Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (4)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Tứ Thủ Hộ Thiên Khải, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https:// idontcare534 .lofter. com/post/1f08154c_ 2bcf7a2fd

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Tác giả: "**Viết chương này quá lâu, mệt cả tinh thần lẫn thể xác, hoàn toàn là về trận chiến ở Nam Quyết, có nhiều chỗ góc nhìn hỗn loạn, không cần chú trọng logic cốt truyện. Phong Phong thậm chí còn không xuất hiện được bao nhiêu (.

Có một chút bối rối, vì không cách nào trọn vẹn một số thứ. Nhưng rốt cuộc cũng nghĩ thông, lo nhiều làm gì, tương đối là được, tôi vui là được.

Chương sau nhất định phải viết tuyến tình cảm triền miên 😭👊🏻"

_____________________

"Nếu đi cùng nhau, chuyện ở Thiên Khải càng dễ làm." Tiêu Vĩnh nói: "Tăng số người bên phía Nam Quyết, vẫn hành động theo kế hoạch cũ, chặn giết Lôi Mộng Sát."

Thị vệ hắc y bên cạnh đáp lại: "Nhưng Lang Gia Vương..."

"Vương thúc ta một hai phải đi cùng, chắc là đã phát hiện ra cái gì. Bệnh hàn của hắn ngày càng nặng, lần này đi Nam Quyết suốt đường hành quân, có thể trở về bình an hay không thì chưa chắc." Tiêu Vĩnh thở dài: "Thật ra cứ như vậy hình như giết hắn có hơi dễ dàng. Trước mắt đại cục chưa định, tâm tư của phụ hoàng lại... thôi, cho dù hắn có thể trở về, Lôi Mộng Sát đã chết, hắn còn có thể sống được bao lâu?"

_____

Biên cảnh Bắc Ly, chủ doanh Lang Gia Quân.

Trong lều thắp một cái đèn dầu, bản đồ hành quân thô ráp trải trên bàn gỗ, Lôi Mộng Sát ngậm một nhánh gỗ nhỏ, tập trung nhìn hướng đi được vẽ ra.

Tiêu Nhược Phong chỉ bản đồ, "Sau trận chiến mấy ngày trước, Nam Quyết lui về giữ thành Huỳnh Hồng, hiện giờ quân đội đóng cửa thành không ra, không có ý tái chiến."

Lôi Mộng Sát tiếp lời: "Nhưng cũng không có ý rút lui, bọn chúng đang đợi cái gì?"

"Lần này hành quân gấp rút, lương thảo quân nhu của chúng ta ở ngoài trăm dặm. Nếu bọn chúng muốn đợi thời cơ thì đây chính là cơ hội gần nhất." Tiêu Nhược Phong nói: "Biên cảnh Bắc Ly cằn cỗi, lương thực dự trữ tạm thời trong thành không đủ, mười vạn Lang Gia Quân cũng không thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh [1], nếu không chuẩn bị quân lương sẵn sàng, cũng chỉ có thể lui giữ biên thành rồi tính toán sau. Cho nên, tập kích quân ta bất ngờ từ phía sau, thiêu hủy lương thảo có lẽ là phương pháp tốt nhất để quân địch hóa bị động thành chủ động."

"Cần phái người đi tiếp ứng quân nhu sao?"

"Đúng." Tiêu Nhược Phong đáp: "Hơn nữa, huynh phải đích thân đi."

"Được thôi." Lôi Mộng Sát nhướng mày, "Ta muốn hai ngàn kỵ binh hạng nhẹ [2], ba trăm pháo binh, thêm một phó tướng."

Tiêu Nhược Phong đồng ý.

Lôi Mộng Sát cầm miếng gỗ kia khảy bấc đèn dầu, gỗ bắt lửa nhỏ, y tiện tay dập tắt, "Đây là thời cơ đệ cho bọn chúng sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Nhược Phong nói: "Một thời cơ giết người."

"Là cơ hội tốt." Lôi Mộng Sát cười rộ lên: "Đúng là địa lợi nhân hòa, bắt buộc phải đi qua hẻm núi Nhạc Lôi, một khi bị bao vây chính là thế bọc đánh, hai ngàn binh sĩ cũng chẳng gì hơn. Nếu chúng muốn giết ta, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."

"Thật ra việc có mưu thành hay không, quan trọng nhất là thiên thời. Mà những kẻ đó có thiên thời hay không, là nằm ở ta." Tiêu Nhược Phong mỉm cười.

"Ai nha, tuy mọi người đều nói Lang Gia Vương của chúng ta tính toán không bỏ sót, nhưng mấy lời này vẫn rất tự phụ đó." Lôi Mộng Sát lắc đầu.

"Không có gì là tính toán không bỏ sót. Ta đã tính sai một lần." Tiêu Nhược Phong quay đầu nhìn y, ánh mắt khẽ dao động, không thể nói là kìm nén hay là kiên định: "Cho nên lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại."

"Ta phải làm gì?"

"Sư huynh không cần làm gì cả. Hướng đi ta sắp xếp cho huynh là... đưa vào chỗ chết, sau đó hồi sinh."

_____

Núi Nhạc Lôi.

Lôi Mộng Sát mặc giáp bạc đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, trông cực bắt mắt.

Phó tướng bên cạnh hạ thấp giọng: "Chủ tướng, cứ có cảm giác ở đây không an toàn, hay là chúng ta đi nhanh lên."

Lôi Mộng Sát cười nói: "Ngươi cảm nhận đúng rồi đấy."

Vừa bước vào hẻm núi này, y liền có cảm giác bị thứ kì dị nào đó áp chế nội lực.

Khi còn ở học đường, sư phụ từng dạy một ít thuật kỳ môn độn giáp, bản thân y cũng có nghiên cứu mấy ngày. Có điều, vẫn chỉ dốc lòng luyện hỏa dược quyền pháp, nên học không được tốt lắm. Hiện tại cũng chỉ nhìn ra được một chút râu ria... Núi Nhạc Lôi thực ra không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi nhỏ liên tiếp nhau. Hẻm núi này nằm ở trung tâm dãy núi, vài trăm năm trước có lẽ từng là một hồ lớn. Phía đông cao hơn, cây cối tươi tốt như muốn chọc trời, bốn phía đông nam tây bắc đều có suối chảy rì rào, mộc thủy tương sinh, ngăn cách xung quanh, độ ẩm rất cao, vốn đã là nơi tụ tập âm khí. Cộng thêm việc có người thiết lập trận pháp âm hàn quái dị, không chỉ áp chế nội lực mà còn tăng cường thêm loại âm khí này.

Đơn giản mà nói, lấy trận pháp áp nội lực, lấy mộc thủy khắc lôi hỏa.

Lôi Mộng Sát nhìn xung quanh, trận pháp áp chế nội lực này dường như chỉ hiệu quả đối với một số cao thủ có cảnh giới nhất định, lính lác không chịu ảnh hưởng, chỉ có vài người nhạy bén sẽ cảm thấy bất an.

Y quay sang hỏi phó tướng: "Ngươi là tự tại địa cảnh à?"

Phó tướng ngượng ngùng: "Không sợ quân hầu chê cười... đã ngừng tại kim cương nhiều năm."

Lôi Mộng Sát gật đầu thở dài: "Ngươi đi nhanh đi, dẫn bọn họ theo. Ra hẻm núi đi thẳng phía bắc, hội họp với nhánh quân do Lang Gia Vương phái tới, tiếp ứng quân nhu lương thảo của chúng ta."

"Vậy quân hầu thì sao?"

"Có người muốn giết ta, ta không ra khỏi hẻm núi này được. Có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, chỉ là phải lãng phí một chút thời gian."

Phó tướng có vẻ do dự: "Sao chúng tôi có thể lâm trận bỏ chủ tướng mà chạy?"

"Cái gì mà lâm trận bỏ chạy." Lôi Mộng Sát nhíu mày, "Đây là sách lược, sách lược! Chứng kiến cao thủ thiên cảnh đánh nhau bao giờ chưa? Ngươi kim cương phàm cảnh, cho dù có thêm hai ngàn người nữa, cũng chỉ có chịu chết. Bây giờ không đi, lát nữa quân đội Nam Quyết đuổi tới vây quanh nơi này, muốn chạy cũng không được. Lang Gia Vương biết việc này, xong việc sẽ không trách tội ngươi, đi mau!"

Phó tướng không nói gì. Bởi vì hắn đã cảm nhận được sát khí dày đặc, loại sát khí đáng sợ này một nửa đến từ Lôi Mộng Sát bên cạnh hắn, một nửa đến từ bóng đen bay trên trời.

Hắn không do dự thêm, kéo dây cương, quát to: "Các tướng sĩ! Theo ta!"

Bóng đen cũng không định cản họ lại, Lang Gia Quân huấn luyện có trật tự, dưới sự dẫn dắt của phó tướng lao ra khỏi hẻm núi.

Lôi Mộng Sát xoay người xuống ngựa, đạp chú ngựa có vẻ bồn chồn một cái: "Ngươi cũng đi!"

Bạch mã bị đau, hí vang một tiếng rồi chạy ra khỏi núi rừng.

Thế là chỉ còn mình y.

"Các ngươi tới rồi." Lôi Mộng Sát đứng yên, ngửa đầu cười nói: "Một, hai,... sáu. Nhiều cao thủ tiêu dao đến vậy, hơn nữa còn bày trận pháp, ta cũng có tiếng tăm quá chứ! Cho dù chết ở đây thật cũng được lưu danh sử sách."

"Dù gì cũng là giết Ngân Y quân hầu, người ít, chúng ta cảm thấy không an toàn."

"Nhiều người cũng chưa chắc sẽ an toàn." Lôi Mộng Sát đáp chân thành: "Hình như ta không thấy các ngươi trên võ bảng, trước khi đấu võ có muốn báo tên không? Lôi Mộng Sát ta tốt xấu gì cũng là thiên tài đệ nhất một thời của Lôi môn, không giết hạng vô danh."

Bóng đen cầm đầu tiếp lời: "Bắc Ly các ngươi chẳng phải cũng có một số người không xuất hiện trên võ bảng sao? Còn về tên, ngươi sẽ biến thành người chết mau thôi, biết cũng vô dụng."

"Ồ!" Lôi Mộng Sát ra vẻ bừng tỉnh: "Vậy ta còn một câu hỏi cuối cùng."

"Quân hầu xin hỏi."

"... Các ngươi cũng là thái giám à?"

Dứt lời, kẻ cầm đầu lập tức vung chưởng mang theo cơn giận dữ.

Lôi Mộng Sát cười to thành tiếng, không né không tránh, xuất chưởng đối đầu với gã.

"Ngươi không cần trả lời, ta nghĩ ta đã biết đáp án. Ta nói thái giám mấy người có phải đều thích luyện loại công pháp âm hàn như này không? Hay là các ngươi chỉ có thể luyện loại công pháp âm hàn này?"

Hai lòng bàn tay vừa chạm vào liền tách ra, bóng đen lui về sau vài bước, khóe miệng trào máu tươi. Ánh chớp lóe lên ở đầu ngón tay Lôi Mộng Sát, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng thần sắc lại có vẻ nghiêm túc hơn.

Một người đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ở đây có tới sáu.

Còn có đại trận vây xung quanh hẻm núi, mỗi một giây đều đang tiêu hao nội lực của y.

Lôi Mộng Sát dần dần thu ý cười trên môi, giơ tay chỉ trời. Theo động tác của y, không trung nổi sấm rung chuyển, ba ngàn ánh lôi bổ nứt như rồng rắn trải rộng bầu trời tăm tối. Cuồng phong gào thét trỗi dậy, trời cao rách nát, uy thế kinh sợ khiến thiên thần cũng phải lui tránh.

"Vậy ta không nhiều lời nữa."

"Lôi môn, Kinh Thần Chỉ, xin chỉ giáo."

_____

Mười lăm phút trước, ngoài núi Nhạc Lôi.

Đường nhỏ giấu nơi rừng núi, hẹp đến mức chỉ có thể đi được ba người cùng lúc, đại thụ cao chót vót che trời. Chỉ cần đi qua đường này là có thể vào thẳng hẻm núi Nhạc Lôi.

Ba bóng xám lướt nhanh trên đường, tốc độ của họ rất nhanh, thân pháp lặng lẽ không một tiếng động, giống như thanh đao ngắn dùng cho ám sát.

Nhưng có người còn nhanh hơn cả họ.

Trường kiếm xé gió lao đến, cắm thẳng ba thước trước mặt.

Một thanh kiếm hết sức bình thường, nhưng thiếu niên đứng sau lại không bình thường.

Trông cậu chỉ mới mười hai mười ba tuổi, một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, tư thái thong dong.

"Sư phụ bảo ta cản các ngươi lại." Thiếu niên buồn rầu: "Nói phải cản hai canh giờ. Nhưng các ngươi đều là cao thủ thiên cảnh, mà ta chỉ mới tự tại địa cảnh, trông có vẻ khó khăn."

Phía sau thiếu niên có một người trung niên đeo mặt nạ ác quỷ mặc áo đen, đứng trên cành đại thụ: "Ngăn cản là được, cũng có bảo con đánh chết mới thôi đâu."

Mười ba tuổi tự tại địa cảnh, khinh công Đạp Vân đệ nhất thiên hạ. Hai đặc điểm này vừa lộ rõ, võ nhân khắp Bắc Ly đều biết tên người này. Hơn nữa, thiếu niên đối với ba vị sát thủ ở đây, quen thuộc đến mức không chỉ đơn giản là biết tên.

Bọn họ liếc nhau, lui về sau vài bước, truyền âm qua nội lực.

"Là lục hoàng tử điện hạ?"

"Sao ngài ấy lại tới đây! Vậy có đánh nữa không?"

"Nếu đánh, ngươi có đảm bảo là không làm hắn bị thương được không? Làm hắn bị thương thì ngươi cứ chờ rơi đầu đi."

"Vậy bỏ qua hắn mà đi."

"Ta thấy đầu óc ngươi chắc là rớt dọc đường rồi. Tạm thời không bàn đến việc khinh công của chúng ta có thể qua được Đạp Vân hay không, ngươi xem Bạch Hổ sứ phía sau điện hạ chết rồi chăng?"

"Bạch Hổ sứ ở đây, Lang Gia Vương nhất định đã biết."

"Lang Gia Vương biết thì sao? Chúng ta vẫn chưa thực sự nhúng tay vào."

Tiêu Sở Hà khoanh tay, hơi mất kiên nhẫn.

Trong lòng cậu loáng thoáng đoán ra, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để nói rõ ràng, liền dứt khoát vung tay, "Nếu không đánh nhau, hai canh giờ này cũng quá nhàm chán. Ngươi, a đúng, chính ngươi, cùng ta đấu luyện, để ta thử kiếm chiêu mới học hôm qua."

_____

Thái dương mướt mồ hôi, giáp bạc xuất hiện vết thương lớn lớn bé bé.

Lôi Mộng Sát lại vận khí tái chiến, phát hiện nội lực trong đan điền dưới tác dụng của trận pháp đã tiêu hao không ít, hơn nữa trước đó bị thương, cổ tay run nhè nhẹ.

Đối phương tuy không chiếm thượng phong, nhưng hiển nhiên là nhẹ nhàng hơn một chút.

"Sao họ còn chưa tới? Lẽ ra nửa canh giờ trước phải tới rồi!" Trong đó có một bóng đen hạ thấp giọng: "Không thì hắn đã sớm chết, đâu phải lãng phí nhiều thời gian như vậy."

"Người Bắc Ly đúng là không đáng tin." Một kẻ khác: "Không sao, như hiện tại, hắn cũng không sống được quá nửa canh giờ."

Bóng đen cầm đầu lạnh lùng nói: "Muộn ắt sinh biến."

Dứt lời liền đồng loạt nhảy lên, hợp lực đánh ra một chưởng.

Chưởng này uy lực rất lớn, ngay lập tức phá vỡ nội lực hộ thể của Lôi Mộng Sát. Y không dám tiếp tục đón đỡ, mũi chân nhanh chóng đá kiếm sắt ở một bên chắn trước người. Trong chớp mắt, kiếm sắt thành tro bụi, Lôi Mộng Sát bị đánh bay ra ngoài, lăn vài vòng dưới mặt đất núi Nhạc Lôi, lại miễn cưỡng nửa quỳ dậy, phun ra một ngụm máu tươi.

Kẻ cầm đầu cười nói: "Ngươi sắp chết."

Gã lại đánh thêm một chưởng, khí âm hàn ập tới trước mặt, chưởng phong lướt qua, mặt đất nhiễm khí lạnh.

Lôi Mộng Sát không còn sức chống đỡ, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Phong Phong à, đệ nói cắt đứt đường lui rồi xông ra, hiện giờ đã là tử địa, sinh cơ của ta cũng nên đến rồi..."

"Phong Phong? Phong nào cơ?" Ý cười truyền tới từ chân trời, trước mặt Lôi Mộng Sát xuất hiện một cây thương dài, có người đứng trên mũi thương, chậm rãi cất lời: "Phong của ngươi, tới rồi!"

Lôi Mộng Sát giật mình, cả giận quát: "Tư Không Trường Phong! Lần sau ngươi ra sớm một chút được không!"

Tư Không Trường Phong phi thân đáp đất, tiện tay vẽ một đường thương: "Đừng mắng, ta cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa phải xử lý công việc thành Tuyết Nguyệt, vừa phải che giấu hành tung đi Nam Quyết, còn phải chạy tới cứu huynh."

"Có điều, nếu ta đã tới, huynh sẽ không phải chết!" Hắn vung thương trong tay, khí thế nghiêm nghị: "Tại hạ Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong, hoặc các ngươi cũng có thể gọi ta... dưới trướng Lang Gia Vương, Thiên Khải tứ thủ hộ, Chu Tước sứ."

Bóng đen cầm đầu bị lực thương ép lui vài bước, đảo mắt ra sau. Năm người ở sau hiểu ý, đồng loạt xông lên dây dưa.

Tư Không Trường Phong quét một thương. Nhưng đối phương nhân số đông đảo, hắn vừa bảo vệ chính mình, vừa phải che chở Lôi Mộng Sát, sẽ có lúc lo không xuể. Bóng đen kia nhắm cơ hội, lật tay một cái liền có mấy luồng ám khí bắn ra, Lôi Mộng Sát miễn cưỡng nuốt xuống máu tanh trong cổ họng, vung tay gạt đi.

Nhưng ám khí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Tư Không Trường Phong thấy tình hình không ổn, nhưng ba người xung quanh hắn đồng loạt xuất chưởng, nếu muốn bảo vệ Lôi Mộng Sát, ba chưởng này không thể không chịu. Ý nghĩ chợt lóe, trường thương tung ra đẩy lùi ba người xung quanh, bản thân lại lao ra muốn thay Lôi Mộng Sát đỡ hàn châm mảnh mai, trong khoảnh khắc cũng chỉ có một ý nghĩ... "Lôi nhị à Lôi nhị, năm đó ở thành Thiên Khải đối chiến Dịch Bặc, huynh thay ta chặn một ám khí của phe Trọc Thanh, hôm nay coi như trả cho huynh!"

Nhưng cơn đau trong dự đoán không có xuất hiện.

Bởi vì một đóa sen vàng tinh xảo bỗng nhiên bay ra phía sau hai người, đóa hoa này chỉ lớn bằng một nắm tay của nữ tử, cánh hoa hé mở, mỗi một nhụy hoa đều rời tâm nhắm vào hàn châm trên không trung. Hai bên chạm vào nhau, hàn châm triệt tiêu toát ra sương trắng, mà nhụy hoa lại thản nhiên quay về trong hoa sen.

Nam tử sắc sảo mặc đồ đen nhanh nhẹn đáp xuống đất.

"Ta có một đồ đệ, rất cố gắng, cũng rất hiểu chuyện." 'Liên Hoa Lạc' màu vàng quay về tay y, người vừa đến từ tốn nói: "Thằng bé tên Đường Liên, ám khí này vốn là quà sinh nhật ta định đưa cho nó, hiện tại lại dùng cho các ngươi trước, thật là lãng phí."

Trước mặt, sáu người nhất trí lui về sau.

Nếu chỉ giết Lôi Mộng Sát, cho dù người hỗ trợ không đến, bọn họ cũng có mười phần nắm chắn. Ngân Y quân hầu đương nhiên võ nghệ trác tuyệt, công pháp mạnh mẽ, nhưng cùng lúc đối đầu với đại trận và sáu vị cao thủ cùng cảnh giới, cũng không thể sống sót ra khỏi hẻm núi Nhạc Lôi.

Tư Không Trường Phong gia nhập khiến mọi chuyện trở nên khó khăn, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, vẫn còn năm phần nắm chắc. Nhưng vị trước mặt... Đường Liên Nguyệt đã đến, dập tắt chút hy vọng còn sót lại là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa trước đó đánh nhau với Lôi Mộng Sát, trong số bọn họ cũng có người bị thương nặng, hiện tại chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ.

Tóm lại, nếu muốn giết chết Ngân Y quân hầu trước mặt Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt, cơ bản là không có khả năng hoàn thành.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, sáu người quay đầu đi ngay.

Tình thế thay đổi nghiêng trời lệch đất, Tư Không Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy.

Đường Liên Nguyệt thở dài: "Làm đệ tử Đường Môn, ta lại đi cứu một người họ Lôi, nếu lão thái gia biết được e là sẽ không vui."

"Hắn đã bị Lôi gia bảo đuổi từ lâu, ngươi cũng không tính là phá luật." Tư Không Trường Phong cười nói: "Đường Môn đang lúc rối loạn, ta không ngờ ngươi cũng tới."

"Chuyện của Đường Môn trước khi ta đến đã chấm dứt." Đường Liên Nguyệt đáp từ tốn: "Hơn nữa, Lang Gia Vương điện hạ của chúng ta gửi cho ta một lá thư, từng chữ thành khẩn cấp thiết. Đây là lần đầu tiên hắn nhờ ta làm việc sau khi ta về Đường Môn... cho dù Nam Quyết là đầm rồng hang hổ hay núi đao biển lửa, cũng nên xông pha một lần."

Đường Liên Nguyệt quay sang nhìn Lôi Mộng Sát, chỉ thấy Lôi Mộng Sát cả người tắm máu vẫn chống một thanh trường kiếm không biết lấy ở đâu, sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu nửa quỳ dưới đất, y liền dè bỉu: "Ta thừa nhận tư thế này của ngươi rất có mỹ cảm. Nhưng Thanh Long sứ và điện hạ đều không có ở đây, ngươi bày ra cho ai xem? Còn không mau đứng lên."

Lôi Mộng Sát gian nan tiếp lời: "... Đứng không nổi, đỡ ta với."

"A!" Tư Không Trường Phong hoảng hốt, ném thương sang cho Đường Liên Nguyệt, lại gần dìu Lôi Mộng Sát: "Thì ra bị thương nặng vậy sao, huynh còn nhịn được đến bây giờ! Liên Nguyệt, giúp ta đưa hắn về quân doanh."

_____

Hoàng hôn, đường nhỏ giữa núi.

Nhìn theo phương hướng ba bóng xám rút lui, Tiêu Sở Hà thu kiếm, hỏi: "Sư phụ, đó là người của phụ hoàng sao?"

"Nếu trong lòng con đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta." Cơ Nhược Phong nói.

"Con chỉ không hiểu."

"Con còn nhỏ, không cần phải hiểu nhiều. Nếu thật sự muốn biết thì đi hỏi vương thúc của con đi." Cơ Nhược Phong lạnh lùng nói: "Nếu không phải đêm trước hôm xuất chinh hắn đến tìm ta, ta mới lười quản mấy chuyện nhọc thân này."

"Sư phụ mạnh miệng mềm lòng." Tiêu Sở Hà cười, "Nếu thật sự không muốn lo, vậy còn một hai chạy tới phía nam tìm dược liệu cho vương thúc?"

"Hắn mà chết thì Bách Hiểu Đường sẽ mất đi một vị khách quý. Ta chỉ nghĩ cho chuyện làm ăn."

"Sư phụ, lần nào người bán tin tức cho vương thúc cũng toàn lấy nửa giá, đúng là không có nguyên tắc, lại còn suy nghĩ cho chuyện làm ăn..." Tiêu Sở Hà lẩm bẩm.

"Cũng tại hắn biết mặc cả quá!" Cơ Nhược Phong dùng Vô Cực Côn gõ nhẹ lên đầu người trước mặt: "Đi mau, trước khi mặt trời lặn phải tìm đủ dược liệu."

_____

Một tháng trước, thành Thiên Khải, phủ Diệp Khiếu Ưng.

"Là ngươi?" Diệp Khiếu Ưng cực kì kinh ngạc: "Trước khi đi vương gia nói sẽ có người đến giúp ta, không ngờ lại là sự trợ giúp vững chắc đến vậy."

Bách Lý Thành Phong đeo khăn đen che mặt: "Không hẳn là vững chắc. Bởi vì trước khi lớn chuyện, chỉ có một mình ta, quân Phá Phong sẽ không ra mặt."

"Thế tử điện hạ, ngài ra mặt và quân Phá Phong ra mặt có gì khác nhau?" Diệp Khiếu Ưng nói: "Hơn nữa, đến bây giờ ta mới hiểu Bách Lý Đông Quân không hổ là ngài thân sinh. Kiếm pháp chớp nhoáng vừa xuất hiện, cái khăn che mặt này nom chỉ làm cho có vẻ."

"Bị nhận ra thì có làm sao?" Bách Lý Thành Phong cười nói: "Ta chưa bao giờ cảm thấy Đông Quân làm sai, chẳng qua năm đó nó quá yếu, mà ta đủ mạnh. Che mặt chẳng qua là làm cho bệ hạ xem, từ hồi đoạt đích ta đã đứng về phía Lang Gia Vương, ngài ấy cũng biết."

Diệp Khiếu Ưng nhún vai, lấy ra một quyển trục da cừu dưới ngăn bí mật, trong đó viết đầy tên chí thân gia quyến của các quan lớn trong triều, sau còn có thời gian cụ thể. Chữ viết rồng bay phượng múa, hiển nhiên là Tiêu Nhược Phong tự tay viết.

Bách Lý Thành Phong nhìn lướt qua: "Đều nói tiểu tiên sinh tính toán không bỏ sót, hiện tại hắn đúng là có thể dự đoán tương lai... Làm sao hắn biết được những người này trong mấy ngày tới sẽ bị bắt đi làm dược nhân?"

"Lo nhiều như vậy làm gì." Diệp Khiếu Ưng thu hồi quyển trục, lạnh nhạt đáp: "Nếu vương gia đã nói như vậy thì ta cứ việc làm mà thôi. Bạch thần y của Dược Vương Cốc đã được mời đến Thiên Khải, coi như thực sự có người bị luyện thành dược nhân, cũng không gây ra sóng gió gì."

"Lúc ta vào thành Thiên Khải, còn gặp Ám Hà." Bách Lý Thành Phong nói.

"Phải, đi cùng Bạch thần y." Diệp Khiếu Ưng đáp, "Đều là nhân tài của Ám Hà."

"Họ tới làm gì?"

"Hình như có giao dịch nào đó với vương gia, cụ thể ta không rõ lắm." Diệp Khiếu Ưng cười cười, để lộ hàm răng trắng: "Có lẽ là tới tìm thù, trong tòa thành này, thù mới hận cũ của họ cũng không ít."

"Tóm lại là muốn giết người. Đến cũng tốt, có vài người chúng ta không thể giết, vậy làm phiền họ ra tay." Bách Lý Thành Phong gật đầu, trông thấy nụ cười của Diệp Khiếu Ưng, bèn nói: "Diệp tướng quân có thể đừng cười được không, ngươi cười trông có chút khiếp người."

_____

Biên cảnh Bắc Ly, dưới thành Huỳnh Hồng.

Đây là một tòa thành cô độc vô chủ, đa số thời điểm đều tồn tại như một cột mốc biên giới giữa Nam Quyết và Bắc Ly.

Tiêu Nhược Phong đưa tay đón lấy chim sắt bay vòng quanh, móng chim bám vào cánh tay hắn, bắn ra một cuộn giấy nhỏ. Hắn lấy thư đọc lướt qua, là tin tức Đường Liên Nguyệt truyền tới, bảo hắn yên tâm.

Phần lớn mọi chuyện đã xong, hắn ngẩng đầu nhìn tường thành không cao mấy của thành Huỳnh Hồng, quân đội Nam Quyết ở phía trên đã giương cung nỏ, thủ thế chờ đợi.

Tiếp theo sẽ là cuộc chiến công thành, mười mấy vạn Lang Gia Quân ở phía sau chờ đợi thời khắc này đã lâu.

Đánh xong trận này, trở về Thiên Khải vẫn kịp ăn tết.

Tiêu Nhược Phong giơ tay, cất cao giọng: "Dàn trận, công thành!"

Thiên quân vạn mã phía sau Lang Gia Vương nhận được lệnh, tiếng giết vang như sấm dậy. Đây là đội quân kiêu dũng thiện chiến bậc nhất Bắc Ly, mỗi một tướng sĩ đều từng chặt đầu kẻ địch, về mặt ý nghĩa nào đó, một khi quân kỳ đỏ rực của Lang Gia Quân tung bay trên chiến trường, bọn họ liền không còn sợ hãi chiến tranh và tử vong.

Trận này đánh từ lúc mặt trời lặn đến khi trăng lên giữa trời, sau khi công phá thành Huỳnh Hồng, Lang Gia Quân thừa thắng xông lên. Quân Nam Quyết đại bại lui hơn hai trăm dặm, nguyên khí tổn thương nặng nề, mặt khác còn làm mất một thành.

Chiến sự kết thúc, quân nhu theo tới thu dọn chiến trường, Tiêu Nhược Phong vẫn trấn giữ trong quân. Tướng lĩnh các bộ dồn dập đến báo cáo tình hình chiến sự và thương vong, hắn xử lí từng việc, dặn dò thưởng phạt.

Sau khi hết thảy kết thúc, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Nam Quyết ấm áp hơn Bắc Ly, nhưng hiện tại đã là ngày đông giá rét, lại là buổi tối, ánh trăng thanh lãnh không tiếng động, chiến trường trống trải, gió rét thổi qua giáp sắt không kiêng nể gì, lạnh đến thấu xương.

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh buốt người, đầu váng mắt hoa, mất kiểm soát ngã từ trên ngựa xuống.

Tiêu Nhược Phong cũng không có ngã xuống mặt đất hoang dã đầy sương đêm, mà là được một người đỡ lấy. Vòng tay ấm áp, còn có hương thơm đặc trưng của phái nữ.

Hắn từ từ hỏi: "... Tâm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đến gặp sư huynh chưa?"

Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh, ý trách cứ rõ ràng: "Đệ phái ba người đi bảo vệ chàng ấy, còn cần dùng đến ta? Sao không suy nghĩ đến bản thân một chút? Tình trạng đệ hiện giờ có thể ở lâu trên chiến trường được sao?"

Thanh Long sứ nổi tiếng hung dữ, tiểu tiên sinh không dám tranh luận. Hắn rũ mi mắt, bỗng nhiên giữa mặt đất máu tươi giàn giụa thấy rõ một đóa hoa.

Màu trắng, tươi mới, non nớt, rung động giữa gió rét, cỏ cây bên cạnh hoặc đã khô héo từ lâu, hoặc là bị máu tanh bắn lên, chỉ có nó vẫn không chút tì vết, tồn tại như một loại hy vọng nào đó.

Tiêu Nhược Phong được Lý Tâm Nguyệt đỡ lấy, cố gắng cúi người hái nó.

Lý Tâm Nguyệt bất mãn hắn bệnh hàn tái phát còn muốn lộn xộn, nhanh chóng kéo người lên, giận dữ: "Biết điều một chút!"

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ... Tâm Nguyệt tỷ tỷ!" Tiêu Nhược Phong ho khan vài tiếng, cố nói tròn chữ: "Đây là quà đệ hứa với Lăng Trần!"

Lý Tâm Nguyệt nhìn xuống, không hiểu cho lắm: "Cái này? Thứ tiểu tử này muốn đúng là hiếm lạ." Dứt lời, tay phải nàng giữ Tiêu Nhược Phong, tay trái cầm kiếm, ánh kiếm lóe lên, đóa hoa được đào lên cả rễ, rễ cây bám lấy miếng đất ướt át, đặt vào tay Tiêu Nhược Phong.

"Đệ hái trực tiếp như vậy về tới Thiên Khải đã sớm chết héo. Đợi lát nữa ta tìm chậu trồng nó vào, nhờ người chăm sóc cẩn thận."

Tiêu Nhược Phong mỉm cười: "Đệ ngớ ngẩn... chỉ có Tâm Nguyệt tỷ tỷ là chu đáo."

Lý Tâm Nguyệt hoàn toàn không mềm mỏng trước bộ dạng này của hắn: "Im miệng, nhắm mắt lại, hít thở. Ta lập tức đưa đệ về doanh."

______________

Chú thích:

[1] Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh: thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực quân sự, mô tả việc khai thác và chu cấp nguồn lực chiến tranh cho quân đội chủ yếu từ các nguồn lực của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

[2] Kỵ binh hạng nhẹ: thuật ngữ chỉ lực lượng kỵ binh được trang bị vũ khí và áo giáp hạng nhẹ, cưỡi trên lưng ngựa có tốc độ cao.

________________________

Phong Phong huy động lực lượng =)))) cũng không còn giấu mấy đứa nhỏ, để nó tiếp xúc sớm cho biết. Kiếp trước Bách Hiểu đường chủ hễ nấu xói phụ hoàng của Sở Hà câu nào là ảnh bảo thằng nhỏ đừng tin, có biến một cái là đưa đám nhỏ đi tránh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com