[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (7)
Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https :// idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_2bd29834a
• Cảnh báo cực kì OOC
• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận
• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện
• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định
⚠️ Chương này phần lớn là Tiêu Nhược Cẩn, đã quyết định hai bên trùng sinh từ sớm!
_____________________
Tiêu Sở Hà vừa chạy đến ngoài tẩm cung đã nghe thấy tiếng trầm vang, sau đó là tiếng kêu hoảng loạn hiếm thấy của vương thúc.
Cậu nhíu mày, biết chuyện không ổn, bèn đưa ánh mắt cảnh cáo thị vệ bên ngoài, rồi đẩy cửa vào trong.
Vừa bước vào Tiêu Sở Hà liền kinh sợ… Phụ hoàng ngã xuống giường, thoạt nhìn đã hôn mê, vương thúc lại êm đẹp đứng bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc lại có chút lúng túng.
Tình cảnh này, người bình thường khó mà không phỏng đoán theo hướng nào đó.
Nhưng Tiêu Sở Hà rõ ràng không phải người bình thường, nhiều khi sự tin tưởng của cậu dành cho Lang Gia Vương còn hơn cả cha ruột mình: “Vương thúc, xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng huynh đột nhiên ngất xỉu.” Tiêu Nhược Phong nói: “Ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.”
Trong lòng hắn âm thầm bổ sung một câu: Bình thường hoàng huynh vốn khỏe mạnh, chắc không phải là tức đến ngất… chứ.
Lang Gia Vương từng trải chỉ bối rối trong chốc lát, sau đó liền kiểm tra mạch cho Tiêu Nhược Cẩn: Nhịp đập vững vàng, rất khỏe mạnh.
“Xem mạch tượng thì không có gì trở ngại.”
Tiêu Sở Hà muốn duỗi tay thăm dò hơi thở của cha liền bị hắn liếc mắt một cái, cậu ngượng ngùng rụt tay lại, “Quả thật, phụ hoàng nội tức ổn định, da dẻ hồng hào, trông không giống bị thương, cũng không phải trúng độc, trái lại cứ như… đang ngủ.”
Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ: “Sở Hà, con trông chừng ở đây, ta đến gia yến sắp xếp mọi việc. Tối nay bọn họ đều sẽ không rời khỏi hoàng cung, tin tức hoàng huynh vô cớ hôn mê cũng không được tiết lộ ra ngoài. Qua tối nay, nếu hoàng huynh kịp thời tỉnh lại đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể…”
Hắn thở dài, sắc mặt mỏi mệt tái nhợt.
Lòng Tiêu Sở Hà thoáng dao động, cậu nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong, nói một cách kiên định: “Vương thúc, đừng lo lắng, có con ở đây. Đợi lát nữa con gọi người truyền thái y. Sức khỏe phụ hoàng không có gì đáng ngại, nhất định sẽ tỉnh lại.”
_____
Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn là người rất biết cách chăm sóc bản thân.
Y quý trọng sinh mệnh, ham quyền, yêu sắc, theo đuổi ba điều trên bảo đảm đều là cơ thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống.
Kim đan thường dùng, dược thiện không thiếu, Thái Y Viện không ngừng nghiên cứu bí quyết dưỡng sinh, chỉ thiếu điều phái người đến Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết để cầu phương pháp trường sinh.
Lục hoàng tử nào đó không muốn tiết lộ tên từng phát biểu ý kiến: Xem như có tác dụng, phụ hoàng ngần ấy năm, ngoại trừ lớn tuổi bắt đầu để râu thì cơ bản không có gì thay đổi.
Truyền kỳ bất lão của Minh Đức Đế rốt cuộc kết thúc vào năm thứ mười sáu, Lang Gia Vương qua đời, Lục hoàng tử bị biếm, năm đó y 47 tuổi, mọc ra sợi tóc bạc đầu tiên.
Năm năm sau đó, y nhanh chóng già đi không gì ngăn cản được. Cho đến khi Tiêu Sở Hà… à không, Tiêu Sắt trở về Thiên Khải, gặp lại phụ hoàng mình, không kiềm lòng được mà hoảng hốt.
Tiêu Nhược Cẩn từng nói nguyên nhân mình già đi chủ yếu là do ngủ không an giấc. Quanh năm suốt tháng kéo dài tình trạng mất ngủ, lão hóa là điều khó tránh khỏi.
Hai năm trước khi Lang Gia Vương qua đời, y thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ Hạo Khuyết lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mọi lần đều muốn lấy mạng y.
Sau khi Lang Gia Vương không còn, mộng cảnh lại càng dây dưa nhiều hơn, lặp đi lặp đi vô cùng quỷ dị, chính là đêm bát vương đoạt đích mười sáu năm trước.
Ánh trăng như máu đỏ suốt đêm, y cùng tứ hoàng tử năm đó đối đầu. Hiện giờ ngẫm lại, đoạn đối thoại năm đó giống hệt mũi tên buốt giá mang theo tiếng gió gào thét mười sáu năm trước, xé toạc kết cục mười sáu năm sau.
_____
Đêm đó, Tiêu Nhược Phong dẫn binh tiến vào hoàng cung, đối đầu trực tiếp với Thanh vương và bát hoàng tử nắm giữ một bộ phận cấm quân trong tay. Còn y ở ngoài cung tiếp ứng, quét sạch các thế lực uy hiếp của những hoàng tử khác.
Đến canh ba, Tiêu Nhược Cẩn đã “bảo vệ” toàn bộ hoàng tử tham gia đoạt đích, chỉ có tứ hoàng tử điên điên khùng khùng, không chịu khuất phục.
Vì thế y sai người dẫn vị huynh đệ không nghe lời đó đến.
Khi bị ép quỳ xuống trước mặt y, tứ hoàng tử đã bị thị vệ của y lôi kéo suốt đường, khắp người toàn đất cát, tóc tai rối tung, hai mắt đỏ sậm, không còn vẻ cao quý của tứ đệ có mẫu phi được thánh sủng.
Tiêu Nhược Cẩn bấy giờ đã nắm chắc thắng lợi, dáng vẻ thong dong hơn thường ngày. Thấy tình trạng hắn như thế, chẳng mấy khi cảm thấy thương hại, “Việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải chống cự.”
Tứ hoàng tử Tiêu Liệt cười lạnh, ngẩng đầu nhìn y trừng trừng, “Đúng vậy, đã đến nước này! Ta chỉ hối hận năm đó vì sao không giết ngươi, lại thả ngươi và lão cửu sống ở lãnh cung nhiều năm đến vậy.”
“Có lẽ hiện giờ bọn họ đều nghĩ như ngươi.” Tiêu Nhược Cẩn nhún vai, “Nhưng không trách ngươi, lúc đó ngươi còn nhỏ, khi trưởng thành lại không thông minh được như mẫu phi của ngươi, đấu không lại ta và Nhược Phong, cũng là lẽ thường.” Y đáp bâng quơ tự đắc, giống như đang trêu đùa hổ con bị nhổ răng nanh rút móng vuốt.
Ánh mắt Tiêu Liệt càng thêm oán hận.
Tiêu Nhược Cẩn xoay người ngồi xuống, nâng chén trà nhấp một ngụm, cười nói: “Đừng nhìn ta như thế, đợi lát nữa bị áp giải về cung thì nhìn trời bên ngoài nhiều một chút, tứ đệ. Sau này, e là ngươi phải vĩnh viễn ở trong khuôn viên kia.”
Tiêu Liệt lẩm bẩm: “Vẫn chưa kết thúc… Nhị ca còn ở trong cung! Hắn có binh quyền, hắn sẽ làm được việc…”
“Lời này đúng là xúc phạm Nhược Phong.” Tiêu Nhược Cẩn chán ghét.
Vừa dứt lời, một binh sĩ nhanh nhẹn tiến vào, trên chiến giáp có khắc biểu tượng của Lang Gia Quân.
Binh sĩ ôm quyền hành lễ với Tiêu Nhược Cẩn, kính cẩn: “Lang Gia Vương phái thuộc hạ truyền tin, trong cung hết thảy đều ổn thỏa, kính xin… bệ hạ, yên tâm!”
Xưng hô này vừa thốt ra, Tiêu Nhược Cẩn cũng không có vui mừng như trong tưởng tượng… Vị trí mong cầu mười bảy năm rốt cuộc cũng thuộc về mình, cảm xúc mãnh liệt thì không nhiều, trái lại trong lòng chỉ thấy mọi chuyện đã an bài.
Tiêu Liệt đột nhiên ngẩng đầu, gần như không tin nổi: “Hắn thế mà nhường ngôi hoàng đế cho ngươi!”
Nghe đến đây, Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Tiêu Liệt lắc đầu cười khẩy: “Hai ngươi đúng là huynh đệ tốt, ngôi vị hoàng đế mà cũng có thể nhường! Lão cửu à lão cửu, ai nấy đều nói ngươi thông minh nhất, nhưng lần này… ngươi đúng là ngu xuẩn tột cùng.”
Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng đáp: “Huynh đệ và huynh đệ cũng có khác biệt. Ngươi và thêm cả mấy kẻ còn lại, trong lòng ta đều không bằng một sợi tóc của đệ ấy, đương nhiên sẽ không hiểu tình cảm giữa chúng ta.”
Tiêu Liệt cười rợn người: “Tiêu Nhược Cẩn! Ngươi nói như vậy, bản thân ngươi có tin không? Huynh đệ tương tàn, số mệnh hoàng gia… giả vờ huynh trưởng từ ái cái gì?! Sinh ra ở hoàng gia, chúng ta đều giống nhau, cho dù là huynh đệ cùng một mẹ, so ra cũng chẳng bằng ngôi vị hoàng đế tối cao!”
Tiêu Nhược Cẩn không nói lời nào, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao tẩm độc.
“Năm đó ngươi hại ta té ngựa què chân, lật đổ nhà mẹ của lão lục, phá hỏng hôn sự của lão bát… Ngươi tính kế nhiều huynh đệ như vậy, chẳng lẽ sẽ chừa hắn ra sao?!” Tiêu Liệt càng nói càng cao giọng, gần như gào khàn cổ họng, cuối cùng kích động đến mức vùng vẫy thoát khỏi áp chế của thị vệ, nhào về phía trước nắm cổ áo Tiêu Nhược Cẩn: “Giả vờ huynh đệ hòa thuận làm gì! Ta thật sự rất muốn xem, đợi đến khi ngồi lên hoàng vị, Lang Gia Vương anh tài ngút trời công cao hơn chủ, ngươi còn có thể đeo mặt nạ ca ca tốt đến khi nào!”
Thị vệ bên cạnh vội vàng tiến lên đè Tiêu Liệt xuống đất, nhưng bị Tiêu Nhược Cẩn ngăn lại.
Y cắn răng, nở nụ cười dữ tợn: “Lúc trước sao ta không nhận ra ngươi nhanh mồm dẻo miệng đến vậy… còn muốn nói gì nữa không?”
Tiêu Liệt làm lơ cảm xúc đã đến ranh giới bùng nổ của y, tiếp tục cười to trong điên cuồng: “Không ai không muốn làm hoàng đế! Lão cửu hiện giờ bằng lòng nhường cho ngươi, nhưng nếu có một ngày hắn hối hận, liệu ngươi có vì hoàng vị mà giết hắn không? Tiêu Nhược Cẩn, Cảnh Ngọc Vương, tam ca… ta thấy là ngươi có đó!”
Sắc mặt Tiêu Nhược Cẩn càng lúc càng khó coi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà siết lấy cổ tay của Tiêu Liệt, tay phải rút đoản đao sau thắt lưng ra, dứt khoát đâm vào cổ hắn.
Từ giọng nói có vẻ bình tĩnh, vẫn nghe ra y đang kìm nén cơn giận: “Nói năng xằng bậy. Ta và Nhược Phong, vẫn chưa tới lượt ngươi xen vào. Vốn dĩ muốn giữ mạng cho ngươi, hiện tại xem ra không cần.”
Một đao này vừa lưu loát vừa tàn nhẫn, máu tươi phun trào từ trong cổ họng của Tiêu Liệt. Hắn liều mạng ho khan, cơ thể dần gục xuống.
Máu bắn lên mặt Tiêu Nhược Cẩn, màng máu dày đặc, y nghe thấy tiếng Tiêu Liệt khạc ra máu, cười yếu ớt: “Ta ở dưới đó, đợi lão cửu tới gặp ta… Hy vọng ngươi, có thể để ta đợi, khụ khụ, đợi… lâu một chút.”
Thấy hắn sắp chết còn muốn mạnh miệng, Tiêu Nhược Cẩn càng phẫn nộ, gần như muốn nhảy dựng lên dẫm nát khối thi thể đáng giận.
Nhưng cuối cùng y vẫn duy trì phong thái hoàng tử, à không, là hoàng đế, lạnh giọng dặn dò thị vệ: “Kéo xuống, hậu táng.”
Không còn tiếng gào rống của Tiêu Liệt, buổi đêm hôm đó rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Tiêu Nhược Cẩn cầm khăn lụa chậm rãi lau vết máu trên mặt.
Cây ngô đồng ngoài cửa sổ vắng vẻ tiêu điều, từng tiếng mưa rơi tí tách trên vành mái cong.
Mọi chuyện đâu vào đấy, Thiên Khải nghênh đón mùa mưa ẩm ướt. Mưa liên miên tẩy rửa tất cả dấu vết của những năm Thái An, Bắc Ly đã có chủ nhân mới.
Một đêm giằng co đó cũng bị Tiêu Nhược Cẩn vùi dưới nơi sâu nhất trong cõi lòng, không rõ cố ý hay vô tình, mười mấy năm chưa từng nhớ lại.
Cho đến khi, năm Minh Đức thứ mười sáu, Lang Gia Vương tự vẫn.
Năm năm sau đó, Minh Đức Đế hàng đêm giật mình tỉnh mộng. Trong mộng, những hình ảnh xa xôi bị phủ bụi, Tiêu Liệt miệng phun máu tươi, gào rống những lời nguyền rủa hoặc là tiên đoán của hắn, từng câu từng chữ năm đó cuối cùng hóa thành một buổi trưa nắng sáng sủa, hòa cùng tiếng ồn ào của đám đông trên pháp trường, và màu đỏ thẫm trên thân Tâm Kiếm.
Ban đầu Tiêu Nhược Cẩn phẫn nộ, chỉ hận không thể phái người đi quật mộ Tiêu Liệt… Dù cho nhiều năm trôi qua y đã quên mất tướng mạo của người đệ đệ này. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, cuối cùng chỉ còn lại hối hận và bất lực vô tận, đến mức cái chết còn xem như là một loại giải thoát mê muội.
Khi Tiêu Sắt đứng dậy rời đi, y dựa vào ghế dõi theo bóng lưng đứa con mà y yêu chiều nhất. Nó trưởng thành chín chắn và trầm tĩnh, không còn dáng vẻ ngông cuồng tùy ý của Tiêu Sở Hà năm đó.
Thì ra đã qua lâu như vậy. Tiêu Nhược Cẩn nhắm mắt lại.
Y không còn muốn nghĩ thêm gì nữa, cũng chẳng màng để bụng điều chi. Chỉ là trong lúc hấp hối, vẫn muốn gọi tên người kia.
Nhược Phong, nếu thế gian này thực sự có hồn phách, bao nhiêu năm qua, đệ có từng về thăm ta không?
Không về cũng không sao, ta đã già quá rồi, sợ là đệ không nhận ra nữa.
Nhược Phong…
Trong cơn mơ màng, có người đáp lời y: “Huynh trưởng? Huynh tỉnh rồi?”
______________
Lần nào đọc tới hai anh em này cũng thấy nuối tiếc, nhất là ở Thiếu Ca, vốn dĩ đùm bọc nhau, về tình cảm có thể giống Ung Chính và Thập Tam Gia...
Qua Thiếu Bạch hơi cấn nhưng cũng tạm, Ám Hà thì thôi rồi, tàn canh gió lạnh 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com