Tiểu tiên sinh (1)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Liễu Nguyệt, #Tắc Hạ học đường
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
https :// juanxincai 20595 .lofter. com /post/4c9b1fa0_ 2be8f5980
______________________
Muốn mua hoa quế và cất rượu, vẫn không giống khi, thiếu niên rong chơi
1
“Lôi nhị! Ngươi lại thua rồi! Uống mau!”
“Uống thì uống! Ta nói chứ, dựa vào tửu lượng của ta, mấy ngày tới các ngươi đừng hòng ra ngoài!”
“Tửu lượng thì có ích gì, chơi lúc nào cũng thua, ba ván liền chỉ có mình ngươi phạt rượu.”
“Trí thông minh đáng ngại.”
“Hừ... các ngươi! Ta là sư huynh!”
Bên tai vang lên tiếng la hét ầm ĩ như ảo như mộng, sau đó biến thành tiếng ồn ào đánh vào đầu óc. Tiêu Nhược Phong muốn mở mắt, nhưng mí mắt như muốn dính vào nhau, đầu đau như búa bổ, nằm trên bàn mà cả người mềm nhũn, chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Đợi đã!
Hình như là giọng của Lôi Mộng Sát!
Vậy… lại là nằm mơ sao? Hắn làm sao… có thể mơ thấy nhị sư huynh? Sư huynh đi nhiều năm như vậy, chưa từng vào trong mơ thăm hắn.
Năm đó là hắn kéo sư huynh vào triều đình dơ bẩn xấu xa, cuối cùng bị tính kế hãm hại, mất nơi tha hương. Tiêu Nhược Phong vẫn tưởng sư huynh trách hắn, nếu không sao từng ấy năm chẳng một lần đến trong mơ tìm hắn.
Trong lúc hoảng hốt, trên người rốt cuộc cũng có tí sức, Tiêu Nhược Phong muốn đỡ mặt bàn ngồi dậy, lại vô ý làm đổ rượu trên bàn.
Bình ngọc “choang” rơi xuống đất, các công tử đang đùa giỡn đồng loạt chuyển tầm mắt sang mảnh vỡ đầy dưới đất.
“Phong Phong?”
Lôi Mộng Sát ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, thuận tay ôm sư đệ dựa vào người mình, thấy hắn cau mày liền nhẹ nhàng hỏi, chẳng còn vẻ ầm ĩ như thường: “Sao vậy Phong Phong? Khó chịu ở đâu à?”
“Tiểu sư đệ hôm nay không uống nhiều mà.” Cố Kiếm Môn còn đang cầm chén rượu, cũng bước tới cạnh Tiêu Nhược Phong.
“Sao sắc mặt kém thế.” Liễu Nguyệt nhíu mày, nắm cổ tay Tiêu Nhược Phong bắt mạch.
Đầu không còn nặng như mới nãy.
Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng mở mắt, mơ màng nhìn thấy Lôi Mộng Sát, gượng cười: “Sư huynh… Huynh đến trong mơ thăm ta…”
Lôi Mộng Sát nghe mà sửng sốt, bế sư đệ lên định lao ra ngoài, bị Liễu Nguyệt ngăn lại.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Hỏng rồi hỏng rồi! Tiểu sư đệ nhất định là bị sốt, còn ấm đầu đến nỗi nói mê sảng!”
Liễu Nguyệt lắc đầu: “Mạch tượng không có gì khác thường.”
“Chắc là đệ học nghệ không tinh, ta muốn đưa Phong Phong về học đường, để lão già kia kiểm tra xem.” Lôi Mộng Sát kiên quyết muốn đưa Tiêu Nhược Phong ra ngoài.
“Học nghệ không tinh?” Liễu Nguyệt cười lạnh, “Lôi nhị, kiếm thuật của huynh còn không bằng y thuật của ta đâu.”
Nhân lúc các sư huynh đấu võ mồm, Tiêu Nhược Phong cố gắng mở to mắt, quan sát bốn phía xung quanh để xác nhận tình hình. Ý thức càng rõ ràng, trong lòng càng hoảng loạn.
Đây là…… Điêu lâu tiểu trúc!
Nghe đến mấy chữ “học đường” “lão già”, Tiêu Nhược Phong đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Lôi Mộng Sát: “Sư phụ ở học đường?”
Hôm nay là kiểm tra kết khoá cuối tháng của học đường, lão già thường ngày không lo công việc, nhưng dù sao vẫn là tế tửu của học đường, khảo thí và tỷ thí theo lý đều sẽ có mặt. Thế mà Phong Phong lại hỏi y câu này.
Ánh mắt Lôi Mộng Sát nhìn sư đệ đầy hoảng sợ… Tiểu sư đệ thông minh nhất của y, Phong Hoa công tử, tiểu tiên sinh học đường, Lang Gia Vương vang danh của Bắc Ly, sẽ không đến nỗi bị bệnh thành đồ ngốc chứ?
Không khí đột nhiên ngưng đọng lại.
Tiêu Nhược Phong nhạy bén nhận ra cảm xúc thay đổi của các sư huynh, chậm chạp hiểu ra hình như mình vừa hỏi một câu ngu ngốc.
Trong lòng có một suy đoán táo bạo, trán bắt đầu thấm mồ hôi, ngập ngừng hỏi: “Sư huynh, hiện giờ là năm nào tháng nào?”
2
Thái An năm hai mươi ba.
Suy đoán vớ vẩn được kiểm chứng, Tiêu Nhược Phong rời khỏi lồng ngực Lôi Mộng Sát, đỡ bàn ngồi xuống, trong lòng như sóng cuộn, chẳng thể bình tĩnh nổi.
Trước khi mất đi ý thức, là tháng ba năm Minh Đức mười bốn, hắn bị lên án mưu phản, rút kiếm tự vẫn trên pháp trường.
Nhưng hiện giờ hắn lại quay về năm Thái An hai mươi ba!
Đó là năm Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vào kinh, là năm huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn và Ảnh tông liên hôn, là… bắt đầu cho tất cả bi kịch.
Xem ra là ông trời thương tiếc đời trước của hắn quá buồn cười, người muốn bảo vệ không bảo vệ được, người muốn giữ chẳng giữ được. Tình nghĩa huynh đệ giữa hắn và huynh trưởng mà hắn tự cho là không ai có thể ly gián cũng sụp đổ trước sự lên án của quần thần, không còn gì sót lại.
Có lẽ thời khắc huynh trưởng thấy hắn cầm Tâm Kiếm, nhích người khỏi ngai hoàng đế gọi hắn “Nhược Phong”, trong lòng y từng có do dự và hối hận. Nhưng thế thì sao, không phải huynh trưởng hạ lệnh, hắn sẽ không đứng ở pháp trường.
“Phong Phong?”
Giọng nói ngày đêm nhớ mong kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, khẽ cười với Lôi Mộng Sát: “Sư huynh yên tâm, vừa nãy đệ gặp ác mộng, nói vài lời mê sảng, bây giờ không sao rồi.”
“Thật không?” Lôi Mộng Sát đã quá quen với cái tính cậy mạnh của sư đệ nên vẫn không yên tâm. Y cúi xuống nhìn thẳng vào sư đệ, giả vờ xụ mặt: “Phong Phong, đệ hứa với ta khi gặp chuyện sẽ không giấu giếm, nói mà không làm thì không phải quân tử đâu.”
Nhị sư huynh hay gặp rắc rối lại có lúc nghiêm túc giảng đạo lý với hắn như vậy, Tiêu Nhược Phong ngơ ngác, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Hắn nghiêng đầu dời tầm mắt đi, nhìn sang tam sư huynh Cố Kiếm Môn không vấn tóc, tứ sư huynh Liễu Nguyệt cầm “đệ nhất phong lưu”, ngũ sư huynh Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm trầm ngâm, và lục sư huynh Lạc Hiên cầm sáo ngọc.
Lâu lắm rồi hắn không gặp họ.
Thấy hai mắt hắn ngấn nước, Lôi Mộng Sát hoảng loạn, vội vàng lấy tay áo giúp hắn lau nước mắt, “Sao lại khóc? Phong Phong, rốt cuộc có chuyện gì?”
Nhận ra mình không kìm nén được cảm xúc, Tiêu Nhược Phong vội vàng ổn định tâm trạng, mỉm cười: “Sư huynh, thật sự không có gì.”
Liễu Nguyệt nhận ra có gì đó không đúng. Phá được đại án, bọn họ hôm nay đến Điêu Lâu Tiểu Trúc ăn mừng. Khi đó Tiêu Nhược Phong còn khá vui vẻ, sao ngủ một giấc dậy đã trở nên kì lạ như vậy.
Gặp ác mộng?
Giấc mơ gì mà có thể khiến Lang Gia Vương từng trải sóng gió có thể như thế.
Tuy Liễu Nguyệt nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng biết nếu tiểu sư đệ không muốn nói thì có làm gì cũng sẽ không nói. Dù sao gần đây bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, Tiêu Nhược Phong cũng không có cơ hội nào để âm thầm làm việc lớn, chi bằng để hắn có thời gian suy nghĩ, thay vì một mặt ép hỏi mà tăng thêm gánh nặng.
“Lôi nhị, dạo gần đây giúp quan phủ phá án, Nhược Phong bận rộn chắc là không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chúng ta mau về học đường, Nhược Phong cũng có thời gian ngủ một giấc.” Tuy là nói với Lôi Mộng Sát, nhưng Liễu Nguyệt lại mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Phong.
Có Liễu Nguyệt sư huynh dựng sẵn bậc thang để leo xuống, Tiêu Nhược Phong cũng nói theo: “Có hơi mệt thật, sư huynh, chúng ta về đi.”
“Được.” Sắc mặt sư đệ ủ rũ, Lôi Mộng Sát cũng không nghĩ nhiều, bèn đỡ Tiêu Nhược Phong đứng dậy, rời khỏi phòng.
Tiểu nhị đến đúng lúc, đưa giấy tờ cho mọi người: “Các vị công tử, đây là giấy tờ hôm nay.”
“Đưa đến…”
Bốn chữ “Cảnh Ngọc vương phủ” gần như buộc miệng thốt ra, nhưng dừng lại đột ngột, Tiêu Nhược Phong sửa lại: “Đưa đến Lang Gia vương phủ đi.”
Liễu Nguyệt im lặng phất quạt xếp, sự nghi ngờ trong ánh mắt càng rõ ràng.
3
Tiễn các vị sư huynh ra về, Tiêu Nhược Phong ngồi một mình trong tiểu viện của mình.
Đây là nơi ở của hắn ở học đường mười mấy năm, sau khi rời khỏi học đường, ở trong mộng gặp lại vô số lần.
Hồi tưởng chi thuật… Tiêu Nhược Phong nhớ mang máng, hình như từng đọc qua ở Tàng Thư Các của Khâm Thiên Giám.
Người sắp chết mang chấp niệm sâu đậm, dựa vào thuật hồi tưởng, quay trở về nơi bắt đầu chấp niệm.
Nhưng hắn chỉ nhìn thấy qua trong sách, thậm chí không nhớ rõ đúng hay không, miễn bàn đến việc thi triển thuật pháp, làm sao dựa vào nó mà quay lại quá khứ.
Quá nhiều điểm nghi vấn, Tiêu Nhược Phong nghĩ mãi không hiểu. Định tìm thời gian đến gặp quốc sư Tề Thiên Trần hỏi một chút, hẳn là ông ấy sẽ biết rõ về tàng thư trong Khâm Thiên Giám hơn.
Còn hiện giờ, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn trời còn sớm, hắn cũng không buồn ngủ, bèn đi tìm một người khác khiến hắn vẫn luôn nhớ mong.
4
Tiêu Nhược Phong đứng ở xa nhìn Lý Trường Sinh đang lý luận với viện chính Trần Nho vì sao tế tửu học đường nhất định phải giám sát kì thi cuối tháng.
“Ngày thường ta có giảng bài cho họ đâu, vì sao đến kì thi ta nhất quyết phải có mặt? Sao thế, ta luyện công pháp gì hay ho, chẳng lẽ có thể phù hộ cho họ thêm vài phần sao?” Lý Trường Sinh nằm trên cành cây đào trong viện, cười cười với Trần Nho dưới tán cây, giơ bầu rượu trong tay lên rót vào miệng.
“Lý tiên sinh, ngài cũng biết ngày thường không giảng bài, nếu kì thi cũng không xuất hiện thì tế tửu học đường chẳng phải là chức hữu danh vô thực!”
Lý Trường Sinh đảo mắt chẳng để tâm, tình cờ thấy Tiêu Nhược Phong ở xa, cất cao giọng gọi hắn lại: “Tiểu Phong thất!”
Tiêu Nhược Phong bước đến, thi lễ với hai vị trưởng bối: “Sư phụ, Trần viện chính.”
“Trần Nho, ta là sư phụ của tiểu tiên sinh học đường nha.” Lý Trường Sinh cười đắc ý: “Ta làm tế tửu dạy được đồ đệ ưu tú như vậy, có công sức bao lớn.”
Tiêu Nhược Phong mím môi cười khẽ, phụ hoạ theo: “Có tế tửu như sư phụ là may mắn của học đường.”
Lý Trường Sinh càng cười đắc ý, lại nhìn Trần Nho đầy khoe khoang: “Ngươi nghe thấy chưa? Trẻ nhỏ còn biết ăn nói hơn ngươi.”
“Hai thầy trò các người…” Trần Nho mặt mày tối sầm, muốn mở miệng phản bác, trong mấy chục năm đọc sách lại chẳng tìm được từ ngữ thích hợp, bèn vung tay áo bỏ đi.
Trần Nho đi rồi, bầu không khí chợt trở nên lạ thường.
Đang đầu xuân, cây đào mà Lý Trường Sinh đang nằm vừa nở mấy đoá hoa hồng nhạt. Khác với gió lạnh thấu xương nơi pháp trường, gió xuân xen lẫn mùi bùn đất lướt qua chóp mũi, khiến Tiêu Nhược Phong có cảm giác mọi thứ không chân thật, như ảo như mộng.
Cuối cùng là lão tiên sinh mở lời trước, cười hỏi: “Sao không nói gì? Lâu như vậy không gặp, không nhớ sư phụ à?”
Tiêu Nhược Phong sửng sốt.
Sư phụ nói vậy… người đã biết lai lịch của hắn sao?
Lý Trường Sinh nhảy xuống khỏi cây đào, đứng trước mặt Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn ngơ ngác, cúi người gõ đầu hắn một cái, bất đắc dĩ nhủ thầm: Tiểu Phong thất ở chung với Lôi nhị thường xuyên quá chăng? Sao càng ngày trông càng ngốc.
“Mấy đứa cáo con đi ra ngoài vui chơi, để lão già ta một mình giám sát học đường… tận ba canh giờ! Mấy cái đứa không có lương tâm, chẳng để sư phụ vào mắt!”
Thì ra chỉ có ba canh giờ.
Tiêu Nhược Phong chợt hoàn hồn từ một thoáng nhói đau, vươn tay xoa thái dương, nhìn lão tiên sinh như đã chịu ấm ức đang lên án với hắn, bèn kiên nhẫn dỗ dành: “Sư phụ đừng giận, tháng sau học đường kiểm tra, Nhược Phong thay sư phụ giám sát.”
“Không được.”
“Vậy… sau này con đều làm thay sư phụ?”
“Không được.”
Tiêu Nhược Phong khó xử: Sao sư phụ bỗng khó dỗ thế nhỉ.
Thấy đồ đệ ngốc lại nhăn nhó bối rối, Lý Trường Sinh nhịn không được mà trợn mắt, bất đắc dĩ bảo: “Chỉ riêng thân phận tiểu tiên sinh đã khiến con ngày thường đủ vất vả rồi, đừng có ôm hết trách nhiệm vào mình! Tháng sau bảo các sư huynh con giám sát đi, vi sư dẫn con đi phố nam xem lầu trà mới mở!”
Tuy rằng vẻ bề ngoài trở về lúc thiếu niên, nhưng từ lúc tỉnh táo tâm thế đã luôn vững vàng, đi đứng ngồi nằm đều cứng nhắc. Hiện giờ gặp lại sư phụ, giống như hai mươi năm trước được người yêu thương nuông chiều đến mức thiên vị, gông xiềng trên người bỗng chốc dỡ xuống. Nghe hương hoa và bùn đất trộn lẫn với nhau, hắn nhẹ nhàng đồng ý: “Dạ.”
Bởi vì kích động, giọng nói có hơi run.
Lý Trường Sinh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cười cười ghé bên tai tiểu đồ đệ, hạ thấp giọng: “Lần sau mấy đứa đi uống rượu, nhớ gọi cả ta nữa.”
Tiêu Nhược Phong cứ thế đồng ý.
Đến khi trăng lên đỉnh đầu, Tiêu Nhược Phong quay lại tiểu viện của mình, bấy giờ mới muộn màng nhận ra hình như mình vừa đồng ý với sư phụ bán đứng các sư huynh.
Uống rượu với sư phụ?
Tiêu Nhược Phong bắt đầu ngẫm lại Điêu Lâu Tiểu Trúc chạy đường nào thì dễ dàng thuận lợi hơn.
_______________________
Không biết ra ngoài sao chứ ở nhà ẻm ngố ngang. Sư phụ mới dụ dẫn đi chơi thôi mà ẻm bán đứng mấy sư huynh luôn rồi. =)))))
P/s: Sư môn này sẽ còn xuất hiện dài dài. Tui đang trong trạng thái lụy cái học đường này giống Phong, vì đợi Ám Hà lên sóng (╯︵╰,).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com