Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày mưu tính kế

Sáng hôm sau, mọi người trở lại lớp sau ba ngày thi, tâm trạng ít nhiều thoải mái hơn vì tạm thời không còn lo thi cử mà là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới. Cả lớp bắt đầu rôm rả bàn chuyện đi chơi.

Lục Trì quay sang hỏi Giang Thần: "Lễ này ông có qua bên Úc với bố không?"

"Không," Giang Thần đáp gọn.

"Ơ, năm nay không cần đi nữa à, bố ông chịu tha sao?" Lục Trì ngạc nhiên.

"Năm nay có dự án ở Mỹ nên không cần tôi qua," Giang Thần thản nhiên trả lời.

"Thế thì lập nhóm chiều bóng rổ đi," Lục Trì hào hứng đề nghị. "Lễ này tôi cũng không đi đâu, đang chán đây."

Thẩm Mộ An nghe được, lập tức kéo cả Ôn Hàn cùng qua bàn Giang Thần hóng hớt.
"Sao sao, kèo gì?" Thẩm Mộ An hỏi dồn.

"Kèo bóng rổ," Lục Trì nhanh nhảu đáp. "Thần ca không đi Úc, nên chúng ta có thể chơi bóng rổ. Ông thấy sao, Ôn Hàn?"

Ôn Hàn gật đầu: "Được thôi, nhưng phải hỏi ý kiến mẹ tôi đã."

"Chắc chắn là được," Lục Trì nói, rồi quay sang Giang Thần. "Thần ca, ông thấy sao? Lập nhóm đi, tiện thể chúng ta có thể gọi thêm vài người bạn nữa cho vui."

Giang Thần chỉ nhếch môi, không đáp. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại lướt qua phía Ôn Ninh đang ngồi ở bàn học. Cô đang say sưa đọc sách, không hề quan tâm tới xung quanh .

Ninh Tịch, ngồi cạnh Ôn Ninh, bỗng nhiên nói: "Tớ lo quá, không biết điểm thi lần này của tớ sẽ ra sao."

"Cậu cứ lo mãi," Ôn Ninh nói. "Thi xong thì thôi, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì."

"Nhưng mà tớ sợ mẹ tớ la," Ninh Tịch nói, giọng điệu đầy vẻ lo lắng.

Ôn Ninh im lặng, lòng cô nặng trĩu. Cô hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn mình, bởi cô cũng đang phải đối mặt với áp lực tương tự. Trong gia đình cả hai, điểm số không chỉ là điểm số, nó còn là thước đo của sự thành công và là niềm tự hào của bố mẹ.

Ninh Tịch bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng. Đôi mắt cô sáng lên: "À, vụ lần trước tớ nói đi mua sắm ở trung tâm thương mại với tớ, cậu xin phép mẹ cậu chưa?"

Ôn Ninh giật mình, vỗ nhẹ vào trán: "Chết, tớ quên mất! Về nhà tớ sẽ nói chuyện với anh trai."

Ninh Tịch nghiêng người về phía trước, nhắc nhở: "Cậu nhớ nhé, sắp tới rồi đó. Tớ đặt cả vé xem phim rồi cơ."

"Hả, nhanh vậy?" Ôn Ninh ngạc nhiên, vẻ mặt đầy lo lắng. "Lỡ tớ không được đi thì sao?"
Ninh Tịch cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh: "Thì tớ bắt bừa một anh đẹp trai ở trung tâm xem cùng."

"Cậu nói thật đấy hả?" Ôn Ninh bật cười, "Có chuyện đó nữa hả!"

"Đương nhiên," Ninh Tịch tự tin đáp, hất nhẹ mái tóc. "Sức hấp dẫn của tớ đây cũng rất dễ mê hoặc người khác mà."

Ôn Ninh nhìn bạn mình, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Ninh Tịch đúng là rất xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ có điều, cô ấy thừa hưởng nước da của bố nên không được trắng lắm, và đó cũng là khuyết điểm duy nhất mà cô ấy luôn than vãn.

Tiết học cuối cùng gần kết thúc, Ôn Ninh vẫn chưa biết mở lời với anh trai thế nào. Cô biết Ôn Hàn cũng sẽ khó xử khi bị kẹp giữa mẹ và em gái, nhưng cô thật sự muốn đi.

Đã lâu rồi cô chưa được ra ngoài chơi, và ở cái tuổi này, ai chẳng muốn khám phá? Huống chi một người luôn bị mẹ gò bó như cô. Tuy vậy, cô vẫn tin anh trai sẽ giúp được mình.

Tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên. Nhóm Lục Trì rủ nhau ra sân bóng rổ.

Ninh Tịch hất mặt về phía đám bạn: "Đi thôi, theo họ."

"Hay để tối về tớ nói cũng được," Ôn Ninh ngập ngừng.

"Không được!" Ninh Tịch quả quyết. "Về nhà cậu nghĩ có dễ gặp anh ấy à? Hơn nữa, để mẹ cậu biết cậu nhờ Ôn Hàn xin xỏ còn khó chịu hơn đấy."

Ôn Ninh thấy bạn nói đúng. Về nhà, cô sẽ khó mở miệng hơn vì chỉ có một mình. Ở đây, có Ninh Tịch nữa, cô sẽ có thêm can đảm. Cô gật đầu đồng ý.

Ninh Tịch phấn khích kéo tay Ôn Ninh, cùng chạy theo đám con trai xuống sân bóng rổ.
"Này, chờ bọn tôi với!" Ninh Tịch gọi to.
Nhóm con trai quay lại. Lục Trì trêu chọc: "Sao, thứ bà chằn."

Ninh Tịch lười so đo với cậu ta, không thèm nhìn, vội quay qua Ôn Hàn: "Bọn tôi cũng muốn xem các cậu chơi."

"Em cũng đi à?" Ôn Hàn hỏi Ôn Ninh.

"Dạ," cô khẽ đáp.

Nhóm con trai đi xuống sân bóng rổ, Ôn Ninh và Ninh Tịch theo sau. Gần tới nơi, Thẩm Mộ An và Lục Trì tách ra đi mua nước. Chỉ còn Giang Thần và Ôn Hàn đi cùng hai cô gái.

Trên sân, các bạn nam đang khởi động và chuyền bóng cho nhau. Nhìn thấy Ôn Hàn, một vài người đã hò reo.
"A Hàn, vào chơi đi!"

Ôn Hàn mỉm cười, tiến lại gần, cầm lấy trái bóng. Cậu chuyền cho Giang Thần. Giang Thần đón lấy, cậu dùng tay trái, đưa bóng lên rổ. Trái bóng xoay một vòng rồi lọt vào lưới. Cả đám hò reo, vỗ tay.

"Đẹp đấy!" Ôn Hàn nói, rồi cả hai bắt đầu chơi một chọi một.

Ninh Tịch và Ôn Ninh tìm một chỗ ngồi trên khán đài, nhìn các bạn nam chơi bóng. Ninh

Tịch quay sang Ôn Ninh: "Giờ cậu nói đi."
"Cậu nói cái gì?" Ôn Ninh hỏi, giả vờ không hiểu.
"Vụ đi chơi với tớ đó! Cậu nói với anh trai cậu đi." Ninh Tịch nói, giọng điệu đầy vẻ nài nỉ.

Ôn Ninh vẫn còn do dự, nhưng thấy ánh mắt nài nỉ của bạn, cô đành gật đầu. Cô đứng dậy, đi về phía Ôn Hàn.

Giang Thần thấy Ôn Ninh đi tới, liền dừng lại, nhìn cô. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi.

"Không có gì," Ôn Ninh đáp. Cô quay sang Ôn Hàn, nói khẽ: "Anh, anh có thể... nói chuyện với mẹ giúp em không?"

Ôn Hàn hiểu ý. Cậu nhìn sang Ninh Tịch đang đứng đó, vẻ mặt đầy hy vọng. "Đi chơi à?" cậu hỏi.

Ôn Ninh gật đầu: "Vâng, em muốn đi chơi với Ninh Tịch. Lâu lắm rồi em không đi đâu cả."

"Để anh hỏi mẹ xem sao," Ôn Hàn nói, giọng điệu có chút do dự. "Em biết mẹ khó mà."

"Em biết, nhưng... em muốn đi lắm," Ôn Ninh nói, giọng nói đầy vẻ nài nỉ.

"Được rồi, để anh thử xem sao."

Lúc này, Giang Thần đứng gần đó và nghe hết câu chuyện. Cậu ngạc nhiên khi biết mẹ Ôn Ninh quản cô chặt chẽ như vậy.

Cậu nhớ lại thái độ của bà hôm ở phòng y tế và cảm thấy đồng cảm với cô. Cậu hiểu tính cách rụt rè, hay cúi mặt của cô là từ đâu mà ra.

Cậu tiến tới chỗ hai anh em, nói: "Ôn Hàn, cậu cứ nói là dẫn Ôn Ninh qua nhà tôi học nhóm đi. Dù sao bọn mình cũng học cùng lớp."

"Không cần vậy đâu," Ôn Ninh từ chối.
"Tôi thấy đây là cách khả thi nhất," Giang Thần nói. "Vì mẹ hai người chẳng phải muốn con mình có thành tích tốt sao? Nói là đi học nhóm thì chắc chắn được."

"Nhưng như vậy là nói dối," Ôn Ninh phản đối.
Giang Thần nhếch mép: "Tôi có nói dối đâu? Hôm đó các cậu qua nhà tôi học."

Cả ba người ngạc nhiên. Ninh Tịch xua tay: "Không được, không được! Tôi đặt vé xem phim rồi. Tiểu Ninh qua nhà cậu thì ai đi với tôi?"

"Đúng đó," Ôn Ninh phụ họa.

"Thì học buổi sáng, chiều bọn tôi cùng hai cậu đi. Vậy là được," Giang Thần đề nghị.
"Nhưng..." Ôn Ninh vẫn còn do dự.

Ninh Tịch phấn khích: "Được, được, chốt, chốt! Đúng là học bá có khác, kế sách chu toàn."
Cả ba người quay sang nhìn Ôn Hàn, người nãy giờ vẫn im lặng.

Ôn Hàn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được, vậy đi."

Ninh Tịch reo lên vui sướng, ôm chầm lấy Ôn Ninh: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, không có gì là không thể!"

Ôn Ninh vẫn còn chút lo lắng. "Nhưng... đến nhà Giang Thần có bất tiện không?" cô khẽ hỏi.

Giang Thần nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Không sao, nhà tôi có phòng học riêng, rất rộng. Với lại... bố mẹ tôi cũng không ở nhà đâu."

Ôn Ninh cảm thấy như vừa chút được gánh nặng , không phải suy nghĩ nữa .

Sau khi bàn bạc xong, Lục trì với thẳm mộ an quay lại bọn họ cùng như chơi vài trận bóng vì thấy cô hai cô gái ngồi chờ không tiện nên họ chiều nhanh rồi về.

Cả nhóm cứ thế 2 nữ đi trước 4 nam đi phía sau ở sân bóng rổ dưới ánh nắng của hoàng hôn  thêu nên bức tranh thanh Xuân thật đẹp .

Ôn Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần này, cô không còn ngại ngùng hay xấu hổ nữa. Cô đi bên cạnh Ninh Tịch, nói chuyện rôm rả.

Giang Thần và Ôn Hàn đi phía trước, bàn luận về trận đấu bóng rổ sắp tới. Thỉnh thoảng, Giang Thần lại ngước mắt lên, nhìn Ôn Ninh  và trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm kế hoạch để có kì nghỉ lễ đặc biệt bên cô.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, danh sách điểm thi tháng đã được công bố. Cả lớp 11A1 xôn xao, ai cũng tò mò không biết Ôn Hàn hay Giang Thần sẽ giành vị trí đứng đầu.

Lục Trì quay sang Thẩm Mộ An, hào hứng hỏi: "Ông dám cá với tôi xem ai đứng nhất không?"
Thẩm Mộ An nhếch mép: "Ông tin vào cái trò cá cược đó hả? Lần nào ông cũng là người trả tiền mà chưa ngán à?"

Lục Trì không nao núng: "Có gan thì đặt, nói nhiều thế làm gì. Tôi đặt bạn cùng bàn của tôi nhất."

"Được, cậu thích thì tôi chiều," Thẩm Mộ An vui vẻ đáp. Cậu khoác vai Ôn Hàn, cười nói: "Tôi cá bạn cùng bàn của tôi nhất."

Lục Trì quay sang Ôn Ninh và Ninh Tịch, hỏi: "Các cậu thì sao? Cá ai thắng?"

Ôn Ninh và Ninh Tịch nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía đám con trai đang cười đùa. Ninh Tịch nhanh nhảu trả lời: "Tất nhiên là Tiểu Ninh sẽ thắng rồi!"

"Cậu nói gì vậy?" Ôn Ninh giật mình. "Tớ có thi đâu mà thắng."

Ninh Tịch cười hì hì: "Thì tớ cá cậu sẽ vượt qua bản thân mình, sẽ có điểm cao hơn lần trước."

"Thế thì tôi cũng cá Ôn Ninh thắng," Lục Trì nói, rồi quay sang Thẩm Mộ An. "Ông thua chắc rồi."

Thẩm Mộ An cười: "Đừng vội mừng, cậu ấy chưa chắc đã thắng đâu."

Lục Trì hứa hẹn: "Nếu cậu ấy thắng, tôi bao cả lớp đi ăn kem."

Giang Thần vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lo lắng của Ôn Ninh. Cậu biết, cô không quan tâm đến chuyện thắng thua, cô chỉ muốn chứng tỏ bản thân.

Tiết học trôi qua, và cuối cùng, cô giáo Lưu Thi Hàm cũng bước vào lớp, cầm trên tay danh sách điểm thi. Cả lớp im lặng, hồi hộp chờ đợi.
Cô giáo bắt đầu đọc tên những học sinh có điểm cao nhất. "Hạng 1... Giang Thần, 98 điểm."

Cả lớp ồ lên. Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

"Hạng 2... Ôn Hàn, 97 điểm."
"Đù! Lần này A Hàn chỉ thua Thần ca một điểm thôi!" Lục Trì phấn khích.

"Hạng 3... Thẩm Mộ An, 95 điểm."

Thẩm Mộ An quay sang Lục Trì, cười đắc thắng: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà."
Lục Trì cười hì hì, không nói gì thêm.

Sau đó, cô giáo đọc tên những học sinh có thành tích tiến bộ. "Ôn Ninh, lần này em đã tiến bộ rất nhiều, từ vị trí 25 lên vị trí 15. Cô rất vui mừng vì sự cố gắng của em."

Ôn Ninh ngạc nhiên. Cô không ngờ mình lại tiến bộ nhanh như vậy , bởi hôm thi văn căn bản cô không tập trung cho lắm , nhưng dù sao đây cũng là kết quả khả thi.

Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô quay sang nhìn Ninh Tịch, người đang reo lên vui sướng.

"Tiểu Ninh của tớ là nhất!" Ninh Tịch nói, ôm chầm lấy cô.

Ôn Ninh nhìn sang Giang Thần. Cậu ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ tự hào.

Cô quay sang Ninh Tịch: "Tớ làm được rồi"
Cả lớp cười ồ lên. Giang Thần không nói gì, nhưng trong lòng cậu cảm thấy vui mừng. Cậu biết, cô đã làm được.

Vậy là Lục Trì đã thắng Thẩm Mộ An, và cậu chàng vui vẻ dẫn cả nhóm đi uống trà sữa. Vừa nhâm nhi những ly trà sữa mát lạnh, họ vừa bàn bạc về kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Được nghỉ một tuần là một tin vui, nhưng số lượng bài tập khổng lồ cũng không kém. Niềm vui của họ vì thế mà bị giảm đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com