Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhớ em rồi tiểu Ninh của anh

Sau vài ngày chỉ nhắn tin, một buổi tối, khi Ôn Ninh đang làm bài tập, điện thoại của cô bỗng reo lên. Nhìn thấy tên Giang Thần, tim cô đập rộn ràng. Cậu gọi video. Ở Úc, lúc này đã là buổi sáng sớm, nhưng ở đây, trời đã tối muộn.

Ôn Ninh vội vàng nhận cuộc gọi, cố gắng nén lại sự phấn khích. Màn hình hiện lên khuôn mặt điển trai của cậu, nụ cười rạng rỡ.

"Em còn làm bài tập sao?" Giang Thần hỏi, giọng cậu ấm áp và đầy quan tâm.
"Vâng. Anh thì sao?"

"Anh vừa dậy, đi dạo một chút." Giang Thần quay camera, cho cô thấy khung cảnh thành phố sôi động, đầy nắng. "Đẹp không?"

"Đẹp lắm," Ôn Ninh đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Càng về khuya, cuộc trò chuyện càng trở nên sâu sắc hơn. Cậu kể cho cô nghe về những áp lực từ bố, về việc phải sống xa gia đình, những điều mà cậu chưa bao giờ nói với ai. Ôn Ninh lắng nghe, giọng cô nhẹ nhàng.

"Em... em cũng cảm thấy hơi buồn chút ," cô bẽn lẽn thừa nhận. "Mẹ vẫn nghĩ việc em lên hạng 9 là do may mắn, nên em luôn phải cố gắng rất nhiều."

Giang Thần nhìn cô, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng. "Anh biết. Nhưng em đừng lo. Anh sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh em."

Giọng cậu trầm ấm, như một lời hứa. "Dù có thế nào anh vẫn tin em sẽ làm được ."

Ôn Ninh mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Họ cứ thế trò chuyện cho đến khi Ôn Ninh mệt lả và thiếp đi, điện thoại vẫn còn cầm trên tay.

Những ngày cận Tết, nhà Ôn Ninh rộn ràng hẳn lên. Cô phụ mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa theo phong tục để năm mới có một khởi đầu thuận lợi. Tối đến, mùi thơm của bánh lan tỏa khắp căn nhà, cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

Mẹ Ôn Ninh, bà Mộ Tuyết, đặt đũa xuống, nhìn sang Ôn Hàn với ánh mắt âu yếm. "A Hàn, Tết này con rủ các bạn qua nhà ăn cơm nhé."

Ôn Hàn gật đầu, nhưng giọng anh lại có chút tiếc nuối. "Dạ được, nhưng mà chắc chỉ có Thẩm Mộ An thôi. Lục Trì và Giang Thần đều có việc hết rồi."

Nghe thấy cái tên Giang Thần được nhắc đến trước mặt mẹ, trái tim Ôn Ninh khẽ giật bắn. Một cảm giác chột dạ dâng lên trong lồng ngực. Cô và cậu bây giờ không chỉ là bạn học, mà đã chính thức ở bên nhau.

Để che giấu sự lo lắng, cô cúi đầu xuống, gắp vội một miếng thịt, nhai thật chậm. Dù đã trở nên tự tin hơn khi ở bên cậu, nhưng trước mặt mẹ, cô vẫn là một "con mèo nhỏ", luôn cúi mặt xuống để giấu đi bí mật của mình.

"Đợt này cậu Giang Thần đó lại hạng nhất sao?" bà Mộ Tuyết hỏi, giọng vẫn đầy vẻ quan tâm.

"Phải, cậu ấy rất giỏi," Ôn Hàn đáp. Ánh mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho người bạn.

Bà Mộ Tuyết thở dài, một tiếng thở dài đầy lo lắng. "Hôm đi họp phụ huynh mẹ có nghe cô chủ nhiệm nói tuy cậu ta học giỏi nhưng trên lớp khá tùy hứng, thế nên các con đừng bắt chước người ta."

Ôn Hàn kiên định đáp lại lời mẹ: "Mẹ yên tâm, cậu ấy thuộc tuýp người học rất nhanh, chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể nhớ. Nhưng tiết học cậu ấy không để tâm vì giáo viên dạy quá buồn ngủ."

Bà Mộ Tuyết nhìn sang Ôn Ninh, vẻ mặt nghiêm khắc hơn hẳn. "Nhắc tới con mẹ mới nhớ, mẹ có nghe cô chủ nhiệm nói con thức khuya làm bài tập, lại còn học đòi mấy cái đan lát thêu thùa nữa. Mẹ cảnh báo con, bỏ mấy cái đó đi nhé!"

Ôn Ninh cúi đầu, không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, nuốt vào sự ấm ức. Ôn Hàn nhìn thấy tất cả. Dù anh rất được mẹ chiều, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ em gái. Anh nhẹ nhàng đá chân cô dưới gầm bàn, như một lời động viên thầm lặng. Ôn Ninh ngước lên nhìn anh, và khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự biết ơn.

Bữa cơm trôi qua trong không khí có phần căng thẳng. Mặc dù câu chuyện không xoay quanh anh trai, nhưng Ôn Ninh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cả Giang Thần và cô đều không được mẹ cô hoàn toàn chấp nhận, và điều đó khiến cô lo lắng.

Ngày cuối năm, không khí trong nhà Ôn Ninh ấm cúng hơn bao giờ hết. Cả gia đình cô quây quần bên nhau, cùng ngồi trên ghế sô pha, xem chương trình Xuân vãn cuối năm trên TV. Tiếng pháo hoa, tiếng nhạc tưng bừng trên màn ảnh tràn ngập phòng khách, và tiếng cười nói của bố mẹ và anh trai làm cô cảm thấy thật yên bình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Màn hình hiện lên cái tên Giang Thần. Tim Ôn Ninh khẽ giật mình, cô vội vàng cúi xuống, sợ bố mẹ nhìn thấy.

"Giờ này còn ai gọi thế?" bà Mộ Tuyết hỏi, giọng đầy thắc mắc.

Ôn Ninh run rẩy, cô nhìn bố mẹ với vẻ mặt đầy lo lắng. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói: "Dạ, là Ninh Tịch gọi chúc Tết. Con... con ra ngoài nghe máy nhé ạ."

Không đợi bố mẹ đồng ý, cô vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công. Lưng cô đổ một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Cô nhìn về phía cửa sổ, thấy bố mẹ và anh trai vẫn đang xem TV, không để ý đến cô nữa. Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô nhấn nút nghe máy.

Ôn Ninh chạy ra ban công. Gió đêm cuối năm se lạnh thổi qua, làm cô tỉnh táo hơn một chút. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn reo, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi nhấn nút nghe máy.

"Chào năm mới, bạn gái nhỏ," giọng Giang Thần ấm áp vang lên.

"Chào năm mới," cô đáp, giọng nói nhỏ xíu, như một lời thì thầm.

Giang Thần im lặng một chút, rồi giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Em sao vậy? Giọng em run quá."

"Không... không có gì," Ôn Ninh lắp bắp.
"Đừng nói dối anh." Cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em có chuyện gì đó, phải không?"

Ôn Ninh cắn môi, nước mắt cô chực trào. Cuối cùng, cô không thể giữ được nữa. "Em... em vừa nói dối mẹ. Em nói là Ninh Tịch gọi cho em. Anh có phải... anh có phải cảm thấy khó chịu không?"

Giang Thần im lặng một lúc, rồi cậu cười khẽ, một nụ cười đầy sự dịu dàng. "Ngốc ạ. Sao anh lại khó chịu chứ? Anh chỉ lo cho em thôi. Anh muốn Ôn Ninh của anh không phải chịu ấm ức hay sợ hãi vì bất cứ điều gì."

"Nhưng... chúng ta phải giấu diếm thế này... em sợ lắm."

"Đừng sợ," giọng cậu trở nên kiên định. "Anh sẽ khiến mẹ em thấy, anh không phải là người xấu, và việc yêu anh sẽ chỉ khiến em tốt hơn thôi. Anh hứa với em. Anh sẽ khiến em không phải giấu giếm nữa."

Lời nói của cậu như một liều thuốc an thần, làm Ôn Ninh bình tâm trở lại. Cô mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Đúng lúc đó, tiếng pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm, những bông hoa lửa rực rỡ, lấp lánh. Ôn Ninh không chút do dự, cô quay camera về phía sau để Giang Thần cũng có thể thấy.

"Anh có thấy không?" cô phấn khích nói, giọng không còn run rẩy nữa. "Pháo hoa đẹp lắm!"
Giang Thần bật cười, tiếng cười của cậu vui vẻ và sảng khoái. "Đẹp lắm. Rất đẹp. Giống như... tương lai của chúng ta vậy."

Ôn Ninh khẽ mỉm cười, lòng cô tràn ngập sự hạnh phúc. Cô biết, dù cách xa nửa vòng Trái đất, nhưng qua màn hình điện thoại, họ vẫn đang cùng nhau đón một khoảnh khắc giao thừa thật đặc biệt.

Giang Thần nhìn màn hình điện thoại, thấy pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm. Anh lẩm bẩm, giọng nói chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. "Anh nhớ em rồi, tiểu Ninh của anh."

Nhưng tiếng pháo hoa bên kia quá lớn, lấn át đi tất cả. Anh im lặng, tận hưởng khoảnh khắc này cùng cô, nhưng trong tâm trí, anh lại nhớ đến nụ hôn dưới đêm bắn pháo hoa ở thành phố S. Anh muốn lắm, rất muốn được ôm cô vào lòng và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại đó.

Bên này, Ôn Ninh say sưa ngắm pháo hoa. Lâu lâu, một cụm pháo hoa lớn lại bắn lên, rực rỡ cả một góc trời, cô sẽ phấn khích "Oa" lên một tiếng.

Cô không biết rằng Ôn Hàn đã đứng phía sau từ lúc nào. Anh đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn em gái nhỏ của mình. Anh thấy cô đang ngày càng tự tin hơn, và hôm nay, cô còn cả gan nói dối mẹ. Anh bỗng bật cười khẽ, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng khoác tay lên vai em gái.

Thấy anh, Ôn Ninh giật mình nhưng rồi lại vui vẻ nói: "Anh! Pháo hoa đẹp quá!"
Ôn Hàn khẽ xoa đầu cô, hai anh em cứ thế đứng bên nhau, cùng ngắm pháo hoa.

Pháo hoa vừa dứt, không gian bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Giang Thần bên kia màn hình, không biết rằng cuộc trò chuyện đã bị anh trai cô nghe thấy, khẽ cất lời, giọng nói đầy tình cảm.
"Anh muốn hôn em rồi."

Ôn Ninh cứng đờ người, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Nãy giờ, vì tiếng pháo hoa quá ồn nên cô đã bật loa ngoài và để âm lượng lớn. Cô quên chưa kịp tắt, nên lời nói của Giang Thần đã vang lên rất rõ ràng. Cô hoảng hốt quay ra nhìn Ôn Hàn.

Ôn Hàn không hề tức giận. Anh cười lớn, ghé sát vào điện thoại, giọng nói trêu chọc và đầy vẻ nghịch ngợm.

"Nhưng tôi không muốn hôn cậu."

Giang Thần bên kia đầu dây cũng bật cười, hiểu ra Ôn Hàn đang trêu mình. "Cậu bớt trêu tôi đi, để tôi nói chuyện với bạn gái tôi."

Ôn Ninh mếu máo, vội vàng tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai. "Anh ấy... anh ấy chỉ đùa thôi."

Ôn Hàn vẫn cười khúc khích, xoa đầu em gái. "Yên tâm, anh biết rồi. Lo mà nói chuyện đi, anh vào nhà đây."

Anh quay lưng đi, để lại Ôn Ninh một mình trên ban công, khuôn mặt vẫn còn nóng ran. Nhưng cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Vì anh trai là người đã tác hợp cho họ nên mới có ngày hôm nay .

Cô đưa điện thoại lên tai, giọng trách yêu. "Anh sao lại nói mấy lời đó, sau lưng điện thoại vậy chứ?"

Giang Thần cười lớn, giọng cậu đầy sự trêu chọc và tự tin. "Vậy là anh muốn nói trực tiếp trước mặt em hả, bạn gái?"

Ôn Ninh đỏ mặt, cô vội vã đánh trống lảng. "Anh... anh nói gì thế. Đừng có trêu em nữa."

"Anh không trêu. Anh nói thật đấy," Giang Thần nói, giọng cậu bỗng trở nên trầm ấm và nghiêm túc hơn. "Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ở bên cạnh em lúc giao thừa. Nhưng mà, anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi đến khi anh có thể làm những điều đó một cách đường đường chính chính."

Ôn Ninh im lặng, lòng cô tràn ngập sự ngọt ngào. Lời nói của cậu như một lời hứa, một lời cam kết cho tương lai của họ. Dù cách xa, nhưng cô cảm thấy cậu đang ở ngay bên cạnh.

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận khi tiếng pháo hoa cuối cùng tắt hẳn. Đêm giao thừa của họ không có pháo hoa rực rỡ, không có những cái ôm hay nụ hôn, nhưng nó lại tràn ngập những lời hứa, những lời tâm sự chân thành. Đó là một đêm giao thừa đầy ý nghĩa, một khởi đầu mới cho một tình yêu không còn phải giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com