từng chiếc lá đều lập lòe ánh sáng dịu mờ.

Tiêu Nhược Phong một mình ở trong biệt viện, Chu Chính vừa đi, chút sức sống nhân gian ít ỏi ở khoảng sân này cũng biến mất.

Lúc trước cảm thấy Lý Ngôn Hề và Chu Chính nói rất nhiều, cảm thấy không cần thiết, giờ mới nhận ra bọn họ là những người hiếm hoi có thể nói chuyện.

Lại trở về lúc một mình.

Ở một mình sẽ thường nghĩ tới những chuyện linh tinh, vừa rảo bước vừa để tâm trí tản mạn.

Thời gian dường như quay về lúc hàn độc nhiễm nặng, không còn sống được bao lâu, lúc đó Tạ Tuyên nói thế nào nhỉ, mà hắn đã trả lời Tạ Tuyên ra sao.

Ngươi có từng nghĩ tới việc tìm Lý tiên sinh không?” Tạ Tuyên hỏi: “Có lẽ ông ấy có cách.”

Tiêu Nhược Phong lắc đầu: “Sư phụ nói mỗi người đều có lựa chọn riêng, nhưng ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình. Ta bây giờ như thế này, là những gì ta phải trả.” [1]

Thế nên mình trùng sinh, thay đổi những người này, có phải là vì kiếp trước vẫn chưa trả đủ?

Cần phải trải qua lần nữa, trả cho hết, nặng nề thật…

Trong cơn choáng váng, Tiêu Nhược Phong chỉ thấy bóng tối xung quanh trở nên mơ hồ, hắn giống như bị nhốt trong phòng chỉ có một mình.

Mông lung, Tiêu Nhược Phong cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu, như phủ một lớp sương trắng.

Đột nhiên như nhận ra điều gì đó, hắn liền vịn vào vách tường bên cạnh, nhưng đầu óc vẫn cứ ong ong mơ hồ, tay chân không có sức, ngay cả mở mắt cũng cảm thấy mệt nhọc.

Rốt cuộc hắn vẫn quỵ xuống, khóe miệng trào máu tươi, nhỏ giọt trên quần áo.

Màu đỏ tươi che phủ trước mắt hắn, sau đó hắn ngã xuống mặt đất.

Ý nghĩ cuối cùng là không thể để người khác nhìn thấy tình trạng hắn hiện giờ.

_____

Tắc Hạ học đường

“Hôm nay lão thất không có đến, hình như là gặp chuyện phức tạp lắm, gì cũng giao hết cho Liễu Nguyệt.” Lôi Mộng Sát sốt ruột đi tới đi lui.

Cố Kiếm Môn nóng vội: “Thật là, chuyện gì cũng không nói, biết làm sao mà giải quyết!”

“Đợi Liễu sư huynh đến rồi mọi người cùng qua đó.” Lạc Hiên tuy cũng lo, nhưng vẫn trấn an: “Nhược Phong biết chừng mực mà.”

“Ngừng ngừng, Liễu Nguyệt đi đâu rồi? Hiểu Hắc, sao hôm nay Liễu Nguyệt không đi cùng đệ?”

Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm khoanh tay: “Không biết, hắn bảo ta đến đây trước.”

“Ta tới rồi.” Liễu Nguyệt từ cửa bước vào.

Y vừa mới đọc tin truyền đến từ Ảnh tông, tin tức mới nhất là quan hệ căng thẳng giữa Ảnh tông và Cảnh Ngọc Vương, còn có lời đồn là vì Lang Gia Vương nói gì đó với Cảnh Ngọc Vương nên mới như vậy.

Nhưng Liễu Nguyệt thấy Tiêu Nhược Phong sa sút trước cả khi chuyện này xảy ra.

Cố Kiếm Môn vội bước qua: “Bên ngươi thế nào? Giờ chúng ta qua đó chứ?”

“Ừ.”

Lôi Mộng Sát thở dài: “Ta trèo vào vương phủ đệ ấy nhiều lần rồi, việc này ta có kinh nghiệm, ta dẫn các đệ đi.”

Đây coi như là lần đầu tiên bọn họ trèo tường tập thể. Bọn họ đi theo Lôi Mộng Sát đến tường bên Lang Gia vương phủ.

Nơi này thị vệ ít, đương nhiên cho dù thị vệ thấy cũng sẽ coi như không thấy.

Dù sao cũng là nhị sư huynh của điện hạ nhà họ trèo tường vào, mà điện hạ cũng ngầm đồng ý hành vi này.

Lôi Mộng Sát chỉ đường: “Đây là trắc viện, từ đây vòng qua là có thể đi thẳng tới chính viện.”

Dọc đường đều tắt đèn tối om, đặc biệt là khi sắp đến chính viện vẫn không thấy một tia sáng nào.

“Liễu sư huynh, hay là Nhược Phong không ở đây, lúc trước đệ ấy cũng hay ở trong phủ của ca ca mình.” Lạc Hiên nhịn không bèn hỏi.

Liễu Nguyệt cũng nhíu mày: “Không đúng, theo tin tức thì Nhược Phong có qua đó một chuyến, nhưng sau đó nhanh chóng quay về, cũng không có ra ngoài nữa.”

Mặc Hiểu Hắc nhìn quanh: “Trời cũng tối rồi, có khả năng đã nghỉ ngơi, có đi quấy rầy không?”

“Chúng ta vốn dĩ chỉ muốn xem tình trạng của Nhược Phong thôi. Nếu đã ngủ thật thì chúng ta sẽ đi về.” Ý kiến của Cố Kiếm Môn được tất cả tán đồng.

Bọn họ cùng đi tới chính viện, Liễu Nguyệt tinh mắt ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Nhược Phong ngã bên cạnh vách tường, liền chạy lại.

Những người còn lại theo sau, Lôi Mộng Sát nắm chặt cổ tay Tiêu Nhược Phong, để hắn dựa vào người mình, y bắt đầu luống cuống tay chân: “Lão thất! Phong Phong!”

Liễu Nguyệt lấy một viên thuốc từ trong tay áo cho vào miệng tiểu sư đệ, nhưng không hiểu vì sao không thể khiến đối phương nuốt xuống.

“Để hắn nằm xuống giường trước.” Lạc Hiên biết nếu Tiêu Nhược Phong có thể một mình ngã ở đây, chứng tỏ người xung quanh không biết tình hình bên trong. Hắn cẩn thận quan sát, xác nhận trên người tiểu sư đệ không có vết thương ngoài.

Mặc Hiểu Hắc bắt mạch, liền hạ thấp giọng: “Nội lực có chút tổn thương, nhưng chắc là không phải bị người khác tấn công.”

Lôi Mộng Sát lập tức bế Tiêu Nhược Phong về phòng, đặt hắn xuống giường, nhìn tiểu sư đệ an tĩnh nằm đó, không khỏi thấy đau lòng.

Thật là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xung quanh cũng chẳng có dấu vết đánh nhau, sao lại hành hạ mình thành thế này? Đợi lão thất tỉnh lại, nhất định phải hỏi thử xem.

Lạc Hiên nắm tay Tiêu Nhược Phong truyền nội lực cho hắn. Gương mặt trắng bệch của Tiêu Nhược Phong bắt đầu có chút huyết sắc, nhưng máu dính trên tay áo vẫn khiến hắn đau lòng.

“Tâm bệnh.” Liễu Nguyệt đột nhiên nói: “Tích tụ lâu ngày, đột nhiên bộc phát dẫn tới hôn mê.”

Lạc Hiên nắm chặt cổ tay Tiêu Nhược Phong: “Sao lại có tâm bệnh? Trước khi chúng ta đi làm nhiệm vụ chẳng phải vẫn còn rất ổn sao? Chỉ mới mấy ngày, sao có thể tích tụ lâu ngày?”

Liễu Nguyệt siết chặt tay áo của mình, có chút tự trách: Ngày đó hắn nên cản tiểu sư đệ lại, hỏi cho ra lẽ thì đã không đến mức này.

“Đợi hắn tỉnh lại, để hắn tự nói.” Mặc Hiểu Hắc đứng phía sau: “Nhất định phải bắt hắn kể tình hình cho chúng ta. Lạc Hiên, phải bao lâu mới tỉnh lại được?”

“Để đệ ấy nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ tỉnh lại. Không có ngoại thương, nội thương cũng là tâm bệnh, nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại.” Lạc Hiên kéo chăn cẩn thận đắp cho hắn, còn vén mép chăn vào trong.

Xong xuôi, Lạc Hiên đứng lên, nhìn mọi người đều trầm ngâm mà thở dài: “Nếu hôm nay chúng ta không đến thì sẽ thế nào chứ?”

__________________

Chu Chính vừa đi không bao lâu: (Hắt xì) Tiểu Phong thất ở nhà chắc là ngủ rồi nhỉ?

Các sư huynh: (Lo lắng) Tiểu sư đệ này thật là!

[1] Ám Hà Truyện chương 274

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com