"Dù tôi có hay không thì cũng sẽ không thích cậu."
Sau khi kết thúc bài chạy, lớp họ bắt đầu kiểm tra gặp bụng. Các bạn nữ sẽ thực hiện trước, còn các bạn nam sẽ giúp giữ chân, sau đó đổi lại. Khương Nghênh, lớp phó thể dục, chịu trách nhiệm ghi lại số liệu để gửi cho thầy.
Vậy là cả đám con gái tiến tới thảm tập. Mộng Y Nhiên đi qua chỗ Giang Thần, giọng nói ngọt ngào, "Cậu giữ chân giúp mình nhé, Thần ca."
Lời nói của cô ta khiến Giang Thần đang đứng cùng Thẩm mộ an hơi khựng lại. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Ở bên cạnh, Ôn Ninh cũng nhìn thấy tất cả. Nỗi bất an mà cô cố gắng dằn xuống từ nãy lại trỗi dậy. Đây chính là điều mà Mạnh Na đã cảnh báo. Mộng Y Nhiên không chỉ nói mà còn hành động, và cô ta đang hành động rất công khai.
Mộng Y Nhiên tự tin rằng Giang Thần sẽ không dám công khai giữ chân cho Ôn Ninh mà sẽ để Thẩm Mộ An làm điều đó. Hơn nữa, cô đã nói thẳng thừng như vậy, không có lý do gì anh lại từ chối.
Thế nhưng, Giang Thần lại làm ngược hoàn toàn với những gì cô ta nghĩ. Anh đi lướt qua người cô ta như không hề tồn tại, đi thẳng tới chỗ Ôn Ninh. Nụ cười trên môi Mộng Y Nhiên vụt tắt.
Thẩm Mộ An đi sau thấy biểu cảm của cô ta chỉ nhếch mép cười, rồi đi tới chỗ Ninh Tịch. Mộng Y Nhiên dậm chân một cái, hậm hực đi về thảm của mình.
Ôn Ninh đang cúi gằm mặt thì thấy đôi giày thể thao trắng bóng hiệu Nike mà anh hay đi dừng lại trước mặt. Cô ngước lên, có chút lo lắng vì cả hai đã thống nhất trên lớp sẽ không tiếp xúc gần, nhưng cũng có chút vui.
Giang Thần ngồi xuống trước mặt cô, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, một ánh mắt chỉ có cô mới cảm nhận được. Ở cự ly này, Ôn Ninh phải thừa nhận bạn trai mình thật sự rất đẹp trai.
Đôi mắt phượng của anh quá cuốn hút, làm cô ngây người mất một lúc. Hơi thở nóng ấm, mồ hôi còn đang lăn xuống xương quai xanh của anh khiến cô bất giác thấy mình thật không có tiền đồ.
Bỗng, anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc, "Nằm xuống đi."
Ôn Ninh mới hoàn hồn, ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay đặt ra sau gáy.
Giang Thần nắm lấy mắt cá chân của cô, giữ chặt. Anh bắt đầu đếm, giọng nói trầm ấm và đều đều.
Ôn Ninh bắt đầu thực hiện động tác. Mặc dù đây là một bài kiểm tra, nhưng với Giang Thần ở bên, cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo mình. Tất cả những lo lắng, những bất an từ sáng đến giờ đều tan biến.
Cách đó không xa, Mộng Y Nhiên đang tự thực hiện bài tập của mình một cách hậm hực. Cô ta liên tục liếc nhìn về phía Giang Thần và Ôn Ninh. Ánh mắt của Mộng Y Nhiên như muốn xuyên thủng hai người, đầy ghen ghét và bực bội. Cậu học sinh mới Hạo Trạch cũng đứng ở một góc sân, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ và khó chịu.
Thẩm Mộ An và Ninh Tịch ở gần đó, cũng đang thực hiện bài tập. Thẩm Mộ An vừa đếm, vừa cười nhẹ, còn Ninh Tịch thì vui vẻ nhìn Ôn Ninh, thỉnh thoảng lại đưa mắt lườm Mộng Y Nhiên một cái.
"Hai mươi!" Giang Thần hô lên.
Ôn Ninh thở dốc, ngồi dậy. Anh đưa tay, giúp cô đứng lên. Một hành động nhỏ, nhưng đầy sự quan tâm.
Sau khi các bạn nữ thực hiện xong, đến lượt các bạn nam sẽ là người nằm xuống và các bạn nữ giúp họ giữ chân.
Giang Thần nằm xuống trước mặt Ôn Ninh. Anh nhẹ nhàng nói, "Dùng hai đầu gối của em giữ sẽ đỡ mất sức hơn đó."
Ôn Ninh ngoan ngoãn làm theo. Cô dùng đầu gối giữ chặt mắt cá chân anh. Đúng là đỡ mỏi hơn rất nhiều. Trước kia, khi giữ chân cho
Thẩm Mộ An, cô luôn cố gắng dùng tay giữ thật chặt để cậu không bị ảnh hưởng. Còn bây giờ, toàn thân cô được thả lỏng, chỉ cần giữ một cách tự nhiên.
Cô khẽ mím môi, nhìn anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm của anh luôn khiến cô rung động.
Giang Thần bắt đầu thực hiện bài tập. Anh gập người lên xuống một cách nhẹ nhàng, dứt khoát, không hề tỏ ra khó khăn. Cứ mỗi lần anh lên, ánh mắt anh lại lướt qua gương mặt cô, như muốn chắc chắn rằng cô vẫn đang ở đó.
"Một... hai... ba..."
Ôn Ninh tập trung vào việc đếm số. Cô cảm thấy thật may mắn khi có được một khoảnh khắc như thế này, một khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng hai người, mặc dù xung quanh họ là cả một sân vận động đầy ắp học sinh. Sự gần gũi này là một thứ xa xỉ mà họ không có được trong lớp học.
Cả lớp đã hoàn thành bài kiểm tra. Tiếng còi của thầy giáo vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Các bạn học sinh bắt đầu thu dọn thảm, chuẩn bị quay về lớp.
Giang Thần đứng dậy, nhìn xuống Ôn Ninh, khẽ mỉm cười. "Không mỏi chứ?"
Ôn Ninh lắc đầu, cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Lòng cô ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc. Cô biết, dù có bao nhiêu rắc rối xảy ra, chỉ cần có anh ở bên, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Giang Thần đứng trong khu vườn sau trường, nơi ít học sinh qua lại. Anh muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư và dứt khoát. Anh không muốn có bất kỳ lời khiêu khích nào dành cho
Ôn Ninh nữa.
Cô đã phải yêu lén lút, đã rất thiệt thòi rồi, anh không muốn cô phải bất an thêm. Những rắc rối xung quanh cô, anh sẽ dọn sạch, để cô có thể thoải mái ở bên cạnh anh.
Khi Mộng Y Nhiên đi tới, anh không vòng vo. "Tìm cậu ra đây vì có chuyện muốn nói."
Mộng Y Nhiên mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên. "Cậu muốn nói gì vậy, Thần ca?"
"Đừng làm phiền Ôn Ninh nữa," Giang Thần nói, giọng nói lạnh lùng đến lạ.
Nụ cười trên môi Mộng Y Nhiên cứng lại. "Tớ chỉ muốn làm bạn với cô ấy thôi mà. Chẳng phải cậu nói tớ nên tìm hiểu về bạn bè của cậu sao?"
"Tôi biết cậu muốn gì," Giang Thần đáp, ánh mắt sắc bén. "Nhưng cậu đã đi quá giới hạn. Đừng gây thêm rắc rối."
Mộng Y Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có chút thách thức. "Nếu tớ không muốn thì sao?"
Giang Thần không nói thêm. Anh chỉ nhìn cô ta một cách kiên quyết, đủ để cô ta hiểu rằng anh không hề đùa.
Mộng Y Nhiên nhìn thẳng vào mắt Giang Thần, dứt khoát hỏi: "Cậu và Ôn Ninh đang hẹn hò?"
Giang Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Liên quan gì đến cậu?"
Mộng Y Nhiên bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Liên quan chứ. Tôi rất thích cậu, vì vậy tôi muốn biết cậu có bạn gái chưa để tôi còn có cơ hội. Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của người khác."
Giang Thần không hề nao núng trước lời nói dối trắng trợn đó. Anh nhìn cô ta, ánh mắt kiên định. "Dù tôi có hay không thì cũng sẽ không thích cậu."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Mộng Y Nhiên. Cô ta siết chặt tay, nụ cười gượng gạo. "Vậy là cậu với Ôn Ninh là phải hay không phải hẹn hò?"
Giang Thần đứng đó, không nhận cũng không phủ nhận. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, đầy vẻ kiên quyết.
Mộng Y Nhiên mỉm cười, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Cô ta không nói gì về việc thích anh nữa, chỉ nhìn thẳng vào anh và buông một câu nói đầy ẩn ý.
"Hôm đó ở công viên, tôi đã thấy cậu và Ôn Ninh... khá là nồng nhiệt đó."
Câu nói của cô ta như một đòn giáng mạnh vào sự kiểm soát của Giang Thần. Anh sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào đó là sự tức giận tột độ. Anh nhìn cô ta, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô ta thành tro bụi.
Ánh mắt Giang Thần trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Anh sải bước đến gần Mộng Y Nhiên, cúi xuống, giọng nói trầm thấp đến mức nghe như tiếng gầm gừ.
"Cậu nhìn thấy gì?"
Mộng Y Nhiên lùi lại một bước, nụ cười trên môi cô ta đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. "Tớ... tớ chỉ nói đùa thôi mà."
"Đừng có nói nhảm," Giang Thần lạnh lùng ngắt lời. "Cậu đã thấy gì ở công viên? Nói!"
Sự tức giận của anh quá lớn, khiến Mộng Y Nhiên run rẩy. Cô ta không còn vẻ tự mãn như ban đầu. "Tớ... tớ chỉ thấy cậu và Ôn Ninh... ngồi gần nhau."
"Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang cố làm gì," Giang Thần nói, từng lời nói như băng giá. "Nghe cho rõ đây. Nếu chuyện này đến tai người thứ ba, tôi sẽ không để cậu yên."
Anh đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, bỏ lại Mộng Y Nhiên đứng đó, mặt tái mét. Cô ta nắm chặt tay, cắn môi đến bật máu. Sự kiêu ngạo của cô ta đã bị anh dẫm nát không thương tiếc.
Cô ta không ngờ Giang Thần lại bảo vệ Ôn Ninh đến mức này. Đây không còn là một cuộc dạo chơi nữa, cô biết tính của Giang Thần , nếu cậu ta muốn làm 1 việc gì đó sẽ làm tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com