Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi thích Ôn Ninh,"

Tiếng cười nói của Ninh Tịch và Ôn Ninh từ ngoài hành lang vọng lại, phá tan không khí căng thẳng trong lớp. Ôn Hàn lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng, còn Giang Thần quay đi, tiếp tục quét lớp như chưa có chuyện gì.

Hai cô gái bước vào, xách theo chiếc xô trống.
"Giặt khăn xong rồi này," Ninh Tịch nói, giọng đầy vẻ vui vẻ. Cô liếc nhìn xung quanh, nhận ra sự im lặng lạ thường. "Sao mọi người im lặng thế? Có chuyện gì à?"

Lục Trì cười gượng, ra hiệu cho Thẩm Mộ An tiếp tục công việc. "Không có gì đâu, vừa nãy đang bàn luận về một bài toán khó thôi mà."

Ôn Ninh không nói gì, chỉ cất chiếc xô vào góc lớp. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng không biết nguyên nhân. Cô nhìn Giang Thần, rồi lại nhìn anh trai mình. Cả hai đều có vẻ mặt bình thản, nhưng cô biết, có điều gì đó không ổn.

Sau khi trực nhật xong, cả nhóm cùng nhau đi về phía cổng trường. Ôn Hàn bước đi bên cạnh em gái, và mỗi khi Giang Thần định tiến lại gần, anh lại vô tình chặn lại. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau.

Ninh Tịch và Lục Trì vẫn cố gắng nói chuyện, nhưng không khí vẫn nặng nề.

Khi cả nhóm ra đến cổng trường, Giang Thần đột nhiên lên tiếng:
"Tối nay chúng ta có thể nói chuyện riêng được không, Ôn Hàn?"

Lời đề nghị của Giang Thần khiến cả nhóm khựng lại. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào hai người.

Ôn Hàn nhìn thẳng vào Giang Thần, không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh biết cuộc nói chuyện này sớm muộn gì cũng phải diễn ra. Anh khẽ gật đầu, chấp nhận.

"Tám giờ tối nay, quán cà phê gần trường," Ôn Hàn nói, giọng lạnh lùng. "Chỉ hai chúng ta."
Giang Thần gật đầu. "Được."

Ôn Ninh đứng đó, tim cô đập thình thịch. Cô cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, nhưng cô không thể can thiệp.

"Tớ về trước đây," cô nói, giọng nhỏ. "Hẹn gặp lại."

Giang Thần nhìn theo bóng lưng của cô, lòng cậu đầy sự lo lắng và quyết tâm.

Tám giờ tối, tại một quán cà phê nhỏ gần trường, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên không gian tĩnh lặng. Chỉ có Giang Thần và Ôn Hàn ngồi đối diện nhau, sự im lặng bao trùm giữa họ còn nặng nề hơn cả tiếng nhạc du dương.

Giang Thần và Ôn Hàn lặng lẽ ngồi đó, giữa họ chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng cảm giác như là một chiến tuyến vô hình. Tiếng muỗng khuấy nhẹ trong tách cà phê vang lên lách cách, hòa cùng tiếng nhạc jazz trầm thấp, càng khiến sự im lặng thêm nặng nề.

Ôn Hàn ngả người ra ghế, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng dò xét đối phương. Anh không vội lên tiếng, cứ để khoảng lặng kéo dài như một sự khiêu khích. Giang Thần ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn vững vàng, không trốn tránh.

Cuối cùng, chính Ôn Hàn phá tan im lặng:
"Cậu muốn gì ở em gái tôi?" Giọng anh thấp, dằn từng chữ như đang ra lệnh.

"Tôi thích Ôn Ninh," Giang Thần đáp, ngắn gọn nhưng kiên định. Cậu nhìn thẳng vào Ôn Hàn, đôi mắt sáng như muốn truyền đi sự thật không thể phủ nhận.

Ôn Hàn bật cười, một tiếng cười lạnh nhạt, không hề có ý khinh thường, mà giống như đang thử thách. Anh cúi người về phía trước, ánh mắt như mũi dao:
"Thích ư? Cậu có biết thích một người là thế nào không? Cậu có biết hậu quả là gì không?"

Giang Thần không né tránh, đáp lại bằng giọng trầm và chắc:
"Tôi không coi tình cảm của mình là trò đùa. Tôi muốn ở bên cô ấy, một cách nghiêm túc."

Không khí như đông cứng. Hai ánh mắt va chạm nhau, như hai lưỡi kiếm đang so đọ, chẳng ai chịu cúi đầu.

Ôn Hàn bật cười nhạt, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng.  "Ôn Ninh là em gái tôi. Cậu biết rõ tính cách của con bé. Và cậu cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình mình."

Giang Thần im lặng. Cậu hiểu ý anh. Nỗi sợ hãi của Ôn Ninh không chỉ là chuyện yêu sớm. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô là bị bố mẹ phát hiện, đặc biệt là mẹ của cô. Giang Thần cũng vậy, cậu biết bố mình rất nghiêm khắc và không chấp nhận những chuyện như thế này.

"Tôi biết. Tôi không muốn làm em ấy khó xử," Giang Thần nói. "Nhưng tôi không thể lừa dối cảm xúc của mình."

"Cậu có nghĩ đến hậu quả không?" Ôn Hàn hạ giọng, tiến lại gần Giang Thần. "Bố cậu không phải là một người dễ dàng. Và mẹ tôi... nếu bà biết Ôn Ninh yêu sớm và kết quả học tập sa sút, bà sẽ bắt con bé chuyển trường. Cậu muốn thế à?"

Giang Thần sững người. Cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Cậu không muốn Ôn Ninh phải chịu tổn thương.

"Tôi... tôi sẽ không để điều đó xảy ra," Giang Thần nói, giọng đầy sự kiên định. "Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể bảo vệ em ấy."

"Chứng minh bằng cách nào?" Ôn Hàn hỏi, ánh mắt đầy sự hoài nghi. "Làm sao cậu có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn?"

Giang Thần im lặng một lúc, rồi cậu nói: "Tôi sẽ giúp em ấy học tập. Tôi sẽ đảm bảo điểm số của em ấy không sa sút. Ngược lại, tôi sẽ giúp em ấy tiến bộ hơn. Nếu điểm số của em ấy tụt dốc, tôi sẽ tự động rời xa."

Ôn Hàn khẽ cười, một nụ cười không hề có ý châm biếm, chỉ có sự mệt mỏi. "Tôi chấp nhận cũng vô ích. Quan trọng là Ôn Ninh chấp nhận cậu hay không."

Giang Thần gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Đã hơn 9 giờ tối, nhưng Ôn Ninh vẫn ngồi trong phòng khách. Cô vờ vĩnh lật từng trang sách, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường và hướng về phía cửa chính. Lòng cô như có lửa đốt. Cô tò mò không biết Ôn Hàn và Giang Thần đã nói gì với nhau, nhưng cùng với sự tò mò là một nỗi lo lắng mơ hồ.

"Họ nói gì với nhau nhỉ?"
"Giang Thần có nói chuyện hôm văn nghệ với anh hứa không?"

Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cô không tài nào tập trung nổi. Cô sợ hãi viễn cảnh bị anh trai và bạn bè xa lánh, nhưng nỗi sợ lớn nhất vẫn là mẹ. Dù đã được Ninh Tịch trấn an, nhưng hình ảnh mẹ cô với vẻ mặt giận dữ vẫn hiện lên trong tâm trí.

Khoảng 10 giờ kém, cánh cửa bật mở. Ôn Hàn bước vào, cởi giày, ánh mắt lướt qua phòng khách và dừng lại ở cô em gái. Anh nhíu mày.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" giọng anh không có sự khó chịu, chỉ có sự lo lắng.

Ôn Ninh giật mình, vội vàng gấp sách lại. "Em... em ôn bài. Anh... anh vừa đi đâu về?"
Ôn Hàn không trả lời, chỉ đi vào bếp rót một cốc nước. Ôn Ninh rón rén đi theo. Cô đứng sau lưng anh, hai tay đan vào nhau.

"Anh... anh vừa gặp Giang Thần sao?" cô hỏi, giọng cô nhỏ xíu, như sợ làm anh giận.

Ôn Hàn uống cạn cốc nước, rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh không hề có sự giận dữ, mà chỉ có sự mệt mỏi và một chút thấu hiểu. Anh khẽ thở dài.

"Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói."
Ôn Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cô hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch.

"Giang Thần là một người có trách nhiệm," Ôn Hàn mở lời. "Cậu ấy nói, cậu ấy thích em, và muốn ở bên em một cách nghiêm túc."
Ôn Ninh sững sờ. Cô chưa từng nghĩ rằng,

Giang Thần lại dũng cảm đến mức này.
"Anh... anh đã nói gì?" cô hỏi, giọng run rẩy.
Ôn Hàn nhìn em gái, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. "Anh đã nói với cậu ấy về nỗi sợ của em, về mẹ. Và anh đã đặt ra một thử thách cho cậu ấy."

"Thử thách gì?"

"Anh đã nói, nếu cậu ấy muốn ở bên em, cậu ấy phải đảm bảo điểm số của em không sa sút. Ngược lại, phải giúp em tiến bộ hơn. Nếu điểm số của em sa sút, anh sẽ không để cậu ấy ở gần em nữa."

Ôn Ninh nhìn Ôn Hàn, ánh mắt đầy sự lo lắng và hy vọng. "Như vậy là anh sẽ không nói với mẹ là em yêu sớm chứ?"

Ôn Hàn khẽ thở dài, bước lại gần em gái. Anh xoa đầu cô, giọng đầy sự dịu dàng.

"Em nghĩ anh là ai chứ?" anh nói. "Anh đã hứa với cậu ta, và anh cũng hứa với em. Anh sẽ không nói với mẹ. Nhưng... em phải biết rằng, anh làm thế không phải vì anh tin Giang Thần, mà là vì anh tin em."

Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Ôn Ninh. "Em phải tập trung vào việc học. Anh sẽ theo dõi điểm số của em. Nếu điểm số của em sa sút, anh sẽ không để em và Giang Thần gặp nhau nữa. Hiểu chứ?"

Ôn Ninh gật đầu, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Cô cảm thấy một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Anh trai cô không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của cô.

"Em hiểu rồi," cô nói, giọng đầy sự biết ơn. "Em sẽ không làm anh thất vọng."

Ôn Hàn khẽ mỉm cười. Anh biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai. Nhưng ít ra, cô em gái nhỏ của anh đã không còn đơn độc trên con đường đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com