Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (13)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https:// idontcare 534. lofter. com/post /1f08154c_2 bdde6fbd

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

*Chương này theo một cốt truyện vô định khó hiểu

_____________________

Lang Gia vương phủ, phòng Tiêu Nhược Phong.

Lôi Mộng Sát hỏi: “Trong tay đệ còn nắm bao nhiêu binh quyền?”

Tiêu Nhược Phong nhẩm tính, đáp: “Đóng gần Thiên Khải thì quyền thống lĩnh đều đã giao lại cho hoàng huynh. Còn có hai mươi vạn rải rác ở các ải biên cảnh, không có chiếu không về kinh.”

“Đã thay đổi nhiều như vậy…” Lôi Mộng Sát nhíu mày: “Còn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Gần Thiên Khải thì còn dễ bàn, nhưng mấy nhánh quân ở biên quan còn chưa thấy cả mặt của hoàng đế, đột nhiên tước binh quyền của đệ, họ làm sao chịu phục?”

“Đúng vậy.” Tiêu Nhược Phong nói: “Nếu tiếp tục biến chuyển, chỉ sợ họ cảm thấy ta sắp bị tháo cối giết lừa [1].”

Lôi Mộng Sát nghiêm túc chẳng được mấy câu, đã nhịn không được bèn trêu hắn: “Phong Phong của chúng ta cho dù là lừa, cũng là con lừa thông minh nhất, tuấn tú nhất, chăm chỉ nỗ lực nhất.”

Tiêu Nhược Phong giận dỗi liếc nhìn y, còn chưa kịp nói gì thì đã có một chiếc lá bay vọt qua hai lớp màn, nhắm thẳng mặt Lôi Mộng Sát, bị y vung tay hất đi.

Lôi Mộng Sát bất mãn: “Này, ai mà thiếu lễ phép vậy?”

Tiêu Sở Hà ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào: “Lôi thế thúc, bắt nạt vương thúc con, còn không cho con ra tay?”

Tiêu Nhược Phong ngồi trên giường uống trà, nghe vậy liền cười, vẫy tay gọi cậu nhóc lại: “Nghe thấy hết rồi?”

Tiêu Sở Hà bước tới, chớp chớp mắt: “Chỉ nghe thấy câu cuối cùng.”

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ, phủi lớp bụi trên áo cậu khi nãy lật cửa sổ bị bám vào: “Nghe cũng không sao.”

Tiêu Sở Hà cười nói: “Con có nghe hay không do vương thúc quyết định. Vương thúc muốn con nghe thì con nghe được, không muốn con nghe thì con không nghe.”

Lôi Mộng Sát liếc nhìn thằng nhóc, bĩu môi chê bai: “Sao càng ngày càng giống Cơ Nhược Phong, đã nghe lén còn thích đánh đố.”

Tiêu Sở Hà: “Lôi thế thúc, thúc cẩn thận một chút, đừng để sư phụ con nghe thấy, ông ấy còn ở vương phủ đó.”

Lôi Mộng Sát lập tức cảnh giác, ngẩng đầu ngó trái ngó phải.

“Được rồi, Cơ đường chủ không ở đây.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Đến tìm Lăng Trần à? Hôm qua nó ngủ muộn, giờ còn chưa có dậy. Uống miếng trà rồi đi.”

Tiêu Sở Hà chỉ cảm thấy vương thúc hôm nay còn dịu dàng hơn trước, tuy không biết vì sao, nhưng trong lòng vẫn rất hớn hở, cúi đầu uống chén trà trong tay hắn, rồi cười nói: “Không quấy rầy vương thúc và Lôi thế thúc. Lăng Trần đúng là quá đáng, giờ này còn chưa chịu rời khỏi giường, con đi lôi đầu hắn dậy.”

Tiêu Sở Hà đi rồi, Lôi Mộng Sát tiếp tục nói: “Tình hình hiện giờ, chẳng phải chúng ta đang ở thế khó xử? Bỏ binh quyền không được thì không có cách nào thật sự rời đi; nhưng nếu không có gì đảm bảo, một là các tướng sĩ sẽ nghĩ thế nào, hai là… bệ hạ có chịu thả người hay không.”

Tiêu Nhược Phong đáp: “Khả năng là không chịu.”

“Nếu chúng ta không chủ động làm gì đó, vậy không phải là khả năng, mà là tuyệt đối.” Lôi Mộng Sát nói: “Hành cung suối nước nóng đang tu sửa đúng không? Nhưng năm Cao Tổ còn xây một tòa khác, ở ngay Bắc ấp, cũng đầy đủ mọi thứ, chỉ xa trăm dặm, lại lớn gần gấp đôi, xây được thêm cả mười mấy suối nước nóng, dược tính cũng tốt hơn. Nếu muốn chọn một nơi tu sửa, nhất định là tòa này ưu thế hơn. Nhưng hắn ngay cả thêm trăm dặm đường cũng không chịu, miễn bàn tới chuyện cho đệ đi ngao du.”

Tiêu Nhược Phong cúi đầu im lặng.

Lôi Mộng Sát ủ rũ: “Đệ đừng buồn lòng, thật ra ta cũng có thể hiểu.”

“Hiểu cái gì?”

“Mẫu phi đệ mất sớm, bệ hạ không phải nuôi đệ từ nhỏ đến lớn sao? Khi đó hắn cũng chỉ là trẻ con, một đứa trẻ có thể làm chủ mấy việc này, tâm tính nhất định mạnh mẽ hơn người thường.” Lôi Mộng Sát nói: “Huống hồ hiện giờ hắn quân lâm thiên hạ, lại biết rõ đệ trung thành và tận tâm, luôn lần lượt nhún nhường hắn, đương nhiên hắn càng không cần kiêng nể gì.”

Tiêu Nhược Phong thấy y có vẻ ghen tuông, nhấp ngụm trà, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Sư huynh, đệ đã hạ quyết tâm.”

“Đúng là không dễ gì.” Lôi Mộng Sát lắc đầu: “Ta còn tưởng đời này ta vĩnh viễn không khuyên được đệ, chỉ có thể phòng không gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt.”

Lời nói chua lòm xen chút đắc ý, Tiêu Nhược Phong liếc mắt một cái, rồi ném chén trà vào ngực y, đứng dậy định bỏ đi: “Sư huynh nói mát thêm vài câu nữa thì cứ nhìn ta bệnh chết ở Thiên Khải đi!”

Lôi Mộng Sát luống cuống đỡ được chén trà, rồi nhanh tay lẹ chân bắt được ống tay áo của hắn, nói: “Ta sai rồi, sai rồi được chưa? Mau ngồi xuống, chúng ta nghĩ cách.”

Tiêu Nhược Phong bị y đẩy ngồi xuống, trên tay lại được nhét chén trà nóng khác: “Sư huynh có kế hay gì?”

Lôi Mộng Sát cười cao thâm.

_____

Hoàng cung Bắc Ly.

Tiêu Nhược Cẩn đang phê tấu chương.

Tiêu Sở Hà lại gần hắn, nói: “Phụ hoàng, con thương lượng với người một việc.”

Tiêu Nhược Cẩn buông bút, thấy vẻ mặt cậu ngoan ngoãn, trong lòng lập tức sinh nghi: “Được thôi. Ngoại trừ lang bạt giang hồ, những thứ khác đều có thể thương lượng.”

Tiêu Sở Hà ngừng cười hẳn: “Phụ hoàng!”

Tiêu Nhược Cẩn như muốn nói “quả nhiên là thế”, lại nhấc bút: “Làm ầm ĩ cũng vô dụng.”

“Phụ hoàng như vậy quá độc đoán! Vì sao năm đó vương thúc có thể ra ngoài?”

“Bởi vì năm đó cô chưa đăng cơ!” Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh: “Hiệp dùng võ phạm cấm, sau này nếu con ngồi vào vị trí của cô thì sẽ biết có một đám người giang hồ không nghe lời đau đầu biết bao nhiêu.”

Tiêu Sở Hà thấy cứng không được, đành phải mềm: “Nhi thần biết. Nhưng vẫn muốn tự mình đi xem, nếu không làm sao tìm ra phương pháp giải quyết?”

Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ: Lần này thả con ra ngoài, có về hay không còn chưa biết. Vì thế càng cứng rắn: “Không cần nhiều lời, cô không đồng ý.”

Tiêu Sở Hà từ nhỏ được nuông chiều muốn gì được nấy, có bao giờ bị từ chối vô tình như thế, cậu lập tức giận dỗi, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi: “Nhi thần cáo lui!”

Tiêu Nhược Cẩn nhìn con bỏ đi, đỡ trán thở dài.

_____

Một tháng sau.

Tiêu Nhược Cẩn mặt ủ mày chau, than thở: “... Là vậy đấy. Nó đã một tháng không để ý tới cô.”

Tiêu Nhược Phong buồn cười, vội vàng cúi đầu.

Tiêu Nhược Cẩn bất mãn vỗ nhẹ bàn: “Đều tại Bạch Hổ sứ, lúc nhỏ cứ kể cho nó nghe chuyện giang hồ làm gì.”

“Gò ép quá hóa vụng.” Tiêu Nhược Phong rót thêm trà: “Sở Hà còn trẻ, làm gì có người trẻ nào chịu ở cả đời trong một tòa thành? Bọn chúng rồi sẽ muốn ra bên ngoài xem thử.”

Tiêu Nhược Cẩn nói: “Cô đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng cô thật sự sợ nó… đi rồi không về nữa.”

Tiêu Nhược Phong tiếp lời: “Hoàng huynh vì sao nghĩ vậy. Thần đệ cho rằng không đến mức này. Huống hồ, Sở Hà là đứa trẻ có chủ kiến, chuyện nó đã quyết định, chúng ta chưa chắc ngăn được.”

Tiêu Nhược Cẩn im lặng. Xét cho cùng, trong lòng y vẫn có nghi ngờ… Y không biết Tiêu Sắt cuối cùng có từ bỏ ngôi vị hoàng đế hay không, nếu từ bỏ, rốt cuộc là vì án Lang Gia Vương khiến nó thay đổi tính nết, hay là nó thật sự chán ghét triều đình, chỉ muốn rong ruổi giang hồ?

“Sở Hà là đứa nhỏ có trách nhiệm, mấy năm nay hoàng huynh kỳ vọng vào nó, hẳn là nó đều hiểu. Hoàng huynh vì sao lại cảm thấy nó đi rồi sẽ không về nữa.”

… Còn không phải do có vết xe đổ. Tiêu Nhược Cẩn nghĩ.

Tiêu Nhược Phong thấy y vẫn cứ do dự, cười bảo: “Hoàng huynh cảm thấy Tư Không Trường Phong và thành Tuyết Nguyệt có tính là giang hồ không?”

“Đương nhiên là tính.”

“Tư Không Trường Phong và thần đệ xem như chỗ quen biết, nếu hoàng huynh cho phép, Sở Hà có thể đến thành Tuyết Nguyệt chơi một chuyến.”

… Tư Không Trường Phong và thành Tuyết Nguyệt? Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ, hình như không có gì không ổn. Y nhớ rõ đời trước vị thương tiên này là sư phụ thứ hai của Tiêu Sở Hà, lúc đoạt đích thành Tuyết Ngyệt cũng xem như tận tâm tận lực với Tiêu Sở Hà.

“Trị nước lớn như nấu cá nhỏ [2]. Có đôi khi, làm thành chủ và làm hoàng đế cũng hiệu quả như nhau.” Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà: “Năm đó Tư Không Trường Phong nói với đệ rằng hắn chí ở ngao du thiên hạ. Nhưng giờ đây hắn đã ở thành Tuyết Nguyệt làm thành chủ từ rất lâu, trong thành có việc gì đều ôm hết, không có chuyện quan trọng thì không rời thành. Thần đệ cảm thấy, Sở Hà và hắn gặp nhau cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm một lát, bị hắn thuyết phục: “Có lý. Một khi đã vậy, cô phái người hộ tống nó đi. Nghe nói thành Tuyết Nguyệt bốn mùa như xuân, cứ để nó ở trong thành chơi một thời gian, qua hè lại về. Coi như hiểu rõ tâm nguyện, đỡ phải giận dỗi với cô.”

Tiêu Nhược Phong đề xuất: “Thần đệ hộ tống, ý hoàng huynh thế nào?”

Tiêu Nhược Cẩn hơi khựng lại: “Sao đột nhiên lại muốn đến thành Tuyết Nguyệt?”

“Thần đệ và Chu Tước sứ đã lâu không gặp, có chút nhớ hắn. Huống hồ, thành Tuyết Nguyệt không liên can triều đình, dường như cũng chỉ có thần đệ đi mới không bị người ta đuổi đánh.”

Tiêu Nhược Cẩn: …

“Hoàng huynh không cần lo lắng, trong triều công việc bề bộn, đệ ở quá lắm ba đến năm ngày rồi sẽ về.”

Tiêu Nhược Cẩn không muốn thả người, nhưng Tiêu Nhược Phong đã nói đến mức này… Ngay cả ba đến năm ngày đi thăm bạn cũng không được, vậy thì không phải yêu quý, mà là giam cầm.

“... Cũng được, xem như giải sầu. Đi sớm về sớm.”

_____

Cuối xuân năm Minh Đức thứ mười hai, Lang Gia Vương và lục hoàng tử đến thành Tuyết Nguyệt, trên đường gặp cao thủ Nam Quyết ám sát, Lang Gia Vương bị thương nặng.

Tiêu Nhược Cẩn giận quăng cấp báo sang một bên.

Đại giám vội vàng mở miệng: “Bệ hạ đừng gấp, Tư Không Trường Phong nghe tin đã lập tức rời khỏi thành Tuyết Nguyệt chữa thương cho Lang Gia Vương. Tiểu điện hạ chỉ bị thương nhẹ.”

Khoảng không im lặng quỷ dị, lát sau Tiêu Nhược Cẩn mới hỏi: “Giờ họ đang ở đâu? Là Thiên Khải, hay là thành Tuyết Nguyệt?”

“Trị thương chậm trễ hai ngày, giờ đã lên ngựa chuẩn bị quay về, ít ngày nữa sẽ đến Thiên Khải.”

“... Còn sững sờ ở đó làm gì, mau đi triệu tập thái y!”

_____

Hai ngày sau, Lang Gia vương phủ.

Tiêu Nhược Cẩn vừa bước vào phòng đã nghe tiếng mắng.

“Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta! Sao không thấy ngươi bị thương?”

“Những kẻ đó xông thẳng vào vương thúc, không thèm phản ứng với ta! Ta thà rằng là mình bị thương!”

Tiếp đó là tiếng của Lôi Mộng Sát: “Được rồi, hai đứa có thấy phiền không? Ồn ào làm ta đau hết cả đầu!”

Sau đó là giọng nam xa lạ: “Im miệng hết! Ta mà đâm hỏng kim là tại các ngươi!”

Tiêu Nhược Cẩn căng thẳng, vội vàng chạy tới: “Châm hỏng thì đừng châm!”

Mấy người trong phòng lúc này mới chú ý tới thái giám thông báo, lần lượt hành lễ vấn an.

Tiêu Nhược Cẩn vội vàng bảo miễn lễ, đi tới trước giường.

Tiêu Nhược Phong nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt, hơi thở mỏng manh, sợi tóc nơi thái dương đã kết sương lạnh.

Tiêu Nhược Cẩn quay sang hỏi Tiêu Sở Hà: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

Tiêu Sở Hà giải thích: “Con và vương thúc cùng đến thành Tuyết Nguyệt, đi được nửa đường thì bị ám sát. Kẻ đến đông đảo, đao pháp hung mãnh, Hổ Bí Lang không thể lo hết, vương thúc vừa che chở cho con vừa ngăn địch nên mới bị thương. Phụ hoàng, con thấy hoa văn thêu dưới áo mấy kẻ đó, là thủ pháp của Nam Quyết.”

Lôi Mộng Sát ảo não: “Sớm biết như thế, ta nên đi cùng.”

Tiêu Lăng Trần cười lạnh: “Xong việc mới nói thì được gì, mau chóng trị thương cho phụ soái con mới là quan trọng.”

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, quay sang hỏi nam tử đang châm kim: “Tình hình thế nào rồi?”

Người này mặt mày tuấn tú, khí độ bất phàm, chính là tam thành chủ của thành Tuyết Nguyệt — Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong đáp: “Có chút khó khăn.”

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày: “Có thể mời Dược Vương đi một chuyến không?”

“Sư phụ và sư muội đi vân du, ta đã gửi bồ câu đưa thư, nhưng giờ vẫn không biết họ ở đâu.” Tư Không Trường Phong nói: “Bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy, ta cũng xem như là nửa Dược Vương, không phải là không trị được. Hơn nữa, bệnh của Lang Gia Vương không hoàn toàn là do vết thương gây ra, căn bản vẫn là bệnh hàn.”

Tiêu Nhược Cẩn chắp tay: “Đa tạ Chu Tước sứ. Thái y đều đợi ở ngoài phủ, viện trưởng sẽ tới bắt mạch, ruộng thuốc hoàng gia Thiên Khải ngươi cứ dùng tùy ý, làm ơn… trả cho cô một Lang Gia Vương bình an khỏe mạnh.”

Tư Không Trường Phong gật đầu: “Đương nhiên.”

_____

“Hỏa tinh lu mờ, Tử Vi rực sáng. Kim Ô rơi xuống, thỏ Ngọc ẩn khuất. Cung điện vinh hoa chớ nên lưu luyến, say chốn đồng lau bên dòng nước nông.” [3]

(“Huỳnh hoặc ám, Tử Vi trương. Kim Ô trụy hề Ngọc thố tàng. Cửu trọng cao điện mạc tương luyến, thả túy lô hoa thiển thủy hương.”)

Cơ Nhược Phong thấp giọng ngâm, vung bút viết xuống đôi ba câu thơ, rồi vứt ra ngoài điện.

“Đi đi. Truyền khắp thiên hạ.”

Ngoài cửa có bóng hình mấy đệ tử Bách Hiểu Đường chợt lóe: “Dạ, đường chủ. Có nguồn gốc hay không?”

“Núi Thanh Thành, Khâm Thiên Giám, thuật sĩ tinh tượng vô danh…” Cơ Nhược Phong nói: “Tin tức đến lúc thiên hạ đều biết, còn ai để ý đến ngọn nguồn thật sự của nó? Không sao cả.”

_______________________

Chú thích:

[1] Nghĩa đen: Tháo cối xay xong thì giết lừa, mang hàm nghĩa lợi dụng người khác, khi không còn giá trị sử dụng nữa thì loại bỏ, ví von như khi dùng lừa để xay lúa, khi cối xay đã tháo ra, lừa đã hoàn thành nhiệm vụ thì giết lừa đi, bởi vì không còn tác dụng gì nữa. Liên hệ sang khi chiến tranh kết thúc, những công thần lập nhiều chiến công thường bị vua chúa nghi ngờ và tìm cách trừ khử.

[2] Nguyên gốc: Trị đại quốc như phanh tiểu tiên. Một câu nói trong Đạo Đức Kinh. Mang hàm ý rằng trị một nước lớn chẳng khác nào nấu một nồi cá con. Nấu cá con mà cứ lo đảo đi đảo lại thì cá sẽ nát hết. Phản ánh tư tưởng vô vi, tức cai trị bằng cách thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, không áp đặt quá mức. Người cầm quyền cần nhẹ nhàng điều tiết, tránh can thiệp quá nhiều vào đời sống của dân chúng, để xã hội tự điều chỉnh và phát triển hài hòa.

[3] Giải nghĩa (theo suy nghĩ cá nhân): Hỏa tinh - Sao Hỏa, đại diện cho chiến loạn binh đao, Tử Vi tượng trưng cho hoàng đế và quyền lực. Kim Ô là mặt trời, thỏ Ngọc là mặt trăng, mặt trời và mặt trăng đều mất đi ánh sáng, ẩn ý sự thay đổi to lớn. Đại khái là chiến tranh đã lặng, hoàng quyền củng cố, đại cục sắp biến đổi, đã đến lúc rời xa chốn cung điện vàng son, tìm cuộc sống bình dị tự do.

______________

Cả nhà diễn kịch vui ơi là vui, chỉ chừa mình ra, đúng không anh Cẩn? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com