Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không phải heo, nhưng vẫn bán. Bán vào nhà anh."

Trên đường về, vì mệt mỏi, Ôn Ninh dựa vào vai Giang Thần và thiếp đi. Cậu dùng trán nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, dùng áo khoác đắp cho cô, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.
Tóc Ôn Ninh ngắn tới vai nên khi nằm, tóc cô thường hay vướng lên mặt. Cậu khẽ khàng gỡ những sợi tóc đó ra khỏi mắt mình, cảm nhận sự mềm mại của tóc cô. Mùi hương trên tóc cô làm cậu say đắm. Cậu có cảm giác tóc cô đã dài hơn trước. Cậu thầm nghĩ: "Tóc dài nhanh thật."

Ở ghế lái, Chú Vương không khỏi tò mò nhìn qua gương chiếu hậu. Trong lòng ông vô cùng vui mừng. Ông đã chứng kiến cậu lớn lên và hiểu rõ tính cách của cậu. Giang Thần rất ngạo nghễ, chưa bao giờ vì ai mà phải hạ mình hay làm bất kỳ điều gì. Tuy thông minh nhưng cậu vẫn còn rất háo thắng. Thế nhưng, hôm nay cậu lại vì một cô gái mà từ sân bay chạy thẳng về, và mỗi tối sẽ ghé trước cửa nhà cô gái một lúc lâu mới chịu về.

Giờ lại nhìn thấy cậu dịu dàng chăm chút cho cô. Ông thấy được nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cậu trai trẻ, vừa vui mừng vừa lo lắng vì ông biết, bố cậu mà biết cậu quen cô gái có gia cảnh bình thường thì chắc chắn sẽ phản đối.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Ôn Ninh. Mặc dù không nỡ, nhưng Giang Thần cũng không muốn cô bị mẹ trách mắng vì về quá khuya. Cậu khẽ khàng gọi cô dậy.

"Tiểu Ninh, tới nhà rồi."
Lúc này, Ôn Ninh mới khẽ cựa mình. Cô không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp trong vòng tay cậu, nhưng vẫn phải về. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, dụi mắt. "Em ngủ lâu vậy ạ?"

"Phải," Giang Thần cười trêu chọc, "ngủ đến nỗi anh đưa đi bán chắc cũng chẳng biết."
"Em có phải heo đâu mà đi bán," cô đáp, giọng còn ngái ngủ.

Giang Thần bật cười, ánh mắt đầy tình tứ. "Không phải heo, nhưng vẫn bán. Bán vào nhà anh."

Ôn Ninh đứng hình, mặt cô đỏ bừng và tim đập loạn xạ. Cô ngước nhìn cậu, không biết phải phản ứng ra sao. Lời nói của cậu vừa là một câu đùa, nhưng lại chất chứa cả một lời hứa hẹn cho tương lai. Sau đó, Giang Thần cúi người, âu yếm hôn lên trán cô, rồi mở cửa xe cho cô xuống.

Ôn Ninh chào Chú Vương rồi bước xuống xe. Giang Thần cũng xuống theo, đi tới cốp xe lấy một đống túi đồ hôm nay mua đưa cho cô. Ôn Ninh vừa nhận lấy, cậu đã nhanh chóng tiến tới, định hôn cô thêm lần nữa.

Cô hoảng hốt, vội vàng tránh né, mặt đỏ bừng. "Em về đây! Không chơi với anh nữa!" Cô nói, giọng vừa trách yêu vừa ngượng ngùng, rồi chạy nhanh về phía cổng nhà.

Tại đó, Ôn Hàn đang đứng đợi. Vì sợ ngủ quên mà về muộn, Ôn Ninh đã nhắn tin báo cho anh trai thời gian về, vậy nên Ôn Hàn mới kiên nhẫn đợi ở cổng để đón cô, tránh để bố mẹ biết chuyện.

Giang Thần nhìn theo bóng dáng Ôn Ninh đang chạy, rồi ánh mắt cậu hướng về Ôn Hàn. Hai người con trai chỉ cần nhìn nhau đã hiểu.

Giang Thần đá mắt một cái, rồi bước lên xe.
Ôn Hàn cũng không nán lại. Anh khẽ phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Giang Thần "biến lẹ đi", rồi quay sang, nở một nụ cười ấm áp với cô em gái.

Thoắt cái, đã đi học được hai tháng. Cuộc sống học đường của Ôn Ninh có rất nhiều thay đổi. Trường học bắt đầu chia ban xã hội và ban tự nhiên, và Ôn Ninh cảm thấy khá buồn vì Ôn Hàn, Lục Trì cùng vài người bạn khác đã chuyển sang lớp xã hội học.

Mới đầu, cô có chút không quen. Cô luôn ngoái đầu nhìn về phía họ, cảm thấy một chút hụt hẫng. Cô cũng hiểu rằng anh trai cô vào ban xã hội là điều chắc chắn, đó là mong ước của anh.

Ban đầu, mẹ cô không hài lòng, cho rằng con trai phải học ban tự nhiên mới tốt, nhưng vì thương con, bà cũng không thể làm gì khác và cuối cùng đã chấp nhận cho anh vào ban xã hội.

Với thành tích và sở thích của mình, Ôn Ninh hiển nhiên chọn ban tự nhiên, vì cô phù hợp với những con số và logic hơn là thơ cổ. Cô rất vui vì vẫn được học cùng lớp với Giang Thần, Ninh Tịch và Thẩm Mộ An.

Ngoài ra, lớp cô còn có thêm rất nhiều gương mặt mới từ các lớp khác chuyển vào. Mới đầu có chút lạ lẫm, nhưng qua một thời gian, cô cũng đã dần quen.

Ôn Ninh và Giang Thần vẫn ngồi chỗ cũ. Có điều, bên cạnh cô không phải Ninh Tịch mà là Thẩm Mộ An. Bên trên cô là Ninh Tịch, ngồi cùng với Mạnh Na, trước ngòi ở bàn đầu giờ lại chuyển xuống . Phía sau cô là Mộng Y Nhiên, hoa khôi của lớp A2 cũng học ban tự nhiên và là bạn cùng bàn với Giang Thần.

Mộng Y Nhiên đã rất tự mãn, cô ta cho rằng thật có duyên với Giang Thần, mới chuyển tới mà đã được ngồi cạnh "người trong lòng" thì sớm hay muộn Giang Thần cũng sẽ là của cô.

Thật trớ trêu, tình địch của Ôn Ninh lại ở hai đầu: bên trên là Mạnh Na, bên dưới là Mộng Y Nhiên. Cả hai đều không hề biết mối quan hệ của cô và Giang Thần. Chính vì vậy, trên lớp

Ôn Ninh luôn phớt lờ Giang Thần, tỏ ra không thân thiết. Thẩm Mộ An nhìn bộ dạng bị người yêu làm ngơ của Giang Thần, không khỏi buồn cười.

Ôn Ninh cứ ngỡ như vậy là xong, thì cậu con trai  Tên Cao Nam ở A2 lần trước công khai lấy nước dừa của cô ở hội thao uống cũng có mặt trong lớp này. Ôn Ninh thầm nghĩ, chỉ cần cô thở mạnh thôi người ta cũng biết, chứ đừng nói là muốn lén lút nhìn Giang Thần.

Trong lớp học hôm đó, thầy Trần viễn giao bài tập toán và yêu cầu hai người ngồi cùng bàn thảo luận.

Ở bàn trên, Ôn Ninh và Thẩm Mộ An trao đổi với nhau rất hợp ý. Ôn Ninh nói ra suy nghĩ của mình, và Thẩm Mộ An luôn có thể bổ sung những điểm cô chưa nghĩ tới.

Cậu vốn rất thông minh, chỉ hơi ham chơi một chút nên thành tích mới bị kéo xuống, chứ thực chất nhóm bạn của họ ai cũng đều giỏi. Ôn Ninh cảm thấy may mắn vì được chơi chung với họ, điều đó đã cho cô động lực để cố gắng, không để bản thân bị lùi lại.

Trái ngược hẳn ở phía sau cô, Giang Thần và Mộng Y Nhiên giống như một cái chùa và một cái chợ. Cái chùa chính là bạn trai cô, Giang Thần, liên tục bị cái chợ kia quấy nhiễu.

Mộng Y Nhiên liên tục hỏi những câu hỏi liên quan tới bài vở, vậy nên Giang Thần không có lý do gì để né tránh. Anh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời, nhưng khuôn mặt đã lộ rõ vẻ khó chịu.

Mộng Y Nhiên khẽ nghiêng người, đưa tay chỉ vào một bài toán trên vở của Giang Thần. "Thần ca, bài này làm thế nào vậy?" Giọng cô ta ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ tò mò và tính toán.

Giang Thần không hề nhìn cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào bài tập. Cậu trả lời ngắn gọn: "Chia ra."

"Chia ra rồi sao nữa?" Mộng Y Nhiên không bỏ cuộc, cô ta vẫn tiếp tục hỏi, giọng nói có vẻ hơi nũng nịu. "Mình không hiểu."

Giang Thần thở dài, vẻ mặt có chút khó chịu. Cậu nhẹ nhàng đẩy cây bút chì ra khỏi tay cô ta, rồi cầm bút của mình, viết một vài công thức vào bên cạnh vở. Cậu giải thích rất nhanh, chỉ toàn là những công thức toán học khô khan, không hề có thêm một lời xã giao nào.

"Hiểu chưa?" cậu hỏi, giọng không có chút cảm xúc.

Mộng Y Nhiên hơi cứng người lại, cô ta gật đầu một cách miễn cưỡng. "À... hiểu rồi."

Ôn Ninh ngồi ở bàn trên, mặc dù đang thảo luận với Thẩm Mộ An, nhưng tai cô vẫn lắng nghe mọi động tĩnh ở phía sau. Cô cảm nhận được sự phiền phức của Giang Thần và sự cố chấp của Mộng Y Nhiên.

Thẩm Mộ An thấy cô xao nhãng, cậu khẽ đá chân vào cô. "Sao vậy? Có phải bà cô phiền phức phía sau lại làm trò gì rồi không?"

Ôn Ninh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cô hiểu rằng, những ngày tháng bình yên của cô và Giang Thần đã kết thúc. Giờ đây, họ sẽ phải đối mặt với những rắc rối và thử thách từ những người xung quanh.

Mộng Y Nhiên thấy Thẩm Mộ An và Ôn Ninh ở bàn trên ngồi sát nhau, tiếng trao đổi của họ rất tự nhiên và thân thiết. Cô ta khẽ nghiêng người qua Giang Thần, giọng nói đầy tò mò.
"Cậu nói xem, Ôn Ninh với Thẩm Mộ An đang yêu nhau hả?"

Âm thanh không lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để cả Thẩm Mộ An và Ôn Ninh nghe thấy. Cả hai đang cúi đầu, không hẹn mà cùng sặc một cái. Không khí trong lớp bỗng trở nên vô cùng lúng túng.

Mộng Y Nhiên thấy vậy, cô ta khẽ nhếch mép cười, tỏ vẻ đắc thắng. Cô ta biết mình đã thành công tạo ra sự chú ý.

Ôn Ninh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không dám nhìn Thẩm Mộ An, và cũng không dám quay lại nhìn Giang Thần. Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran.

Thẩm Mộ An ho khan một tiếng, rồi quay ra sau, liếc mắt nhìn Giang Thần với vẻ mặt trêu chọc. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đang nói: "Cậu tự giải quyết đi."

Giang Thần nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Ninh và ánh mắt của Thẩm Mộ An. Anh lập tức hiểu ra tình hình. Khuôn mặt cậu lạnh băng, giọng nói trở nên đanh thép hơn bao giờ hết.

"Họ là bạn, đừng nói những lời vô nghĩa." Cậu nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua Mộng Y Nhiên, khiến cô ta cứng người lại, không dám nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com