Tiểu tiên sinh (13)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lý Trường Sinh, #Lôi Mộng Sát, #Liễu Nguyệt, #Lạc Hiên
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
htt ps:// juan xinca i2059 5.loft er. com/p ost/4c9b1f a0_2bf732c79
_____________________
1
Cuối rét tháng ba, một cơn mưa dữ dội kéo tới, đêm vừa đến, gió giật kèm mưa rào tầm tã trút xuống, cứ như muốn gạt bỏ hết ấm áp được tích góp mấy ngày qua, kêu gào tới tận sáng hôm sau.
Các công tử ở cạnh nhau nhiều năm đã thành thói quen, chỉ cần có ở học đường, một ngày ba bữa đều sẽ ngồi cùng nhau ở nhà ăn. Tiêu Nhược Phong bình thường đúng giờ nhất, ngồi vào bàn còn sớm hơn đồ ăn dọn ra, nhưng hôm nay người luôn xuất hiện cuối cùng như Liễu Nguyệt cũng đã thong thả bước vào, vậy mà gương mặt kia vẫn không thấy đâu.
“Hiểu Hắc ra ngoài làm nhiệm vụ nhỉ.” Liễu Nguyệt nhìn xung quanh, “Nhược Phong cũng không ở đây?”
Lôi Mộng Sát cũng khó hiểu: “Tối hôm qua Phong Phong đi Bách Hoa Lâu với ta, sau đó chúng ta về cùng nhau. Chẳng lẽ lại có việc quan trọng gì nên đi mất rồi?”
Lạc Hiên nghe được từ ngữ mấu chốt liền giật mình, lại gần hỏi: “Nhị sư huynh, huynh mới nói tiểu sư đệ tối hôm qua theo huynh đi đâu?”
“Bách Hoa Lâu đó.” Thấy Lạc Hiên ngạc nhiên, Lôi Mộng Sát xoay chiếc đũa kẹp giữa ngón tay, cười khoe khoang, “Tối hôm qua có đại cô nương, ta tốn rất nhiều công sức mới giành được chỗ, ta nói với Phong Phong muốn tìm bạn đi cùng, Phong Phong ngay lập tức đồng ý đi cùng ta! Ha ha ha ha…”
Liễu Nguyệt nhướng mày, “Không phải là huynh sợ Tâm Nguyệt tẩu tẩu hiểu lầm, nên mới mè nheo ăn vạ với Nhược Phong sao?”
Hiển nhiên là đáp án của Liễu Nguyệt đáng tin hơn, Lạc Hiên nghe giải thích xong liền gật đầu lia lịa.
Lôi Mộng Sát tức giận trừng mắt: “Ngươi thì thông minh rồi!”
Liễu Nguyệt nhấc rèm lụa treo trên vành nón, múc một muỗng cháo, thản nhiên tiếp nhận lời oán trách của Lôi Mộng Sát, cười điềm đạm: “Quá khen.”
Mây đêm kéo đến càng nhiều, lấp kín nửa bầu trời, thoáng cái lại có giọt mưa tí tách rơi xuống. Chén cháo đã thấy đáy, tiếng tí tách dần rõ ràng hơn.
Lạc Hiên nhìn thoáng qua màn mưa dưới mái hiên, nhíu mày: “Đêm qua trời mưa to, sáng nay lại lạnh như vậy, Nhược Phong có phải là nhiễm hàn khí nên bị bệnh rồi không?”
“Ta đi xem thử.” Liễu Nguyệt đặt muỗng xuống, đứng dậy định đi ra ngoài, vừa khéo gặp được Lý Trường Sinh đang bước đến.
Liễu Nguyệt gọi một tiếng: “Sư phụ.”
Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cũng đứng dậy chào hỏi, thấy Lý Trường Sinh xách theo gói thuốc, Lôi nhị giật mình: “Sư phụ, người bị bệnh! Mưa này ghê gớm vậy sao? Phong Phong có khả năng bị bệnh rồi, sư phụ cũng bệnh sao?”
Lý Trường Sinh trợn trắng mắt.
“Huynh thấy có bao giờ sư phụ bị bệnh.” Lạc Hiên dở khóc dở cười lắc đầu, “Sư phụ, thuốc này của Nhược Phong đúng không?”
“Ta mới đến chỗ nó xem sao, bị lạnh, chắc là sốt cao rồi.” Lý Trường Sinh tiện tay đưa gói thuốc cho Liễu Nguyệt, “Sắc thuốc đi, lát nữa mang đến phòng Nhược Phong.”
Liễu Nguyệt cầm gói thuốc, lại không khỏi lo lắng… Y hiếm khi thấy sư phụ có vẻ căng thẳng như vậy, cảm lạnh bình thường chắc sẽ chẳng làm thiên hạ đệ nhất bận lòng, có thể khiến sư phụ họ lo lắng như thế… tất nhiên chỉ có một việc.
“Sư phụ, hàn khí này ảnh hưởng chứng hàn của Nhược Phong?”
Lôi Mộng Sát biến sắc, cũng hết sức lo lắng.
Lý Trường Sinh không có tâm trạng nhiều lời, chỉ gật đầu, xoay người rời khỏi nhà ăn. Ánh sáng trên người chợt lóe, nhân ảnh đã biến mất, hướng về phòng Tiêu Nhược Phong.
2
Cơn mưa lần này lạnh buốt, Lý Trường Sinh không yên lòng, sáng sớm đã đến phòng Tiêu Nhược Phong kiểm tra. Hiếm khi thấy đồ đệ đến giờ mão vẫn chưa dậy, lại quấn chặt chăn cuộn tròn trên giường trông rất đáng thương.
Lý Trường Sinh bước lại gần, lật tiểu đồ đệ đang bọc mình thành con nhộng nằm thẳng ra, hai ngón tay đặt lên cổ tay đồ đệ bắt mạch.
Người trên giường nhíu chặt mày, hơi thở nặng nhọc, mặt mày ửng hồng, mạch tượng ngưng trệ khiến khí vận không thông. Cơ thể theo bản năng thôi thúc nội lực chống lạnh, lại để chứng hàn có sơ hở thoát ra, tùy ý hoành hành.
Mới đầu xuân ông có kiểm tra qua, võ công của Tiêu Nhược Phong đã tiến bộ nhiều, bệnh hàn rõ ràng có tiến triển tốt hơn, cách Tiêu Dao Thiên Cảnh cũng chỉ còn một bước. Nhưng hôm nay bệnh hàn đã nghiêm trọng tới nông nỗi có thể chống lại nội lực trong cơ thể, chỉ cần thôi thúc nội lực thì chứng hàn liền thừa cơ quấy nhiễu.
“Sư phụ, thuốc xong rồi.” Liễu Nguyệt bưng thuốc, theo sau là Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đầy lo lắng.
Lý trường Sinh cầm chén thuốc, Tiêu Nhược Phong vốn quá yếu, chỉ có thể từ từ truyền nội lực chống lạnh. Cho đến khi uống thuốc, ông mới bảo Liễu Nguyệt đỡ hắn dậy, rồi đặt tay lên lưng tiểu đồ đệ, dẫn dược lực từng chút một khai thông kinh mạch tắc nghẽn.
Sắc mặt thôi ửng hồng, hai tay nắm chặt chăn cũng dần buông lỏng, nội lực được dẫn dắt lại lưu chuyển khắp cơ thể, tạm thời đè ép khí lạnh hoành hành.
Thấy tiểu sư đệ hơi thở ổn định, Lôi Mộng Sát nín thở tập trung bấy giờ mới dám thở phào: “Sư phụ, Phong Phong đỡ hơn chưa?”
“Lần này không sao.” Liễu Nguyệt đỡ sư đệ nằm xuống, Lý Trường Sinh duỗi tay chỉnh lại chăn, “Phong hàn vốn dĩ không ảnh hưởng gì mấy, suy cho cùng vẫn là bệnh hàn trở nặng mới khiến bệnh tình nguy hiểm như vậy.”
“Bệnh hàn trở nặng!” Lôi Mộng Sát giật mình, vô thức cất cao giọng, thấy ánh mắt sư phụ và các sư đệ có vẻ trách móc, bèn vội vàng hạ thấp giọng, “Sư phụ, vậy làm sao bây giờ?”
“Bảo nó luyện công, sớm ngày vào Đại Tiêu Dao.”
Lý Trường Sinh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời này rất có trọng lượng, như một cây búa tạ nện xuống, để lại một cái hố trong lòng ba đồ đệ…
Tuy tiểu sư đệ của họ có thiên phú, đã sớm là đồ đệ ưu tú nhất của sư phụ, nhưng hiện tại cách Tiêu Dao Thiên Cảnh vẫn còn một bước, Đại Tiêu Dao thì nói dễ hơn làm.
Tuy ngày đó sớm muộn cũng phải đến, nhưng cho tới khi đó, nếu ngày nào lại có phong hàn quấy nhiễu như hôm nay, tiểu sư đệ phải chịu khổ bao nhiêu.
3
Lý Trường Sinh đuổi ba đứa lớn đi, còn mình ở lại trông tiểu đồ đệ.
Cứ cách một canh giờ, Lý Trường Sinh lại bắt mạch cho đồ đệ, sau giờ ngọ lại cho uống chén thuốc thứ hai, sau khi xác nhận chứng hàn tạm thời sẽ không trở lại, mới gọi Liễu Nguyệt tới thay.
Đến chạng vạng, người trên giường mới có động tĩnh.
“Sư huynh.” Tiêu Nhược Phong từ từ mở mắt, thấy Liễu Nguyệt bên giường đang chăm sóc một chậu hoa lan.
“Tỉnh rồi!” Lôi Mộng Sát ngồi sau bàn vội đặt binh thư xuống, bước lại gần giường, “Sao rồi Phong Phong, còn không khỏe chỗ nào không?”
Tiêu Nhược Phong lắc đầu.
Liễu Nguyệt duỗi tay bắt mạch cho sư đệ, lát sau liền cười: “Nội tức vững vàng, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.”
“Sư huynh, đệ… nhiễm phong hàn à?”
Liễu Nguyệt chưa kịp mở miệng, Lôi Mộng Sát đã tiếp lời: “Không chỉ phong hàn, Phong Phong, đệ tái phát chứng hàn! Tình hình đã rất nguy hiểm, cũng may có sư phụ không tiếc nội lực ổn định kinh mạch nên đệ mới tỉnh lại nhanh thế đấy.”
“Lại khiến sư phụ lo lắng.” Tiêu Nhược Phong có vẻ áy náy, nụ cười cũng có vẻ chua xót, “Còn phiền các sư huynh trông chừng.”
“Phong Phong, đệ nói gì vậy, giữa sư huynh đệ chúng ta có gì mà phiền toái…”
Lôi Mộng Sát nóng lòng sửa đúng. Liễu Nguyệt đặt quạt xếp lên tay đang nắm chặt vạt áo của Tiêu Nhược Phong, vốn định gõ nhẹ hai cái nhắc nhở, không ngờ cái tay kia lại đưa ra trước mặt y, còn tự giác đưa đến chỗ y tiện xuống tay.
Liễu Nguyệt đột nhiên cảm thấy tức giận, quạt xếp gõ xuống hai cái, không nặng không nhẹ.
Tiêu Nhược Phong mím môi không kêu tiếng nào, nhưng Lôi nhị lại ngồi không yên, ấn cái tay kia xuống, oán trách trừng mắt với Liễu Nguyệt: “Liễu Nguyệt! Phong Phong vừa mới tỉnh thôi!”
Thấy lòng bàn tay trắng nõn hơi ửng đỏ, Liễu Nguyệt tuy xụ mặt, nhưng không có đánh nữa, bèn thu hồi quạt xếp, phẩy hai cái: “Vừa tỉnh đã có tâm trạng suy nghĩ lung tung, nếu tỉnh táo hơn không biết còn làm ra chuyện đáng giận gì.”
Tiêu Nhược Phong kéo ống tay áo Liễu Nguyệt, nhẹ nhàng bảo: “Nhược Phong lỡ lời, sư huynh đừng giận.”
Nghe sư đệ nói đầy giọng mũi, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đủ để Liễu Nguyệt mềm lòng, bất đắc dĩ nói: “Sư huynh không trách đệ lỡ lời. Đệ vừa mới mở mắt, không xem mình khỏi bệnh hay chưa, lại chỉ nghĩ những việc này phiền. Tiểu sư đệ, càng ở trong chỗ khó, càng phải biết nhờ người đáng tin cậy giúp đỡ. Những điều này sư phụ hay sư huynh đều đã nói rất nhiều, khi nào đệ mới nhớ đây?”
Lôi Mộng Sát mặt ủ mày ê, vừa giúp đối phương xoa lòng bàn tay ửng đỏ, vừa gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, Phong Phong, đệ cả ngày lo việc lớn việc nhỏ của học đường, nhọc lòng vì các học sinh, ta cũng có thấy đệ nói là phiền đâu. Sao đến các sư huynh quan tâm, lại cảm thấy sư huynh phiền?”
Dù là Liễu Nguyệt sư huynh dạy bảo, hay Lôi nhị sư huynh khuyên răn, đều khiến Tiêu Nhược Phong cảm động, nhưng có lẽ cảm giác chứng hàn tái phát quá quen thuộc, dường như lại kéo hắn về pháp trường gió lạnh thấm vào xương, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ, hắn như rơi xuống vực sâu, chỉ còn cảm giác đau và lạnh vì mất máu quá nhiều.
Lần chứng hàn tái phát trước đó là ở thiên lao không thấy ánh mặt trời, hắn cuộn tròn ở góc tường ẩm thấp, hàn khí hoành hành trong kinh mạch đau đến run, cũng chỉ có nước mắt bất lực rơi xuống chiếu dưới thân. Ngay cả một tia sáng cũng là hy vọng xa vời.
Ở thời khắc đó, sao dám mơ mộng có sư huynh ở bên.
Tiêu Nhược Phong cúi đầu: “Sư huynh… Đệ biết sai rồi.”
Bên tai có tiếng thở dài, sau đó có thứ gì đó đưa đến bên miệng, Tiêu Nhược Phong vô thức há miệng, đầu lưỡi nếm được vị ngọt.
Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, qua màn nước mỏng làm nhòe mắt thấy Liễu Nguyệt sư huynh và mứt hoa quả trong tay y.
Lôi Mộng Sát cười ha ha: “Liễu lão tứ mạnh miệng mềm lòng thôi, ngoài miệng giận mắng nhưng tay thì bắt đầu dỗ dành!”
Liễu Nguyệt mặc kệ Lôi nhị trêu chọc, chỉ nhìn tiểu sư đệ cười với y đã thấy tâm trạng rất tốt. Y bước tới bếp nhỏ lấy chén thuốc nóng đưa cho sư đệ, giọng nói thường lạnh nhạt hiếm khi dịu dàng: “Uống thuốc đi.”
“Đa tạ sư huynh.”
Tiêu Nhược Phong cười nhận chén thuốc, mùi đắng nghét chui vào mũi, vẫn không nhịn được mà nhăn nhó đẩy chén thuốc ra xa một chút.
“Uống khi còn nóng.” Liễu Nguyệt thấy buồn cười, cầm mứt hoa quả đưa tới trước mắt đối phương, như lấy một món phần thưởng hậu hĩnh ra dụ dỗ, “Uống xong thuốc rồi thì mấy cái này là của đệ.”
Tiêu Nhược Phong trừng trừng nhìn chén thuốc đen xì một lúc vẫn chưa hạ quyết tâm được. Lôi Mộng Sát nhịn không được bèn nhắc nhở: “Phong Phong, đau dài không bằng đau ngắn.”
“Sư huynh nói có lý.” Tiêu Nhược Phong lên tiếng, không động tới muỗng, đột nhiên cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Lôi Mộng Sát nhanh tay đưa mứt hoa quả qua.
“Dậy rồi.”
Lý Trường Sinh khoanh tay bước tới, trên mặt không còn vẻ nghiêm trọng như sáng sớm, quay trở lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, có chút thích thú khi trêu đồ đệ ngoan, “Tiểu Phong thất, ngủ giấc này hơi dài đó.”
Lôi Mộng Sát và Liễu Nguyệt đứng dậy chào hỏi, Tiêu Nhược Phong gọi “sư phụ”, vẫn muốn đứng dậy giống sư huynh, nhưng bị Lý Trường Sinh giữ lại, nghe ông hừ một tiếng: “Biết thân ngồi im sẽ bớt lo hơn là mặt mày trắng bệch đứng trước mặt ta đó.”
Tiêu Nhược Phong cười, nói cảm ơn sư phụ.
Cái tay chắp sau lưng của Lý Trường Sinh đưa ra trước mặt tiểu đồ đệ, là một bầu rượu, trông giống cái ông thường dùng, nhưng nhỏ hơn một chút.
Lão tiên sinh cười nói: “Ta mới ủ, uống thử xem.”
Tiêu Nhược Phong duỗi tay nhận lấy, nhưng Lôi Mộng Sát đã giành trước, đưa lên ngửi rồi nhìn Lý Trường Sinh có vẻ oán trách: “Sư phụ! Tiểu sư đệ mới tỉnh thôi, người đã cho đệ ấy uống rượu?”
Lý Trường Sinh tức giận lườm Lôi nhị, lấy bầu rượu lại, đưa hẳn vào tay tiểu đồ đệ, cười ha hả: “Không cần lo, mau nếm thử.”
Tiêu Nhược Phong không có do dự, mở bầu rượu uống một ngụm, rượu không hề cay nồng mà có chút ấm áp, vị có vẻ hơi đắng, pha chút mùi hương dược liệu.
Tiêu Nhược Phong hai mắt sáng ngời: “Sư phụ, rượu này bỏ thêm thuốc?”
Lão tiên sinh vô cùng đắc ý: “Vài vị thuốc dưỡng khí huyết, ta còn hòa thêm nội lực vào, mỗi ngày một ít sẽ giúp ổn định kinh mạch.”
Tiêu Nhược Phong lắc bầu rượu trong tay, cười rạng rỡ: “Cảm ơn sư phụ.”
Hình ảnh phụ từ tử hiếu thật khiến người khác phải cảm động, cảm động đến nỗi Lôi nhị cảm thấy mình đúng là lo lắng dư thừa.
Sao lại quên nhỉ, mấy trò đùa ác của lão già này đều là để trêu bọn họ, làm sao nỡ áp dụng với tiểu đồ đệ của ông ấy!
“Lão nhân bận việc cả buổi chiều chỉ để ủ rượu cho riêng Phong Phong thôi sao?” Lôi nhị chống nạnh, bĩu môi, “Sư phụ đúng là chỉ thương tiểu sư đệ.”
Liễu Nguyệt nhịn không được mới mở miệng: “Lôi nhị, huynh có thể ra dáng sư huynh chút được không?”
Lão tiên sinh đang định khen ngợi, ai ngờ cáo con lại đổi giọng: “Tuy là sư phụ bất công thật.”
Lý Trường Sinh bị hai người kẻ xướng người họa cùng nhau lên án mà tức cười, giơ tay gõ đầu Lôi Mộng Sát một cái, rồi quay sang định gõ Liễu Nguyệt thì thấy cáo con đã lấy quạt xếp che trên trán. Ông hừ một tiếng rồi cũng từ bỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, cười bảo: “Ta còn một vò ở trong phòng, đứa nào muốn uống thì tự đi lấy.”
Lôi Mộng Sát nghe vậy bèn gãi đầu, “Chỉ là muốn chọc sư phụ đau lòng chút thôi, sao có thể giành rượu với tiểu sư đệ được.”
Lý Trường Sinh làm bộ muốn đánh: “Vậy bây giờ vi sư nhẫn tâm để ngươi đau một chút?”
Lôi Mộng Sát vội vàng lắc đầu, cười lấy lòng: “Không được, không được, không cần phiền sư phụ.”
Tiêu Nhược Phong nhìn sư phụ và sư huynh vui đùa, gương mặt rốt cuộc cũng có chút huyết sắc. Lý Trường Sinh mềm lòng, ngồi xuống bên giường, vẫy tay với Lôi nhị và Liễu tứ: “Không còn sớm nữa, mấy con đi nghỉ đi.”
Liễu Nguyệt hành lễ cáo lui, Lôi Mộng Sát lại bước tới trước giường: “Đêm nay con ở lại với Phong Phong.”
Bỗng nhiên nhớ tới ác mộng mấy hôm ngủ cùng Lôi Mộng Sát rồi bị nết ngủ của hắn đè lên người, Liễu Nguyệt vừa đi được hai bước bỗng ngừng lại, quay trở lại giường, không giải thích tiếng nào đã kéo Lôi nhị ra ngoài.
“Ê… Liễu Nguyệt! Đệ kéo ta làm gì!” Cho đến khi bước ra khỏi phòng ngủ, Lôi nhị vẫn không quên quay đầu lại lớn tiếng dặn dò, “Phong Phong ngủ sớm nha, ngày mai ta lại đến thăm đệ!”
Hai thầy trò nhìn nhau cười, Lý Trường Sinh tỏ vẻ hài lòng thích thú: “Quả nhiên chỉ có cáo con Liễu Nguyệt mới trị được Lôi nhị.”
Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ có mấy ngôi sao lóe sáng, bèn cười nói: “Sư phụ cũng nên về sớm nghỉ ngơi.”
“Đêm nay vi sư ở đây.” Lý Trường Sinh cười trêu: “Phòng khi nhãi ranh nào đó bị bệnh cũng không biết gọi ai, tự mình hành hạ mình.”
Tiêu Nhược Phong đỏ mặt gọi “sư phụ”, rõ ràng không đủ tự tin phản bác.
Tâm trạng Lý Trường Sinh rất tốt, ông cười ha ha, lấy ra một quyển sách ở trong tay áo đưa cho đồ đệ: “Đây là Hồi Xuân kiếm pháp, tất cả ba thức, có thể giúp con nuôi dưỡng khí ấm, lưu thông kinh mạch tắc nghẽn, chống lại chứng hàn trong cơ thể.”
Tiêu Nhược Phong nhận lấy, Lý Trường Sinh lại nói: “Ngày mai bắt đầu luyện kiếm pháp này, nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội ba thức, Tiêu Dao Thiên Cảnh chỉ là lấy đồ trong túi.”
Ngày mai bắt đầu?
Tiêu Nhược Phong có vẻ do dự, nhưng nhanh chóng giấu đi, khi ngẩng đầu nhìn sư phụ liền ngoan ngoãn cười: “Nhược Phong nhớ rồi, đa tạ sư phụ.”
Tuy mấy đứa cáo con của ông có lúc nghịch ngợm, nhưng ở chuyện luyện công chưa từng để ông phải đốc thúc. Mỗi lần nhìn thấy mấy lão sư ở nội viện cầm thước làm hùng làm hổ dạy đồ đệ lười biếng, lão tiên sinh đều vô cùng đắc ý tự hào.
“Ngủ sớm đi.”
Lý Trường Sinh rút cái gối mềm Lôi Mộng Sát kê sau lưng Tiêu Nhược Phong, đợi hắn nằm xuống thì chỉnh lại chăn.
Hồi Xuân kiếm pháp đặt bên gối làm rối kế hoạch ban đầu của hắn, khiến hắn phải cân nhắc thêm nhiều chuyện. Do dự một lúc cũng đưa ra quyết định, nhìn bóng dáng sư phụ mà thấy áy náy, rồi lại được cảm giác an tâm lấn át. Rượu uống vào dường như đã có tác dụng, dòng chảy ấm áp lướt qua kinh mạch, tay chân rốt cuộc cũng có độ ấm, Tiêu Nhược Phong chậm rãi nhắm mắt lại.
Hôm nay lại chậm trễ thêm một ngày, sáng mai nhất định phải đến phủ huynh trưởng bàn việc Đông Liêu triều bái.
Cũng phải ghé qua quân doanh Tây Giao một chuyến, xem Triệu Tử Lương có mang tin tức từ Nam Quyết về không, rồi tìm cơ hội để hắn dẫn binh, nhanh chóng tích góp uy vọng.
Còn có nhị sư huynh, cuối xuân sẽ đến lúc chiêu binh, Binh Bộ chắc là sắp dán thông báo, không thể để nhị sư huynh tòng quân…
“Ngân Y… khó coi…”
Tiểu đồ đệ nói mớ trong mơ khiến lòng người nghe dao động, Lý Trường Sinh cầm khăn nhúng nước ấm cẩn thận lau mồ hôi giúp hắn. Sau đó ông đặt khăn xuống, ngồi bên giường nhìn gương mặt luôn có thể khiến ông mềm lòng, rốt cuộc chỉ thở dài một hơi, thổi tắt ngọn nến bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com