Tiểu tiên sinh (2)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Lạc Hiên, #Lý Trường Sinh, #Tiêu Nhược Cẩn
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
https :// juanxincai 20595 .lofter. com /post/4c9b1fa0_ 2be8f5980
______________________
1
Bóng đêm dày đặc.
Tiêu Nhược Phong vẫn không buồn ngủ.
Vui mừng vì mất đi mà tìm lại được, đến khi nguôi bớt lại nhớ tới đủ chuyện ở kiếp trước. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ ngày quân báo Ngân Y quân hầu tử trận ở Nam Quyết đưa về, từng câu chữ xoáy vào tâm can, từng nét mực như nhuốm đỏ máu.
Trước mắt hiện lên bóng dáng hồng y của Lôi Mộng Sát lúc ban ngày, rồi dần dần nhoè đi, chậm rãi đi về phương xa, cuối cùng chỉ còn lá thư ố vàng và máu khô cạn.
Một ngày trước khi bước lên pháp trường, hắn nhìn lại lá thư Lôi Mộng Sát để lại cho hắn khi xuất chinh Nam Quyết. Thư viết “Ngày chiến thắng trở về, cùng quân mua say”, chỗ kí tên còn viết một hàng chữ nhỏ nhắc nhở “Phong Phong, dưới gốc cây phía bắc chôn vò rượu ngon, đệ đào lên đợi ta, không được lén uống trước đâu đấy”.
Hắn chuẩn bị rượu, nhưng Lôi Mộng Sát không về nữa.
Tiêu Nhược Phong hiện giờ rất muốn đi gõ cửa từng phòng của sư phụ và sư huynh, giống như những đứa trẻ nhà bá tánh bình dân mà làm nũng ăn vạ với cha huynh, cho dù khóc quấy cũng được, tóm lại phải để bọn họ rời khỏi nơi ăn thịt người như Thiên Khải, mong bọn họ tiêu dao giang hồ, cả đời bình an tự tại.
Nhưng lại cảm thấy suy nghĩ ấy quá trẻ con. Nếu có thể dễ dàng thoát thân như vậy, sẽ không có kết cục bi thảm ở đời trước.
Trời cao rủ lòng thương, cho hắn cơ hội làm lại lần nữa, hắn nhất định phải viết lại kết cục, chẳng màng phải trả giá như thế nào.
Nhớ hiện giờ là tháng ba, cách biến cố Tây Nam Đạo một tháng.
Tiêu Nhược Phong trải giấy mài mực, viết ba lá thư. Một cái thông qua cơ quan ám đạo gửi đến Bách Hiểu Đường, nhờ Cơ Nhược Phong tra hướng đi của Thiên Ngoại Thiên; một cái cột vào chim bồ câu đưa đến quân doanh, bảo Diệp Khiếu Ưng tìm một thiếu niên tên Diệp Đỉnh Chi; cuối cùng thì gửi thư đến Tây Nam Đạo Cố gia, lấy thân phận tiểu tiên sinh học đường nhắc nhở gia chủ Cố gia Cố Lạc Ly đề phòng giặc trong nhà.
Thả bồ câu xong, Tiêu Nhược Phong ngồi bên bàn đá trong viện, ngơ ngác nhìn ánh trăng lẻ loi.
2
“Phong Phong!”
Chưa thấy người, đã nghe tiếng.
Tiêu Nhược Phong đứng dậy chào hỏi: “Sư huynh.”
Lôi Mộng Sát thuận tay ôm sư đệ, kéo ngồi xuống bên bàn đá, đưa cho Tiêu Nhược Phong một hộp ngọc tinh xảo, cười nói: “Ta tìm Lạc Hiên điều chế hương an thần cho đệ, buổi tối đốt lên, bảo đảm ngủ ngon.” Dứt lời liền ghé sát lại, nói có phần đắc ý, “Hoa dùng làm hương là do sư huynh tự tay hái đó!”
Tiêu Nhược Phong thấy lòng mình ấm lên, hẳn là Lôi Mộng Sát vẫn nhớ ban ngày Liễu Nguyệt nói hắn không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, bèn cảm ơn rồi nhận hộp hương, lấy bình trà trên bàn rót cho sư huynh chén trà.
Lôi Mộng Sát uống ngụm trà, đặt chén xuống thì thấy sư đệ nhìn mình không chớp mắt, liền sờ mặt mình đầy khó hiểu: “Sao vậy Phong Phong, trên mặt ta có gì à?”
Không kịp nghe trả lời, Lôi Mộng Sát như bừng tỉnh mà khoa trương cười rộ lên: “Có phải sư huynh quá tuấn tú khiến đệ hâm mộ đúng không? Ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười có sức cuốn hút giống như trong trí nhớ, Tiêu Nhược Phong không khỏi mỉm cười theo.
Lôi Mộng Sát đột nhiên cảm thấy không đúng cho lắm.
Tiểu sư đệ tuy ngoan ngoãn, nhưng bình thường khi y nói mấy lời này, tiểu sư đệ nhất định sẽ chán nản liếc mắt nhìn y một cái. Sao hôm nay chỉ cười nhẹ nhàng thế này.
Điềm tĩnh tự giữ, nhẹ nhàng cứ giống như người giấy.
Lôi Mộng Sát như bị ma xui quỷ khiến mà duỗi tay bẹo má người đối diện một cái, ngoài ý muốn phát hiện ra sờ khá thích, bèn nhéo thêm vài cái.
Trong lòng ủ rũ, Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát mà ngơ ngác, đến khi nhận ra bị đối phương trêu chọc, bỗng nhiên trừng lớn mắt giận dữ: “Lôi nhị!”
Lôi Mộng Sát bị hất tay ra cũng không giận, ngược lại còn vì cảm giác quen thuộc mà mừng thầm, vừa lòng gật đầu: “Vậy mới đúng! Tuổi còn trẻ đừng có lúc nào cũng làm ra vẻ sống đủ rồi. Phong Phong, phải hoạt bát có sức sống một chút!”
Dường như thấy không đủ, Lôi Mộng Sát còn xoa đầu Tiêu Nhược Phong hai cái. Ánh mắt tiểu tiên sinh bất thình lình trở nên u oán, duỗi tay triệu Hạo Khuyết tới chắn giữa hai người.
“Ha… Ha ha… Ha ha ha… Phong Phong à, không còn sớm nữa, sư huynh đi trước!” Ánh sáng sắc lạnh từ Hạo Khuyết chợt loé, Lôi Mộng Sát chạy thẳng ra khỏi tiểu viện không quay đầu lại.
“Đừng quên đốt hương an thần!”
Chữ cuối cùng vang vọng trong gió. Tiêu Nhược Phong nhìn bóng dáng thiếu niên hồng y vận công mà bất đắc dĩ lắc đầu. Tên sư huynh này đã từng ấy tuổi vẫn không chín chắn nổi, nhưng lại chợt nhớ tới tuổi tác của họ hiện giờ vẫn là thiếu niên không sợ giang hồ.
Uống cạn ly trà, Tiêu Nhược Phong quay về phòng, nằm xuống giường. Vốn tưởng sẽ suy nghĩ vẩn vơ cho đến hừng đông, nào ngờ hương hoa đào từ lư hương tràn ra dịu dàng vây quanh lại khiến hắn buồn ngủ.
Một đêm không mộng.
3
Tiêu Nhược Phong bị tiếng ngói va chạm trên nóc nhà đánh thức.
Đầu tiên là nghe Lôi nhị kêu rên.
“Sư phụ! Gần đây Phong Phong ngủ không ngon, mấy cái hoa đào đó của người đem đi chế hương cho đồ đệ cũng xem như là chết có ý nghĩa!”
Đáp lại là tiếng mắng của Lý Trường Sinh.
“Cả cái cây trụi lủi hết rồi, ngươi muốn mở tiệm luôn chắc!”
Lại là Lôi nhị kêu rên.
“Oan uổng quá sư phụ! Là do Lạc Hiên làm ra vẻ, chế hương còn đòi hỏi bắt bẻ, nên mới lãng phí không ít cánh hoa!”
Cuối cùng là Lạc Hiên giải thích.
“Sư phụ đừng nghe Lôi nhị nói vớ vẩn! Tối hôm qua là Lôi nhị không đủ kiên nhẫn để hái từng đoá, mới một chưởng đánh rụng cả nửa cây đào!”
“Đứng lại hết cho ta!”
Trên nóc nhà hình như có tiếng nội lực dao động, tiếng mái ngói va chạm đột nhiên im bặt. Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng, quả nhiên thấy hai sư huynh bị sư phụ dùng nội lực giữ trên nóc nhà.
Lý Trường Sinh cầm một nhánh cây đào đứng bên cạnh, giơ tay định đánh, lại bị tiếng gọi của Tiêu Nhược Phong cản lại.
“Sư phụ.”
“Nhược Phong?” Lý Trường Sinh từ lúc quay qua đã đổi sang gương mặt tươi cười, đối với tiểu đồ đệ đứng ở dưới đang ngẩng đầu nhìn lên lại thành tiên sinh từ ái, “Đêm qua ngủ có ngon không?”
“May mà có hai sư huynh đưa hương an thần, Nhược Phong mới có một đêm yên giấc.”
Lý Trường Sinh sửng sốt.
Mỗi năm ông đều sẽ chăm cây đào để ủ rượu, trước mắt chỉ mới đầu xuân, nụ hoa bắt đầu chớm nở ở đầu cành. Vốn tưởng năm nay sẽ được nhiều hoa hơn năm vừa rồi, ai ngờ sáng nay đã thấy cây đào trơ trụi, chỉ còn lại cành cây thô ráp xấu xí, lấm tấm vài điểm hồng nhạt bé tí trông càng thêm đáng thương.
Ban đầu cứ tưởng là lục đồ đệ Lạc Hiên hay ra vẻ nên rủ Lôi nhị hái hoa làm công cụ chào sân ra mắt, ai ngờ là oan uổng chúng nó thật. Quay đầu lại thấy hai đồ đệ nhìn ông bằng ánh mắt ấm ức, lão tiên sinh xấu hổ hắng giọng che giấu, vứt cành cây đào trong tay đi, rồi phất tay giải cấm chế.
“Sư phụ.” Lôi nhị chớp mắt vểnh miệng, “Người nói oan bọn con.”
Lý Trường Sinh làm bộ làm tịch, cậy thế tế tửu học đường, “Nếu không phải do các ngươi thường ngày hay gây chuyện làm mất lòng tin của vi sư thì cũng không đến mức như hôm nay.”
“Sư phụ bất công.” Lạc Hiên nắm tay áo mình, giả vờ như có nước mắt để lau, “Người đối với tiểu sư đệ trăm y ngàn thuận, muốn gì chiều nấy, vậy mà chẳng kiên nhẫn với bọn con, còn không thèm nghe giải thích!”
Đứa đồ đệ này lúc nào cũng ra vẻ “nhã công tử”, hiếm khi thấy hắn giả vờ ấm ức ăn vạ như thế này, Lý Trường Sinh thấy lạ, cũng vui vẻ dỗ đồ đệ, “Vậy tiểu lục nói xem, muốn sư phụ bồi thường thế nào?”
Nét u buồn biến mất không tăm hơi, Lạc Hiên cười nói: “Năm ngoái sư phụ ủ rượu, đưa con một vò.”
Lôi Mộng Sát phụ hoạ: “Con cũng muốn!”
“Đám nhãi ranh năm nào cũng dòm ngó rượu của ta.” Không nằm ngoài dự đoán của lão tiên sinh, ông cười cười bất đắc dĩ, “Chuẩn chuẩn, tự đi đào đi. Còn chôn ở đâu, chắc không cần ta nhiều lời nhỉ?”
Lôi Mộng Sát buột miệng thốt ra: “Không cần! Dù sao cũng không phải lần đầu tiên trộm… à, lần đầu tiên lấy.”
Tiêu Nhược Phong cười nhìn sư phụ và sư huynh làm ầm ĩ, khi xong chuyện mới lên tiếng nhắc nhở: “Sư phụ sư huynh có dùng bữa sáng chưa?”
Lôi Mộng Sát phi thân nhảy xuống từ nóc nhà, đặt tay lên vai Tiêu Nhược Phong, tay còn lại xoa bụng, bĩu môi: “Mới sáng sớm đã bị lão già rượt chạy, đúng là có hơi đói bụng.”
“Mấy đứa đi ăn sáng đi, vi sư không đi theo xen vào.” Lý Trường Sinh đạp nhẹ lên mái ngói, nhảy lên nóc nhà xa hơn.
Tiêu Nhược Phong không nhớ mình đã bao nhiêu năm không được yên giấc như đêm qua. Kiếp trước từ khi Lôi Mộng Sát đi, bệnh hàn quấy nhiễu càng không kiêng nể, khí lạnh phát tán từ trong ra ngoài, cho dù ngồi cạnh bếp lò vẫn không thể ấm áp nổi.
Đầu xuân se lạnh, lúc ấm lúc lạnh.
Tuy học đường không có gió rít vào như biên cảnh Bắc Ly, đầu xuân vẫn sẽ lạnh, nhưng Tiêu Nhược Phong cảm thấy như có hơi ấm vây quanh, ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ nhờ hương hoa đào khắp phòng, cũng có thể vì hắn ở học đường… nơi khiến lòng an yên là nơi mình thuộc về.
“Phong Phong.” Lôi Mộng Sát nhướng mày nhìn Tiêu Nhược Phong, “Không có ác mộng quấy nhiễu nữa chứ?”
“Không có, đa tạ hai sư huynh.”
Sáo ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai, Tiêu Nhược Phong từ cây sáo nhìn sang Lạc Hiên, nghe thấy hắn cười nói: “Không được khách sáo với sư huynh.”
Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu: “Còn nữa, lúc trước đệ hứa với ta gặp chuyện sẽ không giấu diếm! Mấy bữa nay học đường nhiều việc, nếu đệ lại gạt bọn ta âm thầm làm đại sự, sư huynh sẽ đánh thật đó.”
Tuy rõ là cảnh cáo, nhưng Lôi nhị nói chuyện hài hước, liếc thấy Lạc Hiên sư huynh ở bên cạnh cười trộm, gương mặt trắng nõn của Tiêu Nhược Phong hơi hồng lên, mắt nhìn Lôi nhị đầy oán trách.
Lôi nhị lại làm như không có gì mà cười cười khoác vai sư đệ, nghênh ngang đi về phía nhà ăn.
Lạc Hiên theo sau, lại nhớ tới lần Tiêu Nhược Phong hứa gặp chuyện sẽ không giấu giếm mà Lôi Mộng Sát nói tới:
Mười mấy ngày trước bọn họ cùng nhau tra án mấy nữ tử mất tích ở Thiên Khải, sau lưng dính líu khá nhiều quan viên. Tiêu Nhược Phong dẫn đầu tra được đến chỗ Binh Bộ Trương thị lang, nhưng lại giấu nhẹm đầu mối này, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ một mình vào phủ thị lang tra xét.
Trong phủ Trương thị lang có số lính vượt quá quy cách cho phép, khi Tiêu Nhược Phong điều tra kho hàng thì chạm mặt người khác. Tuy toàn thân rút lui, nhưng một mình vẫn không địch lại đám đông, bị tên độc bắn trúng bả vai.
Lôi nhị phát hiện liền vớ lấy gậy dài bằng cánh tay nằm ở góc tường, cầm thử lại thấy quá nặng, bèn quăng sang một bên, đổi thành thước chặn giấy nhẹ hơn ở trên bàn.
Chuẩn bị một hồi cuối cùng cũng quyết định tìm đối phương tính sổ, vậy mà tiểu sư đệ chỉ mới nắm tay áo của y gọi một tiếng “sư huynh” là thước trong tay Lôi nhị chẳng vung nổi nữa. Khoa chân múa tay cả buổi rốt cuộc cũng chỉ mắng ngoài miệng, đối phương chỉ cần hứa “có chuyện sẽ không giấu diếm” liền cho qua dễ dàng.
Các sư huynh đệ còn lại đứng ngoài nhìn từ đầu tới cuối thấy Lôi nhị dễ lung lay như vậy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Liễu Nguyệt thậm chí còn trợn trắng mắt.
Lần này đi phía sau Lôi nhị và Phong thất, nhìn bóng áo đỏ vui tươi nhảy nhót không ngừng trêu chọc sắc vàng điềm tĩnh vững vàng, nhã công tử chỉ biết đỡ trán cười khổ. Sư huynh không ra sư huynh, sư đệ không giống sư đệ.
Cầm sáo ngọc, đứng khoanh tay, nhã công tử lại nhớ tới lão già sáng sớm đuổi theo họ đòi hoa đào. Chậc, sư phụ cũng có ra dáng sư phụ đâu.
Mấy người này thật chứ, không biết khi nào mới đáng tin cậy được như hắn.
4
Đến khi tiếng chuông chiều vang lên, Tiêu Nhược Cẩn mới ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ xếp thành núi nhỏ.
“Lưu thúc.” Tiêu Nhược Cẩn gọi quản gia đến rót trà, “Nhược Phong đã hai ngày không về à?”
Năm đó y tới tuổi có thể ra khỏi cung lập phủ, đệ đệ Tiêu Nhược Phong vẫn là đứa trẻ choai choai. Vì không nỡ để đệ đệ một mình ở cung cấm, Tiêu Nhược Cẩn chủ động nhận nhiệm vụ trị thủy Giang Nam khó giải quyết lúc đó, lập công rồi mới dám khẩn cầu Thái An Đế cho phép y đưa đệ đệ ra khỏi cung, tự mình nuôi dạy.
Khi đó Cảnh Ngọc vương phủ chỉ mới là phủ tam hoàng tử, Nhược Phong phong Lang Gia Vương trước y, có Lang Gia vương phủ riêng, nhưng lại không muốn dọn đi, vẫn luôn ở tiểu viện của mình, đến bây giờ vẫn như vậy.
Quản gia cười đáp: “Nghe nói gần đây ở học đường nhiều việc, tiểu điện hạ có lẽ là vì tiện công việc nên mới ở lại học đường.”
“Có phái người chuyển lời không?”
Quản gia cẩn thận nhớ lại, lắc đầu: “Không có ạ.”
Tiêu Nhược Cẩn hơi nhíu mày.
Lúc trước mỗi lần đêm không về, đệ đệ đều sẽ báo trước với y, nhưng mấy hôm nay không về, không gửi thư thì đã đành, vậy mà chuyển lời cũng chẳng có.
Dựa vào kinh nghiệm hai mươi năm làm ca ca của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn suy đoán có lẽ là Tiêu Nhược Phong lại làm gì đó nguy hiểm hoặc là bị thương mà không dám cho y biết, nên mới trốn ở học đường không chịu về.
Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc Vương cười khẽ, nét mỏi mệt trên gương mặt tan hơn phân nửa, dặn dò quản gia chuẩn bị ngựa xe. Đệ đệ không tới thì y tự mình đi tìm.
_______________________
Nếu anh ta dỗ em thành công thì có mất tiền tiếp không nhỉ (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com