Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (14)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà, #Tiêu Lăng Trần

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https:/ /idontcare 534. lofter. com/post /1f08154c_2 bdde6fbd

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

_____________________

Đầu giường dải lụa đong đưa theo gió, lư hương khói mờ lượn lờ.

Tiêu Nhược Phong tỉnh lại vào giữa trưa ngày thứ ba, lúc đó Tiêu Nhược Cẩn đang mở cửa sổ.

Nếu là người khác có lẽ sẽ không thích ánh mặt trời lúc giữa trưa, nhưng Lang Gia Vương nhiễm bệnh hàn thì khác.

Ánh nắng chiếu lên người giúp hắn cảm thấy mình vẫn còn là người sống, vẫn có hơi ấm.

Tiêu Nhược Phong lên tiếng trước: “Hoàng huynh.”

Tiêu Nhược Cẩn hơi khựng lại: “Nhược Phong, đệ tỉnh rồi.”

Y lấy cái giá gỗ lê chống cửa sổ, rồi bước tới trước giường, đỡ lưng Tiêu Nhược Phong để hắn dựa vào đầu giường.

Tiêu Nhược Phong nói: “Thần đệ có tội.”

“Ồ, tội gì?”

“Không thể bảo vệ Sở Hà.”

Tiêu Nhược Cẩn nắm đầu ngón tay của hắn: “Nói những lời này là vì không muốn cô hỏi ngươi trên đường đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Nhược Phong tỏ vẻ hoài nghi, “Sở Hà không nói với hoàng huynh sao?”

Tiêu Nhược Cẩn đáp bâng quơ: “Nó dù sao vẫn là trẻ con.”

Tiêu Nhược Phong im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài: “Hoàng huynh, tay của ta có phải lạnh lắm không?”

Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt: “Có hơi lạnh.”

“Là vì đã lâu ta không có gì bỏ bụng.” Tiêu Nhược Phong lại thở dài: “Hoàng huynh, ta đói.”

Lát sau, Lang Gia Vương đã cầm chén cháo thiện phòng chuẩn bị trước đó.

Tiêu Nhược Cẩn thấy vậy lại không giận nổi hắn, lòng hoài nghi muốn tra hỏi cũng nguôi ngoai. Vừa khéo Tư Không Trường Phong đến bắt mạch, y thuận miệng dặn dò vài câu rồi tự giác rời đi.

Tư Không Trường Phong thấy y đi rồi, bèn kiểm tra cho Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Trường Phong, đã lâu không gặp.”

Tư Không Trường Phong đáp: “Gặp mặt đương nhiên là tốt, nhưng lần sau có thể đừng làm bộ dạng nửa sống nửa chết được không?”

Tiêu Nhược Phong hỏi: “Ta bị thương nặng lắm sao?”

Tư Không Trường Phong nói: “Dưới tác dụng của hàn độc, cũng không hẳn là nặng… Nhưng ngươi giày xéo bản thân như vậy, Cơ Nhược Phong lại mắng chửi ầm ĩ.”

Tiêu Nhược Phong nói: “Bất đắc dĩ mà thôi. Huống chi Cơ đường chủ hiện giờ rất bận, đại khái là không rảnh để nổi cáu, mà cho dù y một hai phải mắng vài câu, chẳng phải còn có Sở Hà gánh sao.”

_____

Tiêu Sở Hà cũng không biết vương thúc nhà mình lại có hành vi ném nồi đúng lý hợp tình đến thế.

Lúc này cậu đang ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Sở Hà quay đầu lại, cười nói: “Phụ hoàng, người vẫn chưa về cung.”

Tiêu Nhược Cẩn nói: “Nhược Phong tỉnh rồi.”

Tiêu Sở Hà vui vẻ định chạy ra cửa, lại bị Tiêu Nhược Cẩn kêu lại: “Đứng lại, không vội nhất thời.”

Tiêu Sở Hà: “Phụ hoàng cũng gặp xong mới tới đây, vậy mà bảo nhi thần không vội nhất thời.”

Tiêu Nhược Cẩn nói: “Người ám sát Lang Gia Vương, cô đã bắt được.”

Tiêu Sở Hà hơi nhíu mày.

“Nhưng bọn chúng không phải người Nam Quyết. Sở Hà, con không có gì giải thích với cô sao?”

Tiêu Sở Hà nói: “Nhi thần chưa bao giờ nói sát thủ đến từ Nam Quyết. Nhưng Nam Quyết ôm mưu đồ ám sát Lang Gia Vương suốt mười năm qua, nhi thần cho rằng, việc này nhất định bọn họ không thoát khỏi liên can. Phụ hoàng chi bằng phái thêm người thẩm tra, hoặc là… để nhi thần tự mình đối chất với chúng.”

Tiêu Nhược Cẩn đáp bâng quơ: “Tra hay không, trước mắt không quá quan trọng. Đi thăm vương thúc con đi.”

Tiêu Sở Hà đáp: “Dạ vâng.”

_____

Mấy ngày trước.

Bóng cây lắc lư trên đường lớn, xe ngựa lao nhanh về hướng nam.

Chiếc xe ngựa rất lớn, trang hoàng hoa lệ, bên trong xe đầy đủ các vật dụng, rộng đủ để hai người nằm.

Tiêu Sở Hà luôn là người biết hưởng thụ, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Thế nên hiện giờ cậu nhóc đang gối lên đầu gối Tiêu Nhược Phong, há miệng ăn quả vải đã lột vỏ.

Thịt quả ngọt, mọng nước tan trong miệng.

Cậu nhắm hai mắt, hỏi: “Vương thúc, người lần này đến, con có quen không?”

Tiêu Nhược Phong đáp: “Nhớ không lầm thì Cơ đường chủ từng dẫn con gặp bọn họ rồi.”

Tiêu Sở Hà ngẫm nghĩ, nhíu mày hỏi: “Ám Hà?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao vương thúc lại chọn bọn họ? Một… tổ chức sát thủ.”

Tiêu Nhược Phong dịu dàng bảo: “Sở Hà, tương lai ta có thể sẽ rời khỏi triều đình. Hoàng huynh đứng về phía con, nhưng con không thể chỉ có hoàng huynh. Hiện giờ binh quyền ở kinh đô và các vùng lân cận đều nằm trong tay hoàng huynh, Lang Gia Quân ở biên quan đương nhiên thế mạnh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Con phải có phe cánh ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể huy động.”

Tiêu Sở Hà: “Giống như Ảnh tông năm đó? Nhưng vương thúc, cho dù người muốn đi, con vẫn còn Bách Hiểu Đường, không đến mức một hai phải mời chào sát thủ chứ?”

Tiêu Nhược Phong giảng giải: “Có khi chúng ta mời một người, hoặc là một thế lực, không phải vì muốn bọn họ làm việc cho mình, mà là để bọn họ không làm việc cho người khác. Ám Hà trước mắt có vật muốn tìm, nhưng tự lực tuyệt đối không thể đạt được, cần phải mượn thế hoàng gia. Không phải con, thì sẽ là hoàng tử khác. Bọn họ là thanh đao rất tốt, ta không hy vọng thanh đao này rơi vào tay người khác.”

“Huống hồ…” Hắn cười nói: “Dịch Bặc là tiểu nhân, nhưng hai người lãnh đạo hiện giờ của Ám Hà vẫn có thể coi là kiếm khách. Nếu làm việc thích đáng, bọn họ sẽ trở về giang hồ, sẽ không trở thành Ảnh tông tiếp theo.”

Tiêu Sở Hà gật đầu: “Con hiểu rồi.” Cậu bỗng nhớ tới điều gì, lại có chút chần chừ: “Nhưng họ giết Tiêu Vĩnh.”

Tiêu Nhược Phong xoa mặt cậu: “Con thích Tiêu Vĩnh không?”

Tiêu Sở Hà thốt lên: “Không thích.”

Cậu đương nhiên không có hảo cảm với người ca ca này. Không phải vì tranh giành ngôi hoàng đế, mà là vì Tiêu Vĩnh thật sự toàn tâm toàn ý muốn giết Lang Gia Vương.

“Sau này con sẽ biết.” Tiêu Nhược Phong khẽ cười, nhẹ nhàng bảo: “Bước lên vị trí kia, vui buồn giận hờn, chỉ vì quốc sách. Con không thích, thì sẽ không có ai nhắc tới hắn nữa.”

“Nghe qua thật là… không biết nên nói thế nào.” Tiêu Sở Hà thở dài, ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ xe.

Tuấn mã chạy băng băng, cành lá xanh mướt lướt qua cửa sổ. Cậu nhìn cảnh đẹp cuối xuân, đột nhiên nói: “Một người duy ngã độc tôn quá lâu thì sẽ trở nên cố chấp. Phụ hoàng đôi khi sẽ như thế. Vương thúc, người… đừng trách ông ấy, được không?”

Tiêu Nhược Phong ngẩn ra, đáp: “Ta trước giờ chưa từng trách hắn.”

Ngựa đột nhiên hí vang, trong xe trời đất quay cuồng.

Sau đó lọng che bị trận gió lớn xốc lên, có một người dừng ở trước xe.

Người này đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt rất đẹp, chỉ riêng đôi mắt đã biết hắn chắc chắn là một mỹ nam tử hiếm gặp.

Tiêu Nhược Phong cười nói: “Ta còn tưởng Tống Táng Sư sẽ đến.”

Tô Mộ Vũ đáp: “Hàn khí trên người ngươi quá nặng, lần trước y đối chưởng với ngươi, về trị thương còn bị người khác hiểu lầm là luyện Hàn Băng Chưởng. Cho nên lần này ta đến.”

Tiêu Sở Hà giật mình: “Ra tay thật sao? Vương thúc, sức khỏe của người…”

Tiêu Nhược Phong nói: “Không động tay động chân, làm sao giấu được đám thái y trong cung?”

Tô Mộ Vũ hờ hững nói: “Ta sẽ có chừng mực.” Hắn tạm dừng một chút, quay sang nhìn Tiêu Sở Hà: “Ngươi là lục hoàng tử à? Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Tiêu Sở Hà vội la lên: “Ngươi nhẹ…”

Cậu còn chưa dứt lời, Hạo Khuyết lóe sắc lạnh, Tô Mộ Vũ rút đao ra khỏi vỏ.

Là đao Nam Quyết, đao pháp Nam Quyết.

Thậm chí toàn thân màu đen của hắn hôm nay còn có thêu hoa văn của Nam Quyết ở chỗ góc áo.

_____

Ngẫm đi ngẫm lại, Tiêu Sở Hà thầm nhủ: Cho nên ta cũng không tính là nói dối.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Nghĩ gì đấy.”

Tiêu Sở Hà làm nũng: “Nghĩ khi nào vương thúc chia cho con miếng cháo.”

Tiêu Lăng Trần dè bỉu: “Ngươi bệnh hả? Muốn ăn không biết tự gọi người mang lên sao?”

Tiêu Sở Hà: “Ngươi quản được ta? Có phải ăn của ngươi đâu.”

Tiêu Nhược Phong định mở miệng hòa giải, Tư Không Trường Phong đã lên tiếng trước: “Hai đứa không cần ở đây quấy rầy người bệnh của ta được không? Xin hãy yêu quý thành quả lao động của thầy thuốc!”

Tiêu Lăng Trần ấm ức: “Đây sao có thể gọi là quấy rầy?”

Tiêu Nhược Phong xoa lòng bàn tay cậu xem như an ủi, nói sang chuyện khác: “Nửa tháng nữa là đại triều hội, đến lúc đó hẳn là đã chuẩn bị xong hết rồi?”

Tiêu Sở Hà đáp: “Vương thúc yên tâm, bên phía sư phụ truyền tin nói mọi việc đều thuận lợi.”

Tiêu Lăng Trần nói: “Tin tức đã truyền tới biên quan, chỉ cần dẫn dắt thêm một chút.”

Tư Không Trường Phong: “Theo lộ trình của sư phụ và sư muội ta, cũng sắp đến Giang Nam rồi.”

_____

Bầu không khí ở Lang Gia vương phủ yên bình hòa hợp, trái lại hoàng cung lại không như thế.

Tiêu Nhược Cẩn thất thần nhìn mật báo trên bàn.

Người “ám sát” Tiêu Nhược Phong y đương nhiên đã tra ra, Chấp Tán Quỷ của Ám Hà. Nhưng chuyện này y muốn khoanh tay đứng nhìn… giống như năm đó Thái An Đế không ngăn cản y kết minh với Ảnh tông. Tiêu Sở Hà móc nối với Ám Hà, thậm chí có thể nói là chuyện tốt.

Nhưng mấy ngày gần đây, trên triều và ở dân gian đều bắt đầu lưu truyền bài ca dao.

Hỏa tinh chủ chiến tranh sát phạt, Tử Vi là đế tinh. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, đều sẽ hiểu bài ca dao này viết về ai.

Trận Nam Quyết đại thắng, ít nhất giữ biên quan yên bình mười năm. Binh quyền ở kinh đô và vùng lân cận đều bị hoàng đế thu về, dân gian ồn ào bàn tán đế tinh rực sáng, Lang Gia Vương nên lui về ở ẩn. Trùng hợp đúng lúc này, Lang Gia Vương lại bị ám sát, suýt nữa mệnh treo chỉ mành.

Nếu không phải y biết rõ mình chưa làm gì cả, có lẽ Tiêu Nhược Cẩn cũng sẽ cảm thấy đây là điềm báo hoàng đế muốn qua cầu rút ván.

Y tin tưởng Tiêu Nhược Phong sẽ không tạo phản, nhưng thế cục trước mắt, Tiêu Nhược Phong dù không tạo phản, hẳn là cũng sẽ làm cái gì đó.

Rốt cuộc muốn làm gì cũng chẳng phải chuyện khó đoán.

Y phất tay gọi Cẩn Tuyên: “Dặn dò Thượng Công Cục khắc một con ấn mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com