" Tiểu Ninh , Chúc mừng năm mới"
Không khí đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt. Cả nhóm bạn Giang Thần, Ôn Ninh, Ninh Tịch, Lục Trì, Thẩm Mộ An, và Ôn Hàn cùng nhau đứng chờ pháo hoa. Mặc dù trời khá lạnh, nhưng sự phấn khích của mọi người đã xua tan đi cái lạnh.
"Trời ạ, đông người quá!" Lục Trì kêu lên, vẻ mặt đầy sự hào hứng. "Nhưng mà, càng đông càng vui! Hy vọng năm mới tớ sẽ có thật nhiều tiền, haha!"
Ninh Tịch liếc xéo Lục Trì, cười khúc khích: "Tham lam quá đấy! Tớ chỉ ước năm mới được học chung lớp với tiểu Ninh thôi." Cô vòng tay ôm lấy Ôn Ninh, rồi quay sang nhìn Giang Thần và Thẩm Mộ An. "Mấy cậu thì sao? Ước gì?"
Thẩm Mộ An mỉm cười, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi: "Tớ chỉ mong mọi người đều khỏe mạnh."
"Ninh Tịch, cậu đừng có ôm bạn tớ như thế!" Lục Trì giả vờ ghen tuông. "Ôn Ninh là của tớ!"
"Nói nhảm gì đấy," Ninh Tịch bĩu môi. Cô quay sang nhìn Ôn Hàn và Giang Thần. "À, quên mất. Hai cậu là vệ sĩ cấp cao của Ôn Ninh mà."
Ôn Hàn khoanh tay, anh nhìn dòng người rồi nói: "Anh chỉ mong không có chuyện gì xảy ra." Anh liếc mắt về phía Giang Thần, một lời cảnh báo ngầm.
Giang Thần không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép. Cậu quay sang nhìn Ôn Ninh, thấy cô đang run rẩy vì lạnh, cậu khẽ thì thầm vào tai cô: "Em có lạnh không?"
Ôn Ninh khẽ gật đầu, lòng cô ấm áp. "Hơi lạnh một chút."
"Vậy đứng sát vào anh đi," Giang Thần nói, giọng cậu đầy sự tự tin. Cậu khẽ kéo cô lại gần, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Ôn Ninh hơi giật mình, nhưng không phản đối.
Ninh Tịch cười lớn, cô huých tay Lục Trì, chỉ về phía hai người. "Đấy! Lục Trì, tớ thấy cậu phải cẩn thận đấy! Cậu ấy không phải là người cậu có thể trêu chọc được đâu."
Giang Thần nhếch môi, ánh mắt cậu đầy vẻ tự mãn. "Nói thừa."
Tiếng đồng hồ bắt đầu điểm những giây cuối cùng của năm cũ. Mọi người im lặng, cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm.
Khoảnh Khắc Giao Thừa
Tiếng đồng hồ bắt đầu điểm những giây cuối cùng của năm cũ. Lục Trì và Ninh Tịch hò reo, bắt đầu đếm ngược. Mọi người đều ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những chùm pháo hoa đầu tiên sắp bùng nổ.
10... 9... 8...
Giang Thần khẽ kéo Ôn Ninh lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lấy vai cô. Dù ở giữa đám đông, cô vẫn cảm thấy ấm áp và an toàn.
7... 6... 5...
Cậu cúi đầu, giọng nói trầm ấm chỉ mình cô nghe thấy: "Em có biết không, anh đã rất mong chờ khoảnh khắc này."
4... 3... 2...
Tiếng đếm ngược vang vọng khắp nơi, và trong khoảnh khắc đó, Giang Thần nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Nụ cười của cậu đầy sự tự tin và kiên định.
1...
Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bùng nổ trên bầu trời, Giang Thần khẽ cúi xuống, và hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên định.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trên mắt hai người, làm khoảnh khắc thêm lung linh.
Ôn Ninh giật mình, tim đập rộn ràng. Môi cậu mềm mại, hơi ấm và chắc chắn, nhịp thở hòa cùng cô, tạo nên một sự đồng điệu kỳ lạ khiến cô không thể rút ra được.
Ban đầu cô hơi cứng người, rồi nhịp tim dần ổn định, tay vòng quanh eo cậu một cách tự nhiên. Mỗi nhịp hít thở đều cảm nhận được hơi ấm từ Giang Thần, từng rung động nhẹ nơi môi, nơi má, kèm theo âm thanh nhè nhẹ của đôi môi chạm nhau, một tiếng mơ mơ, ngọt ngào vang lên trong khoảnh khắc yên lặng giữa pháo hoa rực rỡ.
Cậu nhấn nhẹ môi cô thêm một lần nữa, kéo dài hơn, và Ôn Ninh không thể kìm lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận từng chi tiết: bờ môi mềm, nhịp thở sâu dần, sự kiên định và dịu dàng trong cách cậu giữ cô. Cô hít vào một hơi dài, mùi thơm dịu của cậu len lỏi vào mũi, làm tim cô như tan chảy.
Mỗi lần môi họ tách ra một chút, đủ để hít thở, rồi lại chạm lại, tạo ra tiếng "thịch-thịch" nhịp nhàng cùng nhịp tim. Ôn Ninh vô thức khẽ dựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm nghiền, để nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa. Trái tim cô vừa hồi hộp, vừa tràn đầy ấm áp. Cảm giác môi chạm môi không chỉ là bất ngờ, mà còn là sự an toàn, sự quan tâm thầm lặng và tình cảm chân thành mà Giang Thần dành cho cô.
Khi cậu cuối cùng rút môi ra, cả hai đều thở hổn hển một chút, mắt Ôn Ninh long lanh, môi khẽ mím lại, má ửng hồng. Giang Thần nhìn cô, nụ cười ấm áp nở trên môi:
" Tiểu Ninh , Chúc mừng năm mới"
Ôn Ninh khẽ mỉm cười, tim vẫn còn đập nhanh. Cô khẽ cúi đầu, ngượng ngùng:
"Chúc mừng năm mới ,Giang Thần"
Giang Thần nắm tay cô, siết nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào cô giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Những chùm sáng bùng nổ trên bầu trời như phản chiếu trong đôi mắt họ, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại khoảnh khắc của hai người.
Cái khoảnh khắc ngọt ngào đó không thể kéo dài. Phản ứng của những người bạn thân đã phá tan bầu không khí lãng mạn.
Ninh Tịch và Lục Trì là hai người phản ứng mạnh mẽ nhất. Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc. Sau một giây im lặng, cả hai bắt đầu la hét đầy phấn khích.
"Trời ơi! Tớ thấy rồi! Tớ thấy rồi!" Lục Trì nhảy cẫng lên.
Ninh Tịch bật cười lớn, ôm chầm lấy Ôn Hàn. "Ôn Hàn, anh thấy không? Giang Thần đã thành công rồi!"
Ôn Hàn khẽ nhíu mày, nhưng không có vẻ giận dữ. Thay vào đó, một nụ cười nhỏ khẽ nở trên môi anh. Anh khẽ lắc đầu, như thể đang bất lực trước sự táo bạo của Giang Thần, nhưng ánh mắt anh lại đầy sự chấp thuận.
Thẩm Mộ An vẫn im lặng, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. Cậu khẽ huých tay Lục Trì, như ra hiệu cho cậu ta bớt ồn ào.
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, cô vùi đầu vào ngực Giang Thần để che giấu sự ngượng ngùng. Giang Thần mỉm cười, ôm lấy cô, đầy vẻ tự mãn.
"Nào, đi thôi," Giang Thần nói, giọng cậu đầy sự tự tin. "Đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với một năm mới rồi."
Sáng hôm sau, không khí ở trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi người đều trở lại sau kỳ nghỉ lễ, và những câu chuyện về kỳ nghỉ, những lời chúc mừng năm mới vang lên khắp nơi.
Giang Thần và Ôn Ninh đi học cùng nhau. Cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng không còn sự gượng gạo như trước. Giang Thần luôn nhìn Ôn Ninh, ánh mắt cậu đầy sự trìu mến.
Còn Ôn Ninh, cô không còn cúi đầu khi đi bên cạnh cậu nữa. Cô ngước nhìn cậu, một nụ cười
nhẹ nhàng luôn nở trên môi.
Khi đến lớp, cả hai nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Ninh Tịch, Lục Trì và Thẩm Mộ An.
"Nào, nào!" Ninh Tịch cười lớn, huých tay Ôn Ninh. "Tiểu Ninh của tớ, cậu không kể cho tớ nghe chuyện đêm qua à?"
Ôn Ninh đỏ bừng mặt, cô quay sang nhìn Giang Thần. Lục Trì ngay lập tức thêm vào: "Đừng lo, bọn tớ biết hết rồi! Giang Thần, tớ không ngờ cậu lại có thể táo bạo đến thế!"
Giang Thần chỉ mỉm cười, cậu liếc nhìn Ôn Hàn đang đi tới. Ôn Hàn nhìn họ, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hai người làm ầm ĩ gì vậy?" Ôn Hàn nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh. "Không sợ giáo viên nghe thấy à?"
Lời nói của Ôn Hàn khiến mọi người bật cười. Họ biết rằng, Ôn Hàn đã chấp nhận mối quan hệ của họ. Cậu ta không còn vẻ khó chịu nữa.
Giang Thần tiến đến, khoác vai Lục Trì. "Cậu thì lo học đi, đừng có lo chuyện của người khác."
Ninh Tịch và Ôn Ninh nhìn nhau, mỉm cười. Mối quan hệ của họ đã chuyển sang một giai đoạn mới. Mọi thứ trở nên dễ dàng và lãng mạn hơn.
Trường THPT số 7 nổi tiếng là ngôi trường có kỷ luật nghiêm khắc, đặc biệt là trong vấn đề yêu đương của học sinh. Ban giám hiệu và phụ huynh đều tin rằng yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, vì vậy, quy định "nghiêm cấm nam nữ yêu đương" được áp dụng rất chặt chẽ.
Vì vậy, tất cả những cặp đôi trong trường đều phải yêu đương một cách lén lút, kín đáo. Ôn Ninh và Giang Thần cũng không phải là ngoại lệ. Mối quan hệ của họ trở thành một bí mật được che giấu, chỉ có những người bạn thân nhất mới biết. Không ai có thể ngờ rằng, một học bá cao ngạo, thờ ơ như Giang Thần lại có thể dụ dỗ một cô nàng nhút nhát như Ôn Ninh vào một mối tình sớm như vậy.
Sự lãng mạn giờ đây đi kèm với sự lo lắng. Mỗi lần đi cùng nhau, họ đều phải giữ một khoảng cách an toàn, chỉ một cái liếc mắt hay một nụ cười nhẹ cũng đủ để đối phương hiểu. Giang Thần, với sự thông minh của mình, luôn là người đưa ra các "chiến lược" để họ có thể ở gần nhau mà không bị nghi ngờ. Còn Ôn Ninh, cô luôn sống trong sự lo lắng, nhưng cô cũng tin tưởng vào cậu.
Mối quan hệ của họ, dưới ánh mắt của mọi người, vẫn chỉ là tình bạn thân thiết. Nhưng chỉ những người bạn thân nhất như Ninh Tịch, Lục Trì và Thẩm Mộ An mới biết sự thật. Họ trở thành những người đồng lõa, giúp cả hai che giấu mối tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com