Tiểu tiên sinh (12)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Diệp Đỉnh Chi, #Diệp Khiếu Ưng
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
htt ps:// juan xincai 205 95. lofter. com/post/ 4c9b1fa 0_2bf6c 4140
_____________________
1
Tại mật thất giấu trong tầng cao nhất lầu quan sát của Khâm Thiên Giám, cửa vào đóng chặt bảy ngày, cuối cùng cũng có động tĩnh vào ngày thứ tám. Khe cửa thấp thoáng từng đợt ánh vàng, chậm rãi soi rọi khắp gian phòng.
Lầu quan sát là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ hoàng cung của Thiên Khải, đứng ở đây có nói là giơ tay hái sao cũng không quá. Đợi ánh vàng tan đi, tiên sinh tóc bạc mới khoanh tay bước ra từ phòng trong, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, dường như thấy cảnh đẹp nào đó nên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Từ cánh cửa sổ nhỏ này có thể quan sát hơn nửa Thiên Khải, lão giả cũng tóc bạc nhưng có râu dài đi theo ngay phía sau, đảo mắt theo hướng nhìn của vị tiên sinh bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở học đường.
“Bảy ngày qua, đa tạ Lý tiên sinh hộ pháp giúp ta.” Lão giả râu tóc bạc phơ ôm phất trần, chắp tay hành lễ.
Lý Trường Sinh cười: “Quốc sư khách sáo.”
Tề Thiên Trần lại nhìn về hướng học đường, gương mặt bị râu dài che phủ thoáng hiện lên nét thích thú, cười nói: “Tiên sinh nhớ đồ đệ à?”
Lý Trường Sinh hừ một tiếng: “Nhóc ông cụ non kia vừa bị sư huynh đánh, không biết giải thích với ta thế nào, nên mấy ngày nay nó không muốn gặp sư phụ.”
Tề Thiên Trần vuốt râu, nghe vậy liền cười: “Ta còn chưa nói là vị đồ đệ nào, tiên sinh trả lời như vậy, xem ra là nhớ cửu hoàng tử điện hạ rồi.”
Lý Trường Sinh tức giận trừng mắt, Tề Thiên Trần ôm phất trần cúi người, cười ha hả đáp “Lỡ lời”.
2
Tiêu Nhược Phong lại bước vào căn phòng hôm trước ở Chung Đỉnh Các, Diệp Khiếu Ưng đã dẫn Diệp Đỉnh Chi chờ sẵn. Bên cạnh hai người là một người đàn ông xa lạ mặc áo choàng đội mũ che kín hoàn toàn, đã được cải trang.
Diệp Khiếu Ưng ôm quyền với Tiêu Nhược Phong: “Lão đại, chúng ta đã dẫn Mã phó tướng về.”
Người đàn ông xa lạ đột nhiên quỳ một gối xuống đất, xưng danh: “Tả phó tướng dưới trướng Diệp Vũ tướng quân của Diệp Tự Doanh ngày xưa, Mã Trung, bái kiến Lang Gia Vương điện hạ.”
“Mã tướng quân không cần đa lễ.” Tiêu Nhược Phong đỡ y dậy, “Năm đó ta mới vào quân doanh, từng được tướng quân chỉ bảo.”
Diệp Khiếu Ưng bổ sung giúp: “Nói ra cũng là duyên phận, nhờ công văn Binh Bộ mà chúng ta biết được quê quán của Mã tướng quân ở trấn trên thành Lạc Vân, vốn định tìm một quán mì ăn qua bữa, nghỉ chân một chút rồi hỏi thăm nhà của Mã tướng quân. Nào ngờ lúc ông chủ quán đến tính tiền, Diệp thiếu hiệp chỉ nhìn một cái đã nhận ra ông chủ quán chính là Mã tướng quân.”
Mã Trung được Tiêu Nhược Phong đỡ đứng dậy, nghe vậy liền cười: “Năm đó từ quan về quê để phụng dưỡng mẹ già. Khi mẹ qua đời, ta liền bán ruộng đất trong nhà, cùng vợ con lên trấn trên mở quán mì. Nói đến ruộng đất…” Mã Trung tạm ngừng, nhíu mày, thở dài đầy tiếc nuối, “Năm đó ta ở quân doanh, huyện lệnh thấy nhà ta chỉ có mẹ già và vợ con ta nên không chịu chia ruộng, mẫu ruộng đó là Diệp tướng quân mua giúp ta.”
“Khi mới về quê, ta ngày ngày chăm sóc mẹ, ở nông thôn không có tin tức, ta cũng không có tâm trạng hỏi thăm ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến nửa năm sau lên thị trấn, mới nghe được mấy người trẻ nói Diệp tướng quân đã…” Võ tướng thẳng thắn, nhiều người rất có cá tính, Mã Trung nhớ lại thảm án năm đó liền giận dữ, “Khi đó đã ba tháng sau khi sự việc xảy ra, ta muốn đi Thiên Khải cáo trạng, gõ Đăng Văn Cổ minh oan! Nhưng… Nhưng ta tới Thiên Khải mới phát hiện, quan phủ đang âm thầm điều tra thân tín của Diệp tướng quân. Nếu không phải ta đã từ quan từ trước, không còn trong danh sách của Diệp Tự Doanh, e là cũng bị bọn họ bắt đi! Đáng tiếc, ta… ta lẻ loi một mình, không còn cách nào, bất đắc dĩ… phải quay về.”
Diệp Đỉnh Chi hai mắt đỏ hoe, ôm kiếm dựa vào cây cột ở một bên, mở miệng nghẹn ngào: “Mã thúc không cần tự trách, cái chết của phụ thân là do Thanh Vương hãm hại, món nợ này Thanh Vương sẽ phải trả!”
“Đúng vậy, đúng!” Mã Trung liên tục gật đầu, “Điện hạ, ta đi theo tướng quân nhiều năm, tướng quân đóng giữ biên cương, làm hết phận sự, chưa từng có lòng bất chính với Bắc Ly. Xin điện hạ nắm rõ, trả lại công bằng cho Diệp tướng quân!”
Mã Trung nói xong lại quỳ xuống, đầu gối chạm nền đất, Tiêu Nhược Phong vội vàng đỡ y, “Mã tướng quân yên tâm, Diệp Vũ tướng quân là tiền bối mà ta ngưỡng mộ. Ta đã biết ông ấy chịu oan khuất, ắt sẽ lấy lại công bằng.”
Dù lúc Tiêu Nhược Phong đến quân doanh vẫn chỉ một thiếu niên nhỏ tuổi còn chưa hết tính trẻ con, nhưng trong quân doanh không ai không biết cửu điện hạ một lời nói một gói vàng.
Mã Trung nghe hắn bảo đảm, liền đứng dậy, bởi vì có lòng tin nên cứ nói thẳng ra.
Sắc mặt Mã Trung lại căng thẳng: “Điện hạ, năm đó sau khi Diệp phủ bị xét nha, quan phủ có từng điều tra Diệp phủ?”
Tiêu Nhược Phong nhíu mày: “Khi xảy ra chuyện ta không ở Thiên Khải, không nắm rõ toàn bộ vụ việc… Mã tướng quân sao lại hỏi vậy?”
“Đêm ta từ quan, Diệp tướng quân đúng dịp nghỉ ngơi tẩy trần, bèn gọi mấy huynh đệ cũng không có công vụ bày tiệc ở Diệp phủ để tiễn ta.”
“Trong tiệc người hầu báo có người muốn gặp tướng quân, tướng quân rời khỏi tiệc một lần. Lúc đó ta muốn đi dạo cho đỡ men say, cũng không biết vì sao lại đến thư phòng của tướng quân. Ở ngoài thư phòng nhìn thấy một nữ thị vệ thường đi cùng nhị hoàng tử, hình như là… Ứng… Ứng Huyền!”
Mã Trung tiếp tục hồi tưởng:
Hôm đó y uống quá chén, nên chuyện xảy ra giữa chừng khá mơ hồ, chỉ nhớ rằng sau đó Diệp Vũ tướng quân phát hiện y ở sau thư phòng, đỡ y vào trong, vừa cười vừa nói: “Lão Mã, mới uống có chút mà say đến thế này. Tửu lượng của ngươi chẳng còn như trước nữa rồi. Ngươi còn không phục, không phục cũng bằng thừa!”
Hình như y có cãi lại vài câu, sau đó Diệp Vũ tướng quân cho y xem một bức thư: “Lão Mã, ngày mai ngươi phải đi rồi, chuyện này ta chỉ nói với ngươi thôi. Nhị hoàng tử muốn mượn sức của ta, bảo ta giúp hắn sớm được phong thân vương... Lão Mã à, ngươi nói xem ta có nên đồng ý không?”
Hình ảnh trước mắt như thoáng hiện lại, trong ký ức, Diệp Vũ tướng quân cuối cùng cười to: “Thôi bỏ đi, sao ta lại hỏi ngươi nhỉ? Ngươi say mèm thế kia, mai tỉnh dậy chắc chẳng nhớ được gì!”
Mã Trung kể lại những gì mình chứng kiến năm đó. Không khí trong gian phòng lập tức đông cứng lại khi y vừa dứt lời. Tiêu Nhược Phong chau mày suy nghĩ, còn trên mặt Diệp Khiếu Ưng thì phẫn nộ giống hệt Mã Trung.
“Rắc…”
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi hai mắt đỏ ngầu, một kiếm chém gãy chiếc bàn gỗ tử đàn.
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói: “Diệp thiếu hiệp bình tĩnh. Việc trước mắt là làm rõ chân tướng năm đó. Những gì Mã tướng quân nói hôm nay, sau này chắc chắn sẽ là bằng chứng quan trọng để lật đổ Thanh Vương.”
Diệp Khiếu Ưng cũng bước tới, vỗ vai thiếu niên để an ủi. Màu đỏ tươi trong mắt Diệp Đỉnh Chi dần tan đi, thanh kiếm sắc lạnh cũng được thu vào vỏ.
Tiêu Nhược Phong quay sang hỏi Mã Trung: “Mã tướng quân vừa nói quan phủ từng khám xét Diệp phủ, vậy ông có biết Diệp tướng quân cất giấu bức thư ấy ở đâu không?”
Mã Trung gãi đầu: “Hôm đó ta say quá, nhiều chi tiết không nhớ rõ. Những lời Diệp tướng quân nói, mãi sau khi ta rời khỏi Thiên Khải mới dần dần nhớ ra. Còn bức thư ấy… hình như ta thấy ông ấy đặt vào một ngăn bí mật sau kệ sách.”
Nghe vậy, Diệp Khiếu Ưng chắp tay nói với Tiêu Nhược Phong: “Lão đại, Diệp phủ đã bỏ hoang nhiều năm, chẳng ai trông coi. Thuộc hạ tối nay sẽ đưa Diệp Đỉnh Chi quay về một chuyến, xem có tìm thấy bức thư mà Mã tướng quân nói hay không.”
Tiêu Nhược Phong gật đầu: “Được.”
Khi Diệp Khiếu Ưng đang định dẫn Diệp Đỉnh Chi rời đi, Mã Trung lại lên tiếng gọi họ lại, rồi quay sang chắp tay cúi người với Tiêu Nhược Phong: “Điện hạ, Mã Trung nguyện đi cùng.”
Tiêu Nhược Phong đỡ y dậy, mỉm cười nói: “Mã tướng quân, nay Thiên Khải đã khác xưa, nhiều thế lực ẩn mình trong bóng tối. Ngươi vừa mới trở về, hãy tạm nghỉ ở Chung Đỉnh Các vài hôm. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới. Trước đó, xin đừng lộ diện, tránh để kẻ có dã tâm phát hiện.”
Mã Trung gật đầu đáp “vâng”, song vẫn có vẻ băn khoăn, lát sau, y nói tiếp: “Điện hạ, lần này ta trở về, ngoài việc muốn đích thân nói rõ chân tướng với ngài, còn muốn gặp lại những huynh đệ Diệp Tự Doanh năm xưa. Giờ nghĩ kỹ lại, Diệp tướng quân dường như đã sớm dự đoán, trong thời gian ta xin từ chức chờ xét duyệt, ông ấy lần lượt điều mấy huynh đệ rời khỏi doanh. Ta muốn gặp họ thử một lần, có lẽ có thể tìm thêm manh mối khác. Nhưng không biết hiện giờ họ có còn làm quan, hay giữ chức vụ gì, xin điện hạ giúp ta dò hỏi.”
Tiêu Nhược Phong thoải mái đồng ý: “Vậy Mã tướng quân cứ viết tên mấy huynh đệ đó ra, ta sẽ lập tức sai người đi tra.”
“Đa tạ điện hạ.”
Thấy mọi việc đã ổn thỏa, Diệp Khiếu Ưng lại chắp tay cáo lui. Diệp Đỉnh Chi từ nãy giờ vẫn lặng thinh, nhưng lần này hắn không bỏ đi như trước nữa, mà khi bước đến cửa lại dừng chân, xoay người hành lễ với Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hơi cúi người đáp lễ.
3
Hắn xin nghỉ nhiều ngày, nghe nói hôm nay trong triều đã bắt đầu bàn bạc chọn người tiếp đãi sứ đoàn Đông Liêu. Từ Chung Đỉnh Các bước ra, Tiêu Nhược Phong định ghé qua Cảnh Ngọc vương phủ một chuyến, chẳng ngờ vừa đi được hai bước đã có người chặn đường. Người đó bay qua khỏi đầu hắn, đáp xuống sau lưng, rồi lại chuẩn bị lao tới lần nữa.
Tiêu Nhược Phong khẽ nhếch môi, Hạo Khuyết bên hông đã nửa rút khỏi vỏ.
Lôi Mộng Sát cười hì hì ấn Hạo Khuyết trở lại, ánh mắt dừng nơi gương mặt thản nhiên của sư đệ một lát, rồi dang tay ôm lấy: “Phong Phong, bị đánh lén mà không hoảng loạn à?”
Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Trừ các sư huynh, ở thành Thiên Khải này chắc chẳng ai dám chặn đường đệ.”
“Khí phách! Ha ha ha…” Lôi Mộng Sát vừa cười vừa vỗ mạnh hai cái lên vai hắn tỏ ý khen ngợi.
Thấy Lôi Mộng Sát lại đưa tay gãi mũi, Tiêu Nhược Phong liền biết nhị sư huynh nhất định đã làm chuyện gì trái lương tâm, hoặc sắp sửa làm điều gì trái lương tâm. Hắn khẽ gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, nhanh chân bước về phía trước.
Lôi Mộng Sát đuổi kịp rồi lại choàng lấy hắn, suýt nữa là ép cả người sư đệ vào lòng. Tiêu Nhược Phong giãy dụa vô ích, tay liền chạm vào Hạo Khuyết. Lôi Mộng Sát vội buông ra, làm bộ lấy lòng: “Phong Phong, để thanh kiếm chính khí nhất thiên hạ của đệ nghỉ vài ngày đi, đừng hở chút là rút kiếm ra, không đáng yêu gì cả.”
Hắn quản lí học đường, nắm quyền quân doanh thì cần đáng yêu làm gì. Tiêu Nhược Phong bị chọc giận, bèn chỉnh lại ngọc quan trên đầu, thở dài bất lực: “Sư huynh tìm ta có việc gì quan trọng không?”
“Có, đương nhiên là có!” Lôi Mộng Sát ra vẻ thần bí, “Phong Phong, ta đến Cảnh Ngọc vương phủ tìm đệ, quản gia nói đệ không ở đó, ta đành phải quay về. Ai ngờ lại gặp đệ giữa đường, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ việc sư huynh làm hôm nay nên được đệ giúp đỡ…”
Thấy Chước Mặc công tử có vẻ định lải nhải thêm một buổi, Tiêu Nhược Phong trừng mắt u oán, đành phải ngắt lời: “Sư huynh, việc của huynh có quan trọng không?”
Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu: “Đương nhiên quan trọng!”
“Nếu đã quan trọng, sư huynh nói thẳng đi.”
“Ha ha, thật ra cũng không phải việc gì to tát!” Lôi Mộng Sát cười gian, kéo sư đệ vào góc tối của con ngõ bên đường, ghé tai nói nhỏ.
“Không được.” Tiêu Nhược Phong chưa cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối.
“Phong Phong, tin ta đi, ta chỉ muốn nghe đàn thôi, tuyệt đối không có ý gì khác!” Lôi Mộng Sát giơ bốn ngón tay lên thề son sắt.
“Vậy cũng không được.”
Tiêu Nhược Phong muốn ra ngoài, Lôi Mộng Sát vội nắm lấy tay hắn lắc lia lịa: “Phong Phong, đại cô nương ấy chỉ đàn vào ngày hai mươi ba mỗi tháng thôi, ta cực khổ lắm mới giành được chỗ, đệ đi cùng ta đi mà… Coi như sư huynh xin đệ đó!”
Nghe Lôi nhị ăn vạ nài nỉ, Tiêu Nhược Phong mới đầu còn kiên quyết, cuối cùng cũng mềm lòng. Ánh mắt chạm phải đôi mắt chớp lia lịa như sắp co giật của sư huynh, hắn đành hỏi: “Sư huynh đã có chỗ rồi, cứ đi là được, cớ sao nhất định phải có đệ đi cùng?”
Lôi Mộng Sát lại gãi mũi, cười gượng: “Ta sợ tẩu tẩu của đệ hiểu lầm. Có ông cụ non như đệ đi cùng, Tâm Nguyệt nhất định tin ta chỉ đi nghe đàn mà thôi.”
Tiểu tiên sinh trừng mắt, giọng đầy oán trách: “Huynh làm thế chẳng phải sẽ khiến đệ mất uy tín với Tâm Nguyệt tẩu tẩu sao?”
Không từ chối tức là đồng ý. Lôi Mộng Sát liền khoác vai sư đệ, vừa cười vừa kéo đi về hướng Bách Hoa Lâu: “Yên tâm, yên tâm, tiểu sư đệ trước giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tâm Nguyệt tẩu tẩu của đệ thương đệ mà!”
Màn trướng tròn màu lam nhạt từ từ buông xuống, cô nương ôm tỳ bà ngồi phía sau bình phong, ngón tay thon dài khẽ gảy dây, âm điệu du dương tràn ra, theo giọng hát mềm mại bay lượn, lặng lẽ ngân vang:
“Hoa nở hoa tàn đều có khi, tương phùng tương ngộ vốn vô tình…”
Bách Hoa Lâu chẳng phải chốn thanh nhã, nhưng khúc nhạc của đại cô nương lại khiến toàn sảnh im bặt, bao công tử đều lặng im say mê. Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay và lời khen tới tấp, vang rền khiến tai nghe cũng ong ong.
Tiêu Nhược Phong lấy trong tay áo ra một thỏi bạc đặt lên bàn, quay đầu nhìn sư huynh đang hăng say vỗ tay: “Sư huynh, nên đi thôi.”
“Phong Phong đừng nóng vội, đợi chút đã.”
Trong lúc lơ đãng nhìn ra cửa, thấy một nhân ảnh mặc áo lam quen thuộc đang khí thế hừng hực tiến lại, Tiêu Nhược Phong chưa kịp nhắc nhở, thì bóng dáng ấy đã như ánh chớp, thoắt cái đứng sau lưng hai người.
“Sư huynh… nên đi thật rồi.” Tiêu Nhược Phong nuốt khan một cái, trong lòng thầm đốt cho Lôi nhị hai cây nến trắng.
“Đợi…”
“Đợi?” Lý Tâm Nguyệt nắm lấy tai Lôi Mộng Sát, kéo mạnh, “Đợi ngươi cùng cô nương kia cùng qua đêm xuân ư?”
Lôi Mộng Sát còn chưa kịp sợ đã bị kéo xềnh xệch ra khỏi chỗ, vội vàng xin tha: “Đau đau đau! Nương tử nhẹ tay chút, tai sắp rụng rồi…”
Lý Tâm Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế lôi hắn ra khỏi Bách Hoa Lâu. Tiêu Nhược Phong lặng lẽ đặt thêm một thỏi bạc ở chỗ sư huynh, rồi đứng dậy theo sau Lý Tâm Nguyệt.
“Nương tử!” Lý Tâm Nguyệt cuối cùng cũng buông tay, Lôi Mộng Sát lập tức xoa cái tai đáng thương, không quên giải thích: “Nương tử, ta không có làm gì cả, chỉ nghe một khúc thôi, ngay cả trà cũng chưa uống được bao nhiêu mà nương tử… Không tin thì nàng hỏi Phong Phong xem! Phong Phong đi cùng ta!”
Lý Tâm Nguyệt nghe vậy liền nhìn sang Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong vẫn mỉm cười ngoan ngoãn như thường: “Tẩu tẩu, bọn đệ quả thật chỉ nghe một khúc, đâu đó chừng hai khắc, ngoài ra không có làm gì khác.”
Lôi Mộng Sát gật đầu liên tiếp: “Thật đó! Nương tử, nàng biết Phong Phong không bao giờ nói dối mà!”
Ánh mắt Lý Tâm Nguyệt đảo qua đảo lại giữa Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn lễ phép và Lôi Mộng Sát đang ôm tai, mặt còn hằn dấu tay. Nàng đương nhiên biết hôm nay đi nghe đàn là do Lôi Mộng Sát đề nghị, kéo tiểu sư đệ ngoan nhất đi theo chẳng qua để lúc này có người làm chứng hộ.
Cơn giận vô cớ lại bốc lên, Lý Tâm Nguyệt giơ vỏ kiếm làm bộ muốn đánh tiếp: “Lôi Mộng Sát, ngươi đã làm chuyện xấu, còn dạy hư cả lão thất!”
Tiêu Nhược Phong không bước lên phía trước, mà dừng lại bên quầy hàng nhỏ, gọi hai miếng dưa ngọt, trước sau luôn giữ khoảng cách bảy tám bước với hai người kia, vừa tránh bị vạ lây, vừa có thể xem kịch rõ ràng.
Dù sao cũng là nơi đông người, thấy đối phương chạy được một khoảng Lý Tâm Nguyệt cũng không đuổi theo, chỉ bỏ lại một câu “Tháng này cấm ngươi về nhà.” rồi để Lôi Mộng Sát đi, trước khi đi còn cố ý dặn tiểu công tử đang ăn dưa gần đó: “Lão thất, sau này đừng đi theo hắn làm bậy.”
Tiêu Nhược Phong liên tục gật đầu, hành lễ tạm biệt tẩu tẩu.
Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng được thở, một tay chống tường, một tay xoa eo, chẳng bước nổi thêm bước nào. Tiêu Nhược Phong đi tới, đưa miếng dưa còn lại cho hắn.
Lôi Mộng Sát cắn một miếng, dù đang nhai dưa vẫn muốn nói chuyện: “Ta nói đệ đó, Phong Phong. Nam nhân quan trọng nhất là phải có địa vị trong nhà, đệ xem tẩu tẩu của đệ, nàng đánh không lại ta, sau này ta muốn đi đâu, chẳng phải do ta quyết định sao…”
Tiêu Nhược Phong nhìn cái tai vẫn đỏ ửng cùng vết ngón tay in hằn trên má, mím môi một lúc, vẫn không nhịn được mà cười: “Sư huynh, khi tẩu tẩu đi thần thái vẫn tao nhã, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nào có chật vật như huynh.”
Tiêu Nhược Phong hiếm khi cười vô tư như vậy. Lôi Mộng Sát ngẩn ra một thoáng rồi nhào tới ôm lấy hắn, gần như dựa hết nửa người lên người sư đệ, giở trò vô lại: “Dám cười sư huynh à… phạt đệ đưa ta về học đường!”
“Phạt này đệ không nhận.” Tiêu Nhược Phong đỡ hắn đứng thẳng, rồi mượn thế nhẹ nhàng nhún chân, phi thân lên mái ngói, hướng về phía học đường. Lôi Mộng Sát cười lớn, vận công đuổi theo sư đệ.
Trên trời treo vầng trăng tròn, dưới đất người qua lại đông đúc, trên mái nhà bóng áo vàng nhạt phủ lớp ánh bạc, đầu mũi chân khẽ điểm ngói, đón gió mà đi. Theo sau là thiếu niên áo đỏ, mỗi bước đều mạnh hơn vài phần, khiến ngói va nhau kêu lách cách. Dưới ánh đèn lấp loáng dọc phố, cảnh tượng ấy lại thêm vài phần phong nhã tiêu sái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com