Tiểu tiên sinh (8)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Liễu Nguyệt, #Lý Trường Sinh
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
htt ps://jua nxinca i20595 .lofter. com/post/4c9b1fa0_2 bf11e87f
_____________________
1
Ngoại viện chẳng qua là nơi công tử nhà giàu tích góp danh tiếng, mà Lý tiên sinh từ sau khi thu nhận đệ tử thứ bảy mười ba năm trước thì không hề có dấu hiệu muốn thu thêm đồ đệ. Vì vậy, đại khảo của học đường chủ yếu là để nội viện tuyển chọn nhân tài. Với học sinh mà nói, có thể được một trong mười hai lão sư của nội viện để mắt tới chính là nguyện vọng lớn nhất khi tham gia đại khảo.
Có lẽ những năm đầu còn không ít người nhòm ngó muốn trở thành đệ tử thứ tám của thiên hạ đệ nhất, nhưng mười mấy năm trôi qua, Lý tiên sinh xuất hiện trước mắt người đời ngày càng ít, những ai có ý định cũng dần dần buông bỏ.
Nhưng năm nay đại khảo còn chưa bắt đầu, mới vừa vào xuân, tin tức Lý tiên sinh muốn thu đệ tử thứ tám đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Tắc Hạ học đường vốn nổi danh vang xa, lại thêm danh hào của thiên hạ đệ nhất càng như nước đưa thuyền lên, số người dự thi nhiều chưa từng có. Những nhân vật có tiềm năng như Diệp Đỉnh Chi, Triệu Ngọc Giáp, Diệu Thủ Không Không, sau sơ khảo nổi bật hẳn lên, được người người biết tới.
Tiếng xóc đổ xúc xắc leng keng, Thiên Kim Đài đã mở phiên cá cược vòng hai của kì thi. Tương truyền Diệp Đỉnh Chi trong lúc sơ khảo đã thể hiện đao pháp tuyệt luân, trong chốc lát, thiếu niên vừa mới xuất đạo liền trở thành thí sinh được đặt cược nhiều nhất sẽ đoạt quán quân vòng thi cuối.
Nhưng lần này hắn phải khuấy động cục diện, bất kể là thí sinh tham gia vòng thi cuối hay con bạc trong Thiên Kim Đài, đều đã định trước không thể chọn ra người chiến thắng cuối cùng.
Muốn bảo đảm không ai thông qua kì thi mà đứng trước mặt tiên sinh, chỉ có thể ra tay từ gốc rễ đề thi. Tiêu Nhược Phong sớm đã tính toán, quyết định tối nay hành động.
Khi đề thi còn trong tay Liễu Nguyệt sư huynh, tuyệt đối không có cơ hội ra tay. Tính ra, vẫn còn ba ngày nữa mới tới ngày thi. Dù sao Lý tiên sinh chỉ nhận một người, theo quy định, đề thi của đại khảo vốn chủ yếu là để nội viện chọn đệ tử, nên phải giao cho mười hai lão sư kiểm tra trước ba ngày, sau khi được đa số đồng ý sẽ niêm phong trong Tỉnh Sự Đường, đến ngày thi mới được giám thị lấy ra, phát cho thí sinh.
Sáng nay hắn thấy sư huynh đã giao đề thi cho nội viện, mà đề thi vừa được kiểm tra xong đã đưa vào Tỉnh Sự Đường, chắc chắn sẽ không còn sư trưởng nào muốn duyệt lại. Đêm nay, không nghi ngờ gì, chính là thời cơ ra tay tốt nhất.
2
Tiếng trống canh vang lên báo hiệu giờ giới nghiêm, cũng là lúc khắp nơi trong học đường thay lượt canh gác. Dù đã hai mươi năm không đích thân quản lí, nhưng tiểu tiên sinh vẫn thuộc nằm lòng quy củ trong học đường. Tiêu Nhược Phong không cố ý ngụy trang, chỉ thay một bộ y phục màu nhạt, nhân lúc Tỉnh Sự Đường đổi ca liền lặng lẽ lẻn vào.
Trong Tỉnh Sự Đường có hẳn một bức tường gắn tủ Đa Bảo, từng ngăn lớn nhỏ theo mức độ quan trọng mà đặt văn thư ngoại vụ của học đường, trên vách ngăn đều dán giấy ghi ngày phải hoàn thành.
Tiêu Nhược Phong là tiểu tiên sinh, nơi đây cũng thuộc phạm vi hắn phụ trách. Bình thường hắn sẽ ở đây sắp xếp ngoại vụ, phân loại rồi giao cho học sinh các viện thực hiện.
Ánh mắt hắn lướt qua từng tầng trên của Đa Bảo Các, cuối cùng dừng lại ở bốn chiếc ngư phù [1] bằng đồng đỏ nằm chơ vơ không đồng điệu với những văn thư xung quanh.
Tờ giấy trắng như tuyết, gửi trong hộp song ngư. Muốn biết việc trong lòng, mở xem thư bên trong. — Đề thi được giấu trong bụng ngư phù, quả nhiên hợp với sự phong nhã mà Liễu Nguyệt sư huynh chú trọng.
Khoảnh khắc quấy phá thế cục căng thẳng, tiểu tiên sinh bỗng nhớ tới sư huynh được xưng là mỹ công tử, ra vào luôn che mặt bằng màn lụa, tay cầm quạt xếp, thường mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhàng leo lên thang gỗ lấy ngư phù xuống, mở ra rồi rút giấy trải trên bàn. Trên đó là bốn câu — Người há chẳng hay Huyền Vũ giáng thế, trời không hiện Chu Tước lệ chia ly, trong gió Bạch Hổ cao đầu dõi mắt, trăng chưa lặn Vân Ly tung cánh bay.
Đây chính là bốn thần thú truyền thuyết. Tiêu Nhược Phong đoán chúng ứng với bốn phương vị trong thành Thiên Khải.
Huyền Vũ thì rõ rồi, là Huyền Vũ Lâu ở phía bắc thành; Chu Tước như phượng hoàng, ứng với phố Bách Điểu phía nam; Bạch Hổ được dân gian tôn làm chiến thần, hẳn là miếu Cố lão tướng quân ở phía tây.
Còn Vân Ly, Tiêu Nhược Phong nhớ sư phụ từng ngâm một câu thơ của thi tiên: Ta nương theo Vân Ly, nhờ sáng tỏa hào quang. Trong thơ, Vân Ly chỉ rồng, mà rồng là phương đông… chính là Thanh Long Môn phía đông thành!
Tiêu Nhược Phong giám sát đại khảo nhiều năm, biết rõ tuy đề mỗi năm khác nhau, nhưng vòng thi cuối đại khái đều do thí sinh tự do lập đội. Xét theo số ngư phù, vòng thi cuối sẽ chia thí sinh thành bốn đội, lần lượt xuất phát ở bốn giờ khác nhau, trong thành Thiên Khải tìm người tìm vật, ghép manh mối để tìm ra vị trí của tiên sinh.
Chỉ cần hắn đổi địa danh gợi ý trong bốn câu thơ này, thì có thể thay đổi toàn bộ hướng đi.
Tiêu Nhược Phong châm cây nến trắng bằng hỏa chiết, sau đó thổi tắt hoả chiết, mài mực thành nước, nhanh chóng trải tờ giấy mới, rồi viết lại hai câu mới phỏng theo nét chữ của sư huynh: “Người há chẳng thấy sau bọ ngựa”, “Trăng chưa lên chó sủa liên miên”. Hắn xé ra thành mảnh nhỏ như cũ, thay vào bụng hai ngư phù chỉ Huyền Vũ Lâu và Thanh Long Môn.
Như vậy, hai câu này chỉ đến Hoàng Tước Các và Khuyển Đấu Trường, không liên quan tới Huyền Vũ Lâu hay Thanh Long Môn. Điều này không chỉ khiến địa điểm bị lẫn lộn, mà còn phá vỡ cách sắp xếp theo bốn thần thú, khiến vòng thi không có manh mối.
Theo những gì từng trải qua trước đây, chắc chắn không có đội nào thu đủ manh mối. Chỉ cần hắn tìm cớ đích thân phân phát ngư phù vào ngày thi, mỗi đội cầm một cái tản ra khắp Thiên Khải, thì bốn câu thơ đã bị đổi sẽ không thể ghép lại được nữa.
Mười hai lão sư đã xem đề sẽ không coi thi, còn các sư huynh giám sát và thí sinh thì trước đó chưa từng thấy đề. Đến lúc đó cho dù thí sinh đi sai chỗ, lão sư và sư huynh cũng chỉ nghĩ đó là vấn đề năng lực của thí sinh.
Vòng thi cuối sẽ diễn ra đúng như hắn mong muốn, việc tiểu tiên sinh đêm nay làm sẽ không có ai biết. Ngoại trừ một người, vừa nắm rõ đề thi, vừa nằm trong hàng ngũ giám thị.
Nhưng lúc này Tiêu Nhược Phong không muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ mong đến hôm đó sư huynh sẽ ngại phiền mà không quản tới.
Tiêu Nhược Phong một tay nâng bốn ngư phù đã đổi giấy, một tay bám thang gỗ định trả lại chỗ cũ. Nhưng vừa định nhấc chân, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên bất ngờ.
“Nhược Phong.”
Tiêu Nhược Phong giật mình, vẻ mặt thoáng hoảng loạn, vô thức nhét ngư phù vào ngăn tủ gần nhất, quay đầu lại đối diện với Liễu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, cố nén nỗi hoảng hốt trong lòng không để đối phương nhận ra, nhanh chóng nặn ra nụ cười gượng, chắp tay hành lễ: “Liễu Nguyệt sư huynh.”
Hai người ngăn cách bởi kệ sách, có lẽ sư huynh từ nãy đã ở sau đó. Lúc này y mới thong thả đi ra, khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười mơ hồ, từng bước chậm rãi tiến về phía Tiêu Nhược Phong: “Trễ thế này, đệ làm gì ở đây?”
Lang Gia Vương từng trải sóng to gió lớn cũng nhất thời không nghĩ ra lời thoái thác nào hợp lý.
Nếu nói là sắp xếp ngoại vụ… vì sao chỉ thắp một cây nến nhỏ lờ mờ? Nếu nói kiểm tra tình hình Tỉnh Sự Đường… sao lại chọn đúng lúc đổi ca mới vào?
Tiêu Nhược Phong mím môi, im lặng thật lâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sư huynh đến khi nào?”
Đêm nay trăng sáng treo cao, Liễu Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình chừa thời gian để đối phương thấp thỏm. Y thoáng liếc thấy tiểu sư đệ miễn cưỡng giữ bình tĩnh nhưng hoảng loạn không sao giấu nổi, mới chậm rãi nói: “Trước khi đệ vào.”
Liễu Nguyệt nâng quạt xếp chỉ vào ngăn tủ nơi hắn nhét ngư phù, mỉm cười: “Ta đều thấy rồi.”
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu chạm phải ánh mắt sư huynh. Trong mắt y không có cảm xúc tức giận hay căm ghét, chỉ mỉm cười nhìn hắn, ấy vậy vẫn khiến hắn thấy nghẹt thở, dường như mọi bí mật giấu kín đều vô phương trốn tránh dưới ánh nhìn âm thầm quan sát ấy, những mưu kế không thể công bố cũng không còn chỗ che giấu.
Tiêu Nhược Phong vội cúi thấp đầu.
“Vốn tưởng tiểu sư đệ ta là người nghiêm cẩn giữ quy củ, không ngờ cũng có một mặt to gan phá luật.”
Liễu Nguyệt có ý trêu đùa, vốn dĩ không hề tức giận, nhưng vào tai tiểu tiên sinh áy náy khôn nguôi lại như châm biếm.
“Sư huynh, đệ…”
Tiêu Nhược Phong muốn nhận sai, nhưng lại cảm thấy mình sai đến mức hoang đường, chỉ đôi câu biết sai không đau không ngứa, thật sự chẳng có chút trọng lượng.
Giữa sư huynh đệ căng như dây đàn, thì tiếng bước chân ngoài cửa vang lên không đúng lúc, phá tan tĩnh lặng.
“Người đổi ca đến rồi.” Sắc mặt Liễu Nguyệt chợt nghiêm, kéo cổ tay Tiêu Nhược Phong, định nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Sư huynh…” Tiêu Nhược Phong còn lo ngư phù vừa nhét vào tầng dưới Đa Bảo Các.
Ánh mắt Liễu Nguyệt dừng trên gương mặt đầy khẩn thiết của sư đệ một thoáng, rồi hỏi: “Ta chỉ hỏi, việc đệ định làm có khiến đệ gặp nguy hiểm không?”
Nhớ Bách Lý Đông Quân chưa vào Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ không ở lại sau vòng thi cuối, bi kịch dần dần được gỡ bỏ, Tiêu Nhược Phong bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sư huynh mà kiên định trả lời: “Không có.”
“Vậy như đệ mong muốn.” Liễu Nguyệt vận nội lực đưa bốn ngư phù đã bị đổi giấy về lại chỗ cũ, rồi kéo sư đệ nhảy ra ngoài cửa sổ.
3
Hôm đó khi sư phụ giao nhiệm vụ ra đề thi cuối cho y, Tiêu Nhược Phong đã biểu lộ căng thẳng khác thường. Truy ngược lại biểu hiện bất thường của sư đệ thời gian gần đây, Liễu Nguyệt nhớ tới hôm mừng công ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, sư đệ ngủ gục trên bàn, khi tỉnh lại thì nhận thức không rõ ràng, còn lẩm bẩm mấy câu khó hiểu.
Sau đó, ở Tây Nam Đạo cướp dâu, Tiêu Nhược Phong vì Lôi Mộng Sát mà chắn một chưởng chí mạng của tôn giả Thiên Ngoại Thiên. Với tính cách của tiểu sư đệ, xả thân bảo vệ sư huynh vốn không có gì lạ, nhưng tỉnh lại hắn ôm chặt Lôi Mộng Sát mà khóc, trông vừa vui mừng vừa chất chứa tuyệt vọng đè nén, như thể đã từng trải qua sinh ly tử biệt, xuyên qua mấy chục năm mới được gặp lại.
Một hôm khác, cũng là khi sư phụ giao đề thi cho y. Lúc sư đệ trở về từ Cảnh Ngọc vương phủ, Liễu Nguyệt vốn định tìm hắn thảo luận, lại vô tình nhìn thấy bản đồ bố phòng của học đường được sư đệ cất giấu ở một góc án thư.
Tiểu tiên sinh quản giới luật học đường, bố phòng đâu thuộc trách nhiệm của hắn.
Tiểu sư đệ âm thầm nghiên cứu bố phòng, còn vội vàng đứng dậy che giấu khi thấy y đến. Mỹ công tử nhất thời không hiểu, cộng thêm những chuyện gần đây càng khiến y nghi ngờ. Nhưng y biết rõ tính cách của sư đệ, nếu mình vạch trần lúc đó chắc chắn sẽ không hỏi được gì, chi bằng trước đưa quân cờ cho hắn, xem bước tiếp theo sẽ đặt quân cờ ở đâu trên ván cờ.
Đêm nay sau khi niêm phong đề thi vòng cuối, Liễu Nguyệt cố ý ở lại Tỉnh Sự Đường, ngồi bên kệ sách đọc trà kinh, tiện thể quan sát động tĩnh của Đa Bảo Các. Tuy y không biết Tiêu Nhược Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ngẫm lại dáng vẻ nóng vội của sư đệ và một góc bản đồ bố phòng trên bàn, Liễu Nguyệt đoán bước tiếp theo của sư đệ chắc chắn có liên quan đến kì thi.
Nhưng đợi mãi, thấy học sinh bên ngoài bắt đầu thay ca, Tỉnh Sự Đường vẫn yên tĩnh không chút tiếng động, Liễu Nguyệt lắc đầu cười khổ, có lẽ mình đã lo lắng nhiều rồi. Y vừa định đứng dậy thì thấy có bóng trắng phóng vào đứng trước Đa Bảo Các, thổi hoả chiết đốt một cây nến.
Đệ ấy vẫn đến.
Liễu Nguyệt im lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng nhích quyển sách chắn tầm nhìn trên kệ sang một chút, lặng lẽ quan sát từng hành động của Tiêu Nhược Phong.
Thì ra là muốn sửa đề, mỹ công tử cười bất đắc dĩ, xem ra tiểu sư đệ muốn làm tiểu sư đệ của họ cả đời.
4
Rời khỏi Tỉnh Sự Đường, mỹ công tử chắp một tay sau lưng, tay còn lại nhẹ nhàng phẩy quạt xếp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mấy chữ “đệ nhất phong lưu” thấy rõ rành rành.
Tiêu Nhược Phong hiển nhiên không ung dung thong thả được như Liễu Nguyệt. Hắn đi theo phía sau Liễu Nguyệt, tâm trạng nặng nề hơi cúi đầu trầm ngâm, cho tới khi va vào lưng sư huynh lùi lại một bước, mới choàng tỉnh nhận ra sư huynh đã dừng lại… đã tới ngoài viện của sư huynh rồi.
“Sư huynh.” Vi phạm quy củ học đường khiến hắn áy náy, Liễu Nguyệt dung túng càng khiến hắn tự trách. Tiêu Nhược Phong gọi đối phương, vẫn không biết nên giải thích thế nào, châm chước một lát mới nói, “Vừa rồi… đa tạ sư huynh.”
Liễu Nguyệt cười thản nhiên: “Bây giờ nói cảm ơn thì còn sớm quá, chuyện đêm nay ta cần một lời giải thích.”
Thấy tiểu tiên sinh thường ngày khéo ăn khéo nói cứ ngập ngừng mãi mà chưa nói được gì, Liễu Nguyệt khẽ cười: “Không vội, đợi kì thi kết thúc rồi đến tìm ta. Ta cho đệ thời gian cẩn thận ngẫm lại nên giải thích thế nào.”
Dứt lời liền khép quạt xếp lại, gõ hai cái không nặng không nhẹ ở phía sau đối phương, không tính là trách phạt, nhưng lại đầy tính uy hiếp, thấy hắn đỏ mặt, Liễu Nguyệt lại nói: “Tiểu sư đệ, nếu giải thích không được, sư huynh sẽ phạt đấy.”
Không phải lần đầu tiên chứng kiến vị sư huynh hồ ly này nổi hứng khiêu khích, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn không chống đỡ được. Quạt xếp để phía sau làm hắn ngại ngùng đến độ đầu óc trống rỗng, trong phút chốc quên hết áy náy trong lòng, ngay khi sư huynh vừa nói xong hắn đã hành lễ vội vàng cáo lui, rồi chạy trối chết.
5
Đến ngày thi cuối, Tiêu Nhược Phong được như ý nguyện làm giám thị lấy đề thi từ Tỉnh Sự Đường, khi kì thi bắt đầu liền phân ngư phù ra cho bốn đội.
Bốn tiểu đội lần lượt xuất phát ở bốn canh giờ Mùi (13:00), Thân (15:00), Dậu (17:00), Tuất (19:00). Sau khi tiểu đội đầu tiên xuất phát, tiên sinh đầu bạc đột nhiên xuất hiện, nhìn lướt qua học sinh trong sảnh hành lễ với ông, gật đầu đáp có lệ vài câu “Cố gắng hết sức” rồi lập tức bước tới trước mặt Tiêu Nhược Phong, gõ nhẹ lên trán hắn: “Sáng sớm không tìm được con, đã nói hôm nay đến trà lâu phố nam chơi rồi mà, sao còn chạy đến đây làm giám thị. Đồ đệ ngốc, thích bận rộn lo mấy chuyện rắc rối này đến vậy à?”
Tiêu Nhược Phong không có hoảng loạn giải thích, chỉ ngoan ngoãn cười gọi một tiếng “sư phụ”, Lý Trường Sinh hừ một tiếng rồi cũng không truy hỏi thêm.
“Sư phụ ~ Con cũng muốn đi ~” Lôi Mộng Sát chớp mắt, một tiếng “sư phụ” gọi tới mấy chục lần, cũng không thể làm Lý tiên sinh rời mắt khỏi tiểu đồ đệ.
“Làm giám thị cho tốt nhé Lôi nhị, đừng quên con là sư huynh.”
Tiếng cười đắc ý của lão tiên sinh càng lúc càng xa, Lôi nhị dè bỉu lẩm bẩm một câu “Sư phụ bất công”. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc hiếm khi không tranh chấp với nhau, chỉ im lặng gật đầu, như đã sớm quen với việc này.
6
Trà lâu này mang phong cách đơn giản tao nhã, kịch diễn trên sân khấu cũng không phải về nhi nữ tình trường phổ biến ở những nơi khác, mà kể về thiếu niên tướng quân giữa nước và nhà không thể vẹn toàn trung hiếu, đau khổ khó xử.
Lý Trường Sinh gọi món trứ danh của quán, tiểu nhị nhanh chóng mang trà lên. Hương trà nhạt thoang thoảng xen lẫn mùi hoa như có như không, len lỏi vào chóp mũi. Tiêu Nhược Phong thấy hứng thú, nhấc bình trà rót cho sư phụ trước, rồi mới rót cho mình một ly.
Trà xanh vào miệng, mới đầu không có hương vị gì, Tiêu Nhược Phong nhíu mày định thử ngụm nữa mới cảm thấy đầu lưỡi từ từ có vị ngọt lành lan ra, từng chút một thấm vào tim gan. Vị ngọt tan đi, trong miệng còn sót lại hương hoa nhè nhẹ.
Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ ngồi đối diện cầm chén trà cười mi mắt cong cong, ông không khỏi nhếch môi cười, bèn hỏi: “Thấy thế nào?”
“Trà ngon ạ.” Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh, “Sư phụ xưa giờ thích rượu, sao hôm nay đột nhiên lại muốn thưởng trà?”
Lý Trường Sinh cười rót thêm chừng một nửa vào chén trà đã cạn của tiểu đồ đệ: “Trà lâu mới mở nhộn nhịp, vi sư dẫn con đi xem phồn hoa thế gian.”
Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ: “Sư phụ, năm nay người muốn nhận đồ đệ, theo quy định xưa giờ các thí sinh phải đi tìm người, sư phụ phải ở địa điểm cuối cùng chờ.”
“Gấp cái gì.” Lý Trường Sinh cười thản nhiên, “Năm nay Liễu Nguyệt ra đề, tên cáo con kia lắm ý tưởng. Kì thi vừa bắt đầu, cho chúng hai ba canh giờ cũng không có ai tìm được địa điểm cuối cùng mà Liễu Nguyệt chọn đâu.”
Tiêu Nhược Phong có chút chột dạ, cúi đầu nhấp ngụm trà.
“Tiểu Phong thất, con chuẩn bị kì thi này tận tâm như thế…” Lão tiên sinh cười có chút vô lại, mang hàm ý sâu xa nhìn Tiêu Nhược Phong, “Không nghĩ tới nếu vi sư thật sự nhận đồ đệ mới, con không còn là tiểu đồ đệ, không sợ thất sủng à?”
Tiêu Nhược Phong chỉ xem như sư phụ đang nói đùa, không nghĩ nhiều liền buột miệng nói: “Nếu đệ tử nói không muốn sư phụ nhận đồ đệ, sư phụ sẽ không nhận thật sao?”
Lý Trường Sinh nhướng mày, không đáp mà hỏi ngược lại: “Con chưa thử, sao biết vi sư sẽ không theo ý con?”
Vừa nãy tiên sinh còn có vẻ trêu đùa, nhưng đến câu này lại thêm vài phần nghiêm túc. Tiêu Nhược Phong nhất thời có suy nghĩ không nên có, tim đập càng lúc càng nhanh, vô thức nắm chặt chén trà trong tay, dường như đã quên mất trà vừa nấu còn nóng hôi hổi.
Lý Trường Sinh nhíu mày giật chén trà ra khỏi tay đồ đệ, rồi vỗ nhẹ lên lòng bàn tay hơi ửng hồng của đối phương. Lòng bàn tay tê rần, Tiêu Nhược Phong vô thức cuộn ngón tay lại, rồi nhanh chóng mở ra.
“Sư phụ…”
Lý Trường Sinh tức giận hừ một tiếng, thấy ánh mắt đồ đệ vô cùng đáng thương lại không nỡ đánh nữa, khẽ trách: “Đồ đệ ngốc!”
Cuộc đối thoại kết thúc qua loa, hơi nóng ở lòng bàn tay còn tồn tại rõ rệt. Tiêu Nhược Phong vẫn còn nghĩ tới câu nói nửa thật nửa đùa lúc nãy của sư phụ, vở kịch trên sân khấu đột nhiên truyền đến tiếng khóc không ngớt từ quần chúng. Lão sinh trên đài chắc đã diễn tới tình tiết xúc động, giọng hát trở nên bi thương:
“Mộng mơ hồ như còn đó, tỉnh mộng chỉ toàn hư ảo.”
Mộng mơ hồ như còn đó, tỉnh mộng chỉ toàn hư ảo… Tiêu Nhược Phong khẽ lặp lại một lần, u ám dần dần bủa vây lấy hắn. Nỗi kinh sợ thời gian qua luôn quấy nhiễu bỗng trỗi dậy, hơi ấm ở lòng bàn tay nhanh chóng tan đi, thân nhiệt dường như xói mòn, bị rút đi từng chút một.
Kể từ khi gặp lại sư phụ và sư huynh, Tiêu Nhược Phong chỉ một lòng muốn viết lại bi kịch, không dám cho mình thời gian thả lỏng. Hắn sợ bản thân mình dừng lại, sẽ bắt đầu hoài nghi thế giới này là thật hay giả.
Áp lực khủng hoảng bị một câu hát đánh thức, Tiêu Nhược Phong đột nhiên nắm lấy một góc tay áo của sư phụ, nhưng dường như vẫn không thể xác định người trước mắt có thật sự tồn tại, bèn buông ống tay ra, nắm chặt tay sư phụ.
“Nhược Phong?”
Tiểu đồ đệ run rẩy nắm tay mình, lão tiên sinh vội vàng nắm lại tay đồ đệ, chỉ cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt, “Không khỏe à?”
Dường như được sư phụ gọi lý trí về, Tiêu Nhược Phong mới nhận ra mình thiếu ý tứ, vội vàng thu tay lại, tìm cớ nhận sai vì vừa nãy cầm chặt chén trà nóng hổi, gấp gáp lảng sang chuyện khác.
“Mệt thì về nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh.”
Tiêu Nhược Phong bướng bỉnh lắc đầu, cầm chén trà sư phụ rót cho hắn: “Con muốn ở đây với sư phụ.”
_______________________
Chú thích:
[1] Ngư phù: Tín vật hình con cá, biểu tượng trao đổi thư tín
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com