Em gái ông tôi sẽ không để ủa bắt nạt đâu
Sáng hôm sau, trên đường tới trường, Ôn Ninh và Ôn Hàn vô tình gặp nhóm của Lục Trì, Thẩm Mộ An và Giang Thần. Họ cùng nhau cất xe rồi đi bộ về phía lớp học.
Lục Trì khoác vai Thẩm Mộ An, tiếp tục câu chuyện dang dở. "Ông nói xem, Thần ca của chúng ta tham gia vẽ báo tường, không thể tin nổi."
Thẩm Mộ An nhún vai: "Có trời mới biết cái tên công tử tùy hứng đó nghĩ gì."
"Để lát lên lớp xem cậu ta làm được trò trống gì, hay lại để một mình em gái người ta làm đây," Lục Trì nói, rồi quay sang nhìn Ôn Ninh.
"Em gái, có bị bắt nạt thì cứ nói với bọn anh đây. Em gái của A Hàn cũng coi như là em gái của bọn này, vậy nên có gì ấm ức cứ nói."
Ôn Ninh vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên cả buổi đi chỉ cúi gằm mặt xuống. Cô khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Mộ An.
Giang Thần đi cạnh cô và Ôn Hàn, ánh mắt cậu lướt qua vẻ ngại ngùng của cô.
Ôn Hàn nghe hai người bạn kia nói, liền quay sang nhìn Giang Thần, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Này, ông có bắt nạt con bé không đấy?"
Giang Thần nhếch mép, không đáp. Thay vào đó, cậu đưa tay lên xoa đầu Ôn Ninh, một cách tự nhiên. Hành động bất ngờ này khiến
Ôn Ninh giật mình ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của cậu, một ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Ông yên tâm, em gái ông, tôi sẽ không để ai bắt nạt đâu."
Lục Trì và Thẩm Mộ An nhìn thấy cảnh này thì cười phá lên. "Ôi, Thần ca của chúng ta biết dỗ con gái rồi kìa," Lục Trì trêu.
Ôn Ninh cảm thấy má mình nóng bừng, cô vội vàng lùi lại, tránh khỏi bàn tay của Giang Thần.
Ôn Hàn cũng chỉ cười, không nói gì. Cậu biết Giang Thần vốn chỉ thờ ơ với mọi thứ, chứ không có ý xấu, đặc biệt là chuyện trêu ghẹo con gái. Thế nhưng, cậu không biết rằng đó chỉ là với người khác thôi, còn với em gái cậu, mọi chuyện lại chưa chắc.
Suốt quãng đường còn lại, Ôn Ninh giữ khoảng cách cô có cảm giác chặng đường từ nhà xe tới lớp sao mà lại xa đến vậy , thật là muốn dựng 1 bức tường tach mọi người qua mà.
Buổi trưa, sau khi ăn xong, như thường lệ, Ôn Ninh tranh thủ về lớp nghỉ ngơi. Trước khi nằm xuống, cô bóc một viên kẹo táo cho vào miệng, rồi lấy mũ đội lên, nhắm mắt.
Lưỡi cô đá viên kẹo trong miệng, chạm vào răng tạo ra tiếng "cạch, cạch", vị ngọt lan ra khắp khoang miệng vô cùng dễ chịu. Cô bắt đầu mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì
Ninh Tịch khẽ thở dài: "Tiểu Ninh, cậu ngủ chưa?"
Nghe vậy, Ôn Ninh vội ngồi dậy, quay sang nhìn bạn: "Sao thế?"
Ninh Tịch chống cằm, vẻ mặt hơi buồn: "Nghỉ lễ này tớ muốn đi trung tâm thương mại mua đồ, mà đi một mình thì chán quá."
"Tớ tưởng chuyện gì," Ôn Ninh đáp, "cậu rủ Mễ Mễ đi cùng là được rồi."
"Cậu ấy đi với lớp của cậu ấy rồi nên không đi với tớ được."
"Vậy cậu nói với tớ cũng vô dụng," Ôn Ninh nói, giọng điệu có chút bất lực. "Tớ có đi được đâu."
Ở nhà, mẹ cô khá khắt khe với hai anh em, đặc biệt là cô. Thành tích học tập không ổn định, lúc lên lúc xuống, chính vì vậy mẹ cô luôn ép cô học. Cuối tuần, anh trai được đi chơi bóng hay tụ tập với nhóm Giang Thần, còn cô thì phải ở nhà làm bài tập và luyện đề dưới sự giám sát của mẹ.
"Tiểu Ninh của tớ," Ninh Tịch nũng nịu, "cậu cố xin đi cùng tớ đi, tớ còn muốn chọn đồ tặng sinh nhật cho mẹ nữa."
"Được, được," Ôn Ninh nhượng bộ, "để tớ nhờ anh trai giúp xem thế nào, tớ không hứa nhé."
Ninh Tịch vui vẻ: "Được rồi, tớ chắc chắn là cậu xin được!"
"Cậu lo cho kì thi trước đi," Ôn Ninh nhắc nhở. "Thi xong mới được nghỉ, thi không ổn thì kì nghỉ cũng mệt đó."
Nói xong, cô lại gục mặt xuống bàn ngủ. Ninh Tịch vui vẻ lấy điện thoại ra, lướt xem có phim nào hay không để đặt vé.
Ôn Ninh vừa mới thiếp đi một chút thì nhóm của Ôn Hàn và Giang Thần bước vào. Vì hôm nay trời nắng khá gắt nên họ kết thúc trận bóng sớm hơn. Vừa bước vào lớp, cả nhóm đã cùng nhau ồn ào.
Lục Trì vừa đi vừa nói: "Các ông nói xem, vừa nãy A Hàn cướp bóng đẹp thật đó."
Thẩm Mộ An trầm ngâm: "Xem ra cướp được bóng của Giang Thần chỉ có A Hàn mới làm được."
Lục Trì tiếp tục: "Ông cá không? Xem kì thi lần này ai nhất, ai nhì."
Thẩm Mộ An đáp: "Khó nói lắm."
Giang Thần nghe vậy, nhếch môi: "Nhất hay nhì thì cũng không tới lượt các ông."
Lục Trì làm mặt nghiêm túc: "Ngạo mạn. Sẽ có ngày tôi đè cái ngữ khí này của ông xuống dưới chân."
Ôn Hàn bật cười, đùa lại: "Ngủ đi, ngày đó sẽ không xa đâu."
Cả nhóm cười phá lên. Giang Thần nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào tay Ôn Hàn rồi bước về chỗ ngồi.
Ôn Ninh bị tiếng ồn làm thức giấc. Cô khẽ cau mày, cố gắng nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ. Cô lờ mờ cảm nhận được tiếng bước chân dừng lại cạnh bàn mình.
Rồi một chiếc áo khoác đồng phục mềm mại, ấm áp, được vắt nhẹ nhàng lên lưng ghế. Ngay lập tức, ánh sáng từ cửa sổ đã bị che đi, không còn hắt thẳng vào mắt cô nữa. Tiếng nói chuyện ồn ào cũng dường như nhỏ lại.
Cô vẫn nhắm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô không biết ai đã làm điều đó, nhưng cảm giác thoải mái ngay lúc này khiến cô không muốn bận tâm. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giang Thần thấy Ôn Ninh đang nằm gục trên bàn, có vẻ không ngủ được vì tiếng ồn của họ. Cậu ra dấu cho Lục Trì im lặng, rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục, vắt nhẹ nhàng lên lưng ghế của cô. Chiếc áo vừa đủ để che đi ánh sáng từ phía cửa sổ, giúp cô ngủ ngon hơn.
Lục Trì đang nói chuyện thì quay lại, thấy Giang Thần có hành động lạ. "Này, Thần ca, ông làm gì thế?"
Giang Thần không nói gì, chỉ liếc nhìn Lục Trì. Thẩm Mộ An thấy vậy, liền kéo Lục Trì đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Giang Thần.
Một lúc sau, Giang Thần cũng gục xuống bàn ngủ. Bầu không khí trong lớp trở nên yên tĩnh hơn.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Ôn Ninh tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Cô ra ngoài rửa mặt cho thật tỉnh táo, còn 15 phút đầu giờ để ổn định lớp, vậy nên các tổ trưởng sẽ đi thu bài tập của cả lớp nộp về cho lớp trưởng tổng kết lại.
Cả lớp cô cũng trở nên náo nhiệt. Có người đã làm bài xong từ sớm, có người lúc này mới vội vàng chép bài. Lục Trì đang dùng tốc độ ánh sáng để chép bài tập của Giang Thần.
Mạnh Na, tổ trưởng của họ, một cô gái có vóc dáng chuẩn chỉnh, thành tích tạm ổn, gương mặt khá xinh, bước xuống. Cô nhìn Giang Thần một cách bẽn lẽn rồi quay ra nói với Lục Trì: "Lục Trì, sao hôm nào cậu cũng sát giờ mới chép vậy?"
Lục Trì cười hì hì, tay vẫn không ngừng chép bài: "Cậu cứ nhắm mắt cho qua đi, lát nữa làm xong tôi đưa cho A Hàn sau."
Mạnh Na muốn nói gì đó nhưng khi Giang Thần nhìn qua, cô lại nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô chỉ nói: "Vậy cậu nhớ nộp lại, giáo viên nhắc nhở tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Cậu yên tâm đi," Lục Trì đáp lại.
Mạnh Na bước tới bàn của Ôn Ninh, nhưng cô chưa vào nên cô ấy đến các chỗ khác để thu bài trước.
Mạnh Na vừa đi, Lục Trì liền quay sang Giang Thần: "Thần ca, ông xem, nhắc tôi là phụ, ngắm ông là chính."
"Còn nói nữa tôi cho cậu ra đảo bây giờ," Giang Thần lạnh lùng đáp lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lục Trì. Lục Trì biết đã đụng vào "vảy ngược" của cậu ta nên cười trừ, không dám trêu chọc thêm.
Đúng lúc này, Ôn Ninh rửa mặt xong, bước vào lớp. Trên mặt cô vẫn còn lấm tấm vài hạt nước, tóc mái bị ướt nên cô vén sang hai bên, để lộ chiếc trán cao bướng bỉnh của mình.
Ai cũng nói trán cao rất thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh, nhưng cô thấy nó chỉ đúng với Ôn Hàn, còn với cô thì hình như phản tác dụng.
Giang Thần nhìn cô, ánh mắt lướt qua vẻ mặt ngại ngùng của cô, dừng lại ở chiếc trán cao đó. Cậu ta khẽ nhếch môi, rồi quay lại nhìn bài tập trên bàn.
Về tới chỗ ngồi, Ninh Tịch nói với Ôn Ninh: "Cậu mang bài tập nộp cho tổ trưởng đi kìa, nãy cậu ấy đi thu đó."
"Ừ, tớ biết rồi," Ôn Ninh đáp. Cô vội vàng rút ngăn bàn ra một xấp vở bài tập, tìm cuốn bài tập Lý rồi mang đến bàn của Mạnh Na. Mạnh Na nhận lấy cuốn vở, ánh mắt lướt qua vẻ mặt ngại ngùng của cô.
"Bài tập Lý của cậu... làm ổn chứ?" Mạnh Na hỏi, giọng nói có chút dè dặt.
"Ừm, tớ làm được," Ôn Ninh đáp khẽ.
Mạnh Na không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục kiểm tra bài tập của tổ mình, sau đó xuống nộp lại cho Ôn Hàn để tổng kết của cả lớp.
Khi về chỗ, Ôn Ninh bắt gặp ánh mắt Giang Thần đang nhìn mình. Đôi mắt phượng sâu thẳm đó như muốn hút người ta vào trong. Cô bỗng thấy chột dạ, cụp mắt xuống về chỗ mình. Cô cứ có cảm giác cậu ta đang cười nhạo cô, giống hệt như câu nói lần trước. Cô xấu hổ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com