Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (12)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534 .lofter. com/post /1f08154c_2 bdcfb517

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Note: Chương này có thể nằm ngoài suy nghĩ của đa số người ⚠️

_____________________

Diệp Khiếu Ưng hỏi: “Thành công không?”

Lôi Mộng Sát liếc mắt nhìn hắn.

Diệp Khiếu Ưng vui lên trông thấy: “Tiếp tục cố gắng nha, lão đại.”

Lôi Mộng Sát nói: “Sao ta có cảm giác ngươi vui sướng khi người khác gặp chuyện vậy?”

Diệp Khiếu Ưng nói: “Ta đương nhiên là… không muốn cho hai người đi.”

“Ngươi nên nghĩ thế này.” Lôi Mộng Sát dẫn dắt từng bước: “Bây giờ trong quân không có bao nhiêu nhân tài, ta và lão thất đi rồi, chẳng phải ngươi nghiễm nhiên là người đứng đầu sao? Đến lúc đó trong quân quyền cao chức trọng, bổng lộc gấp bội, cả phong hào cũng uy phong hơn!”

“Có lý nhỉ.” Diệp Khiếu Ưng nghiêm túc ngẫm nghĩ, đáp: “Nhưng chỗ cao thường lạnh, đến lúc đó giống như vương gia luôn bị bệ hạ…”

Hắn tạm ngừng, ánh mắt ý bảo hai người đều biết rõ nhìn Lôi Mộng Sát: “Hơn nữa, chuyện này không phải do ta quyết định. Vương gia không muốn đi, lão đại có cách nào?”

“Ta làm gì có cách.” Lôi Mộng Sát thở dài: “Ta luôn chịu thua hắn. Chỉ là ta không ngờ chuyện đã đến mức này, hắn vẫn không muốn rời khỏi thành Thiên Khải.”

“Đến nông nỗi nào?” Diệp Khiếu Ưng khó hiểu: “Ta cảm thấy tình hình trước mắt không quá tệ, thậm chí còn tốt hơn một năm trước.”

Lôi Mộng Sát nhận ra mình lỡ miệng, có ý che giấu: “Không có gì. Ta càu nhàu không được à!”

Diệp Khiếu Ưng nhún vai.

_____

Đêm đến, tẩm cung đế vương.

“Mấy bữa nay vất vả cho đệ.” Tiêu Nhược Cẩn rót một chén rượu, đưa cho Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Có thể giúp hoàng huynh phân ưu, nói gì đến vất vả. Kỳ thi mùa xuân đã qua, hoàng huynh có hài lòng nhân tài nào không?”

Tiêu Nhược Cẩn nói: “Đúng là có vài người. Cô nghĩ để bọn họ đến quân doanh rèn luyện một thời gian.”

Tiêu Nhược Phong đáp: “Vậy hoàng huynh cảm thấy nên giao cho Trụ quốc tướng quân, hay là Kim Giáp tướng quân?”

Tiêu Nhược Cẩn đáp bâng quơ: “Diệp Khiếu Ưng đi.”

Tiêu Nhược Phong cười nói: “Kim Giáp tướng quân khó tính dễ nóng, sợ là bọn họ phải chịu khổ rồi.”

“Hắn dễ nóng, không phải cô không biết.” Tiêu Nhược Cẩn nói: “Cũng đã quen rồi.”

Tiêu Nhược Phong im lặng trong chốc lát, Tiêu Nhược Cẩn biết hắn đang nghĩ gì, bèn tiếp lời: “Ngươi yên tâm, cô không làm khó hắn.”

Lời này, đúng là không thẹn với lương tâm.

Mấy ngày sau án Lang Gia Vương năm đó, y lại nhìn thấy Diệp Khiếu Ưng trên triều, ánh mắt “Nhân Đồ” hung ác như muốn tìm người xé xác. Lòng dạ mưu nghịch rõ như ban ngày, nhưng y vẫn buông tha, trong lòng loáng thoáng có cảm giác châm biếm và thương hại… Diệp Khiếu Ưng hẳn là nằm mơ cũng muốn giết y, nhưng y chưa từng động sát tâm đối với người này, cho đến cuối còn cho phép hắn về quê dưỡng già, có lẽ cũng vì lẽ đó.

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng gật đầu: “Được. Ngày mai đệ sẽ sắp xếp. Hoàng huynh nếu có thời gian, có thể đến xem. Vả lại, từ Chung Ngô đến Lang Gia cũng đã tới lúc tuần tra giám sát theo lệ thường, hoàng huynh có chọn được khâm sai chưa?”

Tiêu Nhược Cẩn lắc chén rượu trong tay. Lang Gia là đất phong của Tiêu Nhược Phong, trước đây giám sát đa phần là hắn đi. Nhưng giờ…

Y đáp hờ hững: “Đi một chuyến ba đến năm tháng, không phải việc nhẹ nhàng gì. Đệ làm chủ, phái thuộc hạ đắc lực là được rồi.”

Tiêu Nhược Phong rũ mi mắt đáp ứng.

Tiêu Nhược Cẩn nâng chén: “Được rồi. Trên triều bàn chính sự còn chưa đủ sao? Tối nay không nói việc nước, chỉ tán gẫu. Nếm thử rượu Sở Hà làm xem.”

Tiêu Nhược Phong cúi đầu thử một ngụm, nhíu mày.

“Hơi nồng.” Tiêu Nhược Cẩn nói: “Nó ủ rượu không tính là ngon, nhưng đủ nồng.”

Tiêu Nhược Phong đáp: “Nếu tối nay đệ say thất lễ, hoàng huynh cũng đừng trách tội.”

“Đã lâu cô không thấy đệ uống say.” Tiêu Nhược Cẩn nhếch môi: “Có điều nói “thất lễ” cũng không đúng. Đệ lúc say rất ngoan, chỉ gục đầu ngủ, chưa bao giờ làm loạn.”

Tiêu Nhược Phong cười, lại uống cạn một ly.

Đêm đầu xuân vẫn se se lạnh, vầng trăng lạnh treo nơi chân trời, dưới ánh trăng có bóng dáng đơn độc lướt qua như cánh chim hồng, đôi cánh vẫy vùng theo cơn gió hỗn loạn.

Hắn nhìn chén rượu trong vắt, bừng tỉnh nhớ tới khoảng thời gian rất lâu về trước.

Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, bàn dài trong phòng trang nhã, sư phụ lần nào cũng không mời mà tự đến, và các sư huynh đệ cười nói vui đùa. Gặp nhau mỗi đêm tuyết hắn đều sẽ ngồi ở góc, bên trái là nhị sư huynh, bên phải là lò sưởi đặt gần tường nóng hổi. Lúc đó bệnh hàn của hắn vẫn chưa nghiêm trọng như bây giờ, sức uống cũng tốt hơn, tám người chén qua chén lại thay nhau xuất chiến, thề phải uống đến khi nào sư phụ ngã gục, nhưng chưa từng thành công. Cuối cùng cũng chỉ có Đông Bát có thể tranh cao thấp.

Sư phụ đi xa, các sư huynh đệ mỗi người một nơi phiêu bạt chân trời. Hiện giờ bên cạnh hắn cũng chỉ còn nhị sư huynh.

“Say thật rồi à?” Tiêu Nhược Cẩn lẩm bẩm, duỗi tay đẩy hắn: “Nhanh vậy.”

Tiêu Nhược Phong nằm trên bàn, vùi mặt vào trong cánh tay, bị y xô đẩy hơi dao động.

Tiêu Nhược Cẩn ghé tai lắng nghe, hơi thở đều đều.

“Cũng phải, bình thường ai dám rót rượu Lang Gia Vương…”

Cung nữ và thái giám hầu hạ trong điện đã được cho lui xuống trước đó, Tiêu Nhược Cẩn đứng dậy, đóng chặt cửa sổ.

Tiêu Nhược Phong say, còn y vẫn rất tỉnh táo, uống từng chén nhỏ không đã ghiền, vì vậy dứt khoát mở miệng bình uống trực tiếp.

Một bình trút hết, men say xộc lên, y có ý trêu đùa, bắt đầu quấy nhiễu Tiêu Nhược Phong.

“Nhược Phong? Nhược Phong? Dậy đi.”

Không trả lời.

“Khụ khụ, Sở Hà và Lăng Trần lại gặp rắc rối rồi.”

Không trả lời.

“Lễ Bộ thị lang tấu ngươi có ý đồ mưu nghịch.”

Vẫn không phản ứng.

“... Nam Quyết và Bắc Man liên thủ đánh vào rồi!”

Tiêu Nhược Phong đột nhiên vùng dậy, tay đóng mở, cố ngẩng đầu dậy, dường như nỗ lực làm bản thân tỉnh táo lại, hay muốn bắt lấy thứ gì đó… rồi lại im lặng gục xuống.

Tiêu Nhược Cẩn cất tiếng cười to.

Sau khi y cười xong, Tiêu Nhược Phong vẫn không tỉnh.

Y cảm thấy nhàm chán, muốn tìm thứ gì đó chơi, bèn nắm đầu ngón tay Tiêu Nhược Phong. Lang Gia Vương mấy năm gần đây ít động đao kiếm, so với thời trẻ thì xúc cảm mềm mại, cũng tương đối lạnh hơn nhiều, bị y nắm một lúc mới dần dần có hơi ấm.

Bỗng nhiên thấy hơi ngứa, thì ra là tóc Tiêu Nhược Phong rũ xuống mu bàn tay y. Tiêu Nhược Cẩn vuốt theo nếp tóc… lạnh mà mềm, như mơn trớn một cuộn tơ lụa tối màu.

Y bỗng nhiên thở dài, lại tự rót non nửa bầu rượu, chỉ lo nói chuyện một mình: “Ngủ rồi cũng tốt. Cơ thể đệ hiện giờ có phải chỉ có ngủ mới có thể khá hơn chút?”

“... Thật ra mấy ngày nay, ta cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Lúc mẹ con họ Lý xông đến cướp người, ta có chút vui mừng, thậm chí cảm thấy quá ít người… Đệ có nhiều bạn bè giang hồ như vậy, sao cuối cùng chỉ tới hai người? Nhưng ngay sau đó ta không tài nào vui nổi… Chuyện đã đến nông nỗi kia, Nhược Phong, sao đệ có thể sống sót rời đi. À, thật ra cũng có cách, đệ cướp Tâm Kiếm không đâm mình, đâm ta là được.” Y cười nhẹ: “Cho dù một kiếm giết ta, đệ được nhiều người ủng hộ đến vậy, nếu đăng cơ, giang hồ, triều đình, sẽ có rất nhiều người bằng lòng vì đệ viết lại lịch sử.”

“Sau khi đệ tự vẫn, ta lập tức hối hận. Ta từng ở từ đường ngơ ngẩn ba ngày, trong mơ không phải đệ thì là thấy tiên đế gầm lên.” Y dường như cũng đã hơi say, chống tay đỡ trán, nói chậm rãi: “Ông ấy mắng ta, nói ta nghiệp chướng nặng nề, giết huynh đệ của mình, giết đứa con ông ấy yêu thương nhất. Ta cũng mắng ông ta, ta nói cứ như ông chưa từng giết… Còn nữa, vì sao lúc chúng ta ở cung điện lạnh lẽo, không thấy ông ấy yêu thương đệ.”

“... Đều tại hắn, tại quyển trục Phong Long.”

“Sở Hà vẫn cứ quỳ ngoài điện. Ban đầu nó cầu xin, sau đó là cãi lại, làm loạn, khiến trên dưới triều dã không được yên bình.” Giọng Tiêu Nhược Cẩn nhỏ dần, giống như rơi vào hồi ức thống khổ xa xôi: “Ta lo lắng sự tình tái diễn, lại sợ nó bị mọi người chỉ trích, vì vậy biếm nó thành thứ dân, lưu đày Thanh Châu. Lúc nó đi, không hề ngoảnh đầu lại.”

“Sở Hà biến mất suốt năm năm, khi dẫn theo các bạn bè giang hồ của nó về Thiên Khải, tính tình đã thay đổi khác biệt. Đến lúc đó ta mới biết, trên đường lưu đày ẩn mạch của nó bị người khác phá hủy, không thể dùng nội lực. Năm năm đó, nó nhất định sống không tốt.” Tiêu Nhược Cẩn lẩm bẩm: “Sau đó ta bệnh nặng, tam vương đoạt đích, tuy ta chấm Sở Hà, nhưng cuối cùng vẫn cho nó một lựa chọn. Một lựa chọn… mà chúng ta chưa từng có được. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho nó, hy vọng nó không cần trách ta.”

Ánh trăng gió mát len lỏi vào, buông xuống mái tóc Tiêu Nhược Phong, cũng chảy vào chén rượu của Tiêu Nhược Cẩn.

Y ngẩng đầu uống cạn rượu, lại ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Phong, sờ mái tóc hắn. Ủ rũ và men say ập tới, y không chống đỡ nổi, ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu.

_____

“Trời đánh, trễ thế này mới ra khỏi cung, không biết sư huynh ở ngoài đợi sao!” Lôi Mộng Sát tức giận.

Y dựa vào bờ tường lạnh căm căm giữa đêm, ánh trăng xa xa chiếu sáng đường đá xanh, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới.

Người đánh xe kéo dây cương, xe ngựa dừng bên cạnh y. Lôi Mộng Sát duỗi tay vén rèm, bên trong là Tiêu Nhược Phong cúi đầu mơ màng muốn ngủ.

Lôi Mộng Sát lẩm bẩm: “Đã trễ thế này, cũng không biết khoác thêm áo.”

Y nửa ôm nửa khiêng người xuống xe ngựa, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt: “Đệ uống rượu? Say rồi? Chẳng trách không nói gì, còn mềm như bông.”

Tiêu Nhược Phong không trả lời y.

Lôi Mộng Sát thở dài, nhận áo khoác do tùy tùng đưa, giũ áo ra: “Ta đúng là một sư huynh chịu thương chịu khó…”

Buộc dây thêu chỉ bạc, rồi vuốt nếp uốn chỗ cổ áo, y vừa định thu tay, đột nhiên thấy có gì đó ướt rơi xuống mu bàn tay mình.

Là giọt nước.

Lôi Mộng Sát giật mình, nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng sờ mặt Tiêu Nhược Phong, quả nhiên ướt đẫm cả tay.

“Đệ sao vậy?” Lôi Mộng Sát hạ giọng, nâng cằm để hắn ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, Lang Gia Vương mi mắt trong vắt, sống mũi ửng đỏ, rưng rưng đẫm lệ.

Lôi Mộng Sát hoảng loạn, tay chân luống cuống dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn, giọng vô thức trở nên dịu dàng: “Rốt cuộc là làm sao? Đệ, đệ… lại cãi nhau?”

Tiêu Nhược Phong vừa mở miệng… hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã nức nở thành tiếng, gần như không nói được câu hoàn chỉnh, chỉ rơi nước mắt, lại càng cúi đầu.

Lôi Mộng Sát vội vàng ôm người vào lòng: “Không sao không sao hết, ta không có nhìn thấy… Có gì từ từ nói, không nói cũng không sao, chúng ta có thể đi về trước.”

Còn chưa nói xong, y cảm thấy vòng eo mình bị siết lấy, là Tiêu Nhược Phong ôm lại y, vùi mặt vào trong đầu vai y.

Trong phút chốc, trời đất tĩnh lặng, Lôi Mộng Sát vỗ về vai hắn, bên tai chỉ có tiếng gió đêm mùa xuân, và tiếng nức nở nho nhỏ của người trong lòng.

Lát sau, y cuối cùng cũng nghe thấy giọng Tiêu Nhược Phong, vẫn nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp, có một cảm giác mà y chưa từng nghe thấy trước đó.

“Sư huynh… dẫn đệ đi đi.”

_____

Lang Gia vương phủ, sảnh chính.

Tiêu Nhược Phong lúc này đã ổn định cảm xúc, Lôi Mộng Sát vẫn lo bận trước bận sau, đầu tiên là châm trà, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, khiến Tiêu Nhược Phong ngại ngùng không thôi. Hắn nhận khăn tay: “Đệ, đệ không sao.”

“Thật á?” Lôi Mộng Sát thấy hắn đỡ hơn một chút, rốt cuộc cũng thoáng yên tâm, cẩn thận hỏi: “Vậy…”

“Không có gì, sư huynh.” Tiêu Nhược Phong miễn cưỡng cười: “Chỉ là đột nhiên nhìn rõ một số việc.”

Lôi Mộng Sát mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi.

“Đệ vốn dĩ cho rằng đệ đệ và nhi tử đại khái vẫn sẽ khác nhau. Có thể thân cận hơn, tin tưởng hơn, cũng… chẳng từ nan.” Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng: “Giống như Tiêu Vĩnh lúc trước, hắn làm sai, tội đáng chết vạn lần, nhưng hoàng huynh vẫn bằng lòng dùng Khâm Thiên Giám bảo vệ hắn. Nếu không phải do hắn quá yếu, Ám Hà hành động nhanh gọn, hắn vốn dĩ sẽ không chết, thậm chí còn có khả năng vực dậy.”

“Cho nên lúc trước đệ cảm thấy đệ sẽ không liên lụy Sở Hà. Ít nhất sẽ không quá liên lụy đến nó. Hoàng huynh rất yêu thương nó, vượt xa Tiêu Vĩnh, huynh cũng nhìn ra đúng chứ, sư huynh.”

Lôi Mộng Sát gật đầu.

“Nhưng đệ sai rồi. Không có gì khác nhau, đều… giống nhau. Điều duy nhất khác biệt là thứ mà đệ trước sau không muốn thừa nhận. Đệ nên sớm hiểu ra là đệ đoán sai lòng người, làm hại Sở Hà.” Hắn thuật lại từng lời của Tiêu Nhược Cẩn khi say, từng chữ sắc bén nặng nề, giống như một đợt lăng trì lề mề: “Lưu đày, biếm làm thứ dân, ẩn mạch bị phế, võ công mất sạch, năm năm không có tin tức… Hoàng huynh nói, đây là bảo vệ.”

Lôi Mộng Sát im lặng. Y từng thấy dáng vẻ hăng hái khí phách sáng ngời của Tiêu Sở Hà, cũng là thiên tài võ học trăm năm khó gặp. Quan hệ của họ không tính là thân thiết, nhưng y thật sự không thể tưởng tượng thiếu niên như vậy sẽ trở thành người tàn phế.

Càng không cần nói đến Tiêu Nhược Phong dốc hết tâm huyết, hết lòng yêu quý bồi dưỡng nó đến nay.

Song, Lôi Mộng Sát lăn lộn triều đình nhiều năm, đương nhiên dễ dàng nhận ra thâm ý trong lời nói của Tiêu Nhược Phong.

Lang Gia Vương là trợ lực lớn nhất trong triều của lục hoàng tử, Lang Gia Vương đã chết, lục hoàng tử mất đi căn cơ, lại ra sức lật lại bản án, tình cảnh nguy hiểm, tình hình như thế quả thật nên “bảo vệ”.

Nhưng “bảo vệ” có rất nhiều loại. Phạt bổng, cấm túc, tước vị, thậm chí giống như Tiêu Vĩnh giam vào Khâm Thiên Giám thanh tu, hoặc là đến chùa miếu hoàng gia cắt tóc tu hành… nhưng cố tình là lưu đày. Dưới chân thiên tử, trong phủ thân vương, và trên đường lưu đày, cái nào an toàn hơn? Những hoàng thân quý tộc kiêng kị lục hoàng tử không thể ra khỏi Thiên Khải, nhưng cao thủ môn hạ bọn họ lại dễ dàng. Lui một bước, cho dù là lưu đày, nếu hoàng đế có lòng che chở, ám vệ bên đường không dứt, lại có sư phụ là Cơ Nhược Phong lúc nào cũng chú ý đến, lục hoàng tử sao lại dễ dàng bị người khác phế bỏ võ công, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy?

Bệ hạ à bệ hạ, cách nói này, có chút gượng ép.

Lôi Mộng Sát ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, thấy mặt mày hắn vẫn tái nhợt, ủ rũ lạc lõng, bèn dỗ dành: “Được rồi. Hiện giờ hết thảy đều tốt đẹp, lục hoàng tử vẫn là lục hoàng tử, mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ. Có điều đệ đã đồng ý với ta thì không được đổi ý đâu đấy. Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe trước, ngày mai ta lại đến tìm đệ. Nếu… nếu đệ thật sự không yên lòng, ta cũng không ngại tiện đường mang theo một đứa nhóc.”

Tiêu Nhược Phong không muốn làm y lo lắng, cố gắng mỉm cười: “Sư huynh yên tâm.”

__________________

Sư huynh thắng 10-0!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com